Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 137: Hạnh phúc



Lãnh Ngạn ngủ một giấc rất ngon, khi Duy Nhất tỉnh lại, mình vẫn nằm trên người anh, hai chân quấn lấy hông anh, mà anh ôm cô, đầu vùi trên cổ cô, hô hấp đều đều, ngủ say giống như con nít.

Duy Nhất liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ, tôi hôm qua định hôm nay đi mua nhẫn và chụp hình cưới, nhưng dáng vẻ này của Lãnh Ngạn, cô không đành lòng đánh thức anh.

Nhẹ nhàng dời tay của anh trên eo ra, nhẹ nhàng xuống giường, Duy Nhất nhìn tư thế ngủ của anh chằm chằm, lần đầu phát hiện lông mi của anh rất cong rất dài, nếu đứa bé của bọn họ là con gái, giống như anh chắc rất đẹp! Chỉ có điều, sắc mặt của anh hơi tái nhợt, nhất định là ăn uống không ổn định lâu dài, dinh dưỡng không đầy đủ…

Cô khẽ đau trong lòng, rất muốn đưa tay vuốt vẻ khuôn mặt tái nhợt của anh, nhưng sợ đánh thức anh, cuối cùng thu tay lại, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Trong bếp, người làm đã bắt đầu vội vàng làm bữa sáng, Duy Nhất gạt bọn họ ra, tự mình đeo tạp dề, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng, vừa làm vừa nghĩ, lần sau phải học hỏi hai bác sỹ gia đình nhà họ Lãnh cách phối hợp đồ ăn dinh dưỡng mới được…

Chuẩn bị xong bữa ăn sáng, Lãnh Ngạn còn chưa dậy, Duy Nhất đi một mình ra bờ biển, thật thích sáng sớm như vậy, cảm giác chuẩn bị bữa sáng cho người nhà rất tuyệt.

Bờ biển lúc này, thủy triều đã lui, lưu lại rất nhiều vỏ ốc, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên bờ cát, mỗi một vỏ ốc lóe ánh sáng nhàn nhạt.

Duy Nhất đi chân trần trên bờ cát nhặt vỏ ốc, đúng lúc gặp một cô bé cũng đang nhặt vỏ ốc ở đây, nhìn thấy Duy Nhất đi tới, cô gái nhỏ chạy tới đưa cho cô một vỏ ốc màu tím, còn có đường vân màu trắng.

“Chị, vỏ ốc tím có thể mang đến hạnh phúc! Có muốn không?” Nằm lặng yên trong lòng bàn tay bé gái là món đồ hạnh phúc trong truyền thuyết.

Duy Nhất rất thích truyền thuyết đẹp đẽ như vậy, thích màu tím sáng long lanh, cầm vỏ ốc màu tím nho nhỏ trong tay bé gái lên, cúi người xuống nói, “Vỏ ốc xinh đẹp như vậy, sao em không cần? Cho em hạnh phúc mà!”

Cô gái nhỏ cúi đầu, “Hạnh phúc của em chính là trong sinh nhật mẹ mua cho mẹ một bó hoa xinh đẹp nhất, nhưng mà, em không có tiền…”

Duy Nhất hiểu ra, “Em muốn bán hạnh phúc này cho chị thật sao?”

Cô gái nhỏ cúi đầu, “Xin lỗi, vốn nên đưa cho chị, nhưng mà, em thật sự vô cùng cần số tiền kia…”

Duy Nhất nắm vỏ ốc trong tay, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Không sao! Hạnh phúc là vô giá, em muốn bao nhiêu đây?”

“Hai mươi đồng có được không?” Cô gái nhát gan hỏi.

Hai mươi? Duy Nhất hơi sững sờ, cô cho rằng bé gái này cần hai trăm…

“Hoa bao nhiêu tiền?” Cô hỏi.

“Em đi hỏi rồi, bó hoa xinh đẹp nhất phải năm trăm…” Cô gái nhỏ giọng nói.

“Vậy sao em đủ?” Duy Nhất tò mò hỏi.

“Sinh nhật mẹ em còn lâu mà! Mỗi ngày em đều đến nhặt vỏ ốc, cứ vài ngày sẽ nhặt được một vỏ ốc màu tím, sau đó chỉ bán cho những chị xinh đẹp tốt bụng y như chị, nhặt đủ hai mươi lăm vỏ ốc là đủ rồi!” Cô gái nhỏ khờ dại ngẩng khuôn mặt tươi cười lên.

Duy Nhất ngẩn ngơ, bị khuôn mặt tươi cười của cô gái nhỏ ngây thơ cảm động, cô dắt tay bé gái, “Đi theo chị!”

Buổi sáng ra ngoài nhặt vỏ ốc cô không mang theo tiền, nên cầm tay cô bé trở về, lúc này Lãnh Ngạn đã rời giường, đang định ra ngoài tìm cô, thấy cô dắt theo một cô bé, rất kinh ngạc.

“Lãnh Ngạn! Mau cho em một ngàn đồng!” Cô thấy Lãnh Ngạn mở cổng ra, vội vàng gọi.

Lãnh Ngạn không biết cô muốn tiền làm gì, lấy một ngàn đồng từ trong ví ra đưa cho cô, cô cầm lấy đưa cho cô gái nhỏ, “Cầm đi đi, đủ mua hoa rồi, đừng mới sáng sớm đã ngoài nhặt vỏ ốc, có thời gian thì đọc sách nhiều!”

“Nhưng mà, em chỉ muốn hai mươi đồng! Quá nhiều!” Cô gái nhỏ kinh hoàng rút tay về.

Duy Nhất kéo tay nhỏ bé của cô gái từ sau lưng ra, bỏ tiền vào lòng bàn tay bé, “Chị đã nói, hạnh phúc là vô giá! Hiếu thuận mẹ là được!” Duy Nhất nhớ tới mẹ của mình, bây giờ cô muốn hiếu thuận đã không thể rồi.

Cô gái nhỏ cảm kích vái cô một cái, lúc chạy đi cười xảo quyệt một tiếng, “Chúc chị và chú vĩnh viễn hạnh phúc!”

Duy Nhất cười cong môi, vẫy tay với cô bé.

“Em đang chơi gì vậy?” Lãnh Ngạn đưa tay ôm eo cô hỏi.

“Em?” Cô cũng học nụ cười xảo quyệt của cô bé, “Hôm nay em mua được vật quý giá nhất thế giới – hạnh phúc!”

Lãnh Ngạn nhướng mày, không rõ ý gì, “Em đừng bị lừa, bây giờ trẻ con lừa tiền rất nhiều!”

“Chỉ có anh trái tim u ám mới không nhìn thấy thế giới tốt đẹp! Thương nhân! Hơi tiền!” Duy Nhất khinh bỉ dùng đầu ngón tay chọc ngực anh.

Anh khẽ mỉm cười, “Lừa tiền cũng không sao cả, anh chỉ sợ em bị lừa đi thôi! Bé ngốc giống như em vậy, ai lừa cũng sẽ đi theo!”

“Vậy ý của anh là, em bị anh lừa tới sao?” Cằm Duy Nhất khẽ nhếch lên.

Lãnh Ngạn thuận thể mổ lên môi cô, “Cũng không phải!”

Duy Nhất né tránh anh, chui vào trong nhà, bận rộn hồi lâu mới ra ngoài.

Lãnh Ngạn ngồi bên bàn ăn đợi cô, “Trứng chiên phải xinh đẹp như vậy, sao bản thân không đến ăn? Em ở đó rỗi hơi gì?” Anh chỉ vào hai miếng trứng chiên cố tình tạo hình trên bàn cơm.

Duy Nhất chạy đến trước ngực anh, treo vỏ ốc tím trước ngực anh, hơn nữa vội vàng đè lại, “Không cho phép bỏ ra!”

Lãnh Ngạn rất khó xử, “Anh là một người đàn ông…”

Duy Nhất cởi nút áo sơ mi đầu tiên của anh ra, nhét vỏ ốc vào trong áo sơ mi, “Càng muốn anh mang! Đây chính là do em tự mình đục lỗ, tự mình xỏ dây, anh xem, đầu ngón tay cũng bị đâm, anh mà không mang em với anh không xong!”

Thì ra cô chui vào nhà lâu như vậy, chính là bận làm cái này! Lãnh Ngạn cầm đầu ngón tay cô lên hôn, “Bà xã làm, cái gì anh cũng mang, được chưa? Mau ăn bữa sáng đi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm!”

Lúc này Duy Nhất mới ngồi bên cạnh anh, đút miếng trứng chiên hình trái tim vào trong miệng anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.