Ôsin May Mắn

Chương 9: Nói dối




Hơi… tìm ra cách rồi hả? Tưởng đâu phải đứng đây suốt đêm chứ.

- Giờ tôi đi lên nhà trước, khi nào vào đến nhà thì tôi ra ám hiệu cho cô, lúc đó cô mới được lên rõ chưa?

- Dạ rõ… - Nó đẩy một hơi chán chường.

Tùng Nhân vội vã lên nhà, nó ngoan lắm nghe lời cậu ta đứng đợi cậu ta phát tín hiệu, đợi đến chân cứng ngắt vẫn không thấy động tĩnh. Nói đến Tùng Nhân thì khổ lắm, cậu ta phải lén lút vào nhà nhưng bị phát hiện nên phải ngồi giải thích cả buổi trời, cuối cùng cũng thành công. Ngay lập tức cậu ta đi ngay đến bên cửa sổ rót cả ly nước đổ xuống lầu may mà nó tránh kịp không thì ướt hết cả rồi.

Nhiệm vụ hoàn thành Tùng Nhân ung dung ra ghế sopha ngồi tán gẫu với chị Thu Vân, nó bước vào nhà, đi một cách thoải mái định lên phòng thì bị chị Thu Vân gọi lại:

- Thảo Nguyên! Em đi đâu bây giờ mới về? – Chị Thu Vân với vẻ mặt nghiêm khắc đặt cho nó một câu nghi vấn.

- Dạ em đi…

- Chắc lại đi hẹn hò chứ gì. – Tùng Nhân nhảy xổ vào mốc họng nó.

Cậu ta nói vậy là sao chứ? Nó mới đi với cậu ta về chứ ai mà lại nói vậy thật là quá đáng.

- Tùng Nhân à chị đang hỏi Thảo Nguyên không phải hỏi em.

- Em biết rồi. – Tùng Nhân lơ đi chỗ khác.

Nó lúng túng nhìn chị Thu Vân, giờ biết nói sao đây?

- Dạ… em… em đi… đi… à hồi chiều bạn em rủ đi chơi, bọn em quên mất thời gian nên giờ mới về, em xin lỗi chị.

- Nếu chỉ là đi chơi thì tốt rồi, thôi không còn gì nữa em thay đồ đi.

- Dạ vậy em đi trước.

- Khoan! – Chị Thu Vân bất ngờ la lên.

Không… không lẽ chị biết nó nói dối rồi sao?

Nó run lên cầm cập, cả Tùng Nhân và Toàn Phong đều trố mắt nhìn nhau, chị Thu Vân định làm gì đây?

- Hai đứa… hai đứa mua đồ cặp hả?

- Hả? – Nó hét toáng lên.

“Đồ cặp?” hắn đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn Tùng Nhân, quả không sai hai người họ đang sài đồ giống nhau. Nó thễu não nhìn Tùng Nhân tỏ vẻ không hiểu gì, còn cậu ta thì nhăn mặt nhìn nó ý nói: “ Thôi chết chúng ta chưa tháo kính và nón, bị phát hiện rồi đó giờ làm sao? Mau giải thích đi.” Nhưng cả hai đều đứng đơ người nhìn nhau, chả ai hiểu ý của ai, giờ hắn và chị Thu Vân đang nhìn hai người đó chăm chăm. Không chờ đợi được nữa, cậu ta tháo chiếc kính nhét vào túi, nó nhìn thấy thì sực nhớ đến hai món đồ hóa trang lúc sớm vẫn chưa được tháo ra và nó nghĩ chị Thu Vân với hắn đang tò mò điều này nên nhanh như chớp nó gỡ cả hai thứ giấu ra sau lưng.

- Vậy là sao? Hai đứa đi chung lúc sớm hả? – Chị Thu Vân tò mò hỏi.

- Dạ không phải. – Nó và Tùng Nhân đồng thanh trả lời.

- Vậy mấy thứ đó đâu ra?

- Dạ của bạn em cho mượn. – Hai người lại đồng thanh lần nữa.

Hắn nhìn nó với Tùng Nhân tâm đầu ý hợp mà không khỏi buồn cười, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, chị Thu Vân trố mắt nhìn, chị cũng không biết hai cái đứa này đang có gì mờ ám nữa? Nó vội vàng giải thích với chị Thu Vân:

- Dạ không phải như chị nghĩ đâu ạ! Tại lúc sáng bạn em sợ em bị nắng nên cho em mượn thôi.

- Đúng đó chị, em có bao giờ ưa nó đâu mà mua đồ cặp, chị đừng có gán ghép em cho con nhỏ ô sin này nha, không đời nào đâu! – Tùng Nhân cũng tiếp lời phủ nhận.

Chị Thu Vân thấy cậu ta nói cũng có lí, từ trước đến giờ hai đứa cứ như chó với mèo thì sao đi chơi chung được. Ùm… Chị Thu Vân gật đầu mấy cái rồi hỏi tiếp:

- Vậy người cho em mượn là cậu Long gì đấy phải không Thảo Nguyên.

- Dạ. – Nó trố mắt nhìn chị Thu Vân, lỡ rồi thôi làm tới luôn. – Dạ đúng ạ! Hồi sớm em đi chơi chung với cậu Long đấy ạ.

- Hi hi hi… tiến triển tới đâu rồi hả? – Chị Thu Vân cười hí hố lên.

- Dạ… dạ… dạ quen nhau rồi ạ! – Nó tìm mải không ra câu trả lời nên đành liều mạng nói đại.

- Nhớ bữa nào dắt về ra mắt chị nghe, có gì chị tư vấn thêm cho. Hí hí hí…

- Dạ. Vậy em đi trước đây. – Nó đỏ mặt nhìn hắn và Tùng Nhân rồi bỏ đi một mạch.

Hắn chỉ khẽ cười rồi thôi, Tùng Nhân chắc là hơi sốc nên chỉ há hốc miệng nhìn theo nó, cậu ta không ngờ con nhỏ nhà quê như nó lại có thể mạnh dạng thừa nhận tình cảm trước nhiều người dù biết rằng đó chỉ là lời nói dối, tự nhiên cậu ta thấy bực bội quá, phải đi tắm để xả xui, nghĩ đoạn cậu ta cũng bỏ đi nước một.

Hôm kia chị Thu Vân đã để lộ bí mật của nó rồi còn gì, giờ cũng không có gì phải ngại hết, đúng! Chẳng còn gì để ngại hết, mà sao lại thấy xấu hổ quá vậy nè, nó ngồi trên giường úp mặt vào gối la lớn, giải tỏa hết đi đừng lẩn quẩn trong đầu nó nữa. Đột nhiên nó nghĩ đến Long, hồi sớm nó không đi diễu hành chắc Long buồn lắm nhỉ? Ngày mai nhất định phải xin lỗi cậu ấy mới được, ủa mà có liên quan gì đâu, nó và cậu ấy chả có chút quan hệ gì khác ngoài tình bạn vậy thì nghĩ nhiều làm gì? Nó không đi Long cũng có gầy đi tí nào đâu mà lo, đúng là rảnh hơi mà. Nó lăn đùng ra ngủ mà không thèm đi tắm luôn, đúng là ở dơ đẳng cấp.

Sáng hôm sau, nó vẫn đến lớp như thường ngày bằng chuyến xe buýt nhưng dường như hôm nay hơi khác, trạm xe buýt vắng khách cả khi trên xe buýt nó cũng thấy lạnh lẽo vì không có người đi, mọi thứ thật tẻ nhạt đối với nó, phải chăng khi tâm trạng con người ta buồn thì nhìn đâu cũng thấy buồn. Nó bước vào lớp trong một bộ dạng rất ư là quằn quại, tối qua nó ngủ như chết vậy mà lúc sáng ra vẫn không có tinh thần, đang lầm lủi đi xuống chỗ của mình thì nó bắt gặp có một ánh mắt ai đó đang nhìn nó nhưng chỉ là lướt qua thôi, nó gục đầu xuống bàn đánh giấc, lát sau nó nghe tiếng ai đó rú lên.

- Hú…ú…ú… Cuối cùng cũng chờ được cậu rồi mừng chết đi được.

Thì ra là của bọn con gái nhí nha nhí nhố kia, không thèm quan tâm, đã nói là không quan tâm rồi mà cứ đưa lỗ tai nghe coi người ta nói gì đúng là nhiều chuyện mà.

- Mình mừng muốn hết lớn vậy đó cứ tưởng hôm nay cậu lại nghĩ nữa đó Long.

Long? Long sao? Nó bật đầu ngồi dậy, theo quán tính nó nhìn vào nơi phát ra âm thanh, là ngoài cửa lớp đó, bọn con gái cứ bu lấy Long như kiến bu lấy cục đường làm nó cũng sắp bực bội theo, Nó đưa tay chống cằm nhìn ra cửa lớp, chỉ cần thấy Long là nó đã vui lắm rồi dù cậu ấy có cách xa nó đến mấy chăng nữa, buồn quá yêu người ta mà cũng không dám nói nữa nè, híc… Như một sự tình cờ Long đưa mắt đổ về phía nó, nó hoảng hốt đưa mắt sang hướng khác, chết rồi hình như Long đã thấy nó nhìn cậu ấy chăm chú, giờ sao đây? Sao tự nhiên mặt nó nóng rang vậy nè. Nó lấy hai tay vỗ vỗ lên má khẽ liếc nhìn Long, ấy chết! Cậu ấy đang di chuyển về hướng nó kìa, tính sao?