Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 106: Để cho em báo thù một lần?



“Duy Nhất, Duy Nhất…” Trong hôn mê anh thì thào nói nhỏ.

Duy Nhất vội vàng cầm tay của anh, “Em ở đây, Lãnh Ngạn, em ở đây!”

Trong hôn mê, anh vẫn nắm chặt tay cô, “Đừng đi, Duy Nhất, đừng rời khỏi anh…”

“Ông chú ngốc! Em không đi, Duy Nhất ở đây!” Nước mắt Duy Nhất lại tuôn ra, đã hôn mê một ngày, sao vẫn còn chưa tỉnh! Sờ trán của anh, giống như đã không còn nóng, trên người rất nhiều mồ hôi, bác sỹ nói nếu như ra mồ hôi thì chứng minh chuyển biến tốt đẹp, Duy Nhất âm thầm vui mừng. Bác sỹ còn nói, nếu mồ hôi nhiều phải lau khô cho anh, đề phòng lại bị cảm lạnh…

Duy Nhất lập tức đến phòng vệ sinh lấy nước ấm, cởi áo sơ mi của anh, cẩn thận lau bên người cho anh. Dường như bộ phận ướt mồ hôi nhiều nhất là ở phần lưng, nhưng cô lau không tới, đẩy cũng không đẩy được, ôm dậy lại ôm không nổi, sau mấy lần thất bại, Duy Nhất ném khăn lông vào chậu nước bắt đầu khóc. “Heo ngốc! Đã có thể làm chú người ta, còn không tự chăm sóc mình cho tốt! Không phải tự làm mình bị thương, cũng tự khiến mình bị bệnh, mỗi lần đều để người ta phục vụ! Lúc em bị bệnh anh còn không chăm sóc em, chính em còn là bệnh nhân, không làm trọn vẹn được đâu! Anh mau dậy đi, mau dậy đi! Đứng lên phục vụ em!”

Thấy anh vẫn không có phản ứng, quyết định nằm lên ngực anh khóc, vừa khóc vừa mắng, “Lãnh Ngạn, em cảnh cáo anh một lần cuối cùng! Anh lập tức tỉnh lại cho em, nếu không em… Em… Em tái hôn!”

“Em dám!” Một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai.

Duy Nhất vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu, con ngươi sáng trong suốt của Lãnh Ngạn đang nhìn cô, nụ cười khẽ trên môi.

“Anh đã tỉnh! Tốt quá!” Cô lập tức hí hửng, nhào vào người anh hoan hô.

“Em định tái giá với ai? Dịch Hàn đó sao?” Nhưng anh lại nhất quyết không tha mà bám lấy những lời nói này, anh chưa từng quên, lúc anh vào phòng bệnh, cảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là bọn họ đang ôm nhau.

Duy Nhất đánh một quyền mạnh lên người anh, “Anh còn không biết xấu hổ mà ghen! Lúc anh bệnh có em lqd ở bên cạnh, mà khi em bệnh anh đang ở đâu? Nếu không phải có Dịch Hàn, nói không chừng em đã chết rồi! Anh còn muốn nhìn thấy bà xã của anh?”

Anh khẽ cười, bóp mũi của cô, “Thấy em còn nhớ rõ là bà xã của anh nên nể mặt tha cho em! Tiếp tục phục vụ anh! Đến đây tắm cho anh!”

“Em không! Anh nên hầu hạ em!” Duy Nhất nằm bất động trên người anh.

Nhưng anh lại đồng ý sảng khoái, “Được! Anh hoàn toàn vui lòng!” Nói xong đưa tay luồn vào trong quần áo của cô, tay khác vén vạt áo của cô lên, cố gắng cởi áo sơ mi của cô ra.

“Đừng!” Duy Nhất bị dọa sợ đến mức ngồi dậy, “Em không muốn anh hầu hạ!”

“Anh vẫn thích em phục vụ anh…” Lãnh Ngạn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, khẽ mỉm cười, trong lòng khẽ dâng lên chút đau thương, anh tình nguyện để cô phục vụ anh, không phải bởi vì sợ khổ cực, mà bởi vì anh đã từng ước nguyện, anh và cô ở chung một chỗ, nếu có báo ứng, nhất định phải báo ứng trên người anh, từ tình huống hiện nay, xem ra chịu khổ trên thân thể vẫn là anh, như vậy rất tốt, anh tình nguyện như vậy…

Đôi mắt Duy Nhất chợt đỏ, “Lãnh Ngạn, em không sợ hầu hạ anh, nhưng mà, em không muốn, em chỉ muốn anh thật tốt… Anh quả dưa ngốc này, lại không giải thích với em…”

“Anh giải thích, có phải em không muốn nghe.” Anh nhẹ nhàng cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hốc mắt đỏ ửng của cô là vì anh sao? Nếu như vậy, anh thật sự rất cảm động.

Giải thích? Duy Nhất cẩn thận nhớ lại, dường như đúng là anh đã nói, nhưng mình lại nổi giận đùng đùng cắt đứt anh…

“Khoản phụ của điều thứ hai trong hiệp ước, sau khi phát sinh chuyện gì đều không được kích động, nhất định phải nghe đối phương giải thích.” Duy Nhất hăng hái gật đầu tỏ vẻ nhấn mạnh.

Lãnh Ngạn cưng chiều cười một tiếng, “Bé ngốc, chỉ em mới có thể kích động, tuổi của anh cũng có thể làm chú của em, còn có thể kích động sao?”

Duy Nhất không tỏ rõ ý kiến mà mếu máo, “Thật sao? Vậy lần trước ai vác em từ tập đoàn Doãn thị về nhà! Còn… em” Cô chợt ngừng lại.

“Em thế nào?” Anh nhìn cô cười xấu xa.

“Em không nói! Anh cố ý!” Duy Nhất đỏ mặt, cúi đầu.

“Anh biết lỗi! Lần trước do anh không đúng, quá thô lỗ!” Anh chợt bật cười, “Vậy lần này để cho em báo thù đi!”

“Báo thế nào?” Duy Nhất ngơ ngác nhìn anh.

“Không bằng… Anh để cho em cưỡng bức một lần?” Chân mày quyến rũ của anh giật giật liên tục.

“Anh… Đồ háo sắc!” Mặt Duy Nhất đỏ bừng lên, nhìn anh chằm chằm, nũng nịu ngượng ngùng.

Nhưng anh lại nhấp nháy hai hàng chân mày, “Nếu không phải em muốn báo thù, sao lại ngồi trên người anh như vậy?”

Được anh nhắc nhở, Duy Nhất mới cúi đầu nhìn mình, cô đang vô cùng bất nhã ngồi trên hông anh, mà chỗ nào đó của anh đã phát ra tín hiệu…

“A!” Duy Nhất hét to một tiếng, không hiểu sao mình lại trở thành tư thế như vậy, hấp tấp nhảy xuống khỏi người anh, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, vội vàng bỏ lại câu nói, “Chú, nếu chú đã tỉnh thì không cần em hầu hạ nữa, em đi trước, bye bye!” Cô nhanh chân bỏ chạy.

Lãnh Ngạn nắm chặt lấy tay cô, “Đi đâu?”

“Em về phòng bệnh của em!” Duy Nhất cười hì hì, muốn giãy giụa khỏi nắm tay cứng như sắt của anh, không ngờ tuy anh bị bệnh, nhưng hơi sức vẫn lớn như thế…

“Không cho phép! Chúng ta ở chung một phòng bệnh!” Lãnh Ngạn có chết cũng không buông tay.

“Không được! Phòng này chỉ có một cái giường!” Duy Nhất kéo cánh tay ra, vẫn phí công.

“Chẳng lẽ em định ngủ khác giường với anh?” Anh nhíu mày lại, là tín hiệu nổi giận…

Thức thời mới là trang tuấn kiệt! Cô chắc chắn sẽ không nói muốn chia giường ngủ với anh, trừ phi đầu óc cô bị hư! “Không phải, bác sỹ… Bác sỹ chắc chắn không cho phép…”

“Yên tâm, không có gì ông xã em không làm được! Tới đây, ngủ với anh một lúc, anh có lời muốn nói với em!”

Ánh mắt anh sáng lấp lánh như nước, dịu dàng như nước, hóa ra bốn chữ đó chính là đến từ đây sao… Cô hiểu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.