Ôsin May Mắn

Chương 40: Sự cố ngoài ý muốn



Nó vừa về đến lều đã vội đẩy hắn sang một bên rồi đi vào. Hắn đần mặt ra nhìn, con nhỏ này là sao đây hả? Vừa rồi còn nắm tay hắn thân mật, mới đặt chân vào lều đã không xem hắn ra gì, lợi dụng xong thì coi hắn như cỏ rác, ít nhất cũng phải có một tiếng cảm ơn chứ. Bao nhiêu người muốn hắn nhìn còn chưa nhìn đến nhé, vậy mà nó lại đối xử thế đấy, tức không.

- Cô xem người mới giúp cô là không khí sao?

Nó đang ngồi sắp xếp lại đồ, nghe hắn hỏi thế liền ngước đầu nhìn, vẻ mặt mang theo chút khó hiểu.

- Anh đứng đó lảm nhảm gì vậy?

Trời đất, con nhỏ này, dám nói anh thế à, nó là đang cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu đây hả.

Anh đi đến ngồi gần nó, mặt của anh sắp dán chặt vào mặt nó đến nơi mà còn thản nhiên như vậy, chỉ có nó tim đập thình thịch. Nó không nghĩ đến việc một gã con trai da dẻ lại đẹp và mịn đến vậy, chả bù với nó toàn mụn với tàn nhang, hức... oa oa...

Nó đưa tay ra so với tay hắn rồi lại nhìn hắn mỉm cười.

- Tuy có đẹp nhưng hơi đen cưng nha.

- Cô đang nói khùng điên gì vậy? - Hắn thật không biết trong đầu nó chứa đậu hủ hay sao í, chả suy nghĩ việc gì ra hồn, nó đang nghĩ hắn lại gần chỉ muốn đọ sắc đẹp với nó hay sao? Nhìn sơ cũng thấy hắn đẹp hơn nó rồi. :D

- Anh mới là điên, tự nhiên lại ngồi gần tôi làm gì, anh là đang muốn tiếp cận tôi đúng hôn? - Nó làm ra vẻ mặt ngây thơ khiến hắn chỉ muốn cốc cho nó một cái để nó chầu Diêm Vương liền luôn, đầu óc nó suốt ngày chỉ hoang tưởng những điều đó thôi hả?

- Cô hình như đã quên nói gì với tôi thì phải. - Hắn đứng lên đưa mắt nhìn ra cửa lều.

- Nói gì trời? - Nó gãy đầu ngước nhìn hắn.

một ngàn độ điên...

Hắn cúi xuống, giả ngu à? Hắn vừa giúp nó mà ngay cả tiếng cảm ơn cũng không nói được, cứ phải ép hắn nói rõ ra hả?

- Cô không định cảm ơn tôi sao?

- Cảm ơn? - Nó quăng luôn đồ trong tay đứng bật dậy. - Ý anh là tôi phải cảm ơn anh á? - Nó chỉ tay vào người hắn.

- Ừ. Tôi vừa giúp cô ngoài kia mà. - Hắn hất mặt, kiểu như bản thân đã vừa cứu vớt một sinh linh, và điều nó phải nói là cảm ơn hoàn toàn hợp lí.

Nhưng mà mọi người cũng biết rồi đó, nó là người thế nào? Có ơn dù không còn nói nó cũng sẽ cảm ơn. Hắn khi nãy mặc dù đã giúp nó nhưng suy cho cùng hắn vẫn chưa hoàn toàn giúp nó, đợi nó bị bạn bè hạ nhục mới đứng ra nói đỡ, nếu thật muốn giúp thì giúp từ đầu rồi. Chẳng những vậy nó còn đang nghi ngờ liệu đây có phải là chỉ thì của anh ta không nữa, vì vốn dĩ nhà trường chỉ cho những học sinh có phụ huynh cùng tham gia, vậy hẳn là đã sắp xếp đâu ra đó rồi, với lại đến phút cuối hắn mới nói với nhà trường rằng hắn là khách mời, đương nhiên là nhà trường không hề dự liệu trước việc này vì quá đột ngột cho nên hắn mới bày ra kế sách này bởi hắn đã tính toán trước là mọi người sẽ không cho nó ở cùng, đến phút cuối thì hắn sẽ đường đường chính chính giúp đỡ nó, vừa tránh được nghi ngờ lại vừa đi đúng hoạch định ban đầu của trường, ha ha... chắc chắn là vậy rồi, nhưng... sao hắn biết được mọi người sẽ không cho nó ở cùng, bắt đầu từ lúc nào mà hắn phát hiện ra mấy đứa bạn của nó không ưa nó, khi nào ta? Ui... thôi kệ dù thế nào cũng không cám ơn.

- Anh đừng mơ tưởng, đừng cho rằng tôi không biết kế hoạch của anh. - Nó cho rằng suy đoán của mình đúng nên chỉ khoanh tay mà cười đến mức run cả bả vai.

Ôi thiệt là... sợ chị này quá mức, suy nghĩ cứ như người khác phải dùng trăm phương ngàn kế để có được chị không bằng ấy. Mà giỏi đấy chứ, giỏi suy đoán ( tào lao :D)

- Có thật là không cảm ơn? - Hắn ức chế lắm rồi nha.

- Không. - Nó phồng má lên, chắc nịch nói. - À mà ngộ chưa, anh bình thường có thèm quan tâm đến lời tôi nói đâu, hôm nay còn bày đặt tính toán một câu cảm ơn.

Cũng phải, hắn chớp mắt xoa cằm, tự dưng lại muốn nó cảm ơn, bộ hắn muốn nghe nó cám ơn đến vậy hả? Bị nhồi nhét trong đống suy nghĩ không thể lí giải, một giây sau đó hắn đã thông suốt, đơn giản vì hắn muốn vậy, hắn cũng không biết lí do.

- Đầu cô chỉ để nghĩ xấu cho người khác thôi hả, tôi không có bày kế hoạch gì như cô nói.

Đúng là vậy luôn, từ đầu đến cuối hắn chẳng bày kế hoạch gì cả, sở dĩ thiếu chỗ là do nhà trường ưu tiên cho khách mời trước mà lí ra là chỗ đó là của nó và hắn nên chuyện này không thể cho rằng do hắn đề xướng.

Nó thì không biết phải nói sao, trong học tập nó vô cùng nhạy bén nhưng trong cuộc sống thì đầu óc nó cực kì đơn giản, rất dễ bị người khác dẫn dắt, cũng dễ khiến người khác nổi điên.

- Còn lâu tôi mới tin anh, tôi không cám ơn anh đâu, tránh chỗ khác để tôi sắp xếp lại đồ đạc, tránh ra. - Nó đẩy hắn ra nhưng hắn cứ như pho tượng cứng rắn có đẩy cũng không lay động.

- Đừng có cứng đầu, mau nói cám ơn tôi nhanh lên. - Hắn nắm bàn tay đang làm càn của nó kiên quyết nói.

Tên này đã nói không rồi còn cố tình gây khó dễ, được lắm, tưởng với sức lực của nó không đẩy ngã được hắn hả? Cho hắn biết mùi lợi hại.

- Tránh ra chưa.

- Không.

- Tránh.

- Không...

Không chứ gì? Nó rút tay lại, hà hơi vào tay rồi lại chà hai tay, là hắn ép nó đấy nhé, nó đánh tia lửa vào hắn. Hắn không tránh né mỉm cười, đợi xem nó sẽ làm gì hắn đây?

- Cho anh chết nè. - Nó dùng hết sức đẩy hắn.

Ha ha... lần này thì quả thật đã thành công bởi hắn không phòng bị mà ngã xuống, nhưng tiếc thay cho nó là lúc hắn ngã xuống đã nắm theo tay của nó. :P

Bịch!

Nó và hắn cùng rơi tự do sau cùng thì bị lực hút của trái đất hút xuống, nó nằm đè lên hắn, chu cha... nặng chết hắn rồi, dù nó có nhỏ con thật nhưng không hoàn toàn là nhẹ đâu, vả lại bộ dáng bây giờ của hai người rất rất là gây hiểu lầm luôn, lỡ như ai vô tình thấy được thì khó mà giải thích.

- Ui da, ngực anh làm bằng đá sao? xẹp mất của tôi rồi đau quá đi. ( Mọi người tự hiểu là xẹp gì đi nha ????)

- Cô mới là đồ không có lương tâm, đẩy mạnh như vậy, lưng của tôi sắp nứt ra rồi, đã vậy còn bị con heo như cô đè lên, bộ muốn tôi chết hay sao. - Hắn nằm đó xuýt xoa.

Nó nhăn nhó. - Anh còn dám nói, nếu không phải anh kéo tôi thì đâu ra thế này, được nằm dưới tôi là vinh hạnh cho anh rồi.

- Còn cô nằm trên tôi thì theo lí không đúng cho lắm. - Hắn nói xong liền phụt lên cười.

Cái tên này đang nói bậy bạ gì đó, cái gì mà nằm trên nằm dưới? Chúa ơi muốn trách cũng nên trách nó, tự nhiên lại ăn nói không suy nghĩ như vậy giúp cho hắn được nước lấn tới, đáng trách, đáng trách.

- Tên biến thái này... - Nó ngóc đầu lên vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau, nó đơ luôn tại chỗ, phải mất mấy giây sau nó mới phát giác mặt mình chỉ cách mặt hắn có vài xen ti mét.

Cơ thể đang lúc không chút sức lực bỗng đột nhiên tràn ngập năng lượng mà bật dậy, mặt đỏ phừng phừng, nó xoay sang hướng khác, trong lòng tràn ngập cảm giác bối rối. Khi nãy vừa chạm vào ánh mắt của hắn thì như có một luồng điện chạy vào cơ thể nó khiến tim nó cứ đập liên hồi, cảm giác này là gì? Phải chăng... Nó không dám nghĩ đến lắc đầu một cái, len lén đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhanh chóng quay lại.

" Anh ta đang nhìn mình"

Nó hồi hộp, tay ướt đẫm mồ hôi, đầu thì lại ong ong. Hắn không thấy ngại hay sao mà vẫn nhìn nó. Không được, cứ đối diện thế này lát nữa chân nó sẽ nhũn ra mất.

- Ơ... um... tôi... tôi đi ra ngoài xem thực phẩm mang đến chưa? - Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lều.

- Ơ nè...

Hắn lắc đầu cười, nụ cười pha chút thích thú. Con nhỏ này hẳn là đang để tâm, không phải chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi sao? Thật là...

Lát nữa đợi nó vào hắn phải vịnh cớ này để trêu nó một mẻ, nhưng mà sao trong lòng hắn lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả thế này?

# Rất cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ #

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.