Ông Xã Ác Ma Của Tôi

Chương 31




Cạch

Đĩa thức ăn cuối cùng được đặt lên bàn, hoàn thành một bàn ăn đầy đủ thơm nức mũi, Tư Dạ Phong chôn cằm mỉm cười, trong ánh mắt đen láy tràn ngập hạnh phúc. Mạc Hân Như kéo ghế ngồi đối diện anh, nhìn khuôn mặt mỹ nam kia mà tự nhiên cô cảm thấy căng thẳng, ông trời, tại sao con lại sinh ra với bản tính hám trai chứ? Mà bây giờ, anh ta sao mà...hút hồn quá!

Cặp lông mày rậm nghiêm nghị không kém phần nam tính, sống mũi cao thẳng tắp chạy dọc xuống, nối liền với đó là cặp môi mỏng quyến rũ, và cả cái ánh mắt kia, cái anh mắt đen sâu thẳm không đáy khiến người ta tham lam mà sa ngã vào đó, sống chết không rời, đó là vẻ đẹp cực phẩm nhân gian được bàn tay nghệ sĩ của tạo hóa làm nên, một Tư Dạ Phong hút hồn đến mê người.

“ Em mà nhìn nữa là sẽ hận không thể xông vào tôi đấy.” Tư Dạ Phong gắp thức ăn nhai rất bình thản.

Môi mỏng dính nước mà như sát thủ tàn phá bao nhiêu ánh mắt của mọi cô gái, làm cho miệng cô trở nên khô khốc, chết thật, không được, Mạc Hân Như, mày không được nhìn nữa, đây là tên hại mày, hắn bắt cóc mày mà, nhưng mà có tên bắt cóc nào lại đẹp trai như thế không?

“ Mạc Hân Như, em chảy nước miếng thế kia, có phải đã yêu tôi rồi không?” Anh dùng đũa chỉ chỉ vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn.

Nãy bảo bối nhìn anh chằm chằm thé kia, hại người anh nóng ran, không thể đụng đũa được, cô cứ ra ngoài thì có mà bị cướp mất thôi. Thế quái nào hôm nay cậu bạn nhỏ của anh lại sung thế cơ chứ, vừ liếc cô một cái đã đứng lên đấu tranh giải phóng, cứ như này có mà có ngày nổ tung mất thôi!

Mạc Hân Như ý thức được lời Tư Dạ Phong liền đưa tay sờ miệng, nước miếng ở đâu cơ chứ?Tên này...hắn dám lừa cô!

“ Anh lừa tôi! Đồ đáng ghét, tôi đâu có chảy nước miếng chứ?” Cô bĩu môi liếc Tư Dạ Phong.

“ Đấy đấy xem em kìa, cái miệng chỉ cãi là nhanh, phụ nữ nói không là có, em nhanh chóng kiểm tra thế kia, thì có nghĩ đã chứng minh là em yêu tôi rồi.”

WHAT?!

Phụ nữ nói không là có, vậy phụ nưx nói có là không đúng không?

“ Này Tư Dạ Phong, tôi yêu anh.”, cô liều mạng nói ra.

Tưởng rằng đó có nghĩa à không, nhưng lời nói tiếp theo Tư Dạ Phong nói ra lại dập tắt sự hi vọng của cô.

“Cảm ơn em, tôi sẽ làm thật tốt bổn phận người chồng để xứng đang với câu yêu của em.”

“...”, hãy nhớ, không bao giờ được nghe lời từ người đàn ông bắt cóc mình,...

Ăn xong, Tư Dạ Phong đưa, à không cưỡng ép cô đi đến công ty cùng anh ta, chỉ vì nh sợ rừng cô sẽ tẩu thoát khi anh không ở nhà, này Tư Dạ Phong, nhỡ anh có cài bom trong nhà thì làm sao chứ?

Chỉ là, vừa bước vào cửa đại sảnh, mọi người nhìn thấy tôi thì ai nấy đều sững sờ, có người còn đánh rơi cả chồng tài liệu cao ngất ngửa, khiến giấy bay tứ tung, tôi lập tức hiểu ra, đây là khi mà mọi người nhìn thấy miếu hoà thượng nam chính mang nữ chính đến công ty đây mà, chậc chậc, bao nhiêu năm tu luyện ngôn tình cuối cùng cũng có ích.

“ Tư Dạ Phong, tôi là người phụ nữ đầu tiên anh mang đến đây hả?” Cô hỏi thầm anh.

Anh suy nghĩ một lúc, cô nhớ lại thứ gì đó rồi chẹp miệng trả lời cô.

“ Không phải, tôi từng nhặt một con mèo cái về đây.”

!!!

Hoá ra mình không phải người phụ nữ đầu tiên anh ta mang đến đây.