Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 248: Một chút bí mật (1)



Trong bóng tối, anh bưng một ly rượu đỏ, khẽ lắc, chất lỏng trong ly rượu xoáy ra từng vòng cung xinh đẹp.

Chuông điện thoại vang, anh hờ hững nghe, “Là tôi, chuyện gì?”

“Lão đại, cuối cùng chúng tôi phát hiện động tĩnh của dì Liên, cô ta lại dùng chi phiếu mới lấy tiền, không phải tên cô ta!”

“Ừ, nói tiếp!”

“Tôi nói chúng tôi nhìn chằm chằm vào tài khoản ngân hàng của cô ta không có gì khác thường, hóa ra người khác không chuyển tiền vào tài khoản của cô ta.”

“Mấy người bắt cô ta lại rồi?”

“Đúng, cô ta thừa nhận cô ta giết Only, còn nói...”

“Được, tôi biết rồi.” Anh nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly, uống một ngụm, lạnh lùng đi ra.

Xe chạy cả đêm về nông thôn.

Anh mới mua một căn phòng lớn ở quê hương anh vì quả gia, anh dừng xe, cầm hũ tro cốt bấm chuông cửa.

“Ai vậy!” Trong khe hở cửa sắt lộ ra mặt Tĩnh Lam, vừa thấy Lãnh Ngạn đến, cặp mắt kia lập tức hiện lên ánh sáng vui mừng.

“Ngạn! Đã trễ vậy, sao anh lại đến đây?”

“Tro cốt của má Tằng, tôi đưa tới!” Ánh mắt Lãnh Ngạn rơi lên hũ tro cốt trong tay.

Sắc mặt Tĩnh Lam hơi thay đổi, “Bà ấy chết? Chết thế nào?”

Vẻ mặt Lãnh Ngạn nghiêm túc, ánh mắt tối tăm, “Cảnh sát nói là tự sát, tôi không nhận được sự đồng ý của các người, đã tự tiện làm chủ hỏa táng rồi, các người không ngại chứ?”

Tĩnh Lam vội mở cửa, cho anh đi vào, ý cười đầy mặt, “Dĩ nhiên không ngại, mẹ em không phải mẹ anh sao? Ít nhất đã từng!”

“Thật sao? Lãnh Ngạn không biến sắc, “Nhưng mà, tôi không hiểu tại sao bà muốn tự sát, không phải die enda anle equu ydonn nguyện ý đến nông thôn sao?”

“Cái này, em cũng không biết!” Cô lướt qua bờ vai anh, nhìn về phía sau, “Ngạn, Duy Nhất đâu? Sao không tới?”

“À! Cô ấy mang thai, không tiện, tôi để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi.” Lãnh Ngạn để hũ tro cốt xuống, ngắm nhìn bốn phía, “Quản gia đâu?”

“À, cha em ngủ, có chuyện gì sao?” Tĩnh Lam chỉ lên trên lầu.

Lãnh Ngạn đút tay vào trong túi quần, lắc đầu, “Không có việc gì, tùy tiện hỏi. Tĩnh Lam, tôi vẫn luôn biết ơn nhà cô, mặc dù sau chúng ta thành như vậy, nhưng quản gia có ơn cứu mạng với tôi, còn mẹ cô khi còn sống đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng không quên, cho nên má Tằng đi con đường này, tôi cũng rất khổ sở.”

Cặp mắt Tĩnh Lam ướt át, khẽ tựa vào lồng ngực Lãnh Ngạn, “Ngạn, tha thứ cho em, thật ra thì cho tới bây giờ em vẫn không muốn tài sản của anh, là mẹ em, là mẹ của em đấy. Ngạn, anh có hận em không? Mặc dù anh không yêu em, nhưng trong lòng em vẫn như vậy với anh.”

Lãnh Ngạn khẽ cứng lại, nhưng không lùi, vỗ vỗ bả vai cô ta, “Không biết tại sao má Tằng lại biến thành một người như vậy, chỉ có điều, người chết như đèn tắt, qua rồi cũng thôi, nói thế nào bà đã từng thương yêu tôi, lần này, thứ nhất, tôi mang hũ tro cốt của bà về, thứ hai, cũng vì bà mà cử hành một tang lễ nho nhỏ, cũng không uổng phí bà đã từng thương yêu tôi.”

“Ngạn, đừng trách mẹ em được không?” Tĩnh Lam khóc tấm tức, “Bà cũng vì em, dù sao em cũng là con gái ruột của bà, lại có bệnh, bà sợ em mất đi anh về sau không có chỗ dựa vào, bà sợ sau trăm tuổi em không có ai chăm nom, cho nên mới nhất thời xúc động, thật ra thì sau bà lại rất hối hận...”

Lãnh Ngạn nhắm chặt mắt lại, khẽ gật đầu: “Được rồi được rồi, tôi nói rồi, chuyện này đã qua, cũng không cần dieendaanleequuydonn nhắc lại! Tôi nhớ được, chỉ có bà tốt! Nói thế nào, tôi đã từng là một nửa con trai của bà. Tôi sẽ ở chỗ này vài ngày, cho đến khi tang lễ má Tằng kết thúc, khuya lắm rồi, tìm gian phòng cho tôi nghỉ ngơi.”

“Được!” Tĩnh Lam lau khô nước mắt, trong mắt thoáng hiện ra vẻ vui sướng, mang theo anh lên lầu.

Vào gian phòng lầu hai, Lãnh Ngạn tiện tay đóng cửa lại, để Tĩnh Lam ngoài cửa, tới bên cửa sổ, ngọn đèn dầu cô đơn ngoài cửa sổ, tạo thành đối lập rõ rệt với thành phố huy hoàng, bóng đêm như vậy, sẽ che giấu nhiều thứ hơn không? Anh trong yên tĩnh, làm người ta khó có thể nắm lấy...

Sau đó, “Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, Tĩnh Lam bưng một ly sữa tươi đi vào, “Ngạn, anh thường không ngủ ngon, nghe nói sữa tươi có thể giúp cho giấc ngủ, cho nên, rót cho anh một ly, anh uống đi.”

“Được! Cô cứ để xuống, tôi sẽ uống, cám ơn cô!” Thân thể cao lớn của Lãnh Ngạn đứng trước cửa sổ, cũng không quay đầu.

Tĩnh Lam lùi dần ra cửa, liên tục dặn dò, “Nhớ nhất định phải uống!”

“Được!” Lãnh Ngạn xoay người, bóng dáng Tĩnh Lam biến mất ngoài cửa, anh đi tới bên cạnh bàn, bưng ly sữa tươi lên...

Mệt mỏi dần đánh tới, anh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã tiến vào giấc mộng đẹp.

Cửa lặng lẽ mở ra một khe hẹp, ánh đèn hành lang hắt vào, cô gái mặc áo ngủ màu hồng lặng lẽ đi tới, ánh mắt rơi vào ly sữa tươi trống không, mỉm cười...

Nhẹ nhàng đến gần bên giường, cô nhấc chăn lên, nằm bên cạnh anh, nghiêng người lẳng lặng hô hấp hơi thở của anh, nước mắt lăn xuống.

Ngạn, anh biết em chờ giờ phút này bao lâu không? Thật ra thì, em thật sự chỉ tưởng tượng là một cô gái bình thường có hạnh phúc thuộc về mình từng đêm, có thể nằm bên cạnh người mình yêu sâu đậm, sáng sớm đầu tiên tỉnh lại có thể nhìn thấy anh. Trong mắt của em, đây là mục tiêu cuộc sống hèn mọn cỡ nào, nhưng lại là tất cả của em, Ngạn, tại sao anh không chịu cho em một cơ hội đây? Em yêu anh, em thật sự yêu anh! Chỉ vì anh, cái gì em cũng có thể làm, em yêu anh không hề ít hơn Duy Nhất! Tại sao anh không nguyện ý mắt nhìn thẳng em?

Nước mắt nhanh chóng ướt áo gối, cô chống cánh tay, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, cẩn thận vuốt ve mặt anh, lẩm nhẩm biến thành nhỏ giọng nỉ non. “Ngạn, Ngạn, em yêu anh, anh có biết không? Đời em chỉ thích một mình anh, ngày trước như vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy! Ngạn, không nên chê em, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.