Pendragon 5 - Nước Đen

Chương 12




TRÁI ĐẤT THỨ HAI

(TIẾP THEO)

(@Phượng Xồ type)

Thi thể Seegen ngồi bất động trong miệng ống dẫn, hai mắt vô hồn trừng trừng nhìn thẳng. Mark và Courtney bước vào buồng kho, đứng trước nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến chống Saint Dane. Đó là một sự nhắc nhở tàn nhẫn: đây không phải là một trò chơi. Rất khắc nghiệt và đã có người chết.

Courtney phá tan sự yên lặng:

- Mình chưa bao giờ thấy người chết.

- Ừ… ông ta là một con mèo. Có được tính là người không?

- Cũng gần giống như một người chết. Chúng ta nên làm gì?

- Nên gửi về Eelong. Seegen thuộc về nơi đó.

- Làm được không?

Mark nhún vai:

- Thử xem. Nhưng chúng ta nên nói mấy lời tỏ lòng tôn trọng đã.

Courtney gật, rồi cúi đầu. Mark làm theo, cung kính nói:

- Chúng tôi biết quá ít về Seegen. Ông tới từ lãnh địa Eelong, có một con gái tên là Kasha. Ông là một Lữ khách và đã chết trong trận chiến bảo vệ Halla khỏi bàn tay Saint Dane. Vì lý do đó, ông là một anh hùng. Chúng tôi không biết nói gì hơn một điều: chúng tôi sẽ cố hết sức mình để đảm bảo là ông đã không chết một cách vô nghĩa.

Hai đứa đứng cúi đầu thêm một lúc, rồi Courtney nói:

- Tốt rồi.

Mark gật đầu bảo:

- Chờ đây.

Nó chạy ra ngoài, rồi trở lại ngay với một bao nhựa nhỏ đựng đầy ca rốt, lấy từ ba lô. Courtney ngạc nhiên:

- Lúc này mà bạn còn muốn ăn vặt sao?

- Khoan.

Mark vừa trả lời vừa lấy lá thư đã viết cho phụ tá của Eelong, rồi quì xuống bên Seegen, thận trọng đưa tờ giấy lên gần miệng xác mèo già.

Courtney bối rối hỏi:

- Làm gì vậy?

Mark dùng tờ giấy nhổ mấy cọng lông quanh miệng Seegen, nói:

- Chúng ta phải biết chắc. Trên lông có mấy vệt thuốc độc. Đem tới Cloral để họ có thể xét nghiệm xem có đúng là cùng một thứ thuốc độc không.

Nó đứng dậy, gấp kỹ tờ giấy nhiều lần để lông không rớt ra. Đổ đống cà rốt ra, nó bỏ gói giấy vào trong bao, cột thật chặt.

Courtney nhìn bạn:

- Hơi bị thông minh.

Nhét gói giấy vào túi, Mark cười cười:

- Mình thông minh thật chứ bộ. Một gã thông minh và nhút nhát. Bây giờ làm gì?

Courtney nhún vai:

- Bây giờ thử xem ống dẫn có hoạt động không.

Nhìn vào đường hầm, cô bé hít một hơi thật sâu, la lớn:

- Eelong!

Ống dẫn chợt sống động.

Mark khiếp đảm kêu lên:

- Trời đất! Lỡ nó đưa luôn cả tụi mình tới đó thì sao?

Courtney kéo Mark tránh sang một bên. Hai đứa ôm ghì nhau trong khi ánh sáng chan hoà buồng kho cùng tiếng nhạc dìu dặt trỗi lên. Ống dẫn nhẹ rùng mình. Hai đứa cảm thấy mặt đất hơi chuyển động, như một cơn địa chấn nhỏ. Chúng vội nhìn nhau, nhưng quên khuấy ngay vụ đó, mà chỉ lo bị kéo vào ống dẫn. Nhưng không. Ánh sáng giảm bớt, nhạc nhỏ dần, và hai đứa… vẫn còn trên Trái Đất Thứ Hai. Courtney buông Mark ra, liếc quanh miệng ống dẫn vừa lúc ánh sáng chìm khuất vào vùng xa thẳm. Xác Seegen đã biến mất.

Mark nói:

- Vĩnh biệt, Seegen.

Hai đứa lom lom nhìn vào ống dẫn trống trơn. Suốt thời gian dài không đứa nào thốt một lời. Sau cùng Mark nói nhỏ:

- Courtney, mình… thật sự sợ.

- Ờ, mình cũng thế.

Không đứa nào nhúc nhích.

Mark mơ màng:

- Dường như quá lâu, lại có lúc như mới vừa hôm qua.

- Là chuyện gì?

- Cái đêm bà Osa tới phòng ngủ của mình, đưa cho mình cái nhẫn. Nhiều khi mình nghĩ lại chuyện đó. Nhớ lại ngày Bobby chưa ra đi. Nhớ lại ngày hai đứa mình chưa biết gì về Lữ khách, các lãnh địa, và Saint Dane.

Courtney thú thật:

- Mình cũng thế. Mình luôn nghĩ tới cái đêm trước khi Bobby ra đi. Cứ như một cuộc đời khác hẳn.

- Ờ, một đời sống hoàn toàn khác.

Im lặng một lúc, Mark hỏi:

- Bạn tin chúng mình đang làm đúng không?

- Mình không biết, Mark ạ. Nếu bảo mình hoàn toàn tin chắc, là nói dối. Nhưng với tất cả những gì hai đứa mình biết, mình nghĩ: đâu còn chọn lựa nào khác được nữa.

Mark trầm ngâm gật đầu:

- Bạn biết mình đang nghĩ gì không?

- Nghĩ gì?

Mark đứng thẳng, nhìn vào mắt Courtney, nói với tất cả sự tự tin nó có được:

- Mình nghĩ, chúng ta đang có mặt không đúng lãnh địa.

Courtney nhoẻn cười:

- Vậy thì nói tên đúng lãnh địa muốn tới đi.

Mark Dimond đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu. Chuyến phiêu lưu đó đã cận kề. Sau thời gian quá lâu chỉ đứng bên lề an toàn theo dõi Bobby, nó vào Courtney sắp bước vào sân chơi thực sự. Mark nhìn vào ống dẫn, hít một hơi, rắn rỏi nói:

- Cloral!

Ống dẫn bừng tỉnh. Vách hầm rạn nứt, rên rẩm. Mark và Courtney cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân chuyển động, vặn vẹo như một con rắn ngái ngủ.

Mark lo lắng nói:

- Trước đây chưa bao giờ mình thấy nó chuyển động như thế này.

- Mình cũng nghĩ thế.

Ánh sáng xuất hiện từ xa, đang trên đường tiến tới để cuốn hai đứa lên, đưa chúng vào chuyến đi. Tiếng nhạc lúc đầu nghe nhè nhẹ, rồi mạnh dần khi tiến lại gần. Mark nắm tay Courtney. Cả hai cố chống trả với bản năng muốn thụt lùi. Trước kia chúng đã có thể chạy xa ống dẫn. Hôm nay thì không. Hôm nay, công việc của hai đứa là phải đứng chờ để được ống dẫn cuốn đi. Chúng thấy vách đá xám nhão ra, chuyển thành pha lê. Không bao lâu nữa, toàn thể đường hầm sẽ trong suốt và chúng sẽ lên đường.

Rầm!

Mark và Courtney vội nhảy lùi lại. Một khối đá lớn bằng quả bóng rổ, nứt khỏi đường hầm trên đầu, nặng nề rơi xuống, suýt trúng hai đứa.

Courtney kêu lên:

- Không hay rồi.

Mark lo lắng:

- Có gì đó không ổn.

Rắc!

Thêm một khối đá nứt khỏi vách, lăn qua hai đứa.

Courtney đề nghị:

- Hay là chúng ta nên hoãn lại.

Quá muộn. Cả hai đều cảm thấy bị lôi kéo đi. Sức mạnh của ống dẫn nhẹ nhàng cuốn chúng vào trong. Dù có muốn, hai đứa cũng không thể rút lui được nữa. Ánh sáng chan hoà trên mặt và tiếng nhạc ngọt ngào bập bùng chung quanh Mark và Courtney, vách hầm hoàn toàn chuyển thành pha lê…

Courtney kêu lên:

- Lên đường nào!

- Huuuuuu!

Một lát sau, hai đứa được nâng lên tấm đệm ánh sáng, phóng vào đường hầm.