Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 126: Chỉ cần muốn là được!



“Tôi biết ngay là cậu ở trong này mà, mau đi theo tôi!” Đột nhiên truyền tới giọng nói hù dọa Tiêu Hòa Nhã nhảy dựng, di động cũng bởi vì hoảng loạn mà rơi xuống đất, sau khi nhìn thấy người đến cơn tức giận bỗng nhiên dâng lên, cô đã nói lúc nào thì cô lại trêu chọc người Nhật Bản, thì ra là cậu ta, “Đông Phương Lỗi, rốt cuộc cậu muốn gì hả? Nhìn thấy tôi nôn nóng như vậy có phải... ưm... ưm...”

Cơn tức giận ngập trời còn chưa có cơ hội hét xong, liền bị Đông Phương Lỗi bụm miệng lại, Đông Phương Lỗi vừa cảnh giác nhìn ra bên ngoài, vừa thấp giọng cảnh cáo: “Cậu muốn an toàn rời khỏi nơi này thì phải giữ im lặng, cậu cho rằng bản thân cậu là chim sa cá lặn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Khi đó là do tôi bị thần kinh mới có thể thích cậu, bây giờ đã trưởng thành rồi sẽ không xảy ra chuyện mất trí nhớ đó nữa, cậu yên tâm đi!” Đông Phương Lỗi nói xong một lèo, thấy cô trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm bản thân mình, “Cũng chỉ có tên ngốc Thượng Quan Ngưng mới có thể thích một con nhóc như cậu đến năm, sáu năm!” Hai tay Đông Phương Lỗi vòng lại ngực rất là khinh thường nói.

Tiêu Hòa Nhã tức giận đến thở gấp, thiếu chút nữa là không thở kịp, người này chính là trắng trợn không ăn được nho liền nói nho còn xanh, “Cậu mới là con nhóc đấy, cả nhà cậu đều là con nhóc. Hiệu trưởng thích tôi thì sao? Cậu muốn thích tôi, tôi còn chẳng thèm đấy!”

“Được rồi, được rồi!” Đông Phương Lỗi chịu không nổi phất phất tay, “Mau đi theo tôi, tôi đưa cậu về!”

“Nói vậy còn nghe được!” Tiêu Hòa Nhã bĩu môi nói.

“Nhớ kỹ, bên ngoài đều bị người ta bao vây, những người có hình vẽ này trên cánh tay cậu đều phải tránh đi!” Đông Phương Lỗi dè dặt cẩn thận nói, sau đó đưa vòng chỉ huy của gia tộc tới trước mặt Tiêu Hòa Nhã, “Bọn họ muốn dẫn cậu đến bệnh viện, cậu...”

“Tôi biết rồi! Nói như vậy cậu cũng là người Nhật Bản, tôi biết người Nhật Bản các cậu đều rất biến thái, đưa tôi đi bệnh viện nhất định là không phải chuyện gì tốt, xem như cậu có lương tâm còn có suy nghĩ muốn dẫn tôi đi, chuyện trước kia của chúng ta coi như xóa bỏ, tôi cũng không trách cậu nữa!” Tiêu Hòa Nhã rất là hào phóng nói, nghĩ đến tên nhóc này cũng không phải xấu lắm, tuy rằng lúc còn nhỏ từng mắc phải sai lầm, nhưng mà cậu ta cũng nói khi đó không hiểu chuyện, tinh thần rối loạn mà thôi. Cho nên cô tha thứ cho cậu ta.

“Được rồi, hiện giờ không có người, chúng ta đi cửa sau đi!!” Đông Phương Lỗi thản nhiên nói. Sau đó liền kéo tay cô chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, Tiêu Hòa Nhã đột nhiên nhớ tới lời nói của Thượng Quan Ngưng, “Cái đó... Đông Phương Lỗi, hiệu trưởng bảo tôi không được rời khỏi đây!” Tiêu Hòa Nhã vội vàng nhặt điện thoại trên mặt đất lên, lúc này mới phát hiện bởi vì bị quăng đi mà điện thoại đã bung ra rồi.

Đông Phương Lỗi không cho cô thêm nhiều thời gian, hung hăng lườm cô một cái, lúc này mới ác thanh ác khí(dữ tợn) nói: “Cậu muốn ngốc ở trong này rồi bị kéo đến bệnh viện phẫu thuật khuôn mặt hay là đi theo tôi, tự cậu hãy suy nghĩ đi!”

“Tôi đi với cậu!” Cuối cùng nhớ tới câu nói đó của Thượng Quan Ngưng, bất kể như thế nào cũng phải còn sống. Đúng vậy, chỉ có thể còn sống thì anh ấy mới tìm được mình, nếu cô chết thì chẳng còn gì nữa.

Vì thế hai người nắm tay nhau rời khỏi nơi này, đông trốn tây tránh cẩn thận từng li từng tí...... Tiêu Hòa Nhã mới phát hiện tình hình cấp bách biết bao nhiêu, thậm chí có rất nhiều người đang lục soát căn nhà này, nếu cô vẫn còn ngốc trong nhà vệ sinh nói không chừng đã bị người ta bắt như bắt ba ba trong rọ rồi.

“Đông Phương Lỗi, là người nhà cậu bắt tôi tới đây sao? Người ngồi trên xe lăn là ai?” Tiêu Hòa Nhã vừa chạy vừa hỏi cậu.

“Tôi không biết bà ấy bắt cậu đến thật sự có mục đích gì! Dù sao cậu rời khỏi đây là an toàn rồi!” Đông Phương Lỗi lành lạnh nói: “Người ngồi trên xe lăn là ba của tôi!”

“Vì sao tôi không thấy cậu đến gặp ông ấy!” Tiêu Hòa Nhã khó hiểu, cô bị nhốt ở đây đến mười ngày, chỗ này cũng chỉ có ông chú Thành Ngữ ấy. Nhưng Đông Phương Lỗi là con của chú ấy tại sao lại không đến thăm chú ấy chứ?

“Mẹ của tôi không cho tôi đến gặp ông ấy!” Giọng điệu Đông Phương Lỗi lạnh nhạt, hình như không nhiều cảm giác lắm, trong ấn tượng của cậu, ba là một điều tồn tại rất xa lạ, thỉnh thoảng ông nội sẽ nhắc đến ông ấy trước mặt cậu, trong giọng nói có chút ý nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mẹ của cậu cũng không hề đề cập tới, thậm chí nếu có người không cẩn thận nhắc tới ông ấy, bà ấy cũng sẽ giận dữ, giống như bà ấy vô cùng hận ba cậu, nếu không phải bà ấy đối xử với cậu rất tốt thì cậu cũng sẽ có một loại ảo giác, hình như bà ấy ở bên cạnh cậu chỉ vì lòng thù hận. Mỗi khi ánh mắt bà ấy nhìn sau lưng cậu giống như đang lăng trì cậu vậy, nhưng khi cậu xoay lưng lại chỉ nhìn thấy nụ cười nhã nhặn, hào phóng. Dù sao vẫn không hiểu ra sao cả.

Tiêu Hòa Nhã không nói gì, không biết đây là kiểu gia đình như thế nào, cha không ra cha con không ra con. Nhưng cô cũng không nói gì thêm, dù sao mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, mỗi người phiền muộn khác nhau mà thôi.

“Thiếu gia, xin chờ một chút!” Đột nhiên có người phát hiện ra bọn họ, liền mở miệng la lớn.

Hai người vốn dĩ còn cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý mà co cẳng chạy. Mãi đến khi ra cửa, Tiêu Hòa Nhã mới nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng mà, hiện giờ cô không có tâm tư nhàn rỗi thưởng thức chỉ có thể cố gắng dùng hết sức lực đuổi theo bước chân của Đông Phương Lỗi.

“Con nhóc kia ở trong này, mau đuổi theo!” Không biết người nào hét lên một câu, mấy người áo đen vốn dĩ đang lùng sục xung quanh như ruồi bọ không đầu lập tức tìm thấy l’q;d mục tiêu, ra sức đuổi theo. Bà chủ ra chỉ thị, nếu không tìm được người thì trừng trị theo gia pháp. Bà chủ nhìn như một người phụ nữ nhân từ không có ác ý, nhưng một khi tức giận thì độc ác đến nỗi đàn ông cũng không sánh kịp đấy.

“Không được, kiểu này có chạy nhanh cỡ nào cũng sẽ bị đuổi kịp thôi!” Tiêu Hòa Nhã vừa chạy vừa thở phì phò nói, tuyết lớn như vậy, đi một bước dấu chân sẽ hãm thành vệt rất sâu, những người đó tìm thấy bọn họ thật sự chẳng khó khăn tí nào, thậm chí có thể nói là quá đơn giản rồi.

Dĩ nhiên Đông Phương Lỗi cũng biết cách chạy như thế này không phải là thượng sách, nhưng mà hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy.....

“Lên xe!” Đột nhiên một chiếc xe Bentley đen bóng dừng lại trước mặt họ, Đông Phương Lỗi nhìn cậu ta một cái bỗng nhiên bật cười, vội vàng đẩy Tiêu Hòa Nhã lên xe, bản thân mình cũng ngồi lên theo, “Diệu Tư, Nại Tử cảm ơn hai người!”

“Được rồi, ngồi yên đi!” Khang Điền Diệu Tư kéo nhẹ khóe miệng thản nhiên nói. Sau đó nhanh chóng đánh tay lái.

Trái tim nhỏ của Tiêu Hòa Nhã nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới điện thoại bị cắt đột ngột, chắc hiệu trưởng lo chết mất, “Đông Phương Lỗi, cho tôi mượn di động của cậu một chút!”

“Nại Tử, đưa di động của cậu cho cô ấy mượn một chút, di động của tôi không chừng đã bị nghe lén rồi!” Đông Phương Lỗi ngồi trên ghế lái phụ nói với cô gái đang ngồi phía sau.

Dáng vẻ cô gái này nhỏ bé đúng chuẩn kiểu người Nhật Bản, điềm đạm cười yếu ớt đưa di động cho Tiêu Hòa Nhã. Tiêu Hòa Nhã gật đầu cảm ơn, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Thượng Quan Ngưng.

Bên kia, bởi vì cô cúp điện thoại đột ngột, cả đám căng thẳng đến không chịu được, sợ cô xảy ra chuyện gì. Vừa nghe điện thoại reo liền vội vàng bắt máy.

“Tiểu Nhã, là em sao? Tiểu Nhã?”

“Hiệu trưởng, là em, hiện giờ em đang rời khỏi căn nhà đó, có người đang đuổi theo bọn em, bây giờ em được Đông Phương Lỗi cứu ra, hiệu trưởng, anh đừng lo lắng, em không sao!” Tiêu Hòa Nhã trấn an nói, trong lòng rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn không mong muốn anh lo lắng theo.

“Tiểu Nhã, em hãy bảo Đông Phương Lỗi nghe điện thoại!” Thượng Quan Ngưng nói với Tiêu Hòa Nhã.

“Dạ!” Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Đông Phương Lỗi, “Hiệu trưởng muốn nói chuyện với cậu!”

“Tôi là Đông Phương Lỗi!” Đông Phương Lỗi nhận điện thoại lạnh nhạt nói.

Tiêu Hòa Nhã lo lắng hai tay xoắn lại, trong lòng vô cùng bất an. Phía sau, những chiếc xe đang đuổi theo sít sao, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là người muốn bắt cô.

“Lỗi, cậu thật sự quan tâm đến cô nhóc Trung Quốc này?” Khang Điền Diệu Tư nghiêng đầu cười khẽ hỏi. Lúc này, Đông Phương Lỗi đã cúp điện thoại.

“Cậu hiểu lầm rồi, mình mới không thèm quan tâm đến một con nhóc muốn cái gì cũng không có đâu!” Có đánh chết Đông Phương Lỗi cũng không thừa nhận, đời này sẽ không bao giờ có khả năng ở cùng với cô, đã như vậy thì không nên có dính dáng gì là tốt nhất. Chỉ cần cô tốt thì cậu cũng sẽ tốt!

Khang Điền Diệu Tư không nói gì, cậu ta là bạn tốt nhất của Đông Phương Lỗi, hai người gần như là lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên là còn có Nại Tử, “Nại Tử, cậu và cô nhóc bên cạnh hãy đổi áo khoác cho nhau, đợi lát nữa cậu và Đông Phương Lỗi hãy xuống xe, rồi tiếp tục chạy, nhất định bọn họ sẽ tưởng cậu là cô nhóc này, các cậu cố gắng hết sức mà chạy, chờ bọn mình thoát khỏi nguy hiểm rồi sẽ gặp nhau tại chỗ cũ!” Khang Điền Diệu Tư nói.

“Không!” Đông Phương Lỗi nhíu mày, từ chối đề nghị của cậu ta, “Không phải là ở chỗ cũ, cậu đưa cô ấy đến cao ốc Quốc Duyên, ở đó sẽ có người đón cô ấy!”

“Được!” Khang Điền Diệu Tư gật đầu, khi đi đến con hẻm nhỏ đột nhiên nhanh chóng rẽ vào, dừng lại, Đông Phương Lỗi xuống xe, kéo Nại Tử đang mặc áo khoác của Tiêu Hòa Nhã bỏ chạy, lúc này Tiêu Hòa Nhã đã nằm sấp xuống ghế, khiến cho người ta tưởng rằng trên xe chỉ có một mình Khang Điền Diệu Tư lái xe.

Mãi cho đến khi những chiếc xe kia đến gần, Khang Điền Diệu Tư mới nhấn ga xông ra ngoài, cao ốc Quốc Duyên? Khang Điền Diệu Tư nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Hòa Nhã qua kính chiếu hậu, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nghiền d;đ/l’q]d ngẫm, Lỗi, cậu không dám làm thì mình sẽ giúp cậu, người khác không nhìn ra nhưng mình làm sao có thể không nhận ra? Cậu thích cô nhóc này, rõ ràng là thích mà phải làm bộ không thích? Bác gái cũng chỉ là có ý tốt. Tuy rằng cách làm không được quang minh chính đại, nhưng mà đế quốc Nhật Bản của chúng ta nên như vậy, chỉ cần muốn là được. Giam giữ cô ấy bên cạnh cậu rồi có một ngày cô ấy sẽ thích cậu sau đó sẽ không rời khỏi cậu! Sau này cậu sẽ hiểu rõ nổi khổ tâm của mình! Ha ha ha... Nói không chừng còn dùng số tiền lớn để cảm ơn người anh em là mình đấy!

Tiêu Hòa Nhã không biết, người thanh niên có dáng vẻ đẹp trai trước mắt này đang suy nghĩ những gì, trong lòng chỉ lo nghĩ đến cao ốc Quốc Duyên sẽ có người đón cô, là mẹ chồng sao? Cuối cùng cô sắp được rời khỏi đây rồi sao?

Mãi đến khi dừng xe, ngay từ đầu Tiêu Hòa Nhã đã không biết, nơi nơi đều là tiếng Nhật cô xem cũng không hiểu, trong lòng còn tưởng cao ốc Quốc Duyên là một khách sạn, nhưng nơi này thật sự không giống khách sạn, đi qua bồn hoa to thật to, Khang Điền Diệu Tư kéo tay áo cô đi thẳng vào bên trong, càng đi vào bên trong cô càng kinh ngạc, cho dù cô không biết tiếng Nhật cũng biết đây là bệnh viện, lúc này đột nhiên câu nói của Đông Phương Lỗi thoáng hiện lên trong đầu cô, phải đi bệnh viện chờ bị phẫu thuật hay là ngoan ngoãn đi cùng cậu ta. Bệnh viện?

“Cậu...”

“Làm sao vậy?

“Tôi muốn đi vệ sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.