Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 81-2: Người thần bí, thôi miên an nhiên (2)



Lúc này, ở Tập đoàn Tần Thị.

Diêm Tử Diệp ngồi ở ghế làm việc, ánh mắt bình tĩnh nhìn một bức ảnh duy nhất trên bàn làm việc, trên ảnh là hình chụp của Tần Lam đang an ổn ngủ, bức ảnh dừng trên khuôn mặt của cô, thoạt nhìn cực kì nhu hoà.

Đây là chính tay Diêm Tử Diệp chụp, là sau khi Tần Lam ngủ, vụng trộm lấy di động chụp lại, đây không phải là tấm ảnh duy nhất, nhưng lại là tấm ảnh hắn thích nhất.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh, con ngươi lạnh lẽo có chút hoà tan, cuối cùng chuyển thành một mảnh nhu hoà.

“ Gia, khi nào thì ngài bằng lòng trở về đây?” Cầm lấy ảnh chụp, nhìn gương mặt đang ngủ hôn xuống.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, chậm rãi, cận thận vang lên, âm thanh cung kính của thư kí bên ngoài cửa vang lên.

“ Chủ tịch, Kiều tiểu thư nói muốn gặp ngài, ngài …?”

Diêm Tử Diệp nhíu mày, cẩn thận để bức ảnh cầm trong tay nhẹ nhàng để lại trên bàn, “ Để cô ta vào đi.”

Kiều Tử Du đứng bên ngoài cửa, nghe được lời này, ả hít một hơi thật sâu, nắm chặt túi văn kiện trong tay, sau đó ả đẩy cửa bước vào trong phòng.

“ Môn chủ.” Ả cung kính, biểu cảm của ả không nhìn thấy một khuyết điểm nào.

Diêm Tử Diệp không lên tiếng, chỉ nhìn ả như vậy, trên mặt hắn không hề có chút cảm xúc nào.

“ Môn chủ, đây là các báo cáo gần đây của Xích Huyết đường, tôi đều thu thập tất cả.” Nói xong, ả đem túi văn kiện đến bàn làm việc của Diêm Tử Diệp.

Diêm Tử Diệp vẫn không nói câu nào, bàn tay mang bao tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, hai chân bắt chéo.

Kiều Tử Du cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu, “ Môn chủ, tôi biết hiện tại tôi nói cái gì ngài đều không tin, nhưng tôi xin ngài cho tôi một cơ hội để giải thích.”

“ Không cần.” Biểu cảm của Diêm Tử Diệp trở nên rét lạnh.

Kiều Tử Du không biết bản thân nên nói cái gì tiếp theo, không phải ả luôn hiểu hắn hay sao? Hắn cùng với người kia giống nhau, khi đối với một người nào đó đã sinh hoài nghi, thì nhất quyết không bao giờ tin tưởng người đó nữa, mặc dù biết người đó vô tôi, cũng sẽ không đặt tâm tư vào người đó như lúc đầu.

Hắn, buông tha cho ả.

“ Kiều Tử Du tôi xin thề, không làm qua chuyện gì làm hại đến Tần môn, hại đến Tần gia, nếu không, Kiều Tử Du tôi chết không tử tế.” Kiều Tử Du không biết tại sao ả lại nói lời này, hiện tại ả cảm thấy, chỉ có như vậy, Diêm Tử Diệp mới tin tưởng ả.

Thế nhưng, từ đầu đến giờ, biểu cảm của Diêm Tử Diệp không hề thay đổi nhìn ả.

Kiều Tử Du hít một hơi thật sâu, “ Môn chủ, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước.”

Nói xong, lần đầu tiên Kiều Tử Du không xem phản ứng của Diêm Tử Diệp mà xoay người, mở cửa bước đi.

Ra khỏi phòng, ả phát hiện thấy thư kí đang khẩn trương nhìn ả, thấy ả bình an vô sự bước ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Ả nhìn mỗi người ở nơi này, không ai có thể động thủ được ả, không ai có thể chạm vào!

Kiều Tử Du đi thang máy xuống phòng đại sảnh, chợt nghe một tiếng kinh hô, lập tức, ánh mắt của ả nhìn thấy một người đang lao đến, người nọ là từ cầu thang đi xuống, vẻ mặt của hắn đầy sốt ruột, hắn không quản sau lưng hắn cố bảo vệ, liền chạy ra khỏi tập đoàn Tần thị, lên xe, chạy đi!

Kiều Tử Du giống như bị đóng băng tại chỗ, ả vừa nhìn thấy gì? Ánh mắt của hắn là nỗi sợ hãi cùng bất an.

Không nghĩ đến, mặc dù Tần gia đã chết, còn có người lại làm hắn lo lắng như thế.

Trên bàn ăn là đầy đủ các mĩ vị của các món, khoé môi của An Nhiên không hề cử động, nhìn Catherine cầm món ăn bước vào, An Nhiên nói:

“ BOSS của các người vẫn chưa về?”

Catherine nhìn An Nhiên một chút, không nói gì, đẩy một chiếc xe nhỏ trên đó có các món ăn, ả dọn lên bàn, sau đó đẩy xe đi, trên đường đi ả chỉ để lại một câu, ả nói:

“ Một giờ sau tôi sẽ đến dọn dẹp.”

Biểu cảm của An Nhiên từ trước đến giờ đều thờ ơ, cô không tuyệt thực, cô rất bình tĩnh đi lại ngồi xuống.

Khi cô ngồi xuống, mới phát hiện được là trên bàn đều là những món cô rất thích ăn, xem ra, bọn họ tốn không ít thời gian để tra.

Khi An Nhiên bước vào trong phòng mới phát hiện được chiếc khuyên tai không thể dùng, cô không liên lạc được với Bàn gia, căn phòng này chắc chắn là có thiết bị nhiễu sóng.

An Nhiên không ăn nhiều lắm, khi cô thả đôi đũa trong tay, thì có một giọng nam vang lên:

“ Mùi vị thế nào?”

An Nhiên nhíu mày, cô vẫn chưa ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, cô nghe được, người này không ở trong phòng, âm thanh này phát ra từ một máy phát.

“ Không tê.” Cầm li nước bằng thuỷ tinh uống, tầm mắt của An Nhiên giống như đang xem xét mọi thứ trong phòng, quan sát một vòng, đáy lòng An Nhiên khẽ cười, trong phòng ăn có bốn cái camara, cô nên cảm ơn người này đang xem trọng cô sao?

“ Nếu vậy, cô sẽ luôn ở trong này chứ?” Tiếng nói tràn đầy mùi vị mê hoặc.

Trước một màn hình to, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo với nhau, một tay gác trên tay vịn, mái tóc màu xám tro phản chiếu dưới màn hình đầy mị hoặc.

Giống như một con dã thú đang săn mồi, ánh mắt nhìn trên màn hình, trên màn hình là các góc độ quay một người, bên dưới mặt nạ màu bạc là con ngươi không chút nào che giấu được sự hứng thú cùng khát vọng nồng đậm.

“ Lại Tư, đây mới là người có thể trở thành phụ nữ của tôi, cô ấy rất hoàn mĩ!”

Lại Tư vẫn không nhúc nhích, hắn đứng phía sau người đàn ông này, tầm mắt nhìn người trên màn hình, thấy cử chỉ của cô, lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt.”

Ánh mắt bị che bởi cái mặt nạ màu bạc nhìn xuống tay mình, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên mũi, hô hấp sâu hơn, “ Lại Tư, tuyệt đối cậu không thể nào nghĩ tới, khi tôi đỡ lấy cô ấy, tôi rất muốn cô ấy trở thành của tôi!” Tay của hắn tựa như còn lưu lại hơi thở của cô, lạ lùng là lại làm hắn không có cách nào quên đi.

Biểu cảm của Steve đứng sau lưng của người đeo mặt nạ có chút khẽ biến,

Catherine khi nghe đến lời nói đó thân thể của ả cũng chấn động, BOSS vậy mà muốn Phó An Nhiên trở thành người phụ nữ của hắn! Nhưng đó là Phó An Nhiên! Phó An Nhiên người họ Phó!

Từ lúc bọn họ vừa xuống xe, bọn họ đã rất kinh động rồi.

Khi bọn họ dừng xe, liền thấy Lại Tư người bên cạnh BOSS đứng không nhúc nhích nhìn bọn họ, bọn họ vội vàng xuống xe, đi đến Lại Tư chào hỏi, nhưng khi bọn họ xuống xe, thì có một bóng người bước đến bên cạnh chiếc xe, mà bóng người đó làm bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh.

Làm sao mà BOSS lại tự mình xuống đây!

Bọn họ nhìn thấy khuôn mặt được che bởi mặt nạ màu bạc, toàn thân như bọ đóng băng.

Bọn họ không dám thở mạnh, cung kính đứng thẳng, mà nhiều hơn là sự sợ hãi.

Bọn họ không nghĩ tới, ở nơi này lại nhìn thấy BOSS.

BOSS không để ý đến bọn họ, trong hắn của hắn là sự hứng thú, hắn kéo cửa xe, ánh mắt ra hiệu Steve nói cái gì đó.

Nếu không phải Á Lực đang bên cạnh đá hắn ( Steve) một cái , thì hắn không có phản ứng kịp. Hắn ổn định lại tim của bản thân, cố gắng làm cho âm thanh của mình bình thương nhất, khi hắn vừa đi đến cửa xe, muốn dìu An Nhiên, thì BOSS nâng tay ngăn hắn!

Thật khó có thể tin!

Trong tổ chức, có người nào không biết, BOSS ghét nhất là người khác đụng chạm vào hắn, ngoại trừ là Lại Tư, không ai có thể tiếp cận được hắn, nhưng mà bây giờ BOSS lại chủ động đưa tay.

Đến khi đưa An Nhiên vào phòng, BOSS mới rời khỏi, nhưng trước lúc đi, hắn nhìn An Nhiên, làm cho đáy lòng của bọn họ ( đám người Steve) run run.

Đột nhiên, người đang ngồi trên bàn ăn, An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng đến một cái camara, con người trong trẻo giống như nhìn thẳng vào chỗ này, con ngươi mang theo sự mê hoặc vô tận.

“ Các người đều ra ngoài!” Tầm mắt của ông chủ bỗng nhiên nhìn đám người Steve, vẻ mặt của hắn ( người đàn ông mang mặt nạ) một nhiên khó coi.

Mấy người này không dám lưu lại, hướng đến BOSS cúi đầu, sau đó xoay người rời khỏi, khi bọn họ đứng ở cửa, bọn họ phát hiện được ánh mắt của BOSS nhìn bọn họ, trong nháy mắt sau lưng bọn họ đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bên trong phòng chỉ còn Lại Tư, BOSS hài lòng, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn trên màn hình, hình ảnh kia làm tầm mắt của hắn bất động không di dời đi chỗ khác.

“ Lại Tư, cậu xem, ánh mắt đó rất đẹp.” BOSS cười, “ Cậu nói, nếu ánh mắt này chỉ nhìn một mình tôi, có phải rất tốt không?”

Lại Tư bất động không nói, chỉ nhìn.

BOSS thấy Lại Tư không nói, cũng không tức giận, hắn cùng Lại Tư xưa này đều là vậy, hắn (BOSS) say mê nhìn An Nhiên, âm thành đầy mùi vị nhu hoà:

“ Thế nào? Sao cô không trả lời tôi?”

“ Không có ai thích bị nhốt.” Trên màn hình là hình ảnh An Nhiên thoải mái ngồi tựa trên ghế, biểu cảm lạnh nhạt.

BOSS hơi giật mình, “ Tôi có thể cho cô bất kì thứ gì cô muốn.” Tựa như, đối với chuyện này thì không ai có thể cự tuyệt.

“ Tôi không thiếu bất kì thứ gì.” Tầm mắt của An Nhiên không di chuyên, cô giống như có thể thông qua camara là nhìn, con ngươi của cô có chút chuyển lạnh, “Cũng không thích bị người khác nhốt.”

BOSS bật cười, “ Phó An Nhiên, cô cùng Tần Lam có quan hệ thế nào, hả?”

An Nhiên không nghĩ đến hắn lại hỏi vấn đề này, vấn đề này có chút lớn, vẻ mặt của cô bất động, khoé môi vương lên một tia cười, “ Thế nào? Lẽ nào, anh cũng cảm thấy tôi cùng Tần Lam đó giống nhau? Tôi đã gặp phải một người điên, không muốn gặp thêm một người điên nữa.”

Mặc dù An Nhiên trả lời rất thờ ơ, nhưng trong lòng của cô đầy nghi hoặc.

Người đó là kiếp trước cô có gặp qua sao.

Nhưng cô không thể nhớ được, kiếp trước người cô tiếp xúc quá nhiều, là ai có thể cường đại như thế.

Thế lực của người này nếu so với thế lực của Tần môn còn muốn lớn hơn.

Thế lực hiện tại của Tần môn chủ yếu đều ở châu Âu, mặc dù địa bàn chính của Tần môn là ở Đế Đô, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, nên thế lực của Tần môn không ngừng di chuyển, đến khi đến Mĩ quốc mới có thể an cư lạc nghiệp.

“ Hửm, Phó An Nhiên, cô quả nhiên rất hiểu lòng tôi.”

“ Anh là ai?” Vẻ mặt của An Nhiên không thay đổi nhưng nghi ngờ ở đáy lòng càng lớn.

“ Tôi là ai, hửm ? “ BOSS ngồi trước màn hình bật cười, hắn quay đầu nhìn Lại Tư bên cạnh, hỏi, “ Tôi là ai vậy Lại Tư ? Tôi làm sao ngay cả bản thân cũng không biết, tôi là ai ? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.