Ông Xã Ác Ma Của Tôi

Chương 19



Tiếng hét chói tai của Mã Y Kiều vang vọng thật to, khiến căm biệt thự bỗng chốc trở nên sôi nổi.

“ Y Kiều à, em phải theo anh về nhà, anh đã để em chơi như thế rồi vẫn chưa đủ sao? Về với anh, mẹ còn đang đợi hai ta ở nhà.” Bạch Nhiếp Nam ôn nhu nói.

Khốn khiếp!

Nếu không phải Tư Dạ Phong gọi điện cho anh, chắc còn lâu anh mới biết cô đã về, sau buổi tối đêm đó, anh liền muốn đi tìm Y Kiều nhưng lại nghe tin cô ấy bỏ đi, liền không tập trung vào công việc, hớt hải đi tìm cô ấy khắp nơi. Nhưng càng tìm, câu trả lời vẫn là số 0, bà Bạch thấy con trai mình như vậy cũng không cam lòng, sắp xếp đối tượng gặp mặt cho anh, mong sao anh có thể quên được cô. Nhưng bây giờ Y Kiều về rồi, anh liền phải nhanh chóng đem cô về nhà nhốt lại!

“ Về cái con khỉ! Tôi không về đâu! Dẫu anh giết tôi thì tôi cũng không về!” Mã Y Kiều la lớn, chạy loạn khắp nhà.

Vẻ mặt Bạch Nhiếp Nam nhất thời đen lại một chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền, trên trán xuất hiện vài cái gân xanh, vô cùng không hài lòng.

Cô ấy vừa nói gì?

Đừng nói Bạch Nhiếp Nam, người đàn ông khác nghe người phụ nữ của mình nói như vậy, ai mà không tức giận được chứ? Cả đời Bạch Nhiếp Nam đều sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ cần phẩy tay một cái là dàn người xếp hàng cầu xin được làm vợ anh, nay lại phải hạ mình, đi tóm một cô gái không nghe lời này về nằm chung một giường, chỉ sợ rồi sẽ bị cười vào mặt thôi.

Trong lúc Mã Y Kiều chạy quanh nhà để trốn khỏi bị Bạch Nhiếp Nam bắt, tính hậu đậu lại nổi lên, cô liền trượt chân trên tấm thảm lông, cả người theo quán tính ngã ra đằng trước, xô cái bàn trước mặt rơi xuống theo.

Choang!

Tiếng nứt vỡ vang lên, Tư Dạ Phong kéo Mạc Hân Như ra ngoài xem, quả nhiên, cái bình sứ cổ của anh đã bị một người làm hư, mấy mảnh vỡ vẫn còn nằm trên nền nhà óng ánh màu xanh.

Con ngươi liền có mấy tia máu đỏ, cả người Tư Dạ Phong cứng lại, bắt đầu toả ra sát khí nhìn chằm chằm Bạch Nhiếp Nam run như cầy cấy đỡ Mã Y Kiều lên gần đó.

“ Cái bình đó tốn 200 triệu đô, cậu tốt nhất là ngày mai mang tiền mặt đến cho tôi, trừ phi cậu tìm được cái bình khác như thế, nhưng, giá trị gấp đôi!” Tư Dạ Phong cẩn thận phun ra từng chữ.

WHAT?!

Một cái bình sứ mà tốn nhiều tiền vậy sao? Mạc Hân Như cả khinh liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình, trời ơi, thử nghĩ xem với số tiền đó mình có thể mua được bao nhiêu quyển ngôn tình chứ? Đếm không xuể luôn!

Bạch Nhiếp Nam cẩn trọng dìu Mã Y Kiều ngồi lên ghế sofa, nhìn đôi chân trắng không tỳ vết của cô nay lại xuất hiện dòng máu đỏ tươi, chắc hẳn do vừa nãy mảnh vỡ của sứ đâm vào, nhất thời hoảng sợ, lập tức rút điện thoại ra.

“ Nham Hạo, cậu đến đây ngay đi, Y Kiều bị thương rồi! Và đừng tưởng sẽ trốn, tôi biết cậu đang ở Thượng Hải, 5 phút nữa cậu không xuất hiện tôi liền mang xăng đến phóng hoả bệnh viện!”

Mạc Hân Như trợn tròn hai mắt, có người nào lại đi doạ dẫm kiểu thế không chứ? Biết rằng bệnh viện là nơi chữa trị của bao nhiêu con người, nay lại đi phóng hoả thì ra cái gì nữa! Cô bắt đầu nghi ngờ số phận nghiệt ngã đưa đẩy cô vào một ổ chứa đầy người điên, tâm thần cần giáo dưỡng.

Đúng năm phút sau, trước cửa xuất hiện vị bác sĩ cao ráo mặc áo blouse trắng, vẻ mặt anh là đúng là điển trai, các khoé cạnh như được chạm khắc tỉ mỉ, gò má hơi hóp lại, nổi bật lên khí chất của một người thư sinh. Tóc anh ta có chút hơi bù xù, chứng tỏ trên đường vội đi tới đây, không có chỉnh tranh lại. Nham Hạo đẩy gọng kính màu đen trên mặt lên, vẻ mặt không vui đến chỗ Mã Y Kiều, không một lời nào mà nhấc chân cô lên, bắt đầu xử lí vết thương.

Quả là bác sĩ cao tay có khác, chỉ hai phút và vết thương trên chân Mã Y Kiều đã ngừng chảy máu, thay vào đó là lớp băng trắng cuốn xung quanh. Cất hết đồ nghề, Nham Hạo ngẩng mặt lên, liếc nhìn Bạch Nhiếp Nam, chậm rãi lên tiếng.

“ Cái vết thương bằng lỗ mũi này cậu cũng gọi mình đến, thử nghĩ xem An An ở nhà có xé xác mình ra làm trăm mảnh không? Mẹ kiếp! Về sau mấy việc này mình không muốn tham gia đâu, chẳng phải lúc cậu xuất ngũ cũng học cách cứu chữa vết thương rồi sao? Nếu cậu dám làm thế nữa, mình cũng không ngại mà đem xăng đến phóng hoả cái sở cảnh sát nhà cậu đâu!” Nham Hạo trút giận xong, liền xách đồ ra ngoài cửa, không chào mà đi.

“ Đó là Nham Hạo, vị bác sĩ nổi tiếng của Nham gia, chăc em đã nghe danh? An An là vợ cậu ấy, hơn em hai tuổi, có danh là quản chồng rất nghiêm. Nham Hạo bị Bạch Nhiếp Nam bất thình lình triệu tập thế này, chỉ sợ An An ở nhà sẽ cầm dao chờ chặt thịt thôi.” Tư Dạ Phong nói thầm vào tai cô.

Cả 3 người đàn ông suất sắc như thế này lại làm bạn với nhau, còn người nào mà cô chưa gặp không? (Edit: Chị chưa gặp anh Dạ soái ca ạ :)) )

“ Hân Như, đi nào, tôi đưa em trở về thành phố A, nghe tin tàu bị nổ chắc bạn em lo lắm.”

Hả?! Bắt cóc như vậy đã dễ dàng thả đi rồi? Tư Dạ Phong, anh là người bắt cóc nhân hậu nhất trên đời! Đúng rồi, tiểu Lục nghe tin lớn như thế, chắc đang ở nhà khóc than cô mà xem, nhưng nên nói với cô ấy thế nào đây? Rằng mình bị chính tên làm nổ thuyền đem đi? Ôi thật là đau đầu!

Tư Dạ Phong kéo tay Mạc Hân Như đi về phía cánh cửa lớn, để mặc cho đôi uyên ương kia đang tình chàng ý thiếp ngọt ngào.

“ Ai, Bach Nhiếp Nam, anh chạm nhẹ thôi chứ, đau quá à!” Mã Y Kiều nhăn mặt nói.

“ Hừ! Tại em đó, cứ thích chạy lung tung cho lắm vào, nếu em theo anh về nhà thì bây giờ có phải chúng ta đang nằm trên giường ngủ ngon lành rồi không?”

Mã Y Kiều trợn hai mắt lên, Bạch Nhiếp Nam nói thế, khác gì nói rằng chúng ta đã xxx được mấy lần rồi không? Người đâu mà không có chút thể diện gì vậy? Đã thế còn là bộ mặt của đất nước, đem trên mình vẻ nghiêm trang của cảnh sát trên người nữa chứ.

“ Bạch Nhiếp Nam, anh làm tôi muốn buồn nôn à, tránh xa ra đi.”

Đột nhiên Bạch Nhiếp Nam hốt hoảng, vội đặt tay lên bụng cô kiểm tra.

“ Này này, anh làm gì thế hả?” Mã Y Kiều ngạc nhiên không thôi, chăm chú nhìn người phía trước.

“ Y Kiều, em buồn nôn, có phải là nghén không? Không được, anh phải gọi Nham Hạo đến!” Bạch Nhiếp Nam lo lắng gạt mấy giọt mồ hôi đọng trên trán.

Ôi mẹ ơi, thề là bây giờ cô muốn độn thổ nó rồi, có người nào như anh ta không? Chỉ một lời nói đùa lại tác động sâu đến tâm tư như thế, làm người ta sợ muốn chết luôn mà.

“ Đầu anh có vấn đề không thế? Tôi chỉ nói đùa thôi mà anh bày đặt ra vụ thai nghén là sao hả?!” Mã Y Kiều vung tay, đánh đầu Bạch Nhiếp Nam một cái.

“ Ồ vậy sao? Làm anh hốt hoảng, nhưng mà nếu có nghén thật thì phải nói ngay, anh vô cùng muốn biết con anh sẽ là trai hay gái.” Bạch Nhiếp Nam xoa đầu, cười xuề xoà.

“ Bạch Nhiếp Nam, anh đúng là một tên vô lại.”

Ở sân bay...

Có hai dáng người vừa bước vào cửa, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Người con gái xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, còn người con trai lại mang một vẻ điềm tĩnh, hút hồn người chẳng khác gì soái ca bước ra trong trang sách ngôn tình. Hai người đi với nhau, tạo ra một cặp trời xinh, mọi người không khỏi hâm mộ nhưng trong lòng tràn đầy sư ghen tỵ.

Tư Dạ Phong kéo Mạc Hân Như đi, căn bản từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô, không quan tâm đến ánh mắt bàn tán kia. Nhưng Mạc Hân Như thì ngược lại, chịu sự dò xét khó chịu đó, ở trong lòng Tư Dạ Phong không khỏi nhíu mày.

Mãi cho đến khi lên phi cơ riêng của anh nhà giàu họ Tư, cô mới thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại tìm đến phút giây bình yên.

Cứ thế, cô liền ngủ quên lúc nào không hay, mặc kệ cho nhìn từ trên cao, cảnh vật mới lung linh, tươi đẹp làm sao. Tư Dạ Phong chăm chú nhìn vào đôi mắt thiên thần đã khép lại, khoé môi cong thành hình lưỡi liềm, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vướng víu trên mặt cô ra đằng sau, tiếp đó đặt nhẹ nụ hôn lên cái trán trơn bóng rồi để cô nằm vào lồng ngực mình, thoải mái ôm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.