Ôsin May Mắn

Chương 17: Bí mật



Mới sáng ra mà nó đã cảm thấy có chút gì đó không ổn, hai chân cứ tê cứng, đi cũng không nổi. Bữa nay kiểm tra ba môn nếu đến trễ thì sẽ bị đuổi mất, hôm trước nghỉ học có một bữa mà đã bị chế giễu thậm tệ rồi, lần này mà bị đuổi ra chắc không biết giấu mặt vào đâu nữa, nghĩ đến chuyện này thôi là nó đã thấy sợ rồi. Huống hồ gì nó cũng chưa thân thiết được với ai trong lớp ngoài Thu Nguyên, nếu có vấn đề gì chưa chắc họ đã nói giúp nó, với lại nếu để họ biết nó đang quen với Long thì nó chỉ còn con đường chết.

Nó ráng sức đi xuống chung cư, từng biểu hiện mệt mỏi của nó đã được Tùng Nhân ghi lại bằng mắt, cậu ta thấy nó đằng trước thì lướt theo đằng sau, vốn dĩ cậu ta chỉ định theo nó một cách âm thầm nhưng mà thấy cũng sắp đến giờ học rồi mà nó còn lơn tơn đi ra trạm xe buýt, dáng vẻ của nó như vậy thì đi đến mai vẫn chưa tới, cậu ta đành phải ra mặt giúp nó thôi, cũng xem như giúp đỡ người yêu tương lai một chút

.

Cậu ta lái xe xông thẳng ra trước mặt nó.

- Ôsin! Lên xe đi tôi chở đi học.

- Ủa sao anh ở đây? Không phải lúc nãy tôi đi anh còn ngủ sao? – Nó ngạc nhiên hỏi Tùng Nhân.

- Hỏi nhiều quá, lên xe đi.

- Ờ.

Ôi trời! Mới là kẻ thù của nhau chưa bao lâu mà nó đã chẳng ngần ngại bước lên xe cậu ta rồi hay nó chưa tỉnh ngủ, nhưng mà... cũng khẳng định chị này ngây thơ vô tội vạ đã vậy mặt cũng hơi bị dày một chút nên chẳng đỏ tí nào luôn, cứ bình thản như con đang ngồi sau lưng ba.

Nó trèo lên xe, hai tay để hờ lên gối, Tùng Nhân ngoái lại phía sau dặn dò:

- Ôm cho chắc vào đó, lát nữa tôi sẽ chạy rất nhanh.

Tùng Nhân làm nó nhớ đến chuyện tối qua, không lẽ trong lúc say nó đã “mi” cậu ta thật rồi sao? Chứ nếu không sao cậu ta lại nói với nó như vậy, lại còn thay đổi cả thái độ nữa chứ. Mà nghĩ cũng lạ cậu ta chảnh chọe như vậy, lại luôn lấy hình tượng của mình làm trung tâm sao lại đứng trước mặt nó nói rõ ra vậy chứ, vốn dĩ cậu ta có thể giấu chuyện nó cưỡng hôn cậu ta đi để đỡ mất mặt mà, hơn nữa chỉ hôn có một cái mà đã hóa độ cậu ta tới mức vậy luôn hả? Thay đổi chóng mặt.

Nó lấy tay sờ lên vành môi rồi nhìn Tùng Nhân từ phía sau, không có chút ấn tượng nào cả, tại sao nó là người cưỡng hôn mà nó lại không có ấn tượng vậy cà.

Tùng Nhân thấy nó không phản ứng gì nên thúc giục:

- Tôi kêu ôm tôi cô nghe không?

- Ôm làm gì? – Nó tỏ ra khó chịu.

- Không ôm lát nữa cô té thì sao? – Tùng Nhân cũng nhẹ nhàng nói chứ không hung dữ nạt nộ nó.

- Thì anh cứ chạy đi, tôi ngồi như vậy được rồi không cần ôm ấp chi cho mệt.

- Là cô tự nói đó nhé!

Tùng Nhân lên ga vọt một cái, xém nữa nó đã bật đầu và theo quán tính nên nó đã ôm cậu ta. Qủa thật cậu ta chạy xe rất nhanh giống như một tay đua chuyên nghiệp nhưng điều này làm nó thấy sợ thay vì thích.

Tùng Nhân nhìn nó mỉm cười gian manh. - Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe.

-...- Nó muốn dồn hết máu lên não rồi nè.

Đây nhất định là cái trò quái quỷ cậu ta bày ra chứ còn chi nữa.

...

Nó gặp Long trước cửa lớp, có lẽ cậu ấy đã thấy Tùng Nhân đưa nó đi học nên vẻ mặt có chút u ám, nó thì không cần phải nói, cười tít cả mắt, nó chào Tùng Nhân một cách thân mật rồi đi vào lớp, nó cũng muốn đứng lại nói chuyện với Long nhưng sợ mấy bà tám của lớp lại đồn ầm lên nữa, cậu ấy thì chẳng đá động gì đến lời chào của nó, nó cũng chẳng bận tâm mấy, vì thường ngày cậu ấy luôn như vậy, chắc là để đánh lừa mọi người, hihi. Suốt buổi học nó cứ liếc mắt đưa tình nhưng người ta có thèm đếm xỉa gì đến đâu, nó đang nghĩ cậu ấy bị mất trí hay sao? Những lời ngoài bãi biển lúc đó cũng là nói dối hay sao? Nó thật sự không hiểu hay là cậu ấy sợ bị chú ý rồi lại sợ bị đàm tíu nên giả vờ lơ nó đi, nhưng ít ra cũng phải cười một cái chứ, nó đưa tay chống cằm, mặt suy tư. Thu Nguyên thấy nó cứ nhìn qua phía Long nên cũng không tránh khỏi tò mò.

- Bộ bà với Long có gì hả?

Nó hoảng hồn:

- Đang nói linh tinh gì vậy chị hai, mình và Long là bạn mà có gì được chứ? Ha ha… đúng là khéo tưởng tượng. – Nó cười gượng gạo với Thu Nguyên rồi quay sang chỗ khác tránh né.

- Đừng có nói dối nữa. – Thu Nguyên vẫn giữ vững lập trường ép nó nói ra.

- Nói dối gì chứ? Hôm nay bạn bị gì vậy? Mình và Long chẳng có gì hết. – Nó vẫn điềm tĩnh đáp trả.

- Không có vậy sao từ nãy đến giờ cứ nhìn người ta không chớp mắt vậy hả?

Câu hỏi này khó trả lời quá, vốn dĩ nó với Long là người yêu của nhau mà, chuyện nhìn là bình thường thôi, biết nói làm sao để Thu Nguyên đừng nghi ngờ đây?

- Ơ… Ơ… thì... tại tôi thấy có con gì bên phía cậu ấy nên nhìn thôi. – Nó ấp úng tránh đi ánh mắt của Thu Nguyên.

Thu Nguyên khẽ nhếch môi:

- Tôi biết ngay là nói dối mà, hơi… bà đừng diện cớ nữa thật ra Long đã nói chuyện này cho tôi và cả lớp nghe hết rồi.

- CÁI GÌ? – Nó hét toáng lên, Thu Nguyên mở to mắt nhìn nó, mọi người cũng đang nhìn nó.

Cô giáo đang giảng bài cũng bị nó làm cho hoảng sợ. – Em có gì khó hiểu sao Thảo Nguyên.

- Dạ… dạ không có ạ! – Nó xấu hổ trả lời.

- Vậy thì đừng la lên như thế nữa nhé! - Cô giáo không hài lòng nói.

- Dạ.

Nó ngồi xuống khều tay Thu Nguyên hỏi nhỏ:

- Vậy là cậu ấy đã nói hết chuyện mình và cậu ấy quen nhau cho cả lớp biết rồi hả?

Thu Nguyên trợn tròn mắt nhìn nó, không nói nên lời. Nó nhìn biểu hiện của Thu Nguyên sao mà kỳ quặc vậy không biết, nó lay lay Thu Nguyên miệng vẫn không ngừng hỏi:

- Thu Nguyên! Bạn sao vậy? Có bị gì không?

- Bà… bà với Long đang cặp bồ với nhau hả? – Thu Vân sửng sốt hỏi nó.

- Gì? Không phải bạn nói cả lớp biết hết rồi sao? – Nó ngây người nhìn Thu Nguyên.

- Tôi chỉ đùa thôi, thật không ngờ…

Chết rồi! Tự dưng không đánh mà khai rồi, chúa ơi, sao nó ngốc quá vậy nè chưa gì đã thừa nhận rồi.

Hèn gì? Sao nó lại ngu ngốc như vậy chứ? Không đoán ra được Thu Nguyên đang gạt nó, nếu thật sự cả lớp đã biết chuyện này thì với tính cách mê trai của bọn nó sẽ không dễ dàng tha cho nó đâu và giờ này nó đâu có ngồi yên bình trong lớp thế này. Đúng là ngu, ngu, ngu mà… Nó tự lấy tay cốc lên đầu mình không thương tiếc, may mà Thu Nguyên đã kịp ngăn nó lại không thì đầu nó đã sưng lên như đầu heo rồi.

Long cũng không khỏi ngạc nhiên trước biểu hiện kì lạ của nó, vả lại Thu Nguyên cứ đá mắt qua phía cậu ấy nên không thể không chú ý được, Cậu ấy vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của ai người đó, tuy vậy cậu ấy vẫn không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Thu Nguyên cứ liên tục ép nó gì đấy.

- Mà bà với Long quen nhau khi nào vậy?

- Khoảng một tuần rồi. - Đến lúc này rồi nó cũng không thèm giấu nữa.

- Bây giờ tình cảm chưa phát triển nhiều mình khuyên bạn nên từ bỏ đi. – Thu Nguyên nhìn nó bằng vẻ mặt lo lắng pha chút nghiêm nghị.

- Ơ…

Thu Nguyên nói vậy là ý gì? Lẽ nào nhỏ cũng có tình cảm với Long và có ý định tranh giành với nó. Không đúng, nhìn vẻ mặt nhỏ đâu có gì gọi là muốn tranh giành hay hâm dọa nó đâu, vả lại nó với nhỏ thân như thế cơ mà. Vậy là sao? Hay nhỏ sợ chuyện đổ vở ra sẽ bất lợi cho nó, híc... đúng là bạn tốt mà.

Như hiểu được suy nghĩ của nó Thu Nguyên chỉ khẽ thở dài, khuyên nó rồi cho qua.

- Hơi… dù sao thì bà cũng phải cẩn thận.

- Hi hi… bạn đang nói gì tôi không hiểu gì cả? – Nó vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

- Thôi bỏ qua đi, xem như mình chưa nói gì cả, đừng hỏi nữa học bài đi không thôi tí nữa hai đứa bị đuổi ra ngoài bây giờ.

Nó không biết Thu Nguyên nói vậy nghĩa là gì nhưng nó chắc rằng có điều gì đó mờ ám trong chuyện này? Long chắc cũng đang rất tò mò vì chuyện của nó với Thu Nguyên nên cứ dán mắt nhìn về phía nó. Lúc này nó cũng thấy Long đang nhìn mình nên vội mỉm cười vậy mà đáp lại nụ cười ngọt ngào ấy lại là cái ngoảnh mặt không do dự. Gì vậy chứ đang giỡn với nó chắc. Hừ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.