Ôsin May Mắn

Chương 8: Đi thì đi



Mới tờ mờ sáng nó đã lén lút ra khỏi nhà, điệu bộ đáng nghi quá, không biết đi đâu mà đi sớm dữ?

Nó đi nhẹ nhàng không gây ra một tí tiếng động nào cả, nó sợ cả nhà sẽ thức giấc vì bước chân của nó, thật ra cũng chẳng có gì,mấy ngày trước trường nó thông báo sẽ tổ chức diễu hành trong thành phố để tuyên truyền về vấn đề tệ nạn xã hội nên nó phải đi sớm để chuẩn bị thôi chứ không có gì hết.

Nó vừa đến cổng trường đã thấy mọi người đứng xếp hàng đầy cả sân chuẩn bị xuất phát, không biết lớp nó nằm ở đâu vậy cà? Nó cố chen vào đám đông để tìm chỗ đứng, mấy ngàn học sinh cứ chen lấn, xô đẩy nhau làm nó cũng bị xô qua đẩy lại như một con rối, kết quả cuối cùng là nó bị ngã, lúc đó nó nghĩ mình tiêu rồi nên cứ nhắm tịt mắt lại, một cú tiếp đất khá ngoạn mục, nó cứ như siêu nhân rơi nhẹ nhàng xuống đất và không hề biết đau là gì, lúc nó mở mắt ra thì mọi người đã đi cách nó năm mét, nó cố đứng dậy gọi với theo nhưng có thứ gì đó vướng víu khó chịu.

- Nè đợi tôi với. – Có gì đó kẹp chặt tay nó làm nó không cử động được. – Ôi trời ơi cái gì vậy nè. – Nó xoay mặt lại nhìn.

Á…

- Im ngay! Điếc tai chết được.

- Là… là… là cậu hả Tùng Nhân?

- Chứ còn ai nữa? – Tùng Nhân đứng lên lấy tay phủi bụi rồi đưa vẻ mặt thản nhiên nhìn nó.

- Cậu đi đâu vậy? Mà thôi giờ tôi đang bận có gì nói sau đi nghe. – Nó luống cuống chạy đi, Tùng Nhân cũng bất ngờ chụp lấy tay nó. – Làm tôi té xong bây giờ còn định trốn hả?

Nó lúng ta lúng túng, không biết làm sao nữa, đoàn diễu hành sắp đi xa rồi, miệng nó lắp bắp:

- Nhưng tôi có chuyện gấp cần phải đi mà. – Nó khẩn thiết van nài Tùng Nhân.

- Đi gì nữa người ta đi hết cả rồi, đi theo cũng không kịp đâu.

- Ủa mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải hồi sáng tôi đi mọi người còn ngủ hay sao? – Nó mở to mắt nhìn Tùng Nhân.

- Ờ tại tôi đi ra uống nước thấy cô lén la lén lút nên đi theo xem thử cô có đi hẹn hò gì không đó mà, ai ngờ lại đi đến cái nơi tạp nham này, may mà không ai nhận ra tôi là người nổi tiếng nếu không bị cô hại chết còn gì?

- Tôi xin lỗi vì tôi phải đi sớm, sợ mọi người thức giấc nên tôi mới phải như thế, tôi cũng đâu biết anh đi theo rình mò tôi đâu.

- Cô nói gì? Tôi mà thèm đi theo rình cô hả? Đừng có mơ.

Nó không phản bác lại câu nói của Tùng Nhân chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt cậu ấy, nó thấy có chút gì đó bí ẩn trong con người này dù rằng cậu ta cứ y đứa con nít nghĩ gì nói đấy, không như Toàn Phong, dù có lạnh lùng, ít nói thì mọi suy nghĩ đều hiện lên khuôn mặt. Số phận đúng là trớ trêu khi xung quanh nó đều là những tên điển trai, giàu có nhưng không một ai ưa nó hết, Toàn Phong cũng vậy, Tùng Nhân cũng vậy, kể cả Long cũng như vậy, híc…

- Nhìn đủ chưa con mắm. – Tùng Nhân đưa mặt dí vào mặt nó.

Mặt nó đột nhiên đỏ bừng, nó bị đơ năm giây sau đó mới ngoe ngoe cái đầu, ngã người về phía sau.

- Ơ… tôi đi trước đây, anh về nhà đi. – Nó xoay người định bỏ đi thì Tùng Nhân đã vớ lấy tay nó lôi đi. – Này anh làm gì vậy buông ra coi?

- Đi theo tôi, dù gì thì tôi cũng ra khỏi nhà rồi tôi sẽ dắt cô đi đến khu vui chơi.

Khu vui chơi á? Nó thấy hơi ngạc nhiên, cũng không khỏi nghi ngờ mà cũng thấy vui không kém. Hồi nào tới giờ cậu ta có thèm đếm xỉa gì tới nó đâu, tự nhiên bữa nay lại dắt nó đi chơi, nói không có ý đồ ai mà tin.

Đầu tiên cậu ta dẫn nó đến một cửa hàng để mua đồ hóa trang, cậu ấy đội một chiếc nón và đeo một mắt kính đen, cậu ấy bắt nó cũng phải hóa trang như thế, đi chơi như vầy cảm giác không được thoải mái cho lắm nhưng cũng thú vị đấy chứ. Tùng Nhân đưa nó đến khu vui chơi rồi để nó đứng chờ còn cậu ta thì chạy đi mua vé. Cậu ta cố tình mua vé toàn những trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, cực kì cao luôn để dọa đứa nhát gan như nó, lúc đầu nó không chịu đi nhưng cậu ta giở chứng hờn dỗi nên nó đành mặc cho số phận đẩy đưa.

Chiếc tàu lượn vừa ngừng lại, người ta đổ ào xuống rồi chen lấn đi lên, tim nó như thót ra khi nhớ cảnh tượng mọi người thi nhau la trên tàu khi nảy, ghê quá chắc nó không lên đâu. Người ta đã ngồi lên ghế sẵn sàng mà nó vẫn còn đắng đo, thấy vậy Tùng Nhân cốc đầu nó một cái.

- Có đi không thì nói.

Nó do dự hồi lâu sau đó nhảy tọt lên ghế ngồi cạnh Tùng Nhân, lúc nãy ngồi bên dưới ngó lên thấy người ta bị bay lên một cách đột ngột nó hoảng đến sắp xỉu, giờ đến lượt nó trải nghiệm đương nhiên là rất sợ, nó ngồi run cầm cập nhưng nó có biết điệu bộ của nó chỉ làm cho Tùng Nhân sung sướng cười thầm thay vì thương hại. Không có bất kì một thông báo trước nào thì tàu đã vụt lên một cái làm đầu tóc người nào người nấy dựng ngược cả lên vì bất ngờ, những tiếng la sảng khoái được phát ra suốt hành trình. Chiếc tàu lượn theo vòng tròn qua những thác nước, từ trên cao có thể thấy được quang cảnh của toàn bộ khu vui chơi. Nó ngồi cười ha hả, đến nổi mắt chỉ còn thấy hai đường chỉ, Tùng Nhân nhìn nó cau mày khó chịu, lúc nãy thấy nó sợ nên định dọa cho vui ai ngờ đâu thành ra thế này.

Trò chơi kết thúc, nó hí hửng bước xuống, ai có ngờ lên đó ngồi mới biết, trời ơi nó đã dễ sợ, cảm giác ngồi trên cao thiệt là sướng vậy mà ban đầu nó không biết lại còn sợ hãi nữa, nói đến Tùng Nhân đi, từ lúc bước khỏi tàu mặt cậu ta cứ xanh mét, tưởng dọa được nó không ngờ là dọa chính mình, he he.

- Giờ mình đi đâu nữa? – Nó hớn hở hỏi Tùng Nhân.

- Đi? Còn muốn đi nữa hả? Cô không thấy sợ sao mà còn đòi đi? – Cậu ta quay sang quát tháo nó.

- Sợ gì đâu? Nãy giờ tôi thấy người sợ là anh thì có, hi hi hi…

- Cô… Cô còn dám trả lời nữa hả. – Tùng Nhân cứng cả mặt khi nghe nó nói nhưng rồi cậu ta cố lấy lại bình tĩnh nhìn nó cười một cách gian manh. – Hay chúng ta đi ấy ấy nha! – Tùng Nhân nhướng nhướng về phía trước.

- Đi ấy ấy là đi đâu?

- Cô đui hả? Tôi đã nói rõ ràng vậy còn không biết, nhìn đằng sau kìa.

Nó xoay lưng lại nhìn, đập vào mắt nó là hai chữ “nhà ma” đề to tướng, thì ra là kêu nó vào nhà ma, cứ tưởng… thôi không nói đâu.

- Vào nhà ma hả? – Nó cố hỏi lại.

- Ùm. – Cậu ta gật đầu rồi ra lệnh: - Đi nhanh!

- Ờ. – Nó cũng gật đầu rồi mặc cho cậu ta dắt đi đâu thì đi.

Cả hai đi mua vé rồi cùng nhau vào nhà ma, lúc vào chẳng có gì đáng sợ cả, càng đi sâu vào trong không khí càng lạnh, không biết lắp bao nhiêu cái máy lạnh trong này nữa? Những tiếng rên, tiếng thét nghe mà hãi hồn, nó sợ sệt nắm lấy vạt áo của Tùng Nhân, bỗng nó la toáng lên khi nhìn thấy bóng trắng bay phớt ngang:

- Á… Á… Ma, ma kìa anh! - Nó câu chặt lấy Tùng Nhân, nép đầu vào lưng cậu ta, run lên bần bật.

Tùng Nhân nhìn thấy nó như vậy không nhịn được cười, cậu ta nhếch môi, bật hơi một cái.

- Xì… đúng là nhát gan chỉ toàn ma giả cũng sợ.

Cậu ta không nhìn nó nữa mà quay mặt về phía trước, bất thình lình một cái mặt quỷ to tướng máu me tùm lum đưa ngay trước mặt. – Ôi má ơi! – Hoảng hồn Tùng Nhân té bật ngửa ra đất.

- Ha ha ha ha ha… anh mới đúng là đồ nhát gan. – Nó ôm bụng cười nghiêng ngửa.

- Còn không mau đỡ tôi đứng lên, dám đứng đó cười nữa hả? – Tùng Nhân xấu hổ nên quạu với nó.

Nó đỡ Tùng Nhân đứng dậy, mặt cậu ta hơi sượn, bắt đầu nổi cáu với nó.

- Đi về! Không chơi gì nữa hết. – Cậu ta bỏ đi nước một.

Nó đơ mặt chẳng hiểu gì cả, tuy vậy nó cũng lẽo đẽo theo sau lưng Tùng Nhân miệng cứ múm ma múm mím vì chuyện lúc nãy, nó mắc cười quá nhưng không dám, sợ cậu ta lại chửi nó nên đành cười mỉm vậy thôi, lâu lâu cậu ta lại quay sang nhìn nó, biết Thảo Nguyên cười mình vì vụ trong nhà ma nên cậu ta càng bực hơn, quê quá mà.

- Nè! Giờ này còn sớm tôi đưa cô đi ăn rồi hẳn về.

- Thật hả. – Nó mừng rỡ hỏi lại.

- Ừ. Mà nhớ là ăn xong rồi thì không được nói với ai chuyện hôm nay nghe chưa?

- Dạ. – Nó kéo một hơi não nùng.

Hóa ra là mua chuột chứ tốt lành gì đâu. Ráng đi rồi cậu ta cũng sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống cho xem, ha ha ha…

7 giờ tối.

Hai người đi chơi đến tối mới biết đường mò về nhà thiệt là hết nói nổi, giờ này chắc chị Thu Vân và Toàn Phong đang xem tivi, chắc luôn. Tùng Nhân đang lay hoay tìm cách, cậu ta cũng không dám cho nó đi lên nhà vì sợ bị phát hiện chuyện hai đứa đi chơi chung, làm sao đây? Nó ngán ngẫm nhìn Tùng Nhân đến khi nào cậu ta mới tìm ra cách đây, ngoài này lạnh gần chết.

- A! Tôi nghĩ ra rồi nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.