Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 24



TRÁI ĐẤT THỨ HAI

(Tiếp theo)

Courtney nhảy lùi khỏi ống dẫn, lưng đập vào vách đá đối diện với miệng ống dẫn. Cô kinh ngạc nhìn đốm sáng nhỏ xíu xuất hiện từ xa đang lớn dần. Có người đang tới. Trước đây cô đã thấy hiện tượng này. Cô đã bay qua ống dẫn, nhưng chưa bao giờ trải qua cảnh này một mình. Cô vươn hai tay sang hai bên, như để tìm Mark, nhưng Mark không có đó.

Ánh sáng chói lòa hơn. Cô nghe tiếng nhạc dìu dặt êm đềm luôn đồng hành cũng Lữ khách trong cuộc hành trình của họ qua ống dẫn. Ống dẫn xoắn vặn nhè nhẹ như căng ra, chuẩn bị đón chào khách – dù người đó là ai.

Courtney tự nói một mình:

- Xin hãy là Mark. Hoặc Bobby.

Cô không cần phải nhắc đến kẻ cô không muốn gặp.

Khi ánh sáng chói chang hơn, vách đá đường hầm tan thành pha lê. Courtney biết chẳng còn bao lâu nữa, dù người đó là ai cũng sắp tới nơi. Ánh sáng chói lòa phóng ra khỏi ống dẫn, những tia sáng lấp lánh nhảy múa khắp buồng kho. Courtney che mắt nhưng vẫn muốn nhìn tất cả cảnh đó. Một lát sau, cô thấy bóng một Lữ khách hạ xuống trong cửa đường hầm.

Cô nói qua tiếng nhạc lớn:

- Mark? Bobby?

Ánh sáng không biến đi sau khi Lữ khách tới. Nó tiếp tục rực sáng. Đó là chuyện bất thường. Courtney chỉ thấy chuyện đó xảy ra một lần. Một kỷ niệm không vui. Nếu có thể chui được qua đá, cô sẽ làm ngay.

Một giọng nói thân mật vang lên:

- Chào Courtney. Lâu quá không gặp!

Courtney suýt ngất đi. Cô biết giọng nói đó. Tâm trí cô thoắt trở lại con đường hoang vắng trong núi Berkshire. Cô nằm một đống trầy xước tơi tả. Đèn pha của chiếc xe đâm cô cắt xuyên bóng đêm. Gã tài xế bước ra trước ánh đèn để cô có thể nhìn thấy hắn. Đó là kẻ suýt giết chết cô. Kẻ đã cố tình giết cô. Kẻ mà cô đã đạp xe tới gặp vì quá si mê hắn. Đầu óc Courtney quay mòng mòng. Vô lý. Đó là một kỷ niệm. Một kỷ niệm kinh khủng làm thay đổi cuộc đời. Sao cô thấy nó lại xảy ra?

Lữ khách bước ra khỏi ống dẫn. Một gã xinh trai khoảng mười bảy tuổi, tóc vàng dợn sóng, nụ cười quỉ quái. Hắn mặc cái áo gió co hàng chữ HỌC VIỆN STANSFIELD, tay cầm một quả bóng. Đây là một ác mộng. Đây là Whitney Wilcox.

Là Saint Dane.

Vừa hất trái bóng lên không bằng đầu gối rồi đón bắt, hắn vừa tười cười hỏi:

- Nhớ mình không? Mình mừng là bạn đã khỏe lại. Đã có lúc mình tưởng bạn không gượng dậy được.

Courtney gần như không thở nổi. Cô bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn hắn. Lắp bắp:

- Tôi… tôi… không hiểu.

Whitney vui vẻ cười lớn:

- A, có một điều không nói ra! Điều ngộ nghĩnh hơn là bạn không hiểu rằng mình không hiểu đến ngần nào.

Cô chỉ có thể đứng đó lắc đầu.

- Mình tin chắc là bạn và Mark đang bực bội về những gì mình đã hoạch định cho Trái Đất Thứ Hai. Đúng không?

Courtney không trả lời. Không thể.

- Mình cá là bạn đang tự hỏi, thành công của Bobby trên Trái Đất Thứ Nhất có cứu được lãnh địa của bạn không. Thật lòng bạn hy vọng thế, đúng không nào?

Whitney khéo léo hất bóng từ chân lên gối, chuyền lại xuống chân rồi đón bắt.

Courtney đứng chết lặng.

- Rất tiếc phải nói là bạn đã lầm. Mình đã vui chơi trên lãnh địa hấp dẫn nhỏ bé của bạn từ lâu rồi. Muốn biết mình đã làm gì không?

Cô không muốn, nhưng cần phải biết.

Whitney tung bóng lên, xoay người, đá bóng vào ánh sáng đang loé ra từ ống dẫn. Khi quay lại phía Courtney, hắn đã biến dạng. Hắn không còn là Whitney Wilcox nữa. Hắn là…

Courtney rú lên:

- Mitchell!

Đứng trong miệng ống dần là Andy Mitchell. Nó khịt mũi, vuốt mái tóc nhớp nháp ra sau, vênh váo nói:

- Đúng rồi, Courtney, hay không?

Courtney chết sững:

- Không… Không!

- Ồ, đúng mà. Ngay từ đầu. Chúng ta đã cùng lớn lên mà, Chetwynde.

Nó vừa khạc nhổ vừa hô hố cười. Có thể nó là Saint Dane, nhưng có đủ thói tật của thằng Andy Mitchell mà Courtney từng biết quá rõ – vì nó là Andy Mitchell!

Nó ba hoa nói:

- Tớ khoái nhất là cái vụ lấy trộm nhật ký của Pendragon. Ôi, tớ đã làm hai cậu quýnh lên. Hai cậu đã vượt qua vụ đó khá hay, tớ phục đó.

Courtney không còn hiểu gì nữa. Tất cả nhận thức về thực tế của cô đảo lộn. Cô thẫn thờ hỏi:

- Vậy là… chưa hề có một Andy Mitchell?

- Đương nhiên là có chứ. Cậu đang nhìn hắn đó thôi. Chỉ có điều hắn không chính xác như những gì cậu nghĩ.

Mitchell lại vuốt tóc, khùng khục cười:

- Ngạc nhiên chưa!

Courtney hỏi với một thoáng vô

- Mark đâu?

Ve vẩy ngón tay, Mitchell nói:

- Ồ không, chuyện đó nói sau. Bây giờ hãy nói đến tình bạn của chúng ta bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới chứ.

Khi đã thấm thía sự thật, Courtney giật mình thấy mình đã quá sững sờ, cô cần tập trung lại ý chí. Bây giờ không còn sợ nữa, mà là tức giận.

Courtney rít lên:

- Mi đã giết ông bà Diamond, đúng không? Máy bay đó biến mất vì mi, Saint Dane.

Andy Mitchell cúi thấp đầu:

- Chỉ là một mảnh ghép nữa trong một trò đố rất phức tạp.

Courtney chợt hiểu. Một điều khủng khiếp nhất cô chưa từng bao giờ nghe. Tất cả những gì xảy ra với Andy Mitchell – từ khi cô vâ Mark gặp nó trong nhà trẻ, tới cái chết của ba má Mark, tất cả là một âm mưu. Saint Dane đã tìm cách xâm nhập vào đời họ từ lâu, từ trước khi họ biết về Lữ khách, ống dẫn và Halla. Dù mưu tính của hắn trên Trái Đất Thứ Hai là gì, thì cũng đã được thi hành trong nhiều năm rồi.

Vừa quay lại ống dẫn, Mitchell vừa nói:

- Vui sống đi, Chetwynde. Thằng bạn Lữ khách của mi nói gì nhỉ? À, phải rồi. Hô hây dô. Lên đường thôi!

Nó nhảy vào ống dẫn.

Courtney kêu lên: “Không!”

Không nghĩ ngợi, Courtney hành động ngay. Cô chạy tới Mitchell, sẵn sàng truy cản, không cho nó thoát. Một hành động điên rồ, nhưng Courtney không kịp suy nghĩ. Cô nhảy vào ống dẫn, nhưng quá muộn, Mitchell đã biến mất. Cô chạm sàn pha lên, hai tay trống trơn.

- Saint Dane!

Cô gào lên. Hắn đi rồi.

Chống tay và đầu gối lên sàn, Courtney chìm ngập trong ánh sáng ống dẫn. Đúng lúc đó cô cảm thấy một sự lôi kéo nhẹ. Vội nhìn sâu vào đường, cô thấy ánh sáng không biến đi. Điều gì đang xảy ra? Sức kéo trở nên mạnh hơn. Courtney khiếp đảm nhận thấy đang bị kéo vào sâu hơn. Thu hết ý chí, cô bò lùi lại. Như cố kéo mình ngược với một vùng gió xoáy. Xoay người lại, cô ngồi, ghìm gót chân lên sàn pha lê. Vô ích, cô bị kéo từng chút từng chút một, sâu hơn vào ống dẫn. Càng ráng sức càng khó khăn hơn. Cố gắng thêm lần cuối, cô quăng mình sang một bên, cố bám lấy mép đường hầm. Quá muộn. Tay cô trượt qua lớp pha lê lòi lõm, và cô bị kéo phăng vào vô tận.

Quay lại, nhìn qua mấy ngón chân, Courtney thấy mình đang trôi đi. Cô đang du hành. Nhưng tới đâu? Đã từng bay qua ống dẫn, nên cô không hoảng hốt. Ít ra là không hoảng hốt với kinh nghiệm này. Cô cố hít thở vài hơi để bình tĩnh lại. Phải chuẩn bị cho những gì sẽ phát hiện ra ở đầu bên kia.

Một an ủi nhỏ là: không như những lần vượt qua ống dẫn trước, đường hầm đá không bị nứt sạn. Sự nứt rạn cuối cùng đã làm sụp đổ ống dẫn trên Eelong. Mỗi lần cô và Mark du hành, ống dẫn lại nứt rạn thêm một chút, cho đến chuyến đi định mệnh cuối cùng, ống dẫn sụp đổ và Kasha bị chết. Nhưng lần này, khi cô bị hút vào ống dẫn, không xảy ra tổn hại. Cô mừng nhưng không hiểu vì sao.

Khi phóng qua đường hầm pha lê, cô nhìn qua biển sao bên ngoài. Như Bobby đã tả, cô thấy nhiều hỉnh ảnh ma quái của các lãnh địa, như đang được chiếu vào không gian. Cô nhận ra mấy con zenzen của Eelong đang phi nước kiệu, cùng với trực thăng siêu nhỏ mà Bobby và Kasha đã bay tới Nước Đen. Cô thấy một đoàn người đông đúc như một bộ lạc sơ khai đang tụng niệm và ca hát. Cô cũng thấy một số những gì đã biết qua sách lịch sử, như LZ-129 – phi thuyển Hinderburg của Trái Đất Thứ Nhất. Tất cả những hình ảnh đó hòa trộn vào nhau, làm Courtney cảm thấy như đang du hành qua một đại dương của không gian và thời gian, nơi tất cả các lãnh địa đều cùng tồn tại.

Cô không biết đã bay qua ống dẫn bao lâu. Nhưng đủ lâu để cô bình tĩnh lại và chuẩn bị chờ những gì sắp xảy ra. Ít ra là cô hy vọng mình đã sẵn sàng. Khi ra đi, cô đã không phải nói lên tên một lãnh địa. Saint Dane cũng không nói. Không cách nào biết được cô sẽ kết thúc tại đâu. Chỉ mong cô sẽ gặp được Mark hoặc Bobby.

Những nốt nhạc rộn ràng hơn, có nghĩa là cô sắp tới điểm đến. Đầu óc căng thẳng, ngay trước khi hạ xuống, ý nghĩ cuối cùng của Courtney là ước mong có Mark bên cô. Một lúc sau, chân nhẹ nhàng chạm nền đất rắn, cô đứng dậy. Cô đã được “giao” đến cuối đường. Ánh sáng chói lòa quay cuồng khắp nơi, làm cô không thể thấy mình đang ở đâu. Mấy giây sau ánh sáng và tiếng nhạc rút vào ống dẫn, cô mới có cái nhìn đầu tiên với khung cảnh mới. Nhìn quanh, cô thấy trở lại buồng kho dưới đáy tầng hầm nhà Sherwood. Cô vẫn còn trên Trái Đất Thứ Hai.

Courtney không biết phải làm gì. Đây là một nới cô tuyệt đối không mong chờ. Mặt khác đây lại là nơi tốt nhất cho cô. Cô đã an toàn tại nhà, dù biết “an toàn” là một từ tương đối. Nhẹ lòng, nhưng thất vọng. Không có ai để cô có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra. Không có Mark để giúp cô lý giải. Cô sắp trơ trọi như chưa từng cảm thấy như thế trong đời.

Cô tự nhủ: Tập cho quen đi, Courtney.

Bỗng cô có một cảm giác bất thường. Ý nghĩ đầu tiên của Courtney là đang bị kéo lại vào ống dẫn. Cô vội nhảy tới như đang bước trên than hồng. Nhìn lại, cô thấy ống dẫn không khởi động. Vậy thì cảm giác này là gì?

Chỉ một giây sau cô có câu trả lời. Ánh sáng lóe ra từ cái nhẫn trên ngón tay. Nhẫn Lữ khách. Nhẫn của Mark. Không, nhẫn của cô. Cô vội tháo nhẫn, đặt xuống sàn trước ống dẫn. Nhẫn nới rộng và ánh sáng tỏa lên từ khoảng trống. Courtney nhắm mắt. Cô cần một giây để thở, vì không biết bao giờ mới có cơ hội thở lại. Tiếng nhạc lên cao rồi kết thúc ngay. Khi Courtney mở mắt, nhẫn đã trở lại bình thường. Nằm kế bên nhẫn là một bao thư nữa, giống hệt bao thư trước. Đó là nhật ký tiếp theo của Bobby gửi từ Quillan.

Đây là nhật ký đầu tiên cô chịu trách nhiệm một mình.

Courtney nói lớn:

- Nào, chúng ta lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.