Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 136: Ngọt ngào



Duy Nhất phát hiện, thật ra Lãnh Ngạn đáng thương hơn cô nhiều, ít nhất, thời thơ ấu của cô không có thù hận, mặc dù nghèo khó, nhưng có mẹ quan tâm, có Doãn Tử Nhiên và Mỹ Mỹ chăm sóc, khắp nơi đều dịu dàng.

“Lãnh Ngạn, xin lỗi, em không nên hỏi những chuyện này.” Cô hơi áy náy, không nên đi vạch vết sẹo của anh ra.

Lãnh Ngạn cười một tiếng, “Những chuyện này đã là quá khứ, anh không để trong lòng rồi, em còn đau lòng gì? Không phải em muốn chia sẻ tất cả với anh sao? Cho nên anh mới nói cho em biết.”

“Lãnh Ngạn… về sau có em với anh…” Hốc mắt Duy Nhất dần ửng đỏ, chỉ vì đau lòng người đàn ông thiếu hụt tình thương này.

Lãnh Ngạn lộ vẻ xúc động, hai mắt như nước, nhìn cô đăm đăm, “Anh biết rõ, bé ngốc!”

“Em muốn bảo vệ anh, không bao giờ để cho anh chịu uất ức nữa!” Duy Nhất nói với anh cũng là thề với bản thân.

Lãnh Ngạn bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười, “Em thật khờ! Phải là anh bảo vệ em, không để cho em chịu uất ức! Nhanh lên một chút! Tới phòng bếp đun nước, chuẩn bị nấu sủi cảo!”

Duy Nhất gượng cười, bưng sủi cảo gói xong vào phòng bếp, Lãnh Ngạn nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt dần hiện lên một tầng u buồn…

Hơn mười phút sau, Duy Nhất bưng sủi cảo và nước tương ra, đưa một chén lớn cho Lãnh Ngạn, “Phải ăn được viên gói mứt táo! Người nào ăn được người đó sẽ có ngọt ngọt ngào ngào hạnh phúc!”

“Được!” Lãnh Ngạn nhìn cô cười cười.

Duy Nhất ngồi xuống, tự ăn trước, nhưng vội phun ra, “Này, chuyện gì xảy ra? Cái này… Rõ ràng…”

Lãnh Ngạn cười ha ha, “Cảm thấy kỳ quái hả? Làm dấu hiệu rõ ràng muốn cho anh ăn, đúng không?”

“Đúng vậy…” Duy Nhất nhìn anh chằm chằm, “Anh làm trò quỷ gì?”

Lãnh Ngạn dùng đũa gắp một viên lên, “Em làm ký hiệu ở đây? Ngốc thật, nghe chuyện xưa đến mê mẩn rồi, không phát hiện khay mứt táo ít đi nhiều sao?”

Lúc này Duy Nhất mới chú ý tới khay mứt táo đầy tràn đã vơi phân nửa, cô nhìn anh chằm chằm, “Thì ra anh bỏ mứt táo vào trong từng viên sủi cảo?”

“Như vậy không tốt sao? Hai chúng ta đều ngọt ngọt ngào ngào mỗi ngày đấy!” Anh cười đút sủi cảo vào trong miệng cô, “Bà xã, có được không?”

Duy Nhất hé miệng cười…

Ăn xong sủi cảo, Lãnh Ngạn không kịp chờ ôm lấy Duy Nhất, đi lên tầng trên.

Duy Nhất thẹn thùng nằm trong ngực anh, “Đợi chút, em còn chưa tắm…”

“Anh tuyệt đối không để ý, anh không đợi được!” Anh tung một cước đá văng cửa phòng, đặt Duy Nhất trên giường lớn, xoay người, đóng cửa, cởi bỏ áo ngủ, một loạt động tác được làm liền mạch.

“Quá muộn rồi! Không phải anh mệt sao? Đi ngủ sớm một chút thôi…” Duy Nhất lấy tay ngăn giữa thân thể dính nhau của họ, nhưng những lời còn sót lại chưa kịp nói ra miệng đã bị Lãnh Ngạn nhiệt tình chặn lại.

Hơi thở quen thuộc bao phủ tất cả, cô dần buông lỏng, cánh tay từ trước ngực vòng qua cổ anh, ôm lấy anh, đáp lại anh…

Đều vô cùng quen thuộc thân thể của nhau, nhanh chóng, không khí trong phòng ngủ đã bốc cháy…

Tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm khởi sắc trong tiếng thở dốc và tiếng rên nhẹ rực rỡ đến tận cùng…

Trong giây phúc kiệt sức kia, Lãnh Ngạn ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói nhỏ, “Duy Nhất, chúng ta ly hôn đi.”

“Cái gì? Anh nói cái gì?” Duy Nhất hoảng hốt. Người đàn ông hư này, vừa lừa gạt cô lên giường, lại muốn bỏ rơi cô sao?

Anh cười nhẹ, “Ý của anh là, bây giờ em vẫn là bà xã của Lãnh Dực đúng không? Em ly hôn với Lãnh Dực trước, sau đó anh thuận lợi vui vẻ cưới em vào cửa.”

Lúc này Duy Nhất mới thả lỏng d1end4nl3quyd0n chân mày cười khẽ, “Ly hôn rồi gả cho anh, đương nhiên được, chỉ có điều, cũng không cần gióng trống khua chiêng, dù sao bên ngoài cũng biết em là bà xã của anh, ai cũng không biết anh giở trò quỷ trong đó.”

“Em không cảm thấy uất ức sao? Kết hôn là chuyện lớn cả đời, mỗi cô gái đều coi trọng, em cứ đơn giản như vậy mà gả cho anh, không tiếc nuối?” Lãnh Ngạn vuốt tóc cô hỏi.

Duy Nhất ôm lấy hông anh, hạnh phúc nhắm mắt lại, “Em gả cho anh, cũng không cần nghi thức cưới gả, chỉ cần anh thương em yêu em cả đời là đủ rồi!”

Lãnh Ngạn thắt chặt tay, hôn tóc cô, “Duy Nhất, anh nhất định không phụ em, mấy ngày nữa anh sẽ làm xong thủ tục!”

“Nhưng mà, nói không tiếc nuối là giả…” Duy Nhất buồn buồn vùi vào trong ngực anh, “Em còn muốn hai món đồ, không biết có quá phận không?”

“Cái gì? Em nói đi! Cho dù em muốn cái gì anh cũng cho em!” Ngón tay ấm áp của Lãnh Ngạn vuốt vẻ cái cổ sáng bóng của cô.

“Em… Chỉ muốn một chiếc nhẫn cưới, không cần rất lớn, chỉ cần ý tứ là được rồi, nhưng chứng minh… Em là bà xã của anh.”

Duy Nhất lo lắng ngẩng đầu, “Có phải em rất hư vinh không?”

“Không! Em mới hai mươi tuổi, là tuổi mộng mơ, do anh không chú ý đến. Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn luôn, hoặc trực tiếp đặt hàng?” Lãnh Ngạn trưng cầu ý kiến của cô.

“Đến thẳng mua đi! Đặt hàng còn phải đợi chừng mấy ngày!” Duy Nhất sốt ruột khó nén muốn đeo nhẫn cưới lên.

Hình như Lãnh Ngạn nhìn thấu khẩn trương của cô, cười khẽ một tiếng, “Vậy còn muốn một thứ khác là cái gì?”

“Em muốn chụp hình cưới! Chờ chúng ta già rồi còn nhớ rõ hình dáng khi còn trẻ!” Duy Nhất hơi lo lắng, Lãnh Ngạn không có thói quen chụp hình…

Ai ngờ Lãnh Ngạn lại nói, “Chỉ là chuyện nhỏ ngần ấy? Được, cùng nhau đi! Ngày mai mua nhẫn rồi chụp hình cưới!”

“Đâu có dễ dàng như vậy, chụp hình cưới phải hẹn trước!” Duy Nhất bĩu môi.

Lãnh Ngạn vỗ vỗ mặt cô, “Anh đi chụp hình còn phải hẹn trước? Ngủ nhanh lên một chút, nếu không ngày mai hai mắt gấu mèo chụp hình không đẹp!”

Duy Nhất cười chui vào ngực anh, “Đều tại anh! Quá kiêu ngạo!”

Trăng rằm mười lăm mười sáu tròn, lúc này đã rạng sáng mười sáu, vầng trăng sáng ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, lặng lẽ chiếu lên cặp đôi đang ôm nhau ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.