Ôsin May Mắn

Chương 12: Xin lỗi! tôi không nên như thế



Vừa mới cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình trong phút chốc đã tan biến, sao số nó khổ quá, luôn phải đối mặt với những khó khăn vây lấy, Toàn Phong và Tùng Nhân nói chẳng sai một chút nào, ôsin thì mãi mãi vẫn là ôsin thôi có khác tí nào đâu vậy mà nó còn ngây thơ cho rằng mình là em út là người một nhà của họ, cuối cùng thì sao? Vẫn bị bẻ mặt trước người khác.

- Trang Thảo Nguyên mầy đừng mơ nữa, may mắn sẽ không bao giờ đến với mầy nữa đâu, mầy chỉ là một đứa ở đợ thôi. Hức… hức…

Nó vừa khóc vừa độc thoại một mình, chắc là nó buồn lắm, nó chưa khóc nhiều bao giờ ngoại trừ lúc bà nó mất, thật là đau khổ! Trên đời này không ai hiểu, cũng không ai thương nó cả, họ chỉ xem nó là đứa ngu ngốc thôi. Được lắm hãy chống mắt lên chờ đi sao này nó mà giàu lên thì sẽ không làm ôsin nữa, ha ha ha… Nói vậy cũng nói, chả trách ai cũng bảo nó ngốc, nhưng nó ngốc một cách ngây thơ, ngốc một cách thuần khiết chứ không ngốc để lọc lừa, có lẽ chính điều này khiến mọi người yêu mến nó.

- Thảo Nguyên ơi! – Chị Thu Vân đứng bên ngoài réo nó liên tục. – Thảo Nguyên xuống lầu chị có chuyện muốn nói.

Nó chỉ lo khóc mà quên mất thời gian, chị Thu Vân đã lên tận phòng mời nó chắc là có chuyện quan trọng nên nó không thể từ chối.

- Dạ em xuống liền.

Là chuyện gì chứ? Đáng lẽ thấy nó buồn thì lúc này chị không nên làm phiền nó mới đúng chứ, chả lẽ là chuyện lúc nãy, ngay lập tức nó nhớ lại lúc ăn cơm nó ngoe nguẩy về phòng không thèm trả lời chị Thu Vân làm chị mất mặt trước Thanh Thanh nên giờ chị kêu nó xuống để mắng nó, không chừng còn đuổi nó đi luôn nữa. Lạy chúa! Làm ơn đừng có chuyện gì hết. Nó thấp thỏm đi xuống nhìn thấy chị Thu Vân cùng hai tên kia đang ngồi trên ghế sopha mặt hậm hực.

- Đừng thấy tôi thương yêu rồi làm tới, nhà này vẫn còn có chủ là tôi, cũng phải biết cho tôi một chút sỉ diện chứ. Không thích ở trong nhà này thì đi đi tôi không ép ở lại đâu. – Chị Thu Vân liên tục quát.

- Thôi bỏ qua lần này đi chị, nó còn nhỏ mà chưa hiểu hết mọi chuyện nên mới như vậy. – Hắn nhẹ giọng đỡ lời.

Đúng rồi nhà này chỉ có nó là nhỏ chứ ai, vậy là nó đoán chẳng sai chị Thu Vân đang mắng nó, nó không vội đi xuống mà vẫn đứng ở cầu thang nghe tiếp câu chuyện.

- Không bỏ gì hết, chờ Thảo Nguyên xuống đi tôi sẽ tính rõ lẽ chuyện này cho coi. – Chị Thu Vân giữ vững lập trường bác bỏ mọi ý kiến.

Vậy là xong rồi, chị đang đợi nó xuống để đuổi nó đi, nó bắt đầu run lên bần bật, lê bước chân nặng nề đến chỗ chị Thu Vân nó cất giọng sợ hãi:

- Chị… gọi… gọi em… có gì không.

- Xuống rồi đó hả? – Mặt chị Thu Vân vẫn còn hậm hực. – Thảo Nguyên em còn đứng đó làm gì ngồi xuống đây chuẩn bị tinh thần trước đi.

- Hả? – Nó tái mặt nhìn chị Thu Vân.

- Còn em sao không đi chuẩn bị đi còn ngồi đó làm gì hả? – Chị Thu Vân xoay sang nói với Tùng Nhân.

Chị nói vậy là ý gì? Phải đi thật rồi sao? Chị Thu Vân kêu Tùng Nhân đi thu dọn đồ đạc rồi tống cổ nó đi đây mà. Không đâu nó không chịu đâu. Nó lắc đầu phủ định rồi lại rưng rưng nước mắt, mọi người ai nấy đều trừng mắt nhìn nó, không biết sao nó lại khóc hả? Nó đang rất buồn đó đồ cái nhà vô tâm, gia đình sắt đá, lạnh lùng, nó mà có chỗ để đi thì cũng chẳng thèm ở đây đâu, hu hu hu… Nhưng mà… nhưng mà trước mắt là nó không có chỗ đi thật. Nó ngồi thụp xuống dưới gối chị Thu Vân nài nỉ:

- Chị ơi em lạy chị mà, em van xin chị mà.

- Gì vậy Thảo Nguyên? Em mau đứng lên đi đừng làm vậy? – Chị Thu Vân hoảng hốt sốc nó đứng lên nhưng nó không chịu.

- Em biết mình sai rồi, xin chị đừng bắt Tùng Nhân làm như vậy mà.

- Ơ… chị… - Chị Thu Vân thễu não nhìn nó.

Hắn nhìn nó khó hiểu:

- Cô đang cầu xin cho Tùng Nhân sao?

“Cầu xin cho Tùng Nhân” ? Gì chứ nó đang cầu xin cho bản thân mình mà, là sao vậy trời? Nó ngưng khóc mở to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn chị Thu Vân. Thật ra mọi chuyện là sao?

- Nó làm mất mặt em mà em còn khóc lóc nà nỉ cho nó hả Thảo Nguyên. – Chị Thu Vân đang giọng lại.

- Ơ… em… - Nó thật sự chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả.

- Chị nói cho mà biết nhé nếu hôm nay nó không xin lỗi em thì dù trời có sập xuống chị cũng sẽ không tha cho nó đâu cho nên em đừng tốn công vô ích nữa. – Nói rồi chị Thu Vân đá mắt sang Tùng Nhân. – Sao còn chưa đi nữa hả?

Vừa nghe tiếng chị Thu Vân quát, cậu ta lập tức nhảy chân sáo đi ngay, nó thì ngồi đóng băng như pho tượng, chị làm nó càng lúc càng không hiểu gì hết. Nó quyết định hỏi chị cho rõ ràng:

- Xin lỗi em là sao? Em không hiểu gì hết, không phải lúc nãy chị chửi rồi… rồi còn đòi đuổi em đi sao? – Giọng nó nhỏ dần.

- Hả em nói gì chị không nghe rõ, đuổi ai chứ? Nãy giờ chị ngồi chửi thằng Tùng Nhân chứ ai, chị bảo nó không thích ở thì dọn đi luôn đi, ai kêu nó làm mất mặt chị còn cả em nữa. vậy ra em khóc là vì cầu xin cho nó hay có chuyện gì khác nữa.

Cầu xin sao? Không đời nào nó lại cầu xin cho tên đó.

- Dạ! – nó giật mình lúng túng. – À… là chuyện đó hả? Ờ… đúng rồi tại em thấy cậu ấy tội nghiệp nên cầu xin giùm thôi ạ!

- Đến rồi đây. – Tùng Nhân từ dưới bếp bưng lên một tô gì đấy, khói lên ngung ngút. Chị Thu Vân đỡ nó ngồi lại lên ghế rồi ra hiệu cho Tùng Nhân:

- Mau tỏ thành ý chút đi.

Cậu ta hiểu ra liền vội vàng đặt xuống trước mặt nó rồi đứng ngay thẳng, lịch sự: - Thảo nguyên tôi xin lỗi cô, đáng lẽ ra tôi không nên có thái độ như thế với cô, tôi sai rồi. Tôi không ngờ cô còn khóc nức nở để cầu xin cho tôi nữa.

- Ơ… Hi hi… chuyện đó không có gì đâu. – Nó đưa tay vuốt ngực, chành miệng cười gượng gạo.

Hú hồn tưởng đâu bị đuổi ai dè… xém chút là nó hố nặng rồi, thì ra mọi người vẫn rất tốt với nó vậy mà lúc nãy có còn nghĩ xấu cho họ, nó thiệt là quá đáng mà. Toàn Phong như hiểu ra điều gì đó liền nhìn nó bật cười ha hả, hắn biết nó nghĩ gì , thì ra bị hắn phát hiện rồi, nó xấu hổ gục đầu ăn cặm cụi, mọi người thì đổ dồn ánh mắt vào hắn, chắc họ nghĩ rằng hắn tới giờ… chứ có ai biết hắn biết bí mật đáng xấu hổ của Trang Thảo Nguyên. He he…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.