Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 18



NHẬT KÍ #10

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(@Chipmuck type)

Mình và Spader mau chóng rời khỏi lầu thượng của Max Rose. Tránh gặp Dewey vì không muốn phải cắt nghĩa với cậu ấy hay bất kỳ ai về hình dạng của tụi mình, hai đứa đi bằng cầu thang thường, xuống lầu sáu. Vào trong phòng, vừa kịp khép cửa, Spader đã mừng rõ reo lên:

-Hô hây! Thành công rồi! Rose sẽ cho đám đàn em đi chặn đứng Farrow. Hindenburg an toàn rồi.

Nhìn Spader, mình phát bực.

-Tôi đã yêu cầu anh đừng nói gì về kế hoạch của Farrow cơ mà.

-Mình biết, anh bạn ơi. Nhưng đó là cơ hội của chúng ta, cậu không nói thì mình phải nói.

Mình cố không điên tiết:

-Nhưng nếu đó là một hành động sai lầm thì sao? Đây không chỉ là chuyện hai tên găng-xtơ thù ghét nhau. Chúng ta còn phải lo cho cả một lãnh địa.

-Thôi nào, Pendragon. Cậu biết đó là một việc làm đúng mà. Một lần nữa, chúng ta lại tỏ ra khôn ngoan hơn Saint Dane. Tụi mình thắng rồi!

-Tôi hy vọng anh có lý.

Cần được suy nghĩ một mình, mình vào phòng tắm. Cởi bộ quần áo cháy xém, mình đứng dưới vòi nước ấm để tẩy rửa máu khô. Những vết thương sưng tím dù không trầm trọng, nhưng chắc phải có thời gian mới lành được. Hai đứa mình thật may mắn.

Đứng dưới vòi sen, mình động não tìm lời giải đáp. Không chỉ vụ Hindenburg , mà còn về Spader. Anh ta lại bị nhu cầu trả thù thôi thúc. Đúng, chính mình cũng muốn trừ khử Saint Dane. Nhưng mặc dù mình và Spader đứng cùng chiến tuyên, cách giải quyết cuộc chiến của hai đứa lại khác hẳn nhau. E rằng có ngày sẽ xảy ra đụng chạm. Và hôm nay đã xảy ra rồi.

Tuy nhiên mình cũng không muốn tỏ ra tự cao, không muốn giận anh ta chỉ vì anh ta đã không nghe lời mình. Mình là ai chứ? Mình có hiểu hết mọi chuyện đâu. Có lẽ anh ta đã hành động đúng. Có lẽ lý do tụi mình có mặt tại Trái Đất Thứ Nhất này là để làm những việc chính xác như anh ta đã làm. Tiết lộ cho Max Rose biết âm mưu phá hủy Hindenburg của Winn Farrow, có thể chúng mình sẽ cứu được phi thuyền đó.

Nhưng điều đó lại làm mình nghĩ đến một vấn đề bất ổn nhất. Chúng mình đã không biết về vụ phá hủy Hindenburg liên quan gì tới toàn bộ kế hoạch của Saint Dane. Mục tiêu của Saint Dane là phát hiện “bước ngoặt” của một lãnh địa và đẩy đưa lãnh địa đó vào một hướng tệ hại khác. Vấn đề là, vai trò của Hindenburg là gì trong “bước ngoặt” của Trái Đất Thứ Nhất? Đó là một phi thuyền của Đức, nhưng nó có liên quan gì tới cuộc chiến tranh sắp tới không? Cứu Hindenburg có ngăn được chiến tranh xảy ra không?

Có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp, làm mình không thể nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng mình đã hoàn tất trên Trái Đất Thứ Nhất.

Ra khỏi phòng tắm, mình thấy ông Gunny đã có mặt. Spader đã cho ông biết anh ta cảm thấy chắc chắn băng đảng của Rose sẽ cứu được Hindenburg. Ông Gunny muốn tỏ ra mừng rỡ, nhưng cái nhìn bối rối của ông cho mình biết, ông cũng không hoàn toàn tin tưởng như mình. Đã đến lúc phải nói cho minh bạch mọi điều. Mình bắt đầu nói:

-Đây là những gì chúng ta biết chắc: Max Rose đang làm việc cho Quốc xã. Quốc xã nợ Rose một số tiền lớn. Rose đang cần số tiền đó. Rất cần. Và số tiền đó đang tới bằng khinh khí cầu Hindenburg. Tiền mặt, tranh, kim cương, trái phiếu và không thể biết còn những gì khác nữa. Tất cả những thứ đó, ngay lúc này, đang hay qua đại dương. Winn Farrow, kẻ thù của Rose, biết rõ tài sản đó quan trọng đối với Rose đến thế nào, vì vậy hắn sẽ cho nổ tung Hindenburg từ trên trời.

Gunny lên tiếng:

-Đúng là một hành động quá đáng, chỉ nhằm để trả thù.

Spader nói ngay:

-Farrow vốn là một thằng cha quá đáng. Nhưng bây giờ thì Max Rose đã biết phải làm gì. Hắn sẽ ngăn chặn vụ phá hoại phi thuyền và Hindenburg sẽ được an toàn. Uống singger mừng đi! (Snigger: tên một loại rượu nổi tiếng ở xứ sở Cloral – nơi Spader xuất thân (xem tập 2: Cloral – thành phố mất tích). (Nxb))

Mình thận trọng nói:

-Có thể.

Spader đầy tin tưởng:

-Hắn sẽ làm. Cậu thấy Rose sợ hãi thế nào rồi đó. Hắn sẽ làm tất cả để ngăn chặn Farrow.

Mình cố không để lộ sự chán ngán:

-Nhưng đây không chỉ là chuyện của hai tên xã hội đen căm thù nhau. Đây là chuyện về “bước ngoặt” của Trái Đất Thứ Nhất. Chúng ta chưa khám phá được nguyên nhân Saint Dane nhúng tay vào vụ này.

Spader rất kênh khi nói:

-Chắc chắn chúng ta biết rồi chứ: Tất cả chỉ vì cuộc chiến rất “nhộn” sắp tới, đúng không nào? Đó không phải là mong muốn của Saint Dane sao?

-Phải. Nhưng chuyện đó liên quan gì tới Hindenburg?

-Có thể… liên quan đến đủ thứ. Như ông Gunny đã nói đó: một sự kiện khác nữa…Theo mình, Saint Dane muốn bảo đảm cho cuộc chiến phải xảy ra, và bằng cách này hay cách khác, cho nổ phi thuyền đó sẽ châm ngòi cho cuộc chiến. Vì vậy, nếu chúng ta ngăn chặn vụ phá hủy phi thuyền, chúng ta cũng chặn đứng được chiến tranh và… Saint Dane bị thua.

Ông Gunny nói:

-Có thể Spader có lý. Nếu cứu Hindenburg mà chúng ta có thể ngăn chặn chiến tranh, thì chẳng khác nào hạ được Saint Dane.

Spader nhìn mình, cười kiêu hãnh. Mình bảo:

-Ừa. Có thể. Chỉ mong được như vậy.

Spader năn nỉ:

-Thôi nào, Pendragon! Làm sao chúng ta có thể thua được chứ? Cho dù không ngăn được chiến tranh thì chúng ta cũng cứu được những người trên Hindenburg. Như cậu vẫn thường nói, đây là việc không cần lăn tăn suy nghĩ.

Dù Spader đang đưa ra một lập luận rất vững chắc, nhưng mình vẫn không đồng ý trăm phần trăm. Mình than thở:

-Ước gì chúng mình có thêm thông tin để có thể tiến hành công việc.

Ba người đều im lặng một lúc, cho đến khi ông Gunny lên tiếng:

-Có thể ta biết chỗ kiếm tìm thêm tin tức.

Mình vội hỏi:

-Thật sao? Ở đâu?

Ông nói với giọng thản nhiên:

-Là những Lữ khách , chúng ta có thể xuyên qua ống dẫn, đi vào tương lai của chính lãnh địa này, để nhìn lại chuyện gì đã xảy ra tại đây.

Tim mình thót lại. Dù tha thiết mong được trở về nhà – Trái Đất Thứ Hai – nhưng mình biết việc đó chỉ mất thì giờ vô ích. Mình thất vọng nói:

-Không giúp ích được gì đâu. Tất nhiên chúng ta có thể tới Trái Đất Thứ Hai, nghiên cứu một số sự kiện liên quan tới Hindenburg và Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, nhưng điều đó cũng không cho chúng ta biết thêm được gì. Điều cần thiết là phải tìm hiểu nếu Hindenburg không phát nổ thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Ông Gunny cười tinh quái:

-Ai nói gì đến chuyện tới Trái Đất Thứ Hai đâu?

Thoạt đầu mình không hiểu ý ông. Nếu định nhìn vào tương lai Trái Đất, đương nhiên sẽ phải tới Trái Đất Thứ Hai, trừ khi…

Mình không giấu nổi sự hồi hộp:

-Ông sắp nói điều cháu đang nghĩ đấy sao?

Spader hỏi:

-Ông ấy sắp nói gì vậy?

Gunny trả lời:

-Tất nhiên là ta nói: chúng ta sẽ làm một chuyến du hành tới Trái Đất Thứ Ba.

Mình choáng váng, hỏi:

-Có một Trái Đất Thứ Ba? Ông đã tới đó chưa? Bao giờ vậy?

Gunny mỉm cười:

-Phải, ta đã tới đó vào năm… 5010. Thêm hay bớt một năm gì đó thôi.

Mình ngồi phịch xuống. Ý nghĩ sẽ thấy Trái Đất khoảng ba ngàn năm trong tương lai làm đầu óc mình lùng bùng. Mình hỏi:

-Bó tay luôn. Nhưng nói nghiêm túc nha, Trái Đất Thứ Ba giúp gì được cho chúng ta hơn Trái Đất Thứ Hai chứ?

-Ta nói rồi. Ta đã tới đó cùng cậu Press của cháu trong lần đầu tiên ông cho ta biết về câu chuyện Lữ khách. Nơi đó có những điều như trong truyện thần tiên vậy. Ở đó có những thư viện, nhưng không giống những thư viện chúng ta đã biết. Không có giấy tờ, sách vở hay bất cứ thứ gì khác để cầm đọc đâu. Tất cả thông tin được lưu giữ trong những ổ dữ liệu nhỏ xíu xíu bằng hạt cát. Toàn bộ thư viện công của thành phố New York chỉ là một trong những hạt cát nhỏ bé đó. Tưởng tượng nổi không?

Ông Gunny đang nói về một loại máy vi tính. Hai bạn thấy không, nếu so sánh với máy tính tụi mình đã có thì máy của tụi mình quá lỗi thời rồi. Đó là sự tiến bộ vượt bậc của kỹ nghệ sản xuất máy tính. Mình không thể tưởng tượng trong ba ngàn năm còn tiến bộ tới đâu.

Ông Gunny nói tiếp:

-Dường như, trong những hạt li ti đó, họ có từng mẩu thông tin nhỏ nhất về tất cả mọi sự việc đã xảy ra. Ta nghĩ, nếu chúng ta tới đó gặp Patrick…

Spader hỏi:

-Patrick nào?

-Lữ khách của Trái Đất Thứ Ba. Một con người rất tốt và thông mình. Ta tin là Patrick có thể sẽ tìm ra tất cả những thông tin và cho chúng ta thêm chút ý kiến về công việc của chúng ta tại đây.

Ông già này thật kỳ lạ. Không thể đếm xuể đã bao nhiêu lần ông gỡ rối cho hai đứa mình rồi. Mình kêu lên:

-Cháu nghĩ ý kiến của ông thật tuyệt vời. Chúng ta đi ngay thôi.

Không thể ngồi đây được nữa. Quên ráo cả những vết đau bầm dập, mình đứng phắt dậy thay quần áo. Nhưng ngay sau đó, mình như quả bóng xì hơi khi Spader tuyên bố:

-Tôi không đi đâu.

-Anh nói gì vậy. Quá nhiều sự cố kinh khủng sắp xảy ra tại đây. Có thể chúng ta trở về thì đã quá trễ.

-Chuyện đó không thành vấn đề. Thời gian giữa các lãnh địa không giống nhau, nhớ không? Chúng ta có thể đi cả năm, nhưng khi ống dẫn đưa chúng ta trở lại nơi này thì chỉ là một tiếng đồng hồ sau.

-Như vậy là quá liều lĩnh, anh bạn ạ. Phi thuyền đó sẽ phải đến vào sáng sớm mai. Mình muốn có mặt tại đây, phòng xa Max Rose không lo nổi vụ Winn Farrow. Cậu có lý, chúng ta không thể lệ thuộc vào Max Rose làm thay công việc của tụi mình. Nếu hắn thất bại, thì chính chúng ta sẽ phải cứu Hindenburg.

Nhìn ông Gunny, Spader hỏi:

-Lakehurst cách đây bao xa? (Lakehurst: một thị trấn ở trung đông New Jersey. Theo lịch sử, khinh khí cầu Hindenburg đã bị cháy và tiêu hủy tại căn cứ hải lực không quân ở Lakehurst vào 6-5-1937, khi đang neo tại đó. (Nxb))

-Trên dưới tám mươi dặm. Nếu lái xe tới đó thì phải mất bốn tiếng. Đi xe buýt còn lâu hơn.

-Thấy chưa? Phải cần thời gian để tới đó. Mình không muốn chơi trò mạo hiểm, tới không kịp.

Mình cố nói:

-Spader, tôi đã bảo là chúng ta sẽ trở lại đúng giờ mà.

-Xin lỗi bạn ơi. Không chơi trò may rủi được.

Sắp bước vào một lãnh địa nguy hiểm, mà lại là đồng đội của nhau, vì vậy mình phải kéo Spader trở lại đúng kế hoạch:

-Còn nhớ những gì anh nói trên taxi không? Anh đã bảo: tất cả chúng ta đều quan trọng, nhưng tôi là người gắn kết chúng ta lại với nhau. Bây giờ tôi đang làm điều đó đây. Tôi đang gắn kết chúng mình với nhau. Cơ hội duy nhất để hạ Saint Dane là chúng ta phải ở bên nhau. Anh đã từng liều mạng sống để cứu tôi, Spader. Một lần nữa hãy vì tôi, tôi cần anh cũng tới đó.

Spader suy nghĩ một lúc. Mình có đả thông được anh ta không? Cuối cùng anh ta nói:

-Nếu đúng như cậu tính toán thì đâu có vấn đề gì. Cậu tới Thế Giới Thứ Ba rồi trở lại kịp lúc. Chúng ta sẽ liên kết cùng đánh Saint Dane và đám găng-xtơ của hắn như cậu chưa từng đi khỏi đây. Nhưng nếu cậu không trở lại đúng thời gian thì lúc đó cần phải có người ở đây, để đảm bảo sao cho phi thuyền đó không bị chúng cho nổ. Đó là lý do tôi ở lại.

Mình không biết phải nói gì thêm nữa. Spader đã quyết tâm ở lại. Và thú thật, mình cũng không hoàn toàn tin chắc là anh ta sai. Bước tới gần mình, Spader nói tiếp:

-Hãy tới Trái Đất Thứ Ba, ráng khám phá những gì có thể. Có thể đó là những điều rất có ích cho chúng ta. Nhưng cứ để mình ở lại đây lo mọi chuyện, phòng xa những rủi ro có thể xảy ra.

Biết rằng ông Gunny và mình sẽ trở lại kịp thời, nên đó không phải là vấn đề làm mình băn khoăn. Điều mình không yên tâm chính là vì Spader tách khỏi mình. Spader là một người sôi nổi, luôn muốn lăn vào hành động. Ngay lúc này, Saint Dane đang trong tầm ngắm của anh, và anh sẽ không chịu để Saint Dane thoát khỏi tay, kể cả hành động đó có đi ngược với những gì mình nghĩ là tốt đẹp nhất. Sau cùng mình nói:

-Vậy thì cứ làm theo ý anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây, và sẽ tới Lakehurst cùng nhau.

-Bây giờ cậu nói nghe được rồi đấy!

Nói xong, Spader vào phòng tắm. Mình không muốn nhìn ông Gunny, vì cảm thấy như đã làm hỏng việc, để cho nhóm ba người tan rã. Ông già nhẹ nhàng bảo:

-Ta thấy, khi Spader đã quyết định chuyện gì, không thể nào lay chuyển nổi nó đâu.

-Saint Dane vừa mạnh vừa quỉ quái, hắn còn có quyền năng hơn bất kỳ ai trong ba chúng ta. Cách duy nhất may ra hạ được hắn là ba người phải sát cánh bên nhau.

-Khi trở lại, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

-Vâng, rất có thể là như thế. Nhưng cháu sợ Spader đang có một kế hoạch riêng.

Gunny im lặng. Ông biết là mình nói đúng.

Mình muốn lên đường ngay, nhưng ông Gunny bảo mình nên nghỉ ngơi. Mình đã trải qua một ngày vất cả, bầm dập còn gì. Ra khỏi phòng, ông hẹn sẽ trở lại trong vòng vài giờ và sẵn sàng lên đường.

Nằm xuống đi-văng, mình nhắm mắt, sẵn sàng ngủ mà không sao ngủ được. Dù mệt rũ người và cần được nạp năng lượng, nhưng tâm trí mình suy tính đủ thứ nên không thể nào ngủ nổi. Vì vậy, mình đã bật dậy, lấy máy chữ để đánh cho xong nhật kí này.

Mình vừa hồi hộp hứng thú vừa lo sợ, vì không thể nào tin sẽ được thấy Trái Đất vào năm 5010. Quá tuyệt vời phải không? Mình mong đây sẽ là một chuyến đi khám phá đầy thú vị. Nhưng không đâu. Mình có cảm giác rất u ám về những gì sẽ được phơi bày về Trái Đất Thứ Nhất.

Một điều mình học được trong việc đối đầu với Saint Dane là: khi cứ tưởng đã khám phá ra được mọi chuyện, thì hắn đổi thay ngay qui cách. Hắn đã từng làm vậy tại Denduron, Cloral. Vấn đề là, hắn có sẽ làm giống thế trên Trái Đất Thứ Nhất không?

Đó là điều mình hy vọng sẽ khám phá ra trong chuyến đi tới Trái Đất Thứ Ba.

Mình biết chuyện này có vẻ thật quái lạ, nhưng trong nhật kí mình viết cho các bạn lần tới, thì mình đã được nhìn thấy tương lai rồi. Chỉ còn biết hy vọng, đó là một tương lai vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc.

CHẤM DỨT NHẬT KÍ #10

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.