Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 23



Hứa mạch tỉnh. Mặc dù không thể xuống giường đi lại, nhưng cũng đủ khiến Hứa gia mừng rỡ không thôi. Bác sĩ đã chắc chắn, chuyện Hứa Mạch tỉnh lại đãlàkì tích hiếm có, chắc hẳn sau này còn có thể lại có kì tích, hắn có thể khỏe mạnh đứng lên.

So với cả đời làmngườithựcvật, Hứa mạch không đi được cũng không có làm cho Hứa gia thất vọng. chỉ cầnngườicòn sống, thì có hi vọng. Từng bước tường bước đi từ từ, một ngày nào đó rồi cũng sẽ tốt thôi.

Nhưng mà, tất cả mọingườiđều không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại,ngườiđầu tiên Hứa Mạch hỏi đến lạilàLâm Du.

Haingườinày lúc trước không phảilàkhông có bất kì quen biết nào sao? Chẳng lẽ, khoảng thời gian này Hứa Mạch đều cótri giác? Nghe được thanh âm bên ngoài? Như vậy, Lâm Du không có nói dối? Cô đã phát hiện dấu hiệu tỉnh lại của Hứa Mạch từ sớm?

Có suy nghĩ này, lại nghĩ tới thời gian gần đây thái độ cả bọn họ đối với Lâm Du, mọingườiHứa gia trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Hứa Chấn Thiên cũng vậy, khi bị Hứa Mạch hỏi, trong bụng không biết trả lời như thế nào.

Đợi đến khi bác sĩ tới kiểm tra xong, chắc chắn trênngườiHứa Mạchlàxảy ra kì tích, Hứa Chấn Thiên liên tục gật đầu, trong lòng hiện tại tràn đầy vui mừng, lúc này cũng không đoái hoài tới gì, vội vàng nói: “Hứa Mạch, con cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không?”

“Ôngnội, con muốn gặp Lâm Du” Ánh mắt sáng qoắc nhìn Hứa Chấn Thiên, Hứa Mạch kiên trì hỏi.

“Con…” Hứa Chấn Thiên khẽ thở dài một cái, thật sự nói ra tung tích Lâm Du: “Lâm Du xuất ngoại, đi tham gia cuộc so tài dương cầm quốc tế, nửa tháng sau sẽ trở lại”

“Có thể liên lạc với cô ấy không?” Xuất ngoại? Lâm Du cái gì cũng nói với hắn, lại duy nhất không có chào tạm biệt. Đối với việc Lâm Du không có ở đây, Hứa Mạch cảm thấy mất mác.

Thất vọng trên mặt Hứa Mạch quámức rõ ràng, làm Hứa Chấn Thiên không khỏi mềm lòng, phân phó quản qua bên cạnh “Lập tức gọi điện thoại cho Lâm Du”

“Anh họ, anh cần gì nhất định phải tìm cô ta? Cô ta cũng không phảilàngườitốt gì…”Hứa Hoán lầm bầm còn chưa có hết, chỉ thấy sắc mặt Hứa mạch chợt thay đổi.

“Cô ấy không phảingườitốt, cậu phải sao?” Ngẩn đầu lên nhìn Hứa Hoán, vẻ mặt Hứa Mạch rấtlànghiêm túc, bên trong giọng nói lộ ra căm tức vô cùng.

“Anh họ?” Hứa Mạchlàngườikhiêm tốn,, tình cảm với Hứa Hoán từ trước đến giờ luôn tốt. Ở trong mắt Hứa Hoán,ngườianh họ Hứa Mạch nàylàtốt nhất, cũnglàưu tú nhất. Nhưng mà trong nháy mắt này, Hứa Hoán cảm thấy Hứa Mạch đối với hắn rấtlàtức giận.

“Thừa dịp tôi hôn mê, khi dễ vợ tôi, cậu cảm thấy mình không sai?” Nếulàtrước kia, quả thật Hứa Mạchđối vớingườiem trai Hứa Hoán này rất tốt. Nhưng khi chính tai nghe Hứa Hoán đối với Lâm Du nói ra hững lời tồi tệ, Hứa Mạch thiếu chút nữa bị chọc giận mà từ trên giường nhảy cỡn lên đánh Hứa Hoán một trận.

“cái gì mà vợ? Lâm Du căn bản không phải…” Nếu Lâm Du thật sựlàchị dâu của hắn, Hứa Hoán dĩ nhiên sẽ một mực cung kính đem Lâm Du kính trọng. Nhưng trênthựctế, Lâm Du căn bản không phảilàvợ Hứa Mạch, cũng không có tư cách làm con dâu Hứa gia.

“Cô phải” trầm mặt cắt đứt lời kêu la của Hứa Hoán, Hứa Mạch nói như đinh đóng cột, “ Tôi nói phải, cô ấy chínhlàphải”

“Anh họ, anh điên rồi? Lâm Du cô ta…” không dám tin nhìn Hứa Mạch, Hứa Hoán nghĩ thế nào cũng không thông, Hứa Mạch tại sao lại đối với Lâm Du như thế. Không phảilà, bị Lâm Du cho uống thuốc mê chứ?

“Hứa Hoán, bớt tranh cãi một tí” bất động thanh sắc nghe đến đó, Hứa Chấn Thiên hoàn toàn nhìn ra thái độ của Hứa Mạch đối với Lâm Du, không khỏi im lặng nghĩ ra một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, tim của ông như gương sáng, sáng tỏ thông suốt.

“Ôngnội, conlàđược Lâm Du đánh thức.” tận tình bên trong, Hứa Mạch một câu cũng không nói. Nhưng chỉ một câu giải thích hời hợt, đã vì địa vị của Lâm Du ở Hứa gia dao động lớn.

Xung quanh mọingườiđều nghiêm sắc mặt, muốn hỏi nhiều, lại biết nên hỏi từ đâu. từ khi Hứa Mạch xảy ra chuyện, bọn họ rất hoảng sợ. Đối với Lâm Du, bọn họ không cách nào khống chế cơn giận, thái độ đương nhiên sẽ không được tốt.

Mà đợi đến khi Hứa Hoán nói, Lâm Du đem chuyện Hứa Mạch tỉnh lại làm chuyện đùa nói dối mọingười, chán ghét của mọingườiđối với Lâm Du tăng thêm một bậc, hận không thể đem Lâm Du đuổi ra Hứa gia. Nhưng mà hiện nay, chính miệng Hứa Mạch nói, hắnlàđược Lâm Du đánh thức?.

“Từ ngày đầu tiên Lâm Du đến phòng của con, một thân một mình đọc sách cho con nghe, không ngừng khích lệ con nên tỉnh lại… cô ấy làm hết thảy, con đều biết, hơn nữa đối với cô ấy đáp lại” Đối với một căn phòng yên lặng, trên mặt Hứa Mạch mang nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu tốt đẹp.

Trong bụng Hứa hoán rung lên, kinh ngạc trợn to mắt. đáp lại cái gì? Chẳng lẽ chuyện Lâm Du nóilàsự thật? Trước đó anh họ quả thật có động? Mà hắn, thân em họ cùng anh ấy có tình cảm thâm hậu nhất, lại không phát hiện ra? Ngay dưới con mắt của hắn, hắn lại không phát hiện động tác của anh họ.

“Không sai, chínhlànhư trong đầu cậu tưởng tượng” trừng mắt nhìn Hứa Hoán một cái, nụ cười trên mặt Hứa Mạch phai đi, giọng nói có chút không vui, “Tôi thật sự không muốn thừ nhận,ngườiem họ mà tôi đáng tự hào nhất, nguyên lailàmột tên cuồng tự đại ngu xuẩn dốt nát. Nhưng lại phơi bày cho tôi thấy, để cho tôi không thể giả bộ không biết. Hứa Hoán, đối với Lâm du, cậu quá phận rồi.”

“Đólàvì..”Hứa Hoán muốn giải thích, hắnlàvì Hứa Mạch bị tổn thương mà bất bình, trong lòng sinh ra bất mãn,là… có thể có nhiều lí do hơn nữa, nhưng đối mặt với công lao to lớn Lâm Du đã đánh thức được Hứa Mạch, cũng trở nên không đáng nhắc tới. Lâm Du,làân nhân của Hứa gia.

“Sai lầm chínhlàsai lầm, mượn cớ nhiều hơn nữa cũnglàvô ích” Hứa Hoán không kiên kì biện hộ cho mình nữa, Hứa Mạch lại không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Từ khi Lâm Du bước vào Hứa gia, quả thật Hứa Mạch không biết cô gái này. Nhưng mà bốn tháng ròng sớm chiều chung sống, hắnthựcsự nhận biết được Lâm Du, so với bất luận kẻ nào hiểu rõ cô hơn.

Rốt cuộc tại sao Lâm Du thay Lâm Nhất thiến gả tới Hứa gia, đến tột cùnglàcó rắp tâm muốn cậy thế Hứa gia, haylàtrong lòng tràn đầy oán hận dự định trả thù Lâm gia…Hứa Mạch cũng không ngại. Không có cách nào, ai bảo hắn chẳng qualànghe những chuyện cũ kia của Lâm Du, liền nổi lên lòng muốn bao che đây.

Về phần Hứa Hoán cùng nhữngngườiở Hứa gia, Hứa Mạch sẽ cho bọn họ biết: Lâm Du đối với hắn không có ác ý, cũng chưa từng nghĩ muốn tổn thương hắn.

“Lão gia, Lâm tiểu thư không liên lạc được. Tôi đã điều tra Lâm tiểu thư vẫn còn đang trên máy bay, còn chưa đến nơi, cho nên điện thoại di động của cô ấy chưa mở máy” vừa lúc đó, quản gia đi tới.

Hướng về phía quản gia gật đầu một cái, Hứa Chấn Thiên xoayngườinói với Hứa Mạch: “Vậy cũng chỉ có thể chờ thôi”

“Mẹ con đâu?” Hứa Chấn Thiên vì Hứa Mạch an bài, Hứa Mạch lại có chút nóng lòng. Rõ rànglàLâm Du đem hắn đánh thức,làLâm Du đem hắn từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Không thể từ chối, hắn mở mắtngườiđầu tiên muốn trông thấy, chínhlàLâm Du.

Thânlànhà dương cầm nổi tiếng, Tần Khả Tâmlàgiám khảo lần tranh tài này, tự nhiệnlàphải đi Mỹ trước. vốnlàbà cũng không muốn đi trước, chỉlàbên kia có một số công chuyện, đã sang Mỹ trước Lâm Du ba ngày.

Bất quá bởi vì Hứa Mạch đột nhiên tỉnh lại, Tần Khả Tâm trực tiếp bỏ công việc, giờ phút này đã đang trên phi cơ bay trở về. Cho nên, Hứa Mạch muốn tìm bà, cũnglàkhông tìm được.

Biết được hành tung của Tần Khả Tâm, ánh mắt Hứa Mạch chợt lóe, cũng không tìm Lâm Du nữa.

Ngược lạilàcả đámngườiHứa gia, bởi vì thái độ của Hứa Mạchlàbối rối. Hứa Mạch trước mặt tất cả bọn họ, công nhận Lâm Dulàvợ hắn. Nói cách khác, Hứa Mạch chấp nhận cuộc hôn nhân hoang đường này?.

Tâm tình phức tạp nhất, phải nói đến Hứa Hoán luôn luôn coi Lâm Dulàkẻ thù. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Du có thể làm anh họ hắn vui vẻ, đơn giản không cách nào tưởng tượng, không thể bác bỏ. Nhưng mà, nếu như anh họ nhận định Lâm Du, hắn không thể không khỏi vì đã bất kính với Lâm du, phải ngoan ngoãn đi xin lỗi rồi…

Tần Khả Tâm trở về rất nhanh, nhìn Hứa Mạch ngồi xe lăn, nước mắt rơi lã chã.

“Mẹ” thấy Tần Khả Tâm, Hứa mạchđể quyển sách trên tay xuống, hướng về phía Tần Khả Tâm lộ ra nụ cười vui vẻ, “Ngườiđã về”.

Tần Khả Tâm không nhịn được nữa, hướng Hứa Mạch ôm lấy: “đã về rồi, con trai bảo bối của mẹ đã trở lại thật rồi”

“Mẹ, con đều đã cưới vợ rồi,ngườicòn gọi conlà‘bảo bối’. Sẽ làm con ngượng ngùng” Nhè nhẹ vỗ bàn tay đang chụp sau lưng của Tần Khả Tâm, Hứa Mạch thân thiết an ủi tần Khả Tâm.

“Vợ?” Tần Khả Tâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hứa Mạch, “Ai?”.

“Lâm Du a!” một thái độ đương nhiên, Hứa Mạch nói xong lại bỗng nhiên thay đổi giọng, “Mẹ,ngườikhông phải cũng hiểu lầm Lâm Du chứ? Nếu không phải cô ấy ngày đêm bên cạnh đọc mấy loại sách khô khan nhàm chán, con còn không bết khi nào mới tỉnh lại được đây!”

Tần Khả Tâm vừa muốn nói chuyện, liền thấy quyển sách Lâm Du hay đọc trên chân Hứa Mạch. Hồ nghi nhìn Hứa mạch, chăm chú hỏi: “Thật sựlàLâm Du đánh thức con sao?”

“Mẹ, conlàcon trai ruột củangười, cần phải đem những chuyện này ra lừangườisao?” Hứa Mạch dở khóc dở cười nhún vai, thuận tiện cũng không quên cất giọng nói rõ lạp trường của hắn, “Bất quá mẹ, vợ con bị ông nội cùng Hứa Hoán ép đi rồi,ngườiphải giúp con traingườiđemngườiđoạt trở về?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.