Ông Xã Chày Bửa

Chương 1: Bữa tiệc trên biển




Khu ven biển của thành phố C, đang diễn ra một bữa tiệc lớn.

Bữa tiệc này do thái tử Bắc Tân Khởi của tập đoàn Bắc thị vừa từ nước ngoài trở về tổ chức. Xuất hiện trong bữa tiệc này đều là những nhân vật có máu mặt của thành phố C này, người người áo quần hàng hiệu sang trọng, xe đẹp xế sang, tiếng cười đùa, tiếng chúc tụng dậy một góc trời...

Là nhân vật chủ chốt của bữa tiệc này, Bắc Tân Khởi vừa vào bữa tiệc được một lúc thì đã bị các khách quý quây lấy bắt uống cạn khá nhiều....

Rượu nhập hạng nặng lại chưa kịp lót dạ thứ gì khiến bụng hắn cồn cào, tức ngực, đứng ở bữa tiệc thêm vài phút rồi kiếm cớ để trở về phòng riêng nghỉ ngơi.

Bước vào phòng,ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn ngủ dẫn bước hắn đến đầu giường, còn chưa kịp có hành động gì thì một đôi tay ngọc ngà mảnh mai đã ôm lấy cổ hắn....

Cùng tiếng gió biển vi vu vi vu quyện với mùi nước hoa pháp ngọt ngào rất thu hút phả vào mũi hắn,mùi vị hoàn toàn xa lạ thuộc về một người phụ nữ cũng hoàn toàn lạ lẫm.

Bắc Tân Khởi lạnh lùng nhếch mắt, hàng lông mày đen nháy không khỏi nhíu lại.

Xem ra có người đã lên lịch trình hết cho hắn rồi.

Là một nam kim cương tiêu biểu của thành phố C, việc có gái xinh theo đuổi, bày tỏ ái mộ đã không còn quá mới mẻ. Cặp lông mày chỉ nhíu lại một chút, ngoài ra không còn biểu cảm gì khác.

- Bắc thiếu gia...

Sớm ở trong phòng đợi hắn về, Tô Y Y thấy hắn không có ý né tránh nên liền lên tiếng gọi tên hắn, chủ động đưa môi lên định hôn hắn...

" xoạch xoạch"

Ngay lúc đó tiếng cửa phòng mở ra, tiếng máy chụp ảnh liên hồi mặc dù tiếng động rất nhỏ xen lẫn tiếng gió biển rì rào, hai người trong phòng dường như không phát hiện ra điều bất thường gì...

Ngay sau tiếng chụp ảnh, hai dáng người mảnh khảnh xuất hiện bên ngoài cánh cửa phòng.

- Thế mà đúng thật, bắt gặp ngay cuộc tình một đêm của Bắc Tân Khởi với cô gái lạ, nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc, Mạc Yến ơi ta vui quá đi thôi, vui quá đi...

Mi Na tay cầm máy ảnh nhìn người đi cùng, vẫn không quên chụp thêm vài bức ảnh nữa,lại vẫn không ngớt lời cảm than về sự may mắn của họ, thần sắc của cô ta có vẻ rất sung sướng...

Lần này cô ta biết hết mọi hành tung thậm chí dành được vé trên du thuyền này đều nhờ Mạc Yến mà có.

Bắc Tân Khởi là ai chứ?

Là người đàn ông kim cương nổi tiếng của thành phố C, thái tử gia của tập đoàn Bắc Thị, là người thừa kế duy nhất của Bắc gia, thân phận cao quý,hành tung thì bí ẩn, những thông tin hiếm hoi về hắn cũng đắt giá như thân phận của hắn vậy, đắt hơn cả kim cương, trừ khi hắn muốn tung ra tin tức còn không thì giới truyền thông rất khó lắm bắt tin tức về hắn.

Mi Na còn muốn dựa vào tin tức mật này để đòi tăng lương cơ nên vừa nhìn thấy Bắc Tân Khởi tinh thần đã hưng phấn như một con gà trọi đang hăng máu vậy. Đôi mắt cô cũng lóe sáng như nhìn thấy đống kim cương đang rơi trước mắt cô vậy, bàn tay cầm máy ảnh chụp mỗi lúc một hăng hơn.

Chụp thêm vài trang như bỗng nhớ ra điều gì, động tác bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn sang cô gái đi cùng.

- Mạc Yến, làm sao cậu biết đêm nay Bắc Khởi Tiến sẽ xuất hiện ở đây?

Thiếu gia Bắc gia trước giờ hành tung đều hết sức bí ẩn, mặc cho giới truyền thông tim mọi cách dò tìm cũng không thành nhưng nha đầu này lại dễ dàng tìm ra như vậy...

Mi Na nhìn Mạc Yến với ánh mắt hết sức kì quái, lại ánh lên chút lo lắng:

- Mà làm sao cậu lại có vé mời của bữa tiệc này nữa chứ?

Bữa tiệc này là bữa tiệc giành cho giới thượng lưu của thành phố C, vì để bảo vệ cho đời tư của giới quý tộc trong thành phố nên giới truyền thông bị cấm cửa nghiêm ngặt vô cùng, có thể bước lên du thuyền này thì thân phận đều hết sức cao quý còn Mạc Yến thì hiển nhiên không thuộc giới quý tộc này rồi.

- Nắm bắt thời cơ,cố chụp thêm mấy bức đẹp đẹp vào đi.

Ánh mắt Mạc Yến chăm chú nhìn thân hình hai người trong phòng, bị Mi Na hỏi vậy ánh mắt cô lấp lánh lấp lánh nhưng cũng không giải thích gì hơn.

Ở góc nhìn của mình cô thấy rõ ràng mọi ngóc ngách trong phòng, bao gồm việc Tô Y Y đang cố gắng cật lực khêu gợi hắn, còn hắn thì chả mảy may động lòng.

Mạc Yến đứng bên ngoài cửa, ánh mắt không hề chớp chút nào nhìn toàn bộ sự việc, không khỏi cảm than một câu:

- Đến như vậy mà không chút động lòng, đúng là có bệnh mà!

Tiếng nói của cô rất nhỏ, nhưng không lệch từ nào mà rõ rành rành rót vào tai hắn. Khuôn mặt tuấn tú ngời ngời bỗng chốc đen xì xì.

- Mạc Yến?

Con nhỏ này sao lại có mặt ở đây chứ?

Cô ý cho rằng từ nãy tới giờ hắn không có chút phản ứng gì với cô gái kia là vì hắn có vấn đề về phương diện đó sao?

Bắc Tân Khởi đã trải qua những khóa huấn luyện siêu cấp khác nhau lên thính giác của hắn cực tốt. Ngay cả âm thanh mà Mạc Yến phát ra rất rất nhỏ nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra, nghe xong câu nói của cô khiến thân hình siêu chuẩn của anh có chút gò bó.

Còn Tô Y Y không hề biết đến sự tồn tại cuả nhân vật thứ ba, thứ tư nên vẫn ra sức mơn trớn hắn, không thấy hắn có chút phản ứng gì khiến lòng dạ ả như lửa đốt...

Người đàn ông trước mắt này là một cây đại thụ, là thái tử gia của Bắc gia, nếu như có thể dùng thân xác này của ả để trói buộc hắn thì không quản cuộc sống hay sự nghiệp sau này của ả nhất định sẽ phất như diều gặp gió vậy.

Đêm nay không dễ dàng mà tìm được cơ hội tiếp cận hắn, không phát sinh chút quan hệ với hắn thì ả sao đành lòng chứ?

- Bắc thiếu gia...

Ả liếc nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi nên nhẹ nhàng cất tiếng gọi hắn cũng như nhắc nhở hắn làm chút gì đó cho hết đêm nay vậy...

Từ khi bước vào phòng sắc mặt hắn đều không biểu cảm, nhưng nghe xong câu nói của Mạc Yến thì sắc mặt hắn càng lúc càng tồi.... Dám chắc chả người đàn ông nào giữ bình tĩnh nổi khi có người phụ nữ nghi ngờ phương diện đàn ông kia của mình, hắn cũng không ngoại lệ....

Con nhỏ này rốt cuộc con mắt nào thấy hắn có vấn đề cơ chứ?

Không phát hiện ra sự tồn tại của Mạc Yến nên Tô Y Y chỉ cho rằng bản thân mình thể hiện vẫn chưa đủ, đôi mắt ả nhìn hắn càng lúc càng say đắm, biểu hiện càng lúc càng quyến rũ...

Như không biết câu nói vô tình lúc nãy của mình đã gây ra bao sóng gió trong tâm trí Bắc Tân Khởi, Mạc Yến vẫn đứng đó nhìn hắn nằm im không biểu cảm... rồi nhìn sang phía Tô Y Y đã cởi bỏ gần hết đồ trên người, một câu than thở nhẹ như gió phát ra từ chiếc môi hồng quyến rũ của nàng:

- Một mình mà diễn nhập tâm được như vậy, kĩ thuật đúng là siêu hơn diễn viên hàng đầu của X quốc mà.

Âm thanh phát ra không lớn chỉ lớn hơn chút xíu so với câu nói lúc trước chút chút thôi. Lần này không chỉ riêng Bắc Tân Khởi nghe được mà người đang một mình say mê biểu diễn Tô Y Y cũng đã nghe thấy tiếng cô.

Tô Y Y vội vàng chỉnh đốn quần áo, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng đã biến sắc, khuôn mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Diễn viên hàng đầu của X quốc?

Con nha đầu này xem ả là ai chứ?

Ah ah tức điên mất thôi!

Tâm trạng Tô Y Y rất tồi tệ, lườm Mạc Yến một cái dài thật dài nhưng nghĩ đến Bắc Tân Khởi đang ngay cạnh bên nên không tiện nói gì hơn.

Mi Na đứng ngay cạnh Mạc Yến nên hai câu vừa xong đều nghe thấy rõ ràng.

Vốn nghe câu thứ nhất đã bị choáng không vừa, giờ nghe câu tiếp theo Mi Na thật không còn từ gì để nói Mạc Yến nữa...quả là đáng khâm phục sự dũng cảm của cô ý...

Không thể trêu trọc người khác như vậy được....

Bà cô tổ ơi giờ chúng ta đang đi chụp trộm người ta đó, chụp trộm đó....

Bắc Tấn Khởi nhíu nhíu mày, nhấc đầu dậy, ánh mắt sắc lạnh sáng như ánh sao nhìn thẳng vào mắt Mạc Yến, ánh mắt từ từ soi rọi cả khuôn mặt cô....