Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 20



TRÁI ĐẤT THỨ HAI

(@ Poem Spring type)

Hình ảnh Bobby biến mất

Courtney và Mark vẫn trừng trừng nhìn khoảng không vừa mới có hình ảnh ba chiều. không biết phải làm hay nói gì.

Rồi ông già Dorney bắt đầu cười. Lúc đầu cười mỉm, rồi cười sằng sặc đến thắt ruột, sau cùng chuyển thành tiếng khò khè, ho sù sụ không dứt. Courtney vội đứng dậy, lấy ly nước. Ông Dorney cầm uống ừng ực.

Ngồi lại xuống bên Mark, Courtney hỏi:

- Ông có sao không?

Ông lão tằng hắng, hít một hơi thật sâu. Ông ổn, Mark hỏi:

- Chuyện gì ngộ nghĩnh mà ông cười dữ vậy?

Ông Dorney tủm tỉm:

- Y hệt ông cậu của nó. Luôn luôn nhảy từ chảo lửa này qua chảo lửa nóng hơn.

Mark nhìn hộp sắt đựng nhật ký của cậu Press, hỏi:

- Chúng cháu đọc được không ạ?

Nụ cười biến khỏi mặt ông Dorney. Ông nhìn hộp nhật ký, rồi nhìn hai đứa nói:

- Còn tùy.

Courtney hỏi:

- Còn tùy gì ạ?

- Tùy ta có thích những gì hai đứa nói với ta hay không.

Mark kêu lên:

- Chúng cháu đến đây vì Bobby. Cụ đã nghe những gì Bobby nói với bà Evangeline rồi đó.

- Evangeline à? Nếu quỉ sứ bảo người đàn bà đó là nó bị hiểu lầm, bà ta cũng sẽ mời quỉ vào nhà uống trà ngay.

Courtney giật mình hỏi:

- Ông biết bà ấy?

- Thế cháu nghĩ, vì sao ta biết mà gửi địa chỉ của ta đến hai cháu chứ?

- Nhưng bà ấy ở …

- Veelox. Đúng. Thì sao?

Mark bảo:

- Nhưng ông bảo, ông không phải là Lữ khách.

- Đúng vậy. Cháu bị dở hơi hay sao vậy?

Courtney và Mark thẫn thờ ngạc nhiên. Mark lắp bắp:

- Cháu… xin… xin lỗi vì chậm hiểu. Nhưng cháu tưởng chỉ những Lữ khách mới có thể bay qua ống dẫn. Nếu ông không là Lữ khách, làm sao ông có thể quen biết những người ở lãnh địa khác?

Ông Dorney lom lom nhìn hai đứa, như đắn đo xem có nên trả lời không. Sau cùng đưa bàn tay lên – Bàn tay với chiếc nhẫn Lữ khách, ông bảo:

- Nhờ cái nhẫn, tất cả đều từ cái nhẫn.

Mark và Courtney kiên nhẫn ngồi chờ nghe giải thích thêm. Nhưng ông cụ không nói gì. Trái lại ông vừa càu nhàu vừa cố đứng dậy khỏi cái ghế bành, rồi bắt đầu dọn máy hộp nhật ký vào tủ.

Sau cùng ông nghiêm trang nói:

- Ta từng là một người thực tế. Luôn cho rằng mọi thứ đều phải có thứ tự. Mẫu tự B luôn đứng sau A. Số hai luôn theo sau số một. Nhưng rồi Press Tilton bước vào đời ta. Phải nói là, ông ấy đã mở mắt cho ta. Và ta bắt đầu nhận ra, còn nhiều điều khác đang tiến triển. Những điều to lớn hơn ta và đời sống an toàn bé nhỏ của ta. Ta không ngại cho hai cháu biết là, điều đó làm ta sợ. Tất cả những chuyện về ống dẫn, các lãnh địa tồn tại trong những thời gian khác nhau… đều đủ làm cho một con người bình thường chỉ muốn chui tọt vào phòng, khóa cửa lại, không bao giờ dám ló mặt ra ngoài nữa.

Mark và Courtney gật đầu. Hai đứa hiểu cảm giác đó của ông.

Ông Dorney tiếp:

- Nhưng điều làm ta sợ hơn là, có kẻ ngoài kia đang gây nên những khó khăn. Biết chuyện Saint Dane đang cố gắng hủy hoại tất cả, gần mười năm ta không thể nào yên giấc. Điều duy nhất làm ta hơi yên lòng chút chút, là được biết có những Lữ khách đang cố ngăn chặn hắn. Đó là nguyên nhân ta là một phụ tá. Ta làm những gì có thể để giúp những người tốt.

Đặt hộp nhật ký cuối cùng vào tủ, ông khép cửa rồi khóa lại.

- Khó khăn là ta đã quá già để làm công việc này. Bây giờ ông Press đã ra đi, ta không chắc còn đủ nghị lực nữa. Điều đó đã đưa ta tới hai cháu. Pendragon có vẻ tin hai đứa. Vấn đề là ta có nên tin không?

Courtney la toáng lên:

- Chúng cháu nói rồi. Bobby là bạn của chúng cháu và…

Mark nắm tay Courtney để cô im lặng. Nó bình tĩnh nói:

- Ông có lý. Ông không biết chúng cháu. Chúng cháu chỉ có thể nói rằng, chúng cháu cũng lo sợ chuyện Saint Dane như ông. Ngoài ra, ông cũng nên tin rằng, Bobby biết những gì bạn ấy nói.

Dorney nhìn hai đứa. Sau cùng ông nhún vai:

- Dù sao cũng không thành vấn đề, vì phần lựa chọn không thuộc về ta.

Courtney vội hỏi:

- Là sao? Quyền chọn lựa là của ai?

Ông Dorney lê bước tới cửa, nói:

- Về đi.

Cả Mark và Courtney đều nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Mark lại lắp bắp:

- Ông… ông… Dorney, chúng cháu đến đây vì muốn tìm hiểu về việc trở thành phụ tá. Ông không thể đuổi tụi cháu ra.

Ông mở cửa, đứng sang một bên:

- Ta có thể làm những gì ta muốn. Thật sự là, hai đứa chưa sẵn sàng.

Mark phản đối:

- Nhưng… nhưng chúng cháu sẵn… sẵn sàng rồi mà.

- Từ những gì ta đang nghe, thì hai đứa chưa sẵn sàng. Khi đến đúng thời điểm, trở lại đây. Lúc đó ta sẽ giúp, trước lúc đó thì không.

Mark và Courtney nhìn nhau. Chúng biết tranh luận cũng vô ích. Mark nhặt máy chiếu trên bàn, nhét vào ba lô. Courtney hỏi:

- Làm sao chúng cháu biết bao giờ là đúng thời điểm?

Dorney cười khùng khục:

- Cứ tin ta. Các cháu sẽ biết.

Ông mở rộng cửa, chờ hai đứa ra về. Vừa bước ra khỏi cửa Mark vừa nói:

- Chúng cháu sẽ trở lại. Ông tin đi.

- Ta thực sự hy vọng thế.

Ông nghiêm trang nói, rồi đóng cửa, bỏ mặt Mark và Courtney trong hành lang vắng ngắt. Courtney nói:

- Chết tiệt! Lặn lội xa như thế, chỉ để đến đây nghe ông ta bảo tụi mình chưa sẵn sàng.

Mark đi tới cầu thang máy. Courtney vội đuổi theo:

- Nhưng tụi mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu, đúng không?

- Không bỏ gì hết. Mình nghĩ, ông Dorney tin là chúng mình có thể làm phụ tá, nhưng chưa đến đúng thời điểm thôi.

- Mình thì nghĩ, ông già đó lẩm cẩm mà lại khoái điều khiển chúng ta.

- Ừa, cũng đúng. Nhưng gì mình cũng cá là chúng ta sẽ trở lại nơi này.

Hai đứa đi xuống bằng thang máy, rồi ra khỏi tòa nhà. Trên đường trở lại Stony Brook, Mark và Courtney cố phân tích những gì Bobby kể về Nguồn Sáng Đời Sống và Con Bọ Thực Tế. Mark thì mê mẫn với ý nghĩ về một máy vi tính có thể đọc được tư tưởng con người và làm những ý tưởng đó thành hiện thực. Courtney cũng vậy, nhưng cô quan tâm đến những điều Bobby nói về Loor hơn. Theo cô, Bobby đã có một lựa chọn tồi. Đáng lẽ nên chọn Spader thì sẽ tốt hơn. Mark vạch ra rằng Bobby không thể trông cậy một trăm phần trăm vào Spader được. Courtney không cần biết. Nhất định cho rằng Spader mới là sự chọn lựa tốt hơn.

Mark biết quá rõ thật sự Courtney nghĩ gì. Cô bé ghen. Từ những gì Bobby kể trong nhật ký, rõ ràng Bobby có tình cảm với Loor. Nhưng Mark quyết định không đả động tới vụ này. Nó không muốn ăn một cú thoi vào đầu.

Khi xe lửa đưa hai đứa về tới nơi, hai đứa đứng trên sân ga vắng vẻ cuối đại lộ Stony Brook, Courtney hỏi:

- Bây giờ làm gì?

- Mình không biết. Nhưng như vậy nghĩa là bạn chính thức muốn cùng mình trở thành phụ tá, đúng không?

Phải suy nghĩ đúng một giây, Courtney mới đáp:

- Như vậy nghĩa là mình vẫn muốn tìm hiểu thêm. Chưa thể hứa gì hơn được.

- Tốt thôi. Có thể nhật ký sắp tới của Bobby sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn.

Courtney gật:

- Cho mình biết khi…

- Nhận được, mình sẽ báo cho bạn ngay.

Courtney mỉm cười, rồi trở về nhà. Mark đứng lại một lúc, xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay. Thời gian giữa một chuyến phiêu lưu, Bobby thường gửi nhật ký về liên tục. Mark hy vọng nhật ký mới được chuyển về qua chiếc nhẫn của nó, ngay lúc này.

Nhưng không có gì xảy ra.

Mark phải tạm quên Bobby để trở lại cuộc sống của nó. Nó túi bụi với việc học và tới buổi họp mặt đầu tiên trong Câu lạc bộ khoa học Sci-Clops. Buổi họp thú vị hơn nó tưởng tượng nhiều. Thầy Pike, hay David như thầy bắt nó gọi, giới thiệu nó với các thành viên khác, tất cả đều lớn tuổi hơn Mark. Họ đều đang theo đuổi những đề tài khác nhau, như pha trộn những kim loại độc đáo để tạo nên một hợp kim mới; thiết kế một bộ xử lý vi tính có khả năng phản ứng với chuyển động của mắt. Toàn những thứ làm Mark rối trí, nó sợ không thể hòa đồng cùng nhóm nổi. Nhưng Mark nhận ra ngay, tất cả đều chung tiếng nói. Nó cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Courtney tập trung vào việc học và bóng đá. Cô tiếp tục tập luyện cùng đội hạng hai và khá tiến bộ. Nhưng mắt cô vẫn luôn hướng về đội hạng nhất đang tập trên phần sân bên kia. Điều mong muốn nhất của cô là tự chứng tỏ tài năng để trở lại đội hạng nhất.

Nhiều ngày trôi qua, nhưng vẫn không nhận được một lời nào từ Bobby. Mark bắt đầu lo sợ có điều gì khủng khiếp đã xảy ra cho Loor và Bobby, khi hai đứa nhảy vào Nguồn Sáng Đời sống. Nó cố không lo lắng, tự nhủ là thời gian giữa các lãnh địa không tương đồng nhau. Nhưng ngày qua ngày, Mark càng luôn nghĩ đến những vấn đề nguy hiểm trên lãnh địa Veelox.

Thế rồi, vào cuối tuần, chuyện đã xảy ra.

Chiều hôm đó không có buổi họp câu lạc bộ khoa học, vì vậy khi tan trường, Mark đã lên chuyến xe buýt đầu tiên để về nhà. Trạm xe cách nhà Mark vài khu phố, và nó thường đi bộ thẳng về nhà. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao nó cảm thấy thích đi lang thang, nên nó đi theo ngả khác. Một đoạn đường dài hơn.

Mark quá quen thuộc với những ngôi nhà chung quanh. Có mấy ngôi nhà hiện đại, còn lại hầu hết đều đã được xây dựng từ lâu. Có nhiều nhà đã tồn tại cả trăm năm. Sân nhà nào cũng lớn, với những cây cổ thụ, tán lá rợp bóng thảm cỏ. Bây giờ mùa thu đã cận kề, màu xanh của lá đã chuyển thành màu cam hay vàng rực rỡ. Đây là thời gian yêu thích nhất trong năm của Mark. Lành lạnh nhưng chưa băng giá. Gió lồng lộng, trời xanh trong, thậm chí nó còn yêu cả mùi đốt lá. Thật là một buổi chiều tuyệt hảo để lang thang trên đường về, và dứt bỏ những suy nghĩ về các lãnh địa và Lữ khách.

Kỳ nghỉ hè của nó chẳng còn bao lâu nữa.

Mark đang vừa đi vừa đá những chiếc lá trên vỉa hè nứt nẻ, thì cái nhẫn bắt đầu xoay vặn. Nó đứng khựng lại. Tất nhiên ý nghĩ đầu tiên của nó là: “Nhật ký của Bobby!” Nhưng khi nhìn nhẫn, nó thấy mặt đá xám không có dấu hiệu thay đổi. Mà cái ký hiệu lạ đang sáng lên. Chính ký hiệu này đã báo trước mảnh giấy của ông Dorney xuất hiện. Có lẽ đây là thư của ông già, báo tin đã tới thời điểm thích hợp học hỏi để trở thành phụ tá.

Mark chui vào bụi cây gần một bức tường cao. Nó không muốn ai thấy những gì sắp xảy ra. Ném ba-lô xuống đất, nó rút nhẫn đặt xuống kế bên, chờ đợi mặt nhẫn sáng lên.

Mặt nhẫn không sáng. Ánh sáng tiếp tục tỏa ra từ ký hiệu, nhưng cái nhẫn không thay đổi kích cỡ. Chuyện gì đang xảy ra? Mark nhặt cái nhẫn, đeo lại vào ngón tay. Ký hiệu sáng lên, nhưng chỉ có thế. Không thay đổi, không thư từ. Không gì hết. Lạ thật. Nó nhún vai, tiếp tục bước về nhà. Tới ngã tư, nó thấy ký hiệu sáng lên đã trở lại màu đen.

Báo hiệu giả, Mark nghĩ và tiếp tục bước.

Đang băng qua đường, nó chợt nhớ đã bỏ quên ba-lô bên bức tường. Tệ thật. Mark quay đầu, chạy ngược trở lại. Nhưng vừa tới nơi, cái nhẫn lại xoáy vặn và ký hiệu lại sáng lên. Mark chờ mấy phút, thử xem cái nhẫn có làm trò gì hay ho hơn không. Chẳng có gì. Nó nhặt ba-lô, khoát lên vai, chạy vội về nhà. Nhưng vừa ra tới đường, ký hiệu lại ngừng phát sáng. Mark cảm thấy chắc chắn phải có chuyện sắp xảy ra, nhưng không biết là chuyện gì.

Rồi một ý tưởng chợt lóe trong đầu. Nó quay lại, chậm rãi bước tới bức tường xi măng. Quả nhiên, vừa tới gần bức tường, ký hiệu lại sáng lên. Ồ, thì ra không phải báo động giả. Có chuyện sắp xảy ra, và điều đó phải xảy ra tại nơi này. Mark nhìn lên bức tường, xem nó đang ở đâu. Tim nó như ngừng đập.

- Ôi chao!

Nó lẩm bẩm. Nó đang đứng trước ngôi nhà của gia đình Sherwood. Mọi người đều biết ngôi nhà này. Đây là một bất động sản lớn nhất vùng ngoại ô này. Ngôi nhà được một người nhà giàu xây dựng từ những năm đầu 1900. Ông tạo được tài sản nhờ nuôi gà và bán trứng. Đã từng có một trại nuôi gà trên thửa đất này, nhưng bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn còn đó và được bao quanh bằng một bức tường xi măng cao. Mark đang đứng ngay trước bức tường đó. Thật ra đây là một biệt thự hơn là một ngôi nhà. Thửa đất này rất rộng lớn.

Có điều là, đã nhiều năm rồi không có người ở đó. Má của Mark kể rằng, từ khi ông lão Sherwood chết, không người con nào của ông muốn mở trại gà. Nhưng họ cũng không nhất trí được với nhau sẽ làm gì với bất động sản này. Vì vậy mà miếng đất mênh mông với tòa biệt thự cũ đang hoang phế và tàn tạ dần.

Tất nhiên đám trẻ trong vùng dựng lên đủ thứ chuyện ma quỉ, với những bóng ma lướt qua cửa sổ và những âm thanh kỳ lạ trong ngày lễ Halloween. Có lần Bobby “sáng tác” chuyện về những ma gà đang tìm cách trả thù. Đó là câu chuyện Mark khoái nhất. Nhưng nó không tin có ma, và không bao giờ nghĩ nơi này bị quỷ ám. Nhưng… chưa bao giờ nó đến gần ngôi nhà này một mình.

Cho đến hôm nay.

Ký hiệu đang sáng lên trên nhẫn cho nó biết là có chuyện, nó phát bệnh vì cảm thấy dù là chuyện gì, chắc chắn là chuyện trong ngôi nhà Sherwood. Ná thở luôn. Nó thoáng có ý định rút lui, và sẽ trở lại sau cùng với Courtney. Nhưng sự hiếu kỳ mạnh hơn nỗi sợ.

Nữa đường xuống khu nhà có một cổng sắt sơn đen, nhưng nhìn cái xích sắt và ổ khóa to đùng, Mark biết không thể vào được bằng lối này. Chỉ còn một cách: leo qua tường. Vậy là nó đi dọc theo bức tường, cho đến khi tìm được một cây cao gần tường, đủ để nó leo qua. Trong khi đứng nhìn lên cây, Mark không sợ ma, nữ tử thần, hay lũ ma gà đã bị chặt mất đầu, chạy loăng quăng. Toàn chuyện con nít. Nó lo bị bắt trong khi xâm nhập hơn. Cái ý nghĩ nằm trong tù mà kêu réo “ba ơi má ơi” chẳng hay ho tí nào. Tuy nhiên ký hiệu trên nhẫn vẫn dai dẳng sáng lên, thúc giục nó phải tiến tới.

Gạt tóc khỏi mắt, nó đặt chân lên cây. Một lúc sau nó đã leo lên và vượt qua tường, rồi nhảy xuống mặt đất đầy cỏ. Đến lúc này mọi sự đều ổn. Nhìn xuống nhẫn, nó thấy ký hiệu càng sáng rực hơn. Chắc chắn nó đã đi đúng hướng.

Ngước nhìn ngôi nhà, nó có thể hiểu vì sao đám trẻ nghĩ ngôi nhà này bị quỉ ám. Nơi này quá xưa cũ. Gió thốc lên mịt mù, cây cối ngả nghiêng đập vào tường. Sân vườn ngổn ngang, bừa bãi. Có thể khoảng một tháng cũng có người thu dọn cành cây ngã đổ, nhưng không đủ làm nơi này trông có sự sống. Không, đây là một ngôi nhà to lớn, cũ kỹ, hoang sơ, đơn độc và trông như một nơi đầy ám chướng.

Và Mark sắp sửa vào trong đó.

Tầng trệt bao quanh bằng một hàng hiên rộng có mái che. Mark tưởng tượng cảnh những người đang ngồi trên các ghế xích đu trong một đêm hè nóng bức, vừa uống trà đá vừa tán chuyện gà qué. Nhưng họ đã rời xa nơi này từ lâu rồi. Hàng hiên phủ đầy lá khô. Mark bước qua năm bậc thềm đá dẫn lên hiên.

Nó tưởng như vừa thấy một vật di chuyển qua một cửa sổ trong nhà. Chỉ thoáng qua và nó không chắc đã nhìn thấy thật, nhưng tay nó cũng nổi da gà. Ngừng lại bậc thềm cuối cùng, nó nhìn vào các cửa sổ tối om, xem có thấy dấu hiệu di chuyển nào không. Không có gì.

Nó tiến lại cửa trước… và lại thấy. Đó là một cái bóng thoáng qua cửa sổ. Trong một giây, nó thật sự nghĩ đến ma. Nhưng làm gì có ma. Rồi nó lại nghĩ, vậy chứ có bao giờ nó nghĩ là có Lữ khách đâu. Nhìn quanh, Mark cho rằng bóng ma chẳng gì khác hơn là bóng mấy cành cây đong đưa theo gió. Ít ra thì nó cũng tự nhủ như thế.

Thận trọng tiến lại cửa trước, thử vặn quả nắm. Cửa khóa. Mark lẩm bẩm:

- Tuyệt thật! Làm gì bây giờ?

Ngay lúc đó nó nghe tiếng động trong nhà. Ngắn gọn thôi. Nhưng nghe như có vật gì đó chạy qua ngay sau cửa.

- Túc túc túc túc túc…

Nó bối rối cục tác gọi gà, dù ý nghĩ vẫn còn gà sống tại đây thất lố bịch. Nhìn xuống nhẫn, ánh sáng tỏa ra dữ dội. Nó cần biết vì sao.

Nhích tới cửa sổ lớn, kế bên cửa chính, nó dí sát mũi vào mặt kính, cố che ánh sáng từ ngoài vào càng nhiều càng tốt. Cách đó đem lại chút hiệu quả. Nó nhìn rõ bên trong nhà hơn.

Nhà trống trơn. Nguồn sáng duy nhất rọi vào từ những cửa sổ sau nhà, nhưng cũng chỉ lờ mờ. thấy ớn quá. Không bàn ghế, không tranh ảnh, không chút dấu hiệu của sự sống…

G R Ừ Ừ Ừ!

Một con vật đen nhẻm, mặt mày gớm ghiếc nhảy ra từ bong tối. Nó trừng trừng nhìn thẳng mắt Mark. Nước dãi nhễu nhão từ những cái nanh trắng nhởn đang hung dữ nhe ra, cố đớp một miếng thịt của Mark qua lớp kính cửa.

Mark kinh ngạc la lên, ngã ngồi ra sau. Nhìn lên cửa sổ, nó thấy hai con nữa tham gia cùng con thứ nhất. Mấy sinh vật trông dễ sợ này có thể là chó, nhưng chưa bao giờ Mark thấy những con chó trông độc ác như ba con vật này. Chúng đều tập trung vào Mark, với chỉ một lớp kính mỏng cách ngăn.

Mark lết lùi dọc hang hiên để thoát ra ngoài. Ba con vật vừa gầm gừ vừa sủa. Đầu óc Mark rối lên với những câu hỏi: Mấy con chó làm gì trong đó? Chúng có phải là chó giữ nhà không? Chắc chắn chúng không phải loài chó bình thường. Chúng là ma quỉ độc ác, không thể kiểm soát, và chúng đang khát máu. Chúng là…

Thình lình nó giật mình. Đó chính là những gì Bobby đã nói tới từ nhật ký đầu tiên. Điều phát hiện ra được chúng, chính là đôi mắt vàng khè khủng khiếp. Không thể nào lầm được.

Mark thì thào:

- Quig!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.