Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 7



Nhật kí #24

(Tiếp theo)

QUILLAN

Màn hình từ đầu tới cuối đường trắng xoá, rồi xuất hiện hàng chữ màu đỏ sáng rực: VÔ ĐỊCH TATO – ĐẤU THỦ XANH LỤC. Đa số trong đám đông hò reo như điên, còi xe hơi vang lên inh ỏi. Nhà vô địch của họ đã thắng. Khung cảnh giống như đêm giao thừa trên Quảng trường Thời Đại[4].

Mình đứng giữa đám người điên loạn quay cuồng đó, cảm thấy quá bàng hoàng, quá đơn độc. Mt Lữ khách nữa đã chết. Sao chuyện này có thể xảy ra? Anh ta là ai và vì sao phải tham gia trò chơi chết người này? Thậm chí mình không biết tên con người bất hạnh đó. Mình biết là sẽ tìm ra câu trả lời. Mình phải tìm ra. Nhưng mình cũng biết, khi tìm ra, sẽ không thể thay đổi được sự thật: anh ta đã chết rồi. Mình hy vọng mong manh, như Loor, anh ta có thể chống lại cái chết. Dù sao, Lữ khách không là người bình thường, đúng không? Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, Lữ khách cũng đã chết.trong hang động trên Zadaa, Loor chết rồi sống lại. Nhưng đó là chuyện khác. Lúc đó mình có mặt bên cô. Dù năng lượng vũ trụ kì quái nào Lữ khách tụi mình có được, nó sẽ mạnh hơn khi chúng mình ở bên nhau. Trên Quillan này, đấu thủ Vàng chỉ có một mình. Anh ta rời từ sàn đấu cao bốn tầng xuống. Không ai có thể sống sót.

Saint Dane đang mon men tìm đường trở lại cuộc chiến để lấy Halla. Hay hắn chưa bao giờ ra khỏi cuộc chiến đó? Hắn chỉ đang đùa giỡn với tụi mình? Trận chiến trên mỗi lãnh địa chỉ là thứ yếu trong toàn bộ kế hoạch chinh phục của hắn? Rất có thể như thế. Khi đứng bơ vơ trên con phố tấp nập đó, mình tự hứa: sẽ trả thù cho những cái chết của Lữ khách. Tất cả các Lữ khách. Không biết là khi nào. Không biết bằng cách nào. Mình tin chắc Saint Dane có một vai trò trong cái chết của Đấu thủ Vàng. Vì vậy mình sẽ bắt hắn phải trả giá. Không phải chỉ đơn giản giết hắn. Mình đã khám phá ra là không thể thực hiện chuyện đó. Hơn nữa, mình không thuộc dạng chém giết. Phải làm một điều gì khác. Một điều thật sự ý nghĩa. Saint Dane phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho Đấu thủ Vàng, và quá nhiều người khác.

Nhưng trước hết mình phải tìm ra hắn.

Từ các toà nhà cao, tiếng nhạc vang vọng như qua những hẻm núi. Đám đông tiếp tục ăn mừng. Như mình đã nói, đa số họ. Mình thắc mắc có bao người đặt cược đúng kết quả. Nhìn quanh, mình thấy “thòng lọng” trên tay một số người đang sáng lên màu Vàng. Có thể như thế sao? Có thể nhiều người thật sự đặt cược trong cuộc tỉ thí chết người này vào… người thua? Rất tiếc mình phải trả lời là: đúng vậy. Không bao lâu sau khi những “thòng lọng” sáng lên, mình nghe tiếng còi hụ xa xa. Tiếp theo là thêm nhiều hồi còi nữa. Vẻ khiếp đảm trên mặt những người thua cược cho mình biết tất cả những gì cần biết. Nếu những gì xảy ra trong khi giải trí là một dấu hiệu, thì tiếng còi hụ chỉ có một ý nghĩa:

Đám dado đang tới bắt những người thua cược.

Những người có vòng đang phát sáng trên cánh tay tản ra. Có người nhảy khỏi xe, cắm đầu chạy. Những người đang ăn mừng không làm gì để giúp họ, hay tỏ ra một chút quan tâm. Họ còn mải rối rít vui mừng. Hay thở phào khoan khoái. Hoặc hầu hết là hững hờ. Một lúc sau, mình thấy ba gã dado phóng môtô dọc hè đường. Chắc chúng đã ở trong những toà nhà, chờ cuộc đấu Tato kết thúc. Chờ để bắt đầu vây bắt. Mọi người tản ra nhường lối cho chúng. Một người đàn bà, với cái vòng trên cánh tay loé sáng, chạy vào cửa hàng sau lưng mình. Một gã dado lao khỏi xe, phóng tới ngay sau bà ta. Người đàn bà không thoát nổi. Thêm nhiều dado tràn vào đám đông, bao vây những người có vòng loé sáng. Có người chống đối, không chịu bị bắt, có người dường như cam chịu, lặng lẽ đi theo chúng. Đám dado túm lấy con mồi, lôi đi. Nạn nhân của chúng có đủ loại. Ông già, thiếu nữ, trung niên… ít ra là không có trẻ con. Cũng là một điều… an ủi! Tất cả vụ này đặt cho mình một câu hỏi đầy bức xúc: vì sao quá nhiều người nhào vào cuộc đỏ đen này? Chính xác họ đã đặt cược gì, để đến nỗi ngay sau khi thua bị những tên ác ôn tới bắt? Những kẻ tổ chức cuộc đấu tự động cho rằng họ sẽ không trả? Mình thắc mắc họ đặt cược lớn tới cỡ nào?

Một lúc sau, người đàn bà trốn vào cửa hàng bị một tên dado lôi ra. Bà ta rên rỉ:

- Tôi có con cái. Tôi không còn chọn lựa nào khác nữa. Xin làm ơn. Tôi còn của cải. Tôi có thể bồi thường.

Lũ dado không quan tâm. Chúng thô bạo chở bà ta… không biết tới đâu. Mình tưởng tượng là có một trung tâm dành cho những người thua cược phải tới đó để trả nợ. Nhưng vấn đề thật sự là vì sao? Ai thu tiền cá cược và vì sao chúng có cả một đoàn quân giống như những con robot đáng sợ, để vây bắt những người thua bạc? Toàn thể cảnh này đều có vẻ bất ổn dù với bất kì lý do gì.

Mình vẫn đứng trong bóng râm, quan sát. Không muốn bị liên luỵ. Điều thật sự mình muốn làm, là tìm hai kẻ làm việc trong màn hình video. Veego và LaBerge. Dù là chuyện gì Saint Dane đang làm trên Quillan, chắc chắn có liên quan tới Veego và LaBerge. Vì hình như chính họ là người tổ chức các cuộc thi đấu, vì mình thì lại được trao bộ đồ của một đấu thủ, những mảnh của “trò xếp hình” này ráp lại, làm mình hơi lo. Cuối cùng mình sẽ phải lên tuốt trên sàn đấu cao ngất ngưởng kia, để chiến đấu dành sự sống như Lữ khách của Quillan? Ý nghĩ đó làm mình chỉ muốn tìm đường xuống nhà kho, ném bỏ bộ quần áo này, rồi chuồn ngay khỏi Quillan. Nhưng như vậy không là… chuyện phải thế thôi. Mình cần phải ở đây, đối diện với những gì Saint Dane đã sắp đặt cho mình. Đó là con đường đã được sắp xếp trong cuộc đời của Boby Pendragon, thủ lãnh Lữ khách.

- Đứng im!

Giọng nói khắc nghiệt, khan khàn không thể lẫn vào đâu được. Tiếng gầm gừ của một dado.

Thật sự, rất thật sự hy vọng là hắn không nói với mình. Mình từ từ quay lại.

Hắn nói với mình. Ui cha!

Hai dado đang đứng kề nhau. Đây có phải là hai tên ngốc đã rượt đổi mình trong khu giải trí không. Chẳng thành vấn đề. Một tên chĩa khẩu súng lục vàng… nhắm thẳng mình.

Mình ngây thơ hỏi:

- Nói với tôi hả? Tôi không cá cược mà.

Mình cởi áo khoác, để chúng thấy “thòng lọng” của mình không loé ra ánh sáng vàng. Nó đang loé lên màu tía. Chết cha. Màu tía có ý nghĩa gì ta?

Tên dado thứ hai nói:

- Đấu thủ không bao giờ vào thành phố mà không có người hộ tống.

Theo chúng tôi.

Mình sẽ không đi theo chúng. Không thể. Mình cần đi riêng để tìm Saint Dane. Ngoài ra, mình không muốn là kẻ tiếp theo trên sàn đấu, để mạo hiểm đối diện với số phận giống như Đấu thủ Vàng. Mình lột phăng áo khoác tới hai gã dado, hờ hững nói:

- Được thôi. Nhưng trước hết hãy để tôi làm chuyện này đã…

Thình lình, mình quăng cái áo vào mặt gã cầm súng, đồng thời hụp người xuống. Mình lia chân dưới tên dado thứ hai. Hắn đổ rầm sang tên cầm súng, làm tên này loạng choạng và bị cướp cò. Tiếng nổ không giống như súng của Trái Đất Thứ Hai, mà sắc gọn như một tiếng vọng trống rỗng. Phụt. Không biết là loại đạn gì. Mình cũng không muốn biết. Mình cần chuồn gấp. Trước khi chúng lấy lại thăng bằng, mình lỉnh ngay vào đám đông.

Cuộc rượt lại bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.