Ông Xã Ác Ma Của Tôi

Chương 42




Trụ sở Dạ Ảnh

“ Lão đại, thuộc hạ nhốt tên đó trong phòng thẩm vấn chờ lão đại đến.” Một cận vệ cúi đầu nói.

Tư Dạ Phong gật đầu một cái rồi bắt đầu sải bước đi dọc theo hành lang bằng sắt lạnh băng, ánh mắt thu hẹp lại, che giấu hết cảm xúc, chỉ phát hiện tia nhìn đến rét run người. Khuôn mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh, sống mũi thẳng tắp chạy dọc, môi mỏng quyến rũ khép vào như muốn che giấu đi con dã thú bên trong. Mỗi bước chân anh đặt xuống sàn nhà là một tiếng 'cạch' vang lên, mặc dù tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cho người khác cái cảm giác rùng mình ớn lạnh.

Cạch.

Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Tư Dạ Phong từ từ bước vào trong. Căn phòng được chia làm hai gian và ngăn cách bởi lớp kính dày đặc biệt đến 10cm có thể chịu mọi tác động cho dù có nổ bom vẫn không một mảnh nứt vỡ, nếu người nào mà bị nhốt vào trong, xem ra khó có thể mà ra được.

Tư Dạ Phong nhàn nhã ngồi xuống cái ghế đã đặt trước mặt, ngón tay chuyển động trên thành ghế tựa như đang vẽ tranh, chợt rồi, ngón tay dừng lại, anh ngước vào gian phòng tối om sau lớp kính, khoé miệng cong lên đầy thách thức, con ngươi bắn ra hàng loạt khối băng lạnh lẽo giống sắp nuốt chửng cả người bên trong vậy.

“ Ra đây đi, đừng để người khác phải chờ như thế.” Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt khác hoàn toàn, không khác con sói đang vờn mồi vậy!

“ Tư Dạ Phong, tao không ngờ địa vị của mày cao sang như vậy, không chỉ là ông chủ Nhất Thế, lại còn lão đại của tổ chưac xã hội đen lớn nhất toàn cầu, tao thật lo sợ cho tiểu Như khi cô ấy có thể ngây thơ mà đặt niềm tin vào mày.” Một bóng dáng gầy guộc bước ra khỏi bóng tối, đứng trước đối mặt với Tư Dạ Phong.

Nhìn thấy rõ mặt của kẻ tung tin, Tư Dạ Phong cũng chả lấy làm lạ, bắt gặp cái ánh mắt hắn ta nhìn bảo bối ở nhà hàng anh đã thấy khả nghi rồi, bây giờ, con mồi chính thức lộ diện!

“ Ồ, mày không cần phải lo cho cô ấy, với thân phận chồng, tao đương nhiên chăm sóc tốt cho tiểu Như, mày cứ an phận mà ngồi trong này đi, bởi mày sẽ chết tại đây!” Đột nhiên tới đây, giọng Tư Dạ Phong gằn hẳn lên, hai con ngươi đỏ trợn to, làm người ta có cảm giác đang phải nói chuyện với Diêm Vương!

“ Khốn nạn! Tao yêu cô ta 10 năm, kết lại là gì? Mày xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cướp cô ấy đi! Tư Dạ Phong, hôm nay tao quyết thề sống chết với mày!” Thẩm Triệt như hoá điên, đôi mắt long sòng sọc, hai tay liên tục đập vào cửa kính hét lên.

“ Chỉ yêu cô ta mà tao phải giả vờ qua lại với con bạn chó chết kia, hừ, con bạn kia đúng là ngu ngốc, tao không quan tâm đó là hôn thê của Lãnh Thiên Dạ, thử tưởng tượng xem người mình yêu đã trao thân cho tao thì Lãnh tiên sinn sẽ vứt bỏ cô ta thế nào? Haha...Còn về tiểu Như, mày cứ chờ xem, tao sẽ bắt cô ta phải quỳ xuống van cầu tao, đừng lo, tao đương nhiên hàng tháng gửi ảnh cô ta mê muội trên giường cho mày!” Thẩn Triệt vừa nói, cái lưỡi vừa liếm gương như thể càn rỡ khuôn mặt của Tư Dạ Phong.

Pằng!

Đầu súng vừa nhả đạn còn lưu lại một khí nóng, viên đạn chẩn xác gim trên mặt kính rồi 'kinh' một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, Thẩm Triệt thấy mình vẫn an toàn liền giở giọng cười điên, “ Haha, mày thấy chưa? Tao vĩnh viễn bất tử, mày cứ giết tao, tao lại càng cố gắng đoạt lấy Mạc Hân Như từ tay mày, thử nghe thanh âm cô ta rên rỉ khi ta làm cô ta dục tiên dục tử sẽ như nào nhỉ? A..a..a!” Cậu ta mở miệng phát ra những lời dâm đãng.

“ Tao vốn dĩ không có ý định giết mày, mà nó sẽ giết mày!” Rồi Tư Dạ Phong chĩa súng chỉ ra phía sau Thẩm Triệt.

Cậu ta quay lại, đột nhiên nhùn thấy có tới hàng chục con bạch xà đang vươn lưỡi ngắm con mồi, toàn thân nó trắng toát nhưng chỉ có một vài lấm chấm đốm đen.

“ Biết đó là gì không? Nhìn ngoài vốn dĩ chỉ là bạch xà bình thường, thuộc hạ của tao đã nâng cấp mới cho loài này, chỉ một phát cắn mày sẽ không chết, nhưng sẽ đau khổ hơn cả chết, cứ từ từ và dần dần, mày sẽ không chịu nổi, tắt hơi thỏ cuối cùng. Khi đó chúng nó sẽ từ từ nhấm nháp mày, cả xương cốt cũng không còn!“.

Tư Dạ Phong đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để mặc Thẩm Triệt la thất thanh, “Tư Dạ Phong! Khốn khiếp! Mày quay lại đây! A!”

Biệt thự hoa oải hương

“ Tiểu Như! Chị đây nhớ em đến chết mất thôi! Ra đây hôn cái nào.” Tiểu Lục từ ngoài cửa chạy vào, nhảy bổ lên ghế sofa hôn tới tấp Mạc Hân Như.

“ Ai ai chị Lục bỏ em ra, em sắp không thở được rồi.” Mạc Hân Như sắc mặt đỏ ửng cố gắng lấy từng ngụm oxi có thể trong vòng tay của tiểu Lục.

Nhận thấy cô bạn mình sắp mất hết dưỡng khí, tiểu Lục vội vàng bỏ Mạc Hân Như cười xuề xoà, “ Xin lỗi nha tiểu Như, do chị đây nhớ cưng quá ấy mà, từ khi cưng chuyển về đây sống cũng chả thèm gọi điện cho chị một cuộc, hại chị chờ cưng mất mất cái xuân xanh rồi nè.”

Mạc Hân Như vớ lấy con Teddy bên cạnh vào lòng, dựa đầu nhỏ nhắn lên người nó, “ Đất nước cảm tạ sự hi sinh cao cả của chị Lục, phận em đây sẽ tặng chị một cái chổi lông gà, hoan hô.” rồi cô vỗ vỗ tay tung hô tiểu Lục.

Tiểu Lục nhận thấy mình bị Mạc Hân Như trêu đùa, ra sức đánh vào bả vai cô, “ Chết đi, chị đây cho cưng chết, dám chọc chị hả?”

Cứ thế, cả căn biệt thự ngập tràn tiếng nói cười của hai cô gái nhỏ, tưởng chừng như không có thời điểm mà kết thúc.