Ông Xã Lạnh Lùng, Em Yêu Anh!

Chương 14



Đêm trăng tĩnh mịch, hai thân thể dựa vào nhau cùng ngước nhìn ánh trăng qua cửa sổ. Dịch Lăng ôm chặt thân thể mịn màng của An Huyên, vuốt ve sưởi ấm cho cô.

"Huyên Huyên." - Nghe anh khẽ gọi, cô ngẩng đầu nhìn anh. ~ Sweet_Rain ~Kích tình qua đi, hai người mệt mỏi tựa vào nhau, hít thở hơi thở của nhau.

"Anh không phải vì muốn chịu trách nhiệm với em." - Anh nhìn đôi mắt mờ mịt của cô rồi nói tiếp.

"Em là của anh, An Huyên, em là của anh. Vì thế từ đầu tới cuối anh không hề vì chịu trách nhiệm với em. Chính vì sự kiên trì tình cảm nơi em, vì sự chân thành sâu nặng ấy đã đánh thức lòng anh, khiến anh yêu em. An Huyên em không biết sao? Từ lâu anh đã để ý đến em, lặng lẽ quan sát em rồi yêu em lúc nào, anh cũng không biết nữa."

"Lăng... Dịch Lăng..."

"Ngoan, nghe anh nói hết." - Anh dịu dàng xóa đầu cô,

"Anh biết những chuyện trước đây anh làm khiến em tổn thương, làm em khó chịu. Anh xấu xa như vậy, không biết rằng anh còn có cơ hội bên cạnh em, làm một người chồng yêu em đời đời kiếp kiếp không?"

Đêm khuya lạnh lẽo. Lời nói lại chân tình thắm thiết, thử hỏi cô còn sức lực nào để từ chối sự khẩn thiết nơi anh sao? An Huyên sao có thể từ chối người đàn ông cô yêu được.

"Cám ơn anh Dịch Lăng, cảm ơn vì đã quay lại nhìn em. Cám ơn anh vì đã yêu em." - Cô kích động ôm chặt lấy anh, cô chờ lâu quá rồi. Người đàn ông này, cuối cùng cũng thuộc về cô.

"Không, bảo bối. Người nên nói cám ơn là anh. ~ Sweet_Rain ~Cám ơn vì em đã yêu anh như vậy. Anh yêu em rất nhiều, Huyên Huyên."

"Lăng, em cũng yêu anh."

Họ ôm lấy nhau thật chặt, nồng tình mật ý cứ vậy quấn quýt lấy nhau điên cuồng.

_~~~_

An Huyên ôm tập sách bước từng bước chân nhẹ nhàng trên sân trường Đại học. Cô mặc trên người chiếc áo ấm dày, chiếc khăn quàng cổ to sụ được quấn cẩn thận xung quanh chiếc cổ xinh xắn. Người quen biết có thể nhận ra, hai tháng này An Huyên lúc nào cũng rạng rỡ nét cười như vậy. Khuôn mặt cô hiện tại ngập tràn hạnh phúc.

Dịch Lăng đối xử với cô rất tốt. Cô luôn có cảm giác mình là người phụ nữ may mắn nhất vậy. Lúc trước anh lạnh lùng, nghiêm nghị bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng, chiều chuộng cô bấy nhiêu. Cô giống như cô gái nhỏ được anh âu yếm, yêu thương.

Không biết từ bao giờ, người đàn ông này luôn ngập tràn trong suy nghĩ của cô như thế. An Huyên khẽ đỏ mặt. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, An Huyên mỉm cười vui vẻ.

"Anh đây".

"Vâng ạ! Công việc của anh xong chưa?" - Dịch Lăng đi Mỹ công tác đã ba ngày rồi. Có trời mới biết ba ngày này cô nhớ nhung anh nhiều như thế nào. Cô rất muốn được anh ôm chặt vào lòng, ngửi mùi bạc hà mát lạnh trên người anh.

"Tất cả đều ổn. Em nhìn về phía cổng trường đi...." - Giọng nói trầm ấm của anh ngay bên tai, An Huyên khẽ ngẩng đầu nhìn phía cổng trường.~ Sweet_Rain ~ Cô kinh ngạc nhìn anh đang đứng đó cạnh chiếc Ferrari quen thuộc.

Bộ âu phục hàng hiệu đắt tiền được mặc trên người anh càng tôn thêm khí chất sang trọng của anh. Anh đứng ở cổng trường Đại học Cambridge làm nhiều người xôn xao. Những sinh viên khi bước qua đều dừng lại nhìn anh thêm một chút, đặc biệt là các cô gái dùng ánh mắt luyến ái hâm mộ nhìn anh. Không hiểu sao, đáy lòng An Huyên lại nhộn nhạo. Cô bước nhanh về phía anh đang đứng.

Dịch Lăng nhìn từ xa đã thấy cô vợ nhỏ của mình lang thang trong khuôn viên trường. Không biết tâm hồn cô lơ lửng ở đâu nhưng khóe miệng thì lại nhếch lên xinh đẹp. Cô không biết rằng vẻ đẹp phong tình như vậy thu hút rất nhiều anh chàng ngoại quốc muốn bước tới làm quen hay sao?

Anh hơi tức giận. Có lẽ phải đẩy nhanh chương trình học của cô mới được. Quá nguy hiểm rồi! Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, như vậy chẳng phải những người đàn ông kia lại càng có cơ hội tiếp cận cô vợ nhỏ của anh sao.

Đương lúc An Huyên kích động khi nhìn thấy Dịch Lăng đang đứng trước mặt cô thì một cỗ lực kéo mạnh mẽ kéo cô ngã vào người anh. Mùi hương bạc hà thơm mát xộc vào mũi khiến cô an nhiên, tham lam hít sâu hơi thở của anh.

"Có nhớ anh không?" - Dịch Lăng đưa tay siết chặt cô trong lồng ngực. Âu yếm vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô. Mới xa cô có vài ngày nhưng lại khiến anh nhớ nhung sâu sắc. Anh nhớ khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng mỗi khi cô nhìn anh. Anh nhớ điệu bộ quyến rũ rên rỉ của cô dưới thân thể anh hàng đêm. Anh nhớ người phụ nữ này.

Càng nghĩ Dịch Lăng càng hối hận không thôi. Người phụ nữ này ảnh hưởng đến tâm tư anh như vậy, thế mà trước đây anh nhẫn tâm khiến cô đau khổ. Phải dùng bao nhiêu yêu thương mới có thể đền bù lại thương tổn cho cô đây.

"Nhớ. Nhớ anh thật nhiều" - Cô vùi sâu vào ngực ấm áp của anh, khẽ thầm thì vừa đủ cho anh nghe. Đôi cánh tay nhỏ bé vòng qua eo ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ rời xa cô nữa.

"Cô gái ngốc. Anh cũng nhớ em rất nhiều."

Để tránh náo động đến Giám đốc và Hiệu trưởng trường, anh nhanh chóng kéo cô lên xe rồi an ổn lái đi. Chiếc Ferrari màu bạc lướt nhanh trên đường cao tốc.

"Huyên Huyên, bao giờ thì em kết thúc khóa học?" - Dịch Lăng vừa chú ý lái xe, vừa tranh thủ quay sang nhìn An Huyên đang ngồi bên cạnh.

"Cuối tuần này ạ!" - Nhanh thật, ba tháng trôi qua nhanh đến nỗi cô sắp phải rời đi quốc gia xinh đẹp mơ mộng này rồi.

"Ồ. Vậy đầu tuần sau, em trở về Bắc Kinh cùng anh nhé!" - Một bàn tay anh nắm vô lăng, bàn tay kia vuốt ve bàn tay non mềm của cô.

Tất nhiên phải trở về. Cô là dâu trưởng của Dịch gia, cô phải trở về để chăm sóc bố mẹ chồng. Bắc Kinh mới là nơi cô cần trở về. Thế nhưng, cô vẫn rất luyến tiếc xứ sở sương mù này. Cô nhìn anh rồi đáp khẽ "Vâng ạ." - Nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn những khu phố mang nét đẹp châu Âu cổ điển dưới làn tuyết trắng xóa.

Dịch Lăng thu hết biểu cảm của An Huyên vào mắt. Anh biết cô đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười, anh dừng xe lại ven đường rồi quay sang đối mặt với cô.

"Sao lại dừng lại vậy anh?" - Cô ngẩn ngơ nhìn anh khó hiểu.

"Anh có chuyện cần nói với em" - Đôi mắt anh sáng rực, sủng nịch nắm tay cô. An Huyên gật đầu đợi anh nói.

"Em thích Cambridge, em thích Anh quốc đúng không?" - Cô sửng sốt nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

Ngay từ nhỏ cô đã muốn đến đất nước này. Cô muốn đến Anh quốc rồi đi khắp các quốc gia châu Âu để khám phá nền văn minh lịch sử, nghệ thuật lâu đời của các đế chế tư bản này. Nhưng sau đó gia đình cô gặp biến cố, cha mẹ qua đời nên mong muốn này bị cô chôn vùi thật sâu.

"An Huyên, em nghe anh nói trước." - Anh chân thành nhìn cô, ánh mắt nồng đậm nhu tình khiến cô như chìm sâu trong đó.

"Anh biết trước đây mình rất quá đáng, anh biết chính vì sự chậm chạp trì độn của mình mà khiến em đau đớn nhường ấy. Anh biết tất cả những việc em làm, anh biết em cứ nửa tháng lại đến thăm Vũ Nhiên, anh biết em quan tâm chăm sóc mẹ anh dù bà ấy có khắc khe với em như vậy."

Lẳng lặng nghe anh nói chậm rãi, từng từ từng chữ đều xoáy sâu vào lòng cô đau nhói. An Huyên cảm giác rất ấm ức, nước mắt cũng cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.~ Sweet_Rain ~

Dịch Lăng cũng không ngăn cô khóc, anh nắm tay cô thật chặt.

"Em tốt đẹp như vậy, em khiến anh có suy nghĩ, anh thế này sao có tư cách yêu thương em. Nhưng anh không thể ngăn cản trái tim vì em mà rung động, vì nước mắt của em mà đau lòng. An Huyên, nhiều khi anh nghĩ nếu đã như vậy, tại sao lại không cho chúng ta cơ hội, tại sao lại nhẫn tâm nhìn em thương tâm. Anh thật không đành lòng."

"An Huyên, Vũ Nhiên đối với anh đã là quá khứ, là kí ức đẹp đẽ không thể xóa nhòa. Nhưng còn em, An Huyên - em là tình yêu hiện tại của anh, cũng là tương lai của anh sau này. Anh yêu em. Vũ Nhiên trên thiên đường nhìn xuống, sẽ chúc phúc cho chúng ta."

"Anh... Dịch ... Dịch Lăng... Thật quá đáng." - An Huyên bật khóc nức nở, cô đưa tay đánh lên ngực anh, cô muốn trút hết mọi ủy khuất trong lòng. Gần một năm nay, cô luôn chờ đợi ngày này, ngày anh sẽ thổ lộ lòng mình với cô, ngày anh cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào.

"Ừm, anh biết. Anh là tên quá đáng chết tiệt. Ngoan, em khóc anh sẽ đau lòng." - Anh đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Em chờ... chờ anh thật lâu. Dịch Lăng, em chờ anh, chờ đến muốn buông bỏ." - Cô ngã vào lòng anh, nức nở nói không thành lời.

"Không cho phép em buông tay anh, không cho phép em từ bỏ tình yêu này. An Huyên, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Tất cả đều đã qua rồi, từ nay về sau mọi chuyện cứ để anh gánh vác."

Anh ôm chặt thân thể nhỏ bé vào lòng, yêu thương thổ lộ. Người phụ nữ này, cần yêu thương biết nhường nào? Cảm tạ ông trời, cảm ơn Vũ Nhiên vì đã giúp anh sớm nhận ra tình cảm, giúp anh sớm quay đầu với bến đỗ hạnh phúc của mình.

Cha Vũ Nhiên nói đúng. Cô gái này cần được trân quý hơn bất kì ai trên đời.

"Em yêu anh. Em yêu anh Dịch Lăng."

"Anh biết. Anh cũng vậy yêu em."

Cô chủ động vòng tay lên cổ anh, thẹn thùng hôn lên đôi môi mỏng của anh. Hành động của cô khiến anh cười vui vẻ. Biến bị động thành chủ động, cuồng nhiệt cắn mút đôi môi nhỏ xinh của cô. ~ Sweet_Rain ~

"Huyên Huyên." - Nhìn cô thở hổn hển trong lòng, anh thỏa mãn gọi tên cô.

"Đợi anh bàn giao ổn thỏa Dịch thị, anh đưa em đến Anh quốc sống nhé?"

Cô kinh ngạc nhìn anh, thảng thốt lắc đầu. Dịch Lăng nhìn cô khó hiểu.

"Sao thế? Em không thích sao?"

"Không phải. Nhưng chúng ta phải ở Bắc Kinh để chăm sóc cha mẹ và Yên Yên nữa. Sao có thể bỏ đi như vậy được?"

Nhìn thấy cô vì gia đình anh mà lo lắng như vậy, Dịch Lăng cảm động không thôi. Anh có tài đức gì mà lại được cô gái này yêu thương cơ chứ.?

"Em không biết sao? Cha mẹ đã có kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới từ trước. Còn Ngưng Yên thì con bé có thể tự lập, nếu muốn đi du học cũng được học là tiếp tục nghiên cứu Sử học cùng nghệ thuật của nó."

"Nhưng em thấy vẫn không ổn lắm, công việc của anh nữa." - Cô vẫn thấy như vậy không được ổn thỏa cho lắm.~ Sweet_Rain ~

"Mỗi tháng anh phải bay đi rất nhiều quốc gia để giải quyết công việc. Vậy nên sống ở đâu cũng vậy thôi."

"Rốt cuộc thì sản nghiệp của anh tập trung ở nước nào là chủ yếu? Mà em còn chưa hỏi anh tại sao lại sở hữu chuỗi bảo tàng nghệ thuật ở đây nữa?"

"Thật ra trụ sở chính của tập đoàn ở nước Mỹ. Còn bảo tàng nghệ thuật chỉ là một phần sản nghiệp của anh thôi. An Huyên, chồng em là người đàn ông có rất nhiều tiền đấy." - Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo chưa từng thấy của anh, An Huyên bật cười. ~ Sweet_Rain ~Hóa ra người đàn ông này cũng có một mặt trẻ con như vậy.

"Vậy nếu li hôn, chẳng phải em sẽ được sở hữu một nửa tài sản của anh sao? Khi đó em sẽ trở thành đại phú bà nha." - Cô cũng đùa theo anh.

Dịch Lăng sa sầm nét mặt trừng mắt nhìn cô nghiêm nghị.

"Không có chuyện li hôn. Tài sản của anh hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của em rồi, ngay cả... con người anh cũng là của em luôn." - Những từ cuối cùng anh nói có vẻ ám muội, An Huyên khẽ đỏ mặt không bàn luận thêm.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh ôn nhu hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn đang chu lên hờn giỗi. Ưm... anh ngày càng nghiệm cảm giác thân mật cùng cô vợ nhỏ này rồi.

Hết

@ Các nàng ủng hộ Rain thì cmt để Rain có hứng khởi viết tiếp truyện này. Truyện sắp hoàn rồi nhé! Cám ơn các nàngd đã theo dõi :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.