Ông Xã Lạnh Lùng, Em Yêu Anh!

Chương 4



Biệt thự Dịch gia.

Bởi vì hôm nay Dịch lão gia từ nhà lớn tới nên cả gia đình đều có mặt đông đủ để đón tiếp ông. Dịch Lăng cũng về nhà một chuyến để tiếp đón vị ông nội "xảo quyệt" này.

"Ông nội, ông vẫn khỏe chứ ạ?" - Dịch Lăng lễ phép nhìn vị lão thái gia đang ngồi nghiêm nghị ở ghế chủ vị. Mặc dù đã rời thương trường từ lâu, nhưng con người ông vẫn mang đầy hơi thở quý tộc bức bách người khác.

"Tên nhóc này, con không tới thăm ta, sao mà ta khỏe được."

"Ông nội, con xin lỗi ạ! Vì công việc ở công ty rất bận rộn." - Dịch Lăng biết mình đuối lý nên cuối đầu uống trà, không nói gì nữa.

"Cha, hôm nay người đến đây, tính ở lại bao lâu ạ?" - Bà Dịch ân cần quan tâm vị cha chồng này. Trong lòng tính toán xem nên chuẩn bị những gì để ông cảm thấy thoải mái nhất.

"Ở đây không an tĩnh bằng bên nhà lớn kia, với lại ta cũng không quen lắm. Nên sau khi thông báo chuyện này, ta sẽ rời đi."

"Cha, có chuyện gì quan trọng sao ạ?" - Ông Dịch thận trọng nhìn Dịch lão gia. Ông quá hiểu cha mình, nếu không nhất thiết ông sẽ không đích thân tới đây.

Trước ánh mắt tò mò, khó hiểu của vợ chồng Dịch gia, Dịch Lăng và Ngưng Yên, Dịch lão gia từ tốn nói.

"Ta quyết định để cho Dịch Lăng kết hôn."

Lời vừa nói xong khiến những người có mặt ở đây sửng sốt. Ngay cả Dịch Lăng, anh lạnh lùng nhìn ông nội với vẻ sâu xa.

"Tại sao lại bắt nó kết hôn hả cha?"

"Ta có suy nghĩ của ta. Dù sao, ta làm gì cũng là muốn tốt cho cháu nội của ta mà thôi."

"Nhưng... vợ của Lăng nhi..." - Bà Dịch kinh sợ liếc nhìn khuôn mặt khẽ biến sắc của Dịch Lăng.

Ai cũng biết rằng, Vũ Nhiên - vợ trước của Dịch Lăng là một điều cấm kị đối với anh. Từ khi vợ anh mất, chưa một ai từng nghĩ qua rằng Dịch Lăng sẽ kết hôn lần nữa. Ngay cả bản thân Dịch Lăng cũng nghĩ vậy.

"Chuyện đã qua 4 năm rồi. Cũng đã đến lúc Lăng nhi nên chấp nhận người mới. Con nên nhớ, con là trưởng tôn của gia tộc, con có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với dòng tộc này. Biết không?" - Lời lẽ sắc bén, ánh mắt nghiêm nghị, ai cũng nhận ra rằng ông đang vô cùng nghiêm túc.

"Nếu cháu nói không muốn thì sao?" - Thật lâu sau Dịch Lăng mới chậm rãi lên tiếng.

"Ông nội, anh hai có lựa chọn riêng của anh ấy." - Ngưng Yên ngồi một bên quan sát mọi người, suy nghĩ một hồi rồi khẽ lên tiếng bênh vực anh trai. Cô thích người đàn ông như anh trai mình, sống rất có tình nghĩa.

"Cháu yên lặng. Để ông nói. Dịch Lăng, con biết năng lực của ta đến đâu mà... Vũ Nhiên đã mất nhưng người nhà của cô ấy vẫn còn đó... Cháu hiểu không?"

Đây là uy hiếp.

Ông bà Dịch biết rằng cha mình đã quyết định. Nên ông không nói gì. Hai người đều nghĩ, có lẽ cũng đến lúc để con trai mình tìm đến hạnh phúc mới, chuyện trong quá khứ có lẽ nên buông bỏ rồi.

"Ông đang uy hiếp cháu sao?" - Ánh mắt Dịch Lăng ẩn nhẫn lạnh lùng. Đôi tay bên mép quần nắm chặt thành nắm đấm thể hiện sự tức giận của anh.

"Ta bắt buộc phải làm vậy. Đây là lời hứa năm xưa của ta và đồng đội. Nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho cháu. Nếu cháu không tự buông bỏ được, ta sẽ đưa người thích hợp tới dẫn lối cho cháu thoát khỏi."

"Ông không được làm thế? Tại sao lại ép cháu.?" - Dịch Lăng tức giận đập bàn đứng dậy. Ông Dịch thấy thế vội đứng lên, trầm giọng trách mắng:

"Ngồi xuống. Không được vô lễ với ông con."

Dịch Lăng bất lực ngã ngồi xuống ghế. Vẻ mặt lạnh tanh khiến người ta e sợ.

"Cuối tuần này, chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà hàng Pháp mà mọi người vẫn thường đến. Nhớ là không ai được vắng mặt." - Dịch lão gia nói xong ý định của mình rồi đứng dậy rời đi.

Ông rất yêu thương đứa cháu trai này. Nhưng ông không thể để nó mãi u mê trong hoài niệm đớn đau thế này nữa. Đã đến lúc nên thay đổi một số chuyện.

Ánh nắng chiều tà len lỏi sau tán cây, trước một ngôi mộ lớn xinh xắn trên một ngọn đồi quang đãng. Một người đàn ông cứ đứng ở đó. Không biết rằng đã qua bao lâu, ánh mắt nhu tình vẫn nhìn đăm chiêu vào bức ảnh nhỏ in trên bia mộ. Cô gái ấy cười thật rực rỡ, dịu hiền.

"Nhiên nhi~" - Giọng anh khàn đặc, cổ họng như đau rát gọi tên cô.

"Anh phải làm thế nào đây? Anh không thể kết hôn với ai ngoài em được cả. Tại sao ngày ấy không mang anh đi, tại sao lại bỏ mình anh lại nhân thế để chịu đựng khổ đau như thế này, tại sao?" - Dịch Lăng ngã khụy xuống, gào lên trong tuyệt vọng.

Ai đâu nghĩ rằng người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối như thế này? Dường như Dịch Lăng chỉ yếu đuối trước mặt vợ anh mà thôi.

"Vợ, anh không muốn nắm tay cô gái khác mà không phải em, anh không muốn đọc lời thề thiêng liêng với người phụ nữ khác, anh không muốn bất kì ai nằm trên chiếc giường của chúng ta, anh không muốn ai khác ngoài em cả... Nhiên nhi~" - Giọt nước mắt trân quý ấy lặng lẽ tuôn rơi vì người phụ nữ anh yêu. Nhìn vẻ mặt thống khổ như ngỡ muốn chết đi ấy, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Và người đó chính là An Huyên. Cô đứng lặng người sau gốc cây đại thụ, lặng lẽ quan sát người đàn ông kia dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

An Huyên ôm lấy lồng ngực ép mạnh để ngăn chặn cơn đau xông tới. Cô không hiểu sao, khi nhìn thấy anh đau khổ, nhìn thấy nước mắt của anh, trái tim cô lại đau đớn đến nhường này.

Nếu như...

Nếu như hôm nay cô không đến thăm cha mẹ, thì có lẽ đã sẽ không phải chứng kiến cảnh này. Nếu như...

"Anh xin lỗi em, Nhiên nhi~ Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như không lấy cô ta, ông nội sẽ hướng mũi đến gia đình em. Em biết không, em đi rồi, gia đình em là những gì duy nhất em để lại cho anh bảo hộ. Anh không thể phụ lòng em được. Bà xã, em hãy nhớ, trái tim anh sẽ chỉ chứa đựng duy nhất một người là em. Anh sẽ không bao giờ phản bội em. Anh xin lỗi."

Dịch Lăng đứng dậy, luyến tiếc nhìn thật kĩ khuôn mặt của Vũ Nhiên rồi chậm rãi rời đi. Bóng lưng đơn độc, đau thương ấy mãi khắc sâu trong lòng An Huyên cho đến sau này.

Trái tim cô như quặn thắt lại khi nghe được những lời cuối cùng của anh. Lê từng bước chân nặng nhọc tới gần ngôi mộ xinh đẹp ấy. Hàng chữ lớn được khắc rõ ràng, tỉ mỉ đập vào mắt cô.

"Vợ của Dịch Lăng - Vũ Nhiên"

Một giây ấy, khi hàng chữ kia đập vào mắt, An Huyên biết rằng cô có cảm tình với người đàn ông này.

~

An Huyên nhẹ nhàng dìu ông nội bước vào một nhà hàng Pháp sang trọng. Cô hơi hoang mang, từ cái ngày chứng kiến được cảnh tượng kia, cô không còn kiên định được với ý chí của mình nữa rồi.

Bóng lưng ấy rời đi mãi khắc sâu vào thâm tâm cô rõ nét.

"Xin chào, là An lão gia đúng không ạ?" - Quản lí nhà hàng cuối chào vui vẻ.

"Đúng thế".

"Vậy xin mời ngài và tiểu thư đi bên này. Dịch gia đang đợi bên trong".

Dịch gia? Sẽ không phải là trùng hợp như thế chứ? An Huyên bước theo ông nội nhưng đáy lòng lại nặng trĩu.

"Lão già, ông tới rồi à? Bên này." - Dịch lão gia cười to phẩy tay với ông nội cô. Cô bước đi cùng ông nội về phía đó. Đầu tiên cô thấy là ông ông lão trạc tuổi ông cô, ánh mắt sáng tinh anh, dường như năm tháng không thể xóa đi sự minh mẫn đó.

Khẽ quay sang bên cạnh. An Huyên trợn mắt há hốc chết sững người.

Quả thực là Dịch gia bọn họ... Vợ chồng ông Dịch, Ngưng Yên đang ngạc nhiên nhìn cô và Dịch Lăng đang lạnh nhạt ngồi ở đó.

An Huyên nâng chân lên xoay gót chuẩn bị rời đi. Đây là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này. Phải trốn a~

Nhưng chưa kịp lùi hai bước thì cái gậy của ông nội khẽ đập xuống sàn, ông nghiêm mặt nhìn cô.

"Cháu định đi đâu đó?"

"A~ Không... Không có." - An Huyên sợ hãi bước lại, đỡ lấy ông nội cùng ngồi xuống.

"Cháu chào ông, chào hai bác, anh Dịch, Ngưng Yên." - An Huyên lễ phép điểm danh chào hỏi từng người.

"Giáo sư An, chẳng lẽ cô..." - Ngưng Yên bất ngờ nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.

"Ách~ Chuyện này..." - Cô ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Vì sự thật là cô cũng đang kinh sợ.

"Yên nhi, không được nói chuyện như vậy. Lão gia, cháu gái ông thật lễ phép nga~" - Dịch lão gia hài lòng quan sát cô.

Dưới những ánh mắt nhìn của mọi người, An Huyên cả người cứng nhắc, cảm thấy thật khó chịu.

"Tất nhiên rồi. Đấy là cháu gái của tôi a~" - Ông nội cô tự hào vênh mặt. Ông cười thật hiền, một khắc ấy cô nghĩ, dù có ra sao đi nữa, chỉ cần ông nội vui vẻ, cô liền chấp nhận.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.