Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 288: Anh yêu em



Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, Lãnh Ngạn đặt Duy Nhất lên bàn mổ. Vừa mới buông tay, Duy Nhất đã chạy ra ngoài, “Tôi không muốn bỏ đứa bé, các người không nên ép tôi... Tôi muốn kiện các người!”

Nhưng mà, cô căn bản không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lãnh Ngạn, lập tức đã bị bắt trở lại. Mấy bác sĩ y tá cùng bước tới giúp đỡ, mạnh mẽ ấn cô ngã xuống bàn mổ.

“Tiên sinh Lãnh, ngài có muốn ra ngoài đợi không?” Có một bác sĩ hỏi như vậy.

“Không! Tôi sẽ ở lại đây!” Anh không chút do dự, thay bộ quần áo vô khuẩn vào. Lúc nói chuyện, có chút lơi lỏng, ánh mắt Duy Nhất rơi vào khay đựng dụng cụ, cô cố sức rút tay ra, vơ lấy một cây kéo, nhắm ngay cổ của mình, giọng nói căm hận liên tục nói: “Các người mà tiếp tục tôi sẽ chết cho các người coi! Lãnh Ngạn!”

Nhưng Lãnh Ngạn chỉ ngưng mắt nhìn cô, khẽ nói một câu, “Ở trong bệnh viện mà đòi tự sát? Em ngốc nghếch quá đấy!”

Duy Nhất hận vô cùng, hận không thể rạch lên khuôn mặt luôn coi như không có chuyện gì xảy ra kia. Nhưng khi cô vung kéo lên định đâm vào người anh, anh không né không tránh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn vào mắt cô, nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt cô, rất bình tĩnh, bình thản như không. Trong lòng đau xót, cây kéo của cô dừng lại trong không trung…….

Tại sao, cho tới bây giờ, cô vẫn là không thể nào xuống tay được? Hành động của cô dừng lại, Lãnh Ngạn liền khống chế được tay của cô, cướp cây kéo đi, tay chân bị giữ chặt, cho dù cô có bản lĩnh đằng giời thì cũng không thoát khỏi kiếp này rồi……

Mu bàn tay đau nhói, y tá tiêm cho cô một liều thuốc tê, trước khi hôn mê, cô nhìn thấy phía trên, trên mặt của Lãnh Ngạn, bên trong đôi mắt đen như bóng đêm, một tia sáng loé lên, tia sáng kia là đau lòng? Là không nỡ? Không thể tiếp tục suy nghĩ, cô đã không thể nhìn thấy gì nữa, trên mặt chợt cảm thấy lạnh, như có một giọt nước nhỏ xuống, âm ấm, âm ấm……

Là nước? Là thuốc? Hay là……..? Thuốc tê bắt đầu có hiệu lực, hôn mê……

Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc. . . . . .

Anh tận mắt nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ trong người cô chảy ra, nhìn thấy một sinh mạng nho nhỏ trôi nổi trong dòng máu. Đó là sinh mệnh kéo dài của anh! Đã từng là niềm kiêu ngạo của anh, là ước mơ của anh, là toàn bộ mong đợi của anh, cứ như vậy mà mất đi! Chỉ trong khoảng thời gian mười mấy phút, sinh mạng quả thật là yếu đuối…….

Dụng cụ lạnh lẽo xuyên qua thân thể Duy Nhất, từng nhát dao cắt, cũng chính là cắt vào tim của anh….

Nước mắt, lặng lẽ chảy xuống, trái tim nhỏ máu ai có thể nhìn thấy? Bảo bảo, Nhiễm Nhiễm, ba thật sự xin lỗi con! Cẩn thận ôm cô đang hôn mê vào trong phòng nghỉ ngơi thiết kế vì cô, nhẹ nhàng đặt xuống, hôn lên chân mày của cô, mắt của cô, mũi của cô, môi của cô……

Anh thật sự rất muốn, mãi mãi cứ say trong hơi thở của cô, trong hô hấp của cô, anh muốn như vậy….

Xa nhau nên nước mắt cứ chảy xuống không ngừng……..

“Bà xã, thật xin lỗi, lần này, là vĩnh biệt thật sự! Những ngày tháng sau này, hận anh cũng được, quên anh cũng được, chỉ mong em có thể trở lại là một Tiểu Duy thật vui vẻ, em rất dũng cảm, anh biết mà! Nhất định sẽ không khiến anh thất vọng!”

“Bà xã, anh yêu em!” Một câu cuối cùng dần dần tan biến bên tai của cô, anh ép buộc chính mình phải quay người đi. Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên im lặng đứng ở sau lưng anh, trên mặt là dấu vết nước mắt. Nhìn nhau không nói gì. Lãnh Ngạn bước tới ôm chặt lấy Doãn Tiêu Trác, nghẹn ngào: “Cô ấy còn trẻ, để cho cô ấy hận tớ, quên tớ đi, một lần nữa đi tìm kiếm hạnh phúc. Nhất định, nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Thế nhưng Doãn Tiêu Trác khóc ra tiếng, “Nhất định, tớ sẽ làm theo yêu cầu của cậu!”

Lãnh Ngạn hít một hơi thật sâu, khẽ cười, buông anh ra, đấm một quyền vào ngực anh: “Như một người đàn ông!”

“Còn em nữa! Em trai!” Anh lại chuyển sang Doãn Tử Nhiên, “Làm ơn!”

Hai tay chia ra vỗ hai vai bọn họ, xuyên qua giữa hai người bọn họ, bóng lưng rời đi, giống như một con chim ưng cô độc……

****************************************************************************************

Khi Duy nhất tỉnh lại, nằm ở trong bệnh viện, trên mặt sưng lên, là dấu vết rơi nước mắt, cô thề, không phải nước mắt của cô……

Đầu tiên nhớ tới chuyện đứa bé của cô, đưa tay ra lần mò, vốn là cái bụng đã gồ lên giờ lại phẳng lỳ, trong lòng của cô hoàn toàn sụp đổ, rồi sau đó ngưng tụ lại thành băng. Cô rất muốn kêu lên, rất muốn hận, rất muốn nổi giận, nhưng mà một chút hơi sức cô cũng không có. Mệt chết đi, mệt chết đi, mệt tới mức khóc thôi cũng đã khó khăn rồi…….

“Duy Nhất, đã tỉnh rồi hả? Chúng ta về nhà thôi!” Doãn Tiêu Trác nhẹ nhàng ôm cô lên. Nhà? Nơi nào là nhà của cô? Cô đã từng nói, chỗ nào có anh nơi đó mới là nhà. Nhưng anh, vẫn là anh sao? Đột nhiên nhớ tới, mới phát hiện ra cái tên đao phủ sát hại con cô đã không còn ở đây nữa. Anh đi đâu rồi? Nghĩ lại, Phỉ Nhi nói chờ anh về đi du lịch Địa Trung Hải hưởng tuần trăng mật! Du lịch hưởng tuần trăng mật đó! Thật tốt! Một mình anh lại có thể đi du lịch hưởng tuần trăng mật nhiều lần như vậy, là một người rất hạnh phúc…….

Nhưng tại sao, hạnh phúc của anh lại có liên quan tới đau khổ của cô chứ? “Anh, tại sao lại không giúp em? Em muốn đứa bé của em!” Ánh mắt của cô đờ đẫn, cô nghi ngờ có khi nào mình sẽ bị điên không, bị đả kích lớn như vậy sao cô vẫn không điên? Nếu điên thì tốt rồi! Kẻ điên thì không biết cái gì hết!

“Duy Nhất, bọn anh cũng vì muốn tốt cho em!” Doãn Tiêu Trác ôm ra đi ra khỏi bệnh viện, ôm lên xe, về nhà……

Không muốn nói thêm lời nào nữa, không còn sức để nói nữa, nhắm mắt lại, từ đó muốn đem anh xoá khỏi trí nhớ của cô! Nếu như, trước đó một giây, cô còn quyến luyến đối với anh, còn không nỡ buông, thậm chí vẫn còn yêu, đó là bởi vì giữa bọn họ có một quá khứ rất đẹp, bởi vì cô có thể cảm thấy anh vẫn còn yêu, cho dù anh bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Phụ nữ đều ngu ngốc như vậy, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.