Ôsin May Mắn

Chương 7: Cô yêu ai rồi ôsin?



Tiếng đồng hồ cứ reo liên hồi phá mất giấc ngủ ngon lành của nó, thật là khó chịu khi phải nghe tiếng đồng hồ báo thức, nó muốn ném luôn cái đồng hồ đi cho rảnh tai nhưng mà nếu không có cái đồng hồ thì nó lúc nào cũng sẽ đi học trễ cho coi. Nó vùi chặt trong chiếc chăn ấm áp của mình rồi lăn qua lăn lại, cuối cùng lọt luôn xuống giường.

- Ui… - Nó đưa cái mặt ngao ngáo nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười mãn nguyện.

6 tiếng trước…

Một màu đen phủ đầy bầu trời và che cả đôi mắt, nó buồn ngủ kinh khủng, có một cái gì đó đầy ma mị dẫn nó đi sâu vào bóng tối, thoáng cái trời đã sáng rực. Nó đang ngồi nghiêm túc trong phòng học nhưng sao không có ai cả chỉ còn một mình nó, có lẽ là do nó đi sớm, ánh mặt trời chiếu cả vào mặt nó và trên tóc nó ngả chút vàng, màu vàng của nắng sớm, có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm những sợi tóc còn sót lại bay phất phơ trước gương mặt thanh tú của nó, bây giờ ở mọi góc nhìn nó đều hoàn mĩ, nó đang nhẹ nhàng khép mi lại để hưởng thụ cảm giác xưa nay chưa từng có, bỗng…

Lộp cộp!

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chỉ là nhẹ nhàng thôi nhưng sao nó thấy rung động quá! Nó thấy một dáng người cao ráo lướt qua bên ngoài cửa sổ rồi xuất hiện ngay trước cửa ra vào, đột nhiên ánh nắng như chiếu rực hơn làm nó không thấy rõ được người đối diện, chỉ thấy một cánh hoa hồng khẽ rơi xuống từ đóa hoa hồng người ấy đang cầm trên tay, người đang nhìn nó là ai? Nó cố lấy tay che đi ánh nắng để thấy rõ hơn nhưng vẫn không được, như hiểu được thắc mắc trong nó người ấy từ từ tiến lại gần hơn. Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt điển trai ấy không ai khác đó chính là Long. Cậu ấy đặt hoa hồng vào tay nó , đưa nụ cười tỏa nắng nhìn nó.

Cậu ấy đưa bàn tay ấm áp đặt lên mặt nó, mặt nó đỏ dần lên, phải chăng vì nhiệt độ nơi lòng bàn tay của Long hay là vì nó quá ngượng, không để nó phải chờ đợi cậu ấy hỏi thẳng thừng:

- Em đồng ý làm người yêu của anh nha.

- Em… - Tim nó như đập loạn nhịp cả lên khi nghe Long nói nhưng rồi cũng phải quyết định bằng câu: - Em đồng ý.

Nó vừa dứt lời Long đã trao cho nó một nụ hôn.

Long… Long đã hôn nó, cậu ta dám hôn nó và… và nó đã đồng ý làm bạn gái của Long, sao như thế được? Chả lẽ nó đã quên sự giận dữ của mình dành cho Long rồi sao? Không thể nào đâu, nó không chấp nhận đâu. Đúng rồi chỉ là mơ, là mơ.

- Chỉ là mơ thôi. – Nó hét toáng lên.

- Thảo Nguyên! Thảo Nguyên! Sao vậy em? – Chị Thu Vân vội vã chạy lên đập cửa rầm rầm, làm nó giật mình hồn lại nhập về với xác.

- Dạ. Dạ em không sao. Tại em bị mớ.

- Ừ. Vậy em nhanh xuống ăn sáng nha.

- Dạ.

Chị Thu Vân vừa đi xuống nó đã thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao trong lòng nó lại có chút hồi hộp, nó… nó muốn gặp Long quá, hí hí hí. Nó đi thay đồng phục rồi nhanh nhẹn xuống ăn sáng.

- Chào mọi người em xuống rồi đây. – Nó hí hửng như một đứa con nít.

- Hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà có thái độ kì lạ vậy nhỏ ô sin kia. – Tùng Nhân lên tiếng mỉa mai.

- Dạ tại hôm nay tôi thấy vui hơn thường ngày thôi ạ! – Nó vẫn giữ vững trạng thái ban đầu, chắc cậu ta thấy nó lạ lắm nên cứ nhìn nó chăm chăm.

- Thôi hai đứa đừng nói nữa lại đây ăn trước đi. – Chị Thu Vân xua tay chặn ngang cuộc trò chuyện của nó với Tùng Nhân, đột nhiên chị Thu Vân cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh. – Thảo Nguyên! Em…

- Em sao hả chị? – Nó cũng tò mò trước cái nhìn khác người của chị Thu Vân.

- Hôm nay là chủ nhật mà, bộ em cũng phải đi học nữa hả?

- Dạ! – Nó bất ngờ đứng bật dậy. – Hôm nay là chủ nhật á.

Nó xụ mặt bỏ đi một mạch lên phòng, nó thay đồ rồi vác cái xác không hồn xuống ngồi vào bàn ăn không nói không rằng, chỉ biết cắm đầu ăn, cả ba nhìn thấy thái độ của nó chợt nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không hiểu. Chậc. Cũng không có gì khó hiểu đâu, ý định ban đầu của nó là muốn gặp Long, bây giờ biết không có đến trường mới như vậy đó, dễ hiểu mà.

- Nè ô sin bộ cô ham học dữ lắm hả? – Tùng Nhân tò mò lên tiếng.

-… - Nó im re và chẳng để tâm đến câu nói của cậu ta.

- Nè khi dễ vừa thôi nghe ô sin.

Chị Thu Vân xua tay bảo Tùng Nhân đừng làm phiền nó:

- Thôi thôi Tùng Nhân, em không thấy Thảo Nguyên nó đang buồn sao? Lo ăn đi. – Chị Thu Vân ngăn Tùng Nhân không cho cậu ta nói tiếp.

Hắn chỉ liếc nhìn nó rồi ăn tiếp, hơi… chắc nó để ý Long mất rồi, trả thù gì chứ, ghét gì chứ toàn là nói dối cả, cũng kì thiệt tự nhiên nói thích cái là thích liền vậy đó hà. Giờ nó phải làm sao đây? Long đẹp trai như vậy, nhà giàu như vậy, có nhiều người hâm mộ như vậy, còn nó là gì chứ? Một đứa ô sin không hơn không kém, không cha không mẹ, không nhà không tiền lại không xinh, lấy tư cách gì nói thích người ta. Nó bực dọc bỏ ngang bữa ăn rồi đi xem tivi, nhiều lúc thấy nó giống chủ nhà hơn là ô sin, há há há…

Khổ cho ba chị em nhà họ cứ ngồi hứng đạn, hắn chẳng để tâm nhiều, chị Thu Vân thì có vẻ rất lo lắng, còn… Tùng Nhân thì khỏi nói cậu ta sắp điên lên vì thấy thái độ của nó, có chị Thu Vân ngồi đó thôi nếu không á hả cậu ta sẽ cho nó một trận nên thân. Nói vậy thôi chứ cậu ta quân tử lắm không đánh con gái đâu mà lo. Lo là lo cho nó nè, tâm hồn suốt ngày cứ treo ngược cành cây, nó đang ngồi dán mắt vào màn hình, chăm chú xem bộ phim mà từ trước đến giờ nó vẫn cho là tế nhị và không đáng để bỏ thời gian ra xem.

Nó nhớ trước đây ai đã từng nói với nó tình cảm chỉ là thứ cản trở, không mang lại được ích lợi gì cho con người cả vậy nên nó đã sống một cách thầm lặng cho đến bây giờ, nó từng biết yêu là gì nhưng mùi vị đó chỉ là thời trẻ con thôi, người đó cũng không còn trên đời nữa, còn nó thì khác nó cần phải sống để theo đuổi ước mơ của mình và tìm bạch mã hoàng tử của lòng mình khi tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đã thật sự trưởng thành nhưng giờ thì sao? Nó phá vỡ lời hứa của mình và bắt đầu rung động.

Chị Thu Vân ngỡ ngàng khi thấy vẻ mặt ủ dột của nó, từ lúc nó bước vào căn nhà này chị Thu Vân chưa bao giờ thấy nó như vậy, chị Thu Vân ngồi sát cạnh nó lúc nào nó cũng không biết.

- Thảo Nguyên!

- Dạ! – Nó giật mình nhìn chị Thu Vân.

- Em bị sao vậy?

- Dạ em không sao đâu chị, mà hai người kia đâu rồi chị?

- Ờ, hai đứa nó đi ra ngoài rồi. Em nói thật cho chị biết được không?

- Em… - Nó bối rối, không biết phải nói sao nữa?

- Không lẽ em không tin tưởng chị?

- Dạ không phải. Thật ra cũng không có gì chỉ tại dạo này em đột nhiên thấy hình như mình đã… đã… - Chị Thu Vân lắng tai chờ câu nói của nó, nó cũng không muốn giấu nữa, nó nghĩ chị sẽ giúp được nó. – Em đã thích cậu bạn cùng lớp mất rồi. – Nó đỏ mặt xoay sang hướng khác.

- Cái gì?

Tiếng nói thứ ba làm nó hốt hoảng, chị Thu Vân cũng thế, thì ra là hai tên “mặt lạnh” vừa về tới và đã nghe hết mọi chuyện, nó xấu hổ chết được. Tùng Nhân tiến sát lại gần nó, nói nhỏ vào tai nó:

- Cô thích ai rồi hả ô sin?

- Tôi… tôi… - Nó biết nói gì đây? Rõ ràng là Tùng Nhân đang trêu chọc nó đây mà.

- Chuyện này nói sau đi nếu hai đứa đã về rồi thì đi lên phòng chuẩn bị rồi đi. – Chị Thu Vân dặn dò cả hai rồi xoay sang Thảo Nguyên cười rõ gian. – Chuyện này đợi chị về rồi chị sẽ tư vấn cho em nhé!

Chị Thu Vân thiệt tình biết nó ngại mà còn như vậy nữa, ai cũng cố tình trêu chọc nó, biết vậy nó không nói ra sẽ tốt hơn. Hắn thì sao? Hắn không để tâm gì đến nó hết, tin động trời như thế mà hắn vẫn thản nhiên bỏ đi không thèm đá động câu nào, mà vậy cũng tốt, ít người quan tâm thì đỡ phải rắc rối.

Hai tên “mặt lạnh” trong bộ trang phục hết sức cầu kì bước xuống, nó cứ tưởng hoàng tử ở đâu xuất hiện nên cứ nhìn đến nổi chảy cả nước miếng, nhìn kĩ lại nó mới nhận ra hai tên đó, làm nó hụt hẫng dễ sợ. Chị Thu Vân thì đơn giản nhưng đẹp lắm, chị vẫy tay còn cười với nó nữa.

- Chị đi nghe Thảo Nguyên.

Nó chẳng biết phải nói gì ngoài cười. Mọi người đi hết rồi, tối nay lại phải ở nhà một mình, chán quá đi hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.