Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 35



NHẬT KÍ #15

(TIẾP THEO)

VEELOX

(@ Emz type)

Có thể như vậy được sao? Có thể nào Con Bọ Thực Tế xé toang đường phân giới trong thế giới ảo của tiến sĩ Zetlin, để trốn vào thế giới thật? Nếu quái vật này, xuyên qua trung tâm Alpha, xâm nhập được vào kim tự tháp, nó sẽ phá hoang nơi này. Mọi người trong kim tự tháp sẽ chết hết, chưa kể đến toàn thể Veelox. Điều đó thật sự có thể xảy ra sao?

Đương nhiên là có thể. Sao mình lại nghi ngờ khả năng đó chứ? Không quy luật thực tế nào áp dụng được với bất kỳ thứ gì mình đã thấy tại Veelox, vậy thì điều gì làm mình nghĩ những quy luật đó sẽ tham dự vào lúc này? Không thể. Nếu con quái đó được thả lỏng, nó sẽ phá hủy toàn thể Veelox.

Và Saint Dane sẽ có được lãnh địa đầu tiên.

- Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Loor hỏi, giọng chắc nịch. Cô tỏ ra bình tĩnh hơn mình nhiều.

Mình chưa biết phải trả lời sao, cho đến khi thấy cô đưa cao cái vòng kiểm soát. Núm vuông bên phải trên vòng của cô lóe sáng. Mình vội đưa vòng của mình lên. Vòng của mình cũng đang bừng sáng. Liếc sang Zetlin, vòng kiểm soát của ông ta cũng vậy.

Mình kêu lên:

- Aja? Thế này là sao?

Mình đưa vòng lên trước mắt cô, nhưng Aja vẫn chăm chú nhìn quái vật đang liên tục đấm xuống hè đường. Cơn ác mộng này là sáng tạo của chính cô. Mình nghĩ là Aja đang bị sốc. Nhảy lại, mình đứng trước mặt Aja, gào lên gọi:

- Aja!

Mình đưa chiếc vòng kiểm soát sát mắt cô, hỏi:

- Vì sao vòng lại hoạt động được như thế này?

Aja từ từ quay nhìn xuống chiếc vòng, thoáng một giây lạ lẫm, như không biết đó là gì. Rồi cô có vẻ tập trung. Aja đã bình tĩnh lại. Cô chậm rãi nói:

- Ngay trước khi trung tâm Alpha bị rung chuyển, mạng chính đã hoạt động.

Loor hỏi:

- Là sao?

- Mình nghĩ, Con Bọ Thực Tế đang tập trung toàn bộ sức lực để phá đường ra. Điều đó có thể cho chúng ta kiểm soát được cuộc nhảy, ít ra là một thời gian ngắn.

Mình quay vội lại mọi người:

- Chúng ta ra khỏi đây ngay. Loor, nhấn nút đi.

Không trả lời, Loor nhấn nút ngay và… cô biến mất.

- Haaa!

Mình la lên, chạy tới Zetlin. Ông ta đang thẫn thờ nhìn quái vật. Mình bảo:

- Tiến sĩ Zetlin, tôi sắp ra khỏi cuộc nhảy đây. Ông phải theo tôi ngay.

Ông ta vẫn không rời mắt khỏi con quái vật. Mình nắm vai, quay ông ta hướng về mình, gào lên:

- Nghe đây! Chúng ta phải kết thúc cuộc nhảy này. Có thể điều đó sẽ chặn Con Bọ Thực Tế lại được.

Zetlin bần thần nói:

- Nhưng nếu không ngăn chặn được nó thì sao.

- Chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn khi ông đánh nó từ trung tâm Alpha, hơn là chạy trốn nó tại đây. Tôi đặt niềm tin vào ông và Aja. Ông sẽ kết thúc chuyện này.

Zetlin nhìn lại quái vật. Mình thấy mắt ông ta có sự thay đổi. Tập trung và lanh lợi. Nhìn lại mình, ông gật đầu nói:

- Đi đi. Ta theo sau ngay.

Lần này mình tin ông. Nhìn hình ảnh của Aja, mình bảo:

- Gặp lại cô trong trung tâm Alpha, được chứ?

- Lẹ lên.

Cô nói rồi biến mất.

Mình bảo Zetlin:

- Tôi đi đây.

Rồi bấm nút.

Tất cả bỗng tối đen.

Mình đủ tỉnh táo để không ngồi bật dậy ngay. Lần trước mình đã bị va đầu bên trong ống nhảy vì hấp tấp. Nhưng mình đã trở lại? Sau cùng thì mình đã trở lại thực tế rồi sao?

Lời giải đáp đến tức thì. Ánh sáng lan dần khi chiếc dĩa bạc trượt vào tường. Chiếc bàn trôi ra khỏi ống và mình nhìn thấy Loor đầu tiên. Cô đứng nhìn xuống mình, trông như một thiên thần hộ mạng.

Mình hỏi:

- Tụi mình đã trở lại? Lần này là thật chứ?

- Tôi tin là vậy.

Loor trả lời. Mình nhảy khỏi bàn, chạy ra khỏi phòng và tiến thẳng đến trung tâm Alpha. Aja đang ngồi trên ghế kiểm soát. Thấy mình, cô nhảy bật khỏi ghế, choàng tay ôm chặt lấy mình. Mình tưởng cô lại sẽ bay vèo qua mình như một bóng ma. Nhưng không. Thân hình cô vững chãi. Chính là Aja thật. Tụi mình trở lại rồi.

Aja nói:

- Mình tưởng không bao giờ các bạn thoát khỏi đó.

Không ngờ được chào đón nồng hậu thế, nhưng mình chỉ hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra?

Aja trở lại ghế ngồi. Mình mừng thấy cô đã tập trung trở lại.

Vừa chỉ lên màn hình tối thui, Aja vừa cắt nghĩa:

- Ngay khi tiến sĩ Zetlin ra khỏi cuộc nhảy, tất cả đều ngừng lại. Tiếng đập thình thịch cũng ngừng bặt luôn. Mình nghĩ, khi ông ta kết thúc cuộc nhảy, Con Bọ Thực Tế cũng kết thúc theo.

Loor cũng vừa tới, cô hỏi:

- Có thể nào dễ dàng thế sao?

Aja nhấn mấy nút trên bảng kiểm soát. Một loạt dữ liệu xuất hiện trên màn hình. Cô rà quét hình rồi nói:

- Mình cho là vậy. Nguồn Sáng Đời Sống đã trở lại bình thường.

Quay lại nhìn mình, Aja khúc khích cười:

- Hạ màn.

Mình hỏi:

- Nhưng còn Zetlin đâu?

Aja nhảy khỏi ghế, chạy vào phòng nhảy. Chiếc dĩa ở giữa vẫn còn đóng. Aja nhấn mấy nút phía trên dĩa, nhưng rồi lưỡng lự. Mình có thể đoán cô đang nghĩ gì, vì đó cũng là điều mình đang nghĩ tới. Mở ống nhảy này ra, chẳng khác nào bốc một nấm mồ. Zetlin đã không ra khỏi đó từ nhiều năm rồi. Đây là một việc làm vừa hồi hộp hứng thú vừa sờ sợ.

Để trấn an cô, mình bảo:

- Không sao đâu. Đã đến lúc ông ta ra khỏi đó rồi.

Aja gật, rồi nhấn nút cuối cùng. Chiếc dĩa bạc rời khỏi ống, và với một tiếng rì rì nho nhỏ, cái bàn trôi ra. Ba đứa mình đứng bên nhau, hồi hộp chờ hình ảnh đầu tiên của tiến sĩ Zetlin. Tiến sĩ Zetlin thật sự.

Nằm trên bàn là một ông già với hai mắt nhắm nghiền. Ông ta mặc bộ áo liền quần màu lục quen thuộc, hai tay khoanh trước ngực. Da ông ta trắng bệch vì thiếu ánh mặt trời. Đầu sói lọi, râu xồm xoàm. Cũng dễ hiểu thôi, bao nhiêu năm không cạo râu rồi. Rõ ràng vẫn còn chút rung động của Rip Van Winkle. Thậm chí ông còn đeo một cặp kính tròn xoe. Mình chẳng hiểu vì sao ông ta lại cần mấy thứ đó trong ống nhảy. Thật khó tin đây là con người cùng tranh đua với mình trong thế giới ảo… với cái tuổi mười sáu. Chứng cớ duy nhất chỉ là vết bầm đỏ trên mu bàn tay, khi ông ta bị nọc độc văng trúng. Đây đúng là tiến sĩ Zetlin, bằng xương bằng thịt.

Trong một thoáng mình sợ là ông ta đã chết. Trông ông y như chết thật. Nhưng rồi ông ta từ từ mở mắt, rồi nheo lại vì chói sáng. Nhắm mắt một lúc lâu, sau cùng ông cũng thì thào:

- Đầu ta đau quá.

Mình đoán, ông ta vẫn còn đau vì cú va chạm vào lưới nhện. Thấy Zetlin gượng ngồi dậy, ba đứa mình vội vàng giúp ông. Ông ta rất yếu. Không có gì đáng ngạc nhiên. Zetlin đã bảy mươi chín tuổi rồi và đã lâu không tập tành thể dục.

Ông ta bảo:

- Ta yếu ớt như một con mèo con.

Tụi mình nâng ông ta ngồi thẳng dậy, Zetlin hít một hơi thật sâu, rờ chòm râu như một vật xa lạ. Ông gỡ kính, dụi mắt, rồi nhìn tất cả tụi mình lần đầu tiên. Bây giờ mình mới nhận ra con người mình đã gặp trong thế giới ảo. Có thể ông mang một thân xác già nua, nhưng đôi mắt ông thì vẫn vậy. Ông lần lượt nhìn từng đứa một, rồi hỏi.

- Tình hình sao rồi?

Aja tiến lên một bước, báo cáo:

- Tôi nghĩ, khi ông kết thúc cuộc nhảy, cũng đã tiêu diệt luôn Con Bọ Thực Tế. Không còn thấy dấu hiệu nào của nó tại bất cứ đâu nữa. Xin phép được nói thêm: thưa tiến sĩ Zetlin, được gặp chính ông quả là một vinh dự cho tôi.

Zetlin nhìn Aja từ đầu tới chân rồi nói:

- Được. Sao cũng được.

Ông rón rén xuống khỏi bàn trên đôi chân loạng choạng. Tụi mình vội vàng đỡ, nhưng ông ta gạt ra, gắt gỏng:

- Ta hơi lạc hậu, nhưng không bạc nhược đâu.

Tụi mình lùi lại.

Zetlin bước mấy bước lảo đảo, ngừng lại, rồi đứng thẳng người, giải thích:

- Ta đã quên sống trong cái thể xác này như thế nào rồi.

Mỗi bước, ông càng thêm tự tin. Ra khỏi phòng máy, ông ta tiến tới trung tâm Alpha. Khi tiến tới ghế kiểm soát, trông ông đã rất vững vàng. Thình lình, tuổi bảy mươi chín dường như không còn là quá già nữa.

Zetlin buông mình xuống ghế kiểm soát cứ như một chủ nhân ông. Nhưng quả đúng là vậy. Ông ta ngước nhìn dữ liệu trên màn hình, tìm kiếm. Mình mừng là ông ta hiểu đó là gì, vì với mình thì đó chỉ là một mớ lộn xộn những con số và ký hiệu.

Zetlin quát lớn:

- Killian!

Aja chạy lại, đứng nghiêm:

- Dạ. Thưa tiến sĩ.

Lúc này, đang làm việc với sếp, nên giọng Aja rất chuyên nghiệp.

Zetlin hỏi:

- Mi kiểm tra toàn bộ mạng alpha và mạng chính rồi chứ?

- Dạ rồi. Nguồn Sáng Đời Sống đã hoạt động lại. Các cuộc nhảy đang phục hồi bình thường. Tôi không thấy dấu hiệu nào của Con Bọ Thực Tế tại bất cứ đâu.

Rầm!

Cả căn phòng nghiêng ngả. Sự rúng động mạnh và bất ngờ làm mình mất thăng bằng. Loor phải nắm mình, kéo lên.

Rầm!

Căn phòng lại nẩy lên. Mình nghe có tiếng loảng xoảng trên sàn, trong phòng nhảy. Qua khung cửa, điều mình thấy thật khó tin nhưng có thật. Trên trần, một lỗ vỡ toang, mảnh vụn phủ khắp sàn. Nhưng đó không phải là điều làm mình choáng váng. Mình choáng váng chính vì điều mình thấy đang ló ra từ lỗ hổng trên trần.

Đó là cái hốc trống rỗng của cái sọ trơ xương khổng lồ. Con bọ chưa chết. Nó đang phá phách để tìm đường xâm nhập vào thế giới thực.

Tất cả tụi mình đều không thể nhúc nhích, bàng hoàng đến sững sờ. Cái sọ chuyển khuất vào trần, một giây sau, một nắm tay to đùng, đen thui đập mạnh phá lỗ hổng rộng thêm ra.

Quay lại, mình thấy màn hình bất ngờ nhảy loạn xạ. Hàng loạt tia sáng chớp nháy liên hồi. Zetlin và Aja luôn tay bấm nút, cố gắng điều khiển.

Aja gào lên:

- Nó từ đâu đến vậy?

Zetlin nói ngay:

- Chắc nó đã kịp chuồn sang phần khác của mạng khi ta chấm dứt cuộc nhảy. Nhưng nó đã tìm ra được đường quay trở lại.

Ôi, đúng rồi! Nó đã tìm được đường trở lại.

Tiếng nện rầm rầm tiếp tục. Trần đang sụp đổ và lỗ hổng càng rộng hơn. Lúc này quái vật bắt đầu xé tung từng mảnh khoảng vỡ, mở đường vào thế giới của tụi mình.

Loor nhìn quanh, tìm vũ khí. Nhưng vô ích. Không có vũ khí nào chúng mình có thể sử dụng để ngăn chặn nổi quái vật này.

Lại thêm tiếng đổ vỡ ầm ầm. Mình nhìn vào phòng nhảy: bàn tay của nó đã thò hẳn ra ngoài. Chẳng bao lâu nữa con quái này sẽ phá tan hoang toàn bộ kim tự tháp.

Loor chỉ tay vào dữ liệu trên màn hình:

- Nhìn kìa. Nó thu hút dữ liệu trên toàn lãnh địa Veelox. Đó là lý do nó trở nên quá mạnh. Nó vẫn được nuôi ăn bằng những nỗi sợ hãi của tất cả những người nhảy.

Mình la lên:

- Vậy thì ngừng ngay lại, đừng cho nó ăn nữa.

Cả Aja và Zetlin đều nhìn mình như nhìn một thằng điên. Aja như mất hết kiên nhẫn, trả lời mình:

- Pendragon, nó đang tự kiếm ăn. Chúng tôi không hề can dự vào vấn đề này.

Nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng, mình quay nhìn vào phòng nhảy. Những gì trông thấy làm mình quên cả thở. Cái sọ khổng lồ đã thông xuống khỏi lỗ hổng, và đang liếc tụi mình lom lom. Gần tới nỗi mình có thể ngửi thấy mùi thối rữa của nó. Tất cả tụi mình khiếp đảm, lặng người đứng nhìn cái sọ xương xẩu bắt đầu… mọc thịt. Mắt mọc ra từ hai hốc trống. Lớp da bóng nhẩy như dầu trải trên mặt, tạo thành đường nét. Trong mấy giây, con quái biến thành con khỉ đầu chó ghớm ghiếc với đôi mắt trắng dã không có lông mi. Quái vật ột thịt gầm gừ, rồi rút lại lên trần. Nó sắp bắt đầu cho màn đột kích quyết định sau cùng.

Nếu cần làm gì, tụi mình phải làm ngay lúc này.

Mình lý sự:

- Phải có cách chứ. Hai người không thể cắt nguồn cung cấp điện được sao?

Aja hỏi ngược lại mình:

- Cậu không nghe tôi nói rồi à? Nguồn cung cấp đó là từ tất cả những người nhảy trên khắp Veelox.

- Thì sao nào? Tắt máy đi. Tất tất cả. Nếu không còn ai nhảy, Con Bọ Thực Tế sẽ không còn có thể tự nuôi sống bằng những nỗi sợ hãi của họ nữa.

- Tôi nói rồi: không làm như thế được. Quá nguy hiểm!

Loor bình tĩnh hỏi:

- Nguy hiểm hơn chuyện này sao?

Bùm!

Một bàn chân đâm qua trần. Bàn chân như chân chim với những cái móng cong vòng.

Aja cãi:

- Đó là lý do chúng tôi đã treo mạng trước đó. Không thể đóng máy Nguồn Sáng Đời Sống được.

Mình hét lên:

- Nhưng nếu không ngăn chặn nó ngay, nó sẽ phá hủy kim tự tháp, tiếp theo đó sẽ là toàn thể Veelox. Nếu nó đang rút sức mạnh từ những người nhảy, chúng ta phải cắt đứt ngay chuyện đó.

Aja la lại:

- Không thể tắt mạng được, Pendragon!

Rầm!

Lúc này con chim khổng lồ đang đá mạnh khung cửa dẫn vào trung tâm Alpha, phá rộng hơn, để mở cánh cổng giữa thế giới ảo và thực.

Mình gào lên:

- Tiến sĩ Zetlin! Đó chỉ là một bộ máy. Phải có cách tắt đi chứ.

Zetlin không trả lời. Thậm chí không nhìn mình. Hình như ông ta đang giấu một điều gì.

Mình lại la tiếp:

- Tiến sĩ Zetlin! Chúng ta có thể tắt máy không!

Quái vật đá liên tục vào khung cửa. Từng mảng gạch vừa bay qua phòng. Một mảnh văng trúng Zetlin, làm ông giật mình nhìn lên sự khủng khiếp đang quyết chiến để bắt tụi mình. Để chiếm Veelox.

Ông bàng hoàng nói:

- Cả đời ta đã vì Nguồn Sáng Đời Sống. Tắt nó đi, đời ta sẽ trở thành vô dụng.

Aja kinh ngạc hỏi:

- Vậy có nghĩa là… có thể tắt được?

Loor bình tĩnh nói:

Tiến sĩ Zetlin, đời ông không vô dụng và cũng chưa kết thúc, nếu ông làm mọi cách có thể để ngăn chặn sự khủng khiếp này. Nếu không, đời ông sẽ chấm dứt và ông sẽ mãi mãi bị nhớ tới như một người đã để cho Veelox phải chết.

Zetlin nhíu mày. Những lời nói của Loor đã thấm vào ông. Nhưng ông vẫn trừng trừng nhìn quái vật đang tiến gần tụi mình.

Cố gắng làm ông lắng nghe điều hữu lý, mình nói:

- Tiến sĩ, nếu có thể làm được gì, xin ông làm ngay đi.

Thoáng nhìn mình, rồi ông tiến sĩ tới bảng điều khiển. Ông đã quyết định. Ông sẽ đóng máy Nguồn Sáng Đời Sáng.

Aja hỏi:

- Tôi có thể làm được gì không?

- Không phải làm gì hết.

Vừa buồn rầu nói, Zetlin vừa nhập số liệu dồn dập vào bảng điều khiển.

Mình hỏi:

- Cái này sẽ cắt bỏ nguồn nuôi dưỡng Con Bọ Thực Tế?

- Lý thuyết là thế. Nhưng thật sự là ta không biết. Trước đây, chưa bao giờ ta gặp phải tình huống này.

Con bọ thực tế lại bắt đầu biến đổi. Cái chân khổng lồ như chân chim bắt đầu xoắn vặn, tạo hình, cho đến khi bàn chân biến thành cái đầu côn trùng ghê tởm. Gần như cả cái đầu là một cái miệng tròn, viền quanh là những hàng răng nhọn hoắt. Cẳng chân trở thành một thân hình giống như loài rắn.

Trong thể hình này, lỗ hổng của Nguồn Sáng Đời Sống đã đủ để cho Con Bọ Thực Tế trườn vào Veelox.

Mình kêu lên với Zetlin:

- Lẹ lên!

Ông ta bình tĩnh, đưa tay lên cổ, rút một tấm thẻ plastic khỏi sợi dây. Tấm thẻ giống như tấm thẻ xanh mà Aja đã dùng để treo mạng.

Trong phòng nhảy, Con Bọ Thực Tế đã thông xuống sâu hơn. Rồi khi nó chạm mặt sàn, thân thể ướt nhẹp của nó tạo nên những tiếng òng ọc.

Aja, Loor và mình nép vào nhau gần bảng kiểm soát, trong khi sinh vật xấu xa trườn vào trung tâm Alpha. Nhìn thấy con mồi, là tụi mình, những cái răng của nó tạo ra những tiếng mút ghê tởm.

Zetlin vẫn tập trung vào công việc. Ông ấn chiếc thẻ đỏ vào khe, bấm nút trên bàn phím.

Mắt không rời con bọ đang lại gần, Aja hỏi:

- Ông có cần kiểm tra lại không?

Zetlin buồn rầu nói:

- Không. Ta đủ khả năng điều khiển.

Sau đó, ông đưa tay lên một nắp đậy bằng nhựa trong bảo vệ một cần gạt đỏ. Bật nắp đậy lên, để lộ cần gạt, ông quay nhìn Con Bọ Thực Tế.

Con quái há hốc cái mồm tròn xoe, ghê tởm, sửa soạn tấn công tụi mình.

Zetlin nhắm mắt và… kéo cần gạt.

Con Bọ Thực Tế sững lại. Trong thoáng giây đó, từ một thực thể sống, nó trở thành một bức tượng bất động. Trông như một khuôn hình tĩnh trên phim.

Tất cả đèn trên bảng kiểm soát đều tối thui. Đơn giản vậy thôi. Nguồn Sáng Đời Sống đã bị tắt.

Bốn người mình kinh ngạc lom lom nhìn Con Bọ Thực Tế bất động, chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Nó vẫn ở yên vị thế như một tảng đá trong một lúc, rồi làn da bắt đầu thay đổi. Toàn bộ lớp ngoài của con quái trở thành hàng loạt những con số. Cứ như tụi mình đang nhìn vào những dữ liệu sống, đã gom lại để tạo ra quái vật. Hình dạng của nó vẫn còn, nhưng từng mảnh chi tiết đã được thay bằng những con số. Hàng tỉ tỉ những con số vi tính màu xanh nhấp nháy.

Rồi những con số bắt đầu đếm ngược. Mỗi bộ xử lý dữ liệu rơi tự do tới số không. Khi mỗi chữ số tới số không, nó biến mất, đem theo một mảnh của con quái vật. Cứ như con quái đang mục rữa ra, mảnh này tới mảnh khác, số này tới số khác. Con Bọ Thực Tế đang bị xóa bỏ ngay trước mắt tụi mình. Tất cả diễn ra không đầy ba mươi giây. Nhưng khi việc đó hoàn tất, không để lại chút dấu vết nào. Dấu vết duy nhất còn lại là lỗ hổng trên trần trong phòng nhảy.

Con Bọ Thực Tế đã chết vì đói.

Vì… Nguồn Sáng Đời Sống cũng đã chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.