Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng

Chương 14: Những chú heo bay



Quay lại Plaza, Thalia kéo riêng tôi sang một bên. “Prometheus đã cho cậu xem điều gì vậy?”

Tôi miễn cưỡng kể cho cô ấy nghe về cảnh mộng ở nhà bà May Castellan. Thalia xoa xoa đùi như thể đang nhớ đến vết sẹo cũ ở chân.

“Đó là một đêm tồi tệ,” cô ấy thừa nhận. “Annabeth còn quá bé, tớ không nghĩ cô ấy thực sự hiểu những gì cô ấy đã nhìn thấy. Cô ấy chỉ biết Luke đang đau khổ mà thôi.”

Tôi nhìn ra phía Central Park ở bên ngoài các cánh cửa sổ của khách sạn. Những đám lửa nhỏ vẫn đang cháy ở phía bắc, cả thành phố dường như tĩnh lặng một cách khác thường. “Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với bà May Castellan không? Ý tớ là...”

“Tớ biết ý cậu định hỏi gì,” Thalia nói. “Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy khi, ừm, xảy ra cơn đau, nhưng Luke đã kể cho tớ nghe về đôi mắt phát sáng, những điều kỳ lạ mà bà ấy nói. Hắn đã bắt tớ hứa là sẽ không bao giờ kể cho ai nghe điều đó. Còn về nguyên nhân của căn bệnh – tớ không biết. Nếu Luke có biết, hắn cũng không bao giờ kể cho tớ nghe.”

“Thần Hermes có biết,” tôi nói. “Điều gì đó đã làm cho bà May thấy được các phần tương lai của Luke, và thần Hermes hiểu điều gì sẽ xảy ra – việc Luke sẽ biến thành Kronos như thế nào.”

Thalia nhíu mày. “Cậu không thể khẳng định được điều đó. Hãy nhớ Prometheus đang thao túng những gì cậu đã nhìn thấy, Percy à, cho cậu thấy những gì đã xảy ra theo một quan niệm tồi tệ nhất. Thần Hermes có yêu Luke. Tớ có thể nói điều đó chỉ với việc nhìn vào mặt ông ấy. Và thần Hermes đã ở đó vào đêm đó vì ông ấy đang đến để kiểm tra bà May, chăm sóc cho bà ấy. Ông ấy không phải hoàn toàn là một người xấu.”

“Nhưng thế vẫn không đúng,” tôi khăng khăng. “Luke chỉ là một đứa trẻ. Thần không bao giờ giúp hắn, không bao giờ ngăn việc con mình bỏ nhà đi.”

Thalia đeo cây cung trên vai. Một lần nữa, tôi lại chú ý đến việc hiện cô ấy trông mạnh mẽ hơn như thế nào khi cô ấy ngừng việc lớn lên. Bạn có thể nhìn thấy một ánh sáng bạc rực rỡ bao quanh Thalia – đó là lời chúc phúc của nữ thần Artemis.

“Percy này,” cô ấy nói, “cậu không thể bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì Luke nữa. Tất cả chúng ta đều có những điều khó khăn cần phải đương đầu. Tất cả các á thần đều như thế. Cha mẹ của chúng ta hiếm khi ở bên. Nhưng Luke đã tự mình lựa chọn những điều xấu. Không ai có thể ngăn hắn ta làm điều đó. Sự thật là...”

Cô ấy liếc nhìn về cuối sảnh để chắc không còn ai ngoài chúng tôi ở đó. “Tớ rất lo về Annabeth. Nếu trên chiến trường phải mặt đối mặt với Luke, tớ không biết liệu cô ấy có thể làm điều đó không. Cô ấy luôn có cảm tình với Luke.”

Máu đổ dồn lên mặt tôi. “Cô ấy sẽ ổn thôi.”

“Tớ không biết nữa. Sau đêm đó, sau bị bọn tớ rời khỏi nhà mẹ hắn ta thì phải? Luke đã không bao giờ còn như trước nữa. Hắn ta bồn chồn và tính khí thất thường, như thể hắn ta có điều gì đó cần phải chứng minh. Vào lúc Grover tìm thấy bọn tớ và cố đưa bọn tớ về trại... ừm, ừm, bọn tớ gặp quá nhiều rắc rối một phần do Luke thiếu thận trọng. Hắn ta muốn đánh nhau với bất cứ quái vật nào mà bọn tớ đi ngang qua. Annabeth đã không xem đó như là một vấn đề. Luke là anh hùng của cô ấy. Cô ấy chỉ hiểu được rằng cha mẹ hắn đã làm cho hắn buồn, và đã rất bảo vệ hắn. Cô ấy hiện vẫn bao che cho hắn. Tất cả những gì tớ muốn nói... Cậu không nên rơi vào cùng một cái bẫy. Luke hiện đã dâng cơ thể hắn cho Kronos. Chúng ta không thể nhân nhượng với hắn được.”

Tôi nhìn những ngọn lửa cháy ở khu Harlem, tự hỏi có bao nhiêu người đang ngủ hiện sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì những lựa chọn xấu xa của Luke.

“Cậu nói đúng,” tôi nói

Thalia vỗ vai tôi. “Tớ sẽ đi xem các Thợ Săn thế nào, rồi tranh thủ ngủ một lúc trước khi trời tối. Cậu cũng nên chợp mắt một lát.”

“Điều cuối cùng tớ cần là có nhiều giấc mơ hơn.”

“Tớ biết điều đó, tin tớ đi.” Khuôn mặt cô ấy tối sầm lại khiến tôi tự hỏi cô ấy đang mơ thấy điều gì. Đó là một rắc rối phổ biến của một á thần: tình huống mà chúng tôi phải đối mặt càng nguy hiểm, thì chúng tôi càng có được nhiều giấc mơ đáng sợ và thường xuyên hơn. “Nhưng Percy này, không thể nói được khi nào cậu sẽ lại có cơ hội khác để nghỉ ngơi. Đêm nay có thể sẽ là đêm dài nhất – có thể là đêm cuối cùng của chúng ta.”

Tôi không thích điều đó, nhưng tôi biết cô ấy nói đúng. Tôi mệt mỏi gật đầu và đưa cho cô ấy chiếc bình Pandora. “Làm ơn giúp tớ nhé. Hãy cất nó vào trong két sắt của khách sạn nhé, được không? Tớ nghĩ tớ bị dự ứng với pithos.”

Thalia mỉm cười. “Xong ngay.”

Tôi tìm thấy chiếc giường gần nhất và ngủ thiếp đi. Nhưng dĩ nhiên, giấc ngủ chỉ mang đến thêm nhiều ác mộng hơn.

Tôi nhìn thấy cung điện dưới biển của cha tôi. Quân đối phương hiện đã đến gần hơn, cố thủ chỉ cách một vài trăm thước bên ngoài cung điện. Các bức tường pháo đài hoàn toàn bị phá hủy. Thánh đường cha tôi từng dùng làm sở chỉ huy đang bị lửa Hy Lạp thiêu đốt.

Tôi tập trung vào xưởng đúc vũ khí, nơi em trai tôi và một vài Cyclops khác đang nghỉ trưa, ăn bơ đậu phộng từ các hũ bơ đậu phộng Skippy khổng lồ (và đừng hỏi tôi rằng nó có vị như thế nào khi ở dưới nước, vì tôi không muốn biết). Khi tôi đang nhìn, bức tường bên ngoài của khu xưởng đúc vũ khí bị nổ tung. Một chiến binh Cyclops ngã vào trong, đổ ập lên bàn ăn. Tyson quỳ xuống để giúp, nhưng đã quá muộn. Anh chàng Cyclops đó tan biến trong lớp bùn biển.

Các tên khổng lồ của quân đối phương đang tiến về lỗ tường thủng. Tyson nhặt chùy của chiến binh vừa hy sinh. Cậu ấy hét lên điều gì đó với những người bạn thợ rèn của mình – chắc là “Vì thần Poseidon!” – nhưng với cái miệng đầy bơ đậu phộng, nó nghe như thể, “PƠ ṬU PỘNG.” Tất cả các chiến hữu của cậu ấy đều cầm lấy búa và đục, hét lớn, “BƠ Đ̣U PHỘNG!” và theo sau Tyson lao vào trận chiến.

Rồi cảnh lại thay đổi. Tôi ở cùng Ethan Nakamura trong doanh trại kẻ thù. Những gì tôi thấy khiến tôi rùng mình, một phần vì quân địch quá đông, một phần vì tôi nhận ra được nơi

Chúng tôi đang ở trong khu rừng xa xôi hẻo lánh ở New Jersey, trên một con đường hư hỏng xuống cấp, với đầy các cửa hàng xập xệ và các bảng quảng cáo rách nát. Một hàng rào đã bị giẫm nát bao quanh một cái sân lớn đầy các bức tượng xi măng. Biển hiệu phía trên cửa hàng thật khó đọc vì được viết bằng kiểu chữ thảo màu đỏ, nhưng tôi biết nó viết gì: Nơi Buôn Bán Tượng Thần Lùn Giữ Cửa Của Cô Em.

Tôi đã không nghĩ đến nơi này trong nhiều năm qua. Cố nhiên nó hoàn toàn bị bỏ hoang. Các bức tượng đã bị gãy và được phun vẽ các hình graffiti. Một bức tượng thần rừng bằng xi măng – Chú Ferdinand của Grover – đã mất một cánh tay. Một phần mái của cửa hàng đã bị đánh sập. Một dấu hiện màu vàng lớn được dán trên cánh cửa có chữ: SUNG CÔNG.

Hàng trăm lều vải và các đống lửa trại bao quanh khu đất của Cô Em. Tôi nhìn thấy chủ yếu là các quái vật, nhưng cũng có một vài tên lính đánh thuê con người với đồng phục chiến trận và các á thần trong các bộ áo giáp. Một ngọn cờ màu đen và tía được treo bên ngoài cửa hàng, được canh giữ bởi hai tên khổng lồ Hyperborean có da màu xanh dương.

Ethan ngồi thu lu bên đống lửa gần nhất, hai á thần khác ngồi kế bên, đang mài sắc các thanh kiếm của chúng. Các cánh cửa của cửa hàng mở ra và Prometheus bước ra.

“Nakamura,” hắn gọi. “Ông chủ muốn nói chuyện với ngươi.”

Ethan cảnh giác đứng dậy. “Có chuyện gì không ổn sao?”

Prometheus cười. “Ngươi nên hỏi ông ấy.”

Một trong hai á thần còn ngồi lại cười khúc khích. “Rất vui được biết ông.”

Ethan chỉnh lại đai đeo kiếm và đi thẳng vào cửa hàng.

Trừ lỗ hổng trên mái, nơi này vẫn y như những gì tôi còn nhớ. Các bức tượng của những người bị làm kinh sợ đứng đông cứng giữa lúc thét vang. Trong khu vực quán ăn nhỏ, những chiếc bàn picnic đã được chuyển sang một bên. Ngay giữa máy pha sô đa máy làm ấm bánh quy cây là một cái ngai bằng vàng. Kronos ngồi ườn ra trên đó, lưỡi hái để ngang trong lòng. Hắn mặc quần jeans và áo phông, nét mặt đăm chiêu gần giống một người thường – giống bản sao tren của Luke mà tôi nhìn thấy trong cảnh mộng, đang cầu xin thần Hermes nói cho hắn ta nghe về số mệnh của mình. Rồi Luke nhìn thấy Ethan, và khuôn mặt hắn nhăn nhó trong một nụ cười rất lạnh lùng. Đôi mắt vàng của hắn sáng rực.

“Này Nakamura. Ngươi nghĩ thế nào về chuyến đi ngoại giao lúc chiều?”

Ethan tần ngần. “Tôi chắc là Ngài Prometheus là người thích hợp hơn để nói...”

“Nhưng ta hỏi ngươi.”

Con mắt tốt còn lại của Ethan liếc lên liếc xuống, lưu ý đến các lính gác đang đứng quanh Kronos. “Tôi... tôi không nghĩ Jackson sẽ đầu hàng. Không bao giờ.”

Kronos gật đầu. “Ngươi còn muốn nói thêm gì với ta không?”

“Kh-không, thưa ngài.”

“Trông ngươi lo lắng thế, Ethan.”

“Không, thưa ngài. Chỉ là... tôi nghe nói đây là hang ổ của...”

“Medusa? Đúng vậy, đây chính là nơi đó. Một nơi thật đáng yêu, nhỉ? Không may, Medusa đã không tái tạo lại kể từ khi Jackson giết bà ta, vậy nên ngươi đừng lo lắng về chuyện trở thành một phần trong bộ sưu tập của bà ta. Ngoài ra, có nhiều người còn nguy hiểm hơn nhiều trong căn phòng này.

Kronos nhìn qua phía gã khổng lồ Laistrygonian đang nhồm nhoàm nhai món khoai tây chiên. Kronos vẫy tay và gã khổng lồ bất động. Miếng khoai tây treo lơ lửng trong không trung nửa chừng giữa tay và miệng của gã ta.

“Sao lại biến họ thành đá,” Kronos đắc ý hỏi, “khi ngươi có thể đóng băng chính thời gian cơ chứ?”

Đôi mắt vàng của hắn nhìn xoáy mặt Ethan. “Giờ nói cho ta thêm một điều nữa. Chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua trên Cầu Williamsburg hả?”

Ethan run lẩy bẩy. Những giọt mồ hôi đang đua nhau xuất hiện trên trán cậu ta. “Tôi... tôi không biết, thưa ngài.”

“Có, ngươi có biết.” Kronos đứng bật dậy khỏi ngai của hắn. “Khi ngươi tấn công Jackson, có điều gì đó đã xảy ra. Một điều gì không đúng lắm. Cô gái, Annabeth, nhảy vào chắn đường ngươi.”

“Cô ta muốn cứu hắn.”

“Nhưng hắn không thể bị thương,” Kronos nói nhỏ. “Chính mắt ngươi đã trông thấy điều đó.”

“Tôi không thể giải thích điều đó. Biết đâu cô ta quên thì sao.”

“Cô ta quên,” Kronos nói. “Đúng thế thật. Ôi trời, tôi đã quên rằng bạn mình không thể bị thương và tôi chịu một dao hộ cho cậu ta. Ối chà. Nói cho ta nghe, Ethan, ngươi đã nhắm vào đâu khi ngươi đâm Jackson?”

Ethan nhíu mày. Cậu ta siết chặt tay mình như thể đang cầm một cây dao và diễn lại một cú đâm. “Tôi không rõ, thưa ngài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi không nhắm vào bất cứ điểm cụ thể nào ạ.”

Những ngón tay của Kronos gõ nhẹ lên lưỡi hái của hắn. Giọng hắn lạnh lùng:

“Ta hiểu rồi,” hắn ta nói bằng cái giọng đầy lạnh lẽo. “Nếu trí nhớ của ngươi tốt hơn lên, ta mong...”

Đột nhiên người đứng đầu của các Titan cau mày lại. Tên khổng lồ đứng trong góc trở lại bình thường và miếng khoai tây chiên rơi vào trong miệng hắn. Kronos loạng choạng lùi lại, ngồi phịch xuống ngai của mình.

Ethan vội bước lên phía trước. “Thưa ngài?”

“Ta...” Giọng nói thật yếu ớt, nhưng chỉ trong một giây đó chính là giọng nói của Luke. Rồi nét mặt Kronos đanh lại. Hắn ta đưa tay lên và từ từ cong những ngón tay lại như thể hắn đang buộc chúng phải nghe lời.

“Không có gì,” hắn ta nói, giọng hắn ta lại trở nên lạnh lùng và sắt đá. “Một sự khó chịu nhỏ ấy mà.”

Ethan căng thẳng liếm môi. “Anh ta vẫn đang chống lại ngài, phải không ạ? Luke...”

“Vớ vẩn,” Kronos đập mạnh lên thành ngai. “Lặp lại lời láo toét đó, và ta sẽ cắt đứt lưỡi ngươi ngay. Linh hồn của thằng nhóc đó đã bị tiêu tan. Ta đơn giản chỉ đang thích nghi với các giới hạn của cơ thể này. Nó cần được nghỉ ngơi. Điều đó thật khó chịu, nhưng không co ngoài sự bất tiện nhất thời này.”

“Theo... theo như ngài nói, thưa ngài.”

“Ngươi!” Kronos chỉ lưỡi hái vào một con dracaena mặc áo giáp xanh lục và đội vương miện cũng xanh lục. “Nữ hoàng Sess, phải không?”

“Đúnggggg, thưa ngài.”

“Điều ngạc nhiên nho nhỏ của chúng ta đã sẵn sàng để tung ra chưa?”

Nữ hoàng dracaena nhe nanh ra. “Ồ, thưa vânggggg, thưa ngài. Thật là một bất ngơơơơờ nhỏ thú vị đấy ạ!”

“Tuyệt,” Kronos nói. “Bảo anh trai Hyperion của ta đưa quân chủ lực phía nam vào Central Park. Những đứa con lai đó sẽ gặp phải hỗn loạn đến nỗi chúng sẽ không thể tự bảo vệ lấy chính mình. Lui ra đi, Ethan. Hãy cố cải thiện trí nhớ của ngươi đi. Chúng ta sẽ lại nói chuyện khi chúng ta chiếm được Manhattan.”

Ethan cúi chào, và giấc mơ của tôi lại chuyển thêm một lần cuối cùng. Tôi thấy Nhà Lớn ở trại, nhưng nó ở một thời đại khác. Ngôi nhà được sơn màu đỏ thay cho màu xanh dương như hiện tại. Các trại viên đang ở bên dưới sân bóng chuyền có các kiểu tóc của đầu thập niên 90, các kiểu tóc đó chắc chắn sẽ giúp họ một tay trong việc giữ các con quái vật tránh xa.

Bác Chiron đứng ở mái hiên, đang trò chuyện với thần Hermes và một phụ nữ đang bồng một hài nhi trong tay. Tóc bác Chiron đen và ngắn hơn bây giờ. Thần Hermes mặc bộ quần áo chạy bộ và đôi giày thể thao có cánh quen thuộc. Người phụ nữ cao và xinh đẹp. Bà ấy có mái tóc vàng, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Đứa bé bà ấy đang ẵm ngọ nguậy không yên trong tấm chăn màu xanh dương, như thể Trại Con Lai là nơi cuối cùng nó muốn đến.

“Thật vinh dự khi người có mặt ở đây,” bác Chiron nói với người phụ nữ, mặc dầu giọng bác ấy nghe đầy lo lắng. “Đã một thời gian dài kể từ khi một người thường được phép có mặt ở trại.”

“Đừng khuyến khích cô ấy,” thần Hermes cằn nhằn. “May, em không thể làm điều đó.”

Với sự kinh ngạc, tôi nhận ra người phụ nữ mà tôi đang nhìn thấy chính là bà May Castellan. Bà ấy trông chẳng giống chút nào so với bà mà tôi đã gặp. Bà ấy dường như tràn đầy sức sống – mẫu người có thể mỉm cười và làm cho mọi người quanh bà ấy cảm thấy dễ chịu.

“Ôi, đừng lo lắng quá nhiều như thế,” bà May nói, đung đưa hài nhi trong tay. “Mọi người đang cần một Oracle phải không nào? Người cũ chết bao lâu rồi nhỉ, hai mươi năm?

“Lâu hơn,” bác Chiron nói đầy buồn rầu.

Thần Hermes đưa hai tay lên trong sự tức giận. “Anh đã không kể chuyện đó với em để em đề nghị làm điều đó. Nó rất nguy hiểm. Chiron, nói cho cô ấy nghe.”

“Đúng thế,” bác Chiron cảnh báo. “Trong nhiều năm qua, tôi đã không cho phép bất cứ ai thử làm điều đó. Chúng tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Con người dường như mất đi khả năng trở thành Oracle.”

“Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ về điều đó,” bà May nói. “Và em biết mình có thể làm điều đó. Hermes, đây là cơ hội của em để làm điều gì đó có ích. Em đã được ban tặng món quà về khả năng nhìn thấy những điều người thường không thể nhìn thấy là có lý do cả.”

Tôi muốn hét lên bảo bà May Castellan ngừng lại. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cuộc đời bà ấy đã bị hủy hoại như thế nào. Nhưng tôi không thể di chuyển hay nói thành tiếng.

Thần Hermes trông đau khổ hơn là lo lắng. “Em không thể kết hôn nếu em trở thành Oracle,” ông ấy phàn nàn. “Em cũng không thể gặp anh được nữa.”

Bà May đặt tay mình lên cánh tay ông. “Em không thể có anh mãi mãi, đúng không? Anh sẽ lại nhanh chóng sống tiếp. Anh bất tử cơ mà.”

Ông ấy định phản đối, nhưng bà May áp bàn tay lên ngực ông. “Anh biết điều đó là sự thật mà! Đừng cố bỏ qua các cảm giác của em. Ngoài ra, chúng ta đã có một đứa con đáng yêu. Em vẫn có thể nuôi dạy Luke nếu em là một Oracle, đúng không?”

Bác Chiron ho khẽ. “Đúng thế, nhưng công bằng mà nói tôi không biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới linh hồn của Oracle. Một người phụ nữ đã có con – theo như tôi được biết – điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nếu linh hồn không chịu nhận...”

“Nó sẽ nhận,” bà May khăng khăng.

Không, tôi muốn hét lên. Nó sẽ không.

Bà May Castellan hôn con mình và đưa nó cho thần Hermes. “Em sẽ quay lại ngay.”

Bà ấy trao cho họ một nụ cười tự tin cuối cùng và leo lên các bậc thang.

Bác Chiron và thần Hermes đi tới đi lui trong im lặng. Đứa bé ngọ nguậy liên tục.

Ánh sáng màu xanh lục thắp sáng mọi cửa sổ của ngôi nhà. Các trại viên ngừng chơi bóng chuyền và nhìn chằm chằm lên gác xép. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua các cánh đồng dâu.

Thần Hermes ắt cũng đã cảm nhận được điều đó. Ông ấy hét lên, “Không! KHÔNG!”

Ông ấy đẩy đứa bé vào tay bác Chiron và chạy lên mái hiên. Trước khi ông ấy chạm được vào cánh cửa, buổi chiều đầy nắng đã mất đi sự yên tĩnh bởi tiếng hét đầy kinh hãi của bà May Castellan.

Tôi ngồi bật dậy quá nhanh khiến đầu tôi đập mạnh vào khiên của một người nào đó.

“Ối!”

“Xin lỗi, Percy.” Annabeth đang đứng ngay phía trên tôi. “Tớ chỉ muốn đánh thức cậu dậy.”

Tôi xoa xoa đầu mình, cố giũ sạch các cảnh mộng đầy buồn phiền vừa rồi. Đột nhiên tôi hiểu được khá nhiều điều: bà May Castellan đã cố trở thành Oracle. Bà ấy đã không biết về lời nguyền của thần Hades ngăn cản linh hồn Delphi tiếp nhận bất cứ vật chủ nào khác. Cả bác Chiron và thần Hermes cũng thế. Họ càng không biết trước rằng khi cố làm việc đó, bà May có thể sẽ mất trí, sẽ gặp phải những cơn đau khi đôi mắt bà ấy tỏa ra ánh sáng màu xanh lục và bà ấy sẽ thoáng thấy được các hình ảnh vỡ vụn về tương lai của con trai bà.

“Percy?” Annabeth lo lắng hỏi. “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì,” tôi nói dối. “Cậu... cậu mặc áp giáp làm gì vậy? Đáng lẽ cậu phải nằm nghỉ chứ.”

“Ồ, tớ ổn mà,” cô ấy nói, mặc dầu cô ấy trông vẫn xanh mét. Cô ấy hầu như không thể chuyển động cánh tay phải. “Rượu thần và bánh thánh đã giúp tớ khỏe hơn.”

“Ôi ôi. Cậu thật sự không thể ra ngoài đó và chiến đấu đâu.”

Cô ấy chìa bàn tay không bị gì và giúp tôi dậy. Đầu tôi vẫn đập thình thịch. Bên ngoài, bầu trời có màu tía và đỏ.

“Cậu sẽ cần bất cứ người nào mà cậu có,” cô ấy nói. “Tớ vừa mới nhìn vào khiên của tớ. Có một đội quân...”

“Đi theo hướng nam tiến vào Central Park,” tôi nói. “Ừm, tớ biết.”

Tôi kể cho cô ấy nghe một phần các giấc mơ. Tôi bỏ qua cảnh mộng về bà May Castellan, vì nó quá buồn để nói đến. Tôi cũng bỏ qua luôn suy đoán của Ethan về việc Luke đang chống lại Kronos ngay bên trong cơ thể của hắn ta. Tôi không muốn Annabeth tiếp tục hy vọng.

“Cậu có nghĩ là Ethan nghi ngờ về điểm yếu của cậu không?” cô ấy hỏi.

“Tớ không biết,” tôi thừa nhận. “Cậu ta đã không nói cho Kronos bất cứ điều gì, nhưng nếu cậu ta đoán ra...”

“Chúng ta không thể để cho cậu ta làm điều đó.”

“Tớ sẽ đập mạnh hơn vào đầu cậu ta trong lần tới,” tôi gợi ý. “Cậu có bất cứ ý tưởng gì về điều ngạc nhiên mà Kronos đã nói đến không?”

Cô ấy lắc đầu. “Tớ không thấy bất cứ điều gì trên khiên cả, nhưng tớ không thích những điều ngạc nhiên.”

“Đồng ý.”

“Vậy,” cô ấy nói, “cậu còn bàn cãi về việc tớ đi theo nữa không?”

“Không. Cậu vừa đánh bại tớ!”

Cô ấy bật cười, thật tuyệt khi nghe được nụ cười đó. Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình, và chúng tôi cùng nhau đi triệu tập đội quân

Thalia và những người đứng đầu các nhà đang đợi chúng tôi ở Hồ chứa nước. Những ngọn đèn của thành phố đang chiếu sáng nhấp nháy trong ánh chiều hôm. Tôi đoán phần lớn trong số chúng có thiết bị hẹn giờ tự động. Những ngọn đèn đường tỏa sáng quanh bờ hồ, khiến mặt nước và cây cối trông càng rờn rợn thêm.

“Chúng đang đến,” Thalia xác nhận, chỉ mũi tên bạc về hướng bắc. “Một trong số những người đi trinh thám của tớ vừa mới báo rằng chúng đã băng qua Sông Harlem. Không có cách nào để đẩy lùi chúng. Đội quân...” Cô ấy nhún vai. “Nó rất đông.”

“Chúng ta sẽ giữ chân chúng ở công viên,” tôi nói. “Grover, cậu sẵn sàng chưa?”

Cậu ấy gật đầu. “Lúc nào cũng sẵn sàng. Nếu các tinh linh tự nhiên của tớ có thể ngăn chúng ở bất cứ đâu, đó chính là địa điểm lý tưởng.”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ làm thế!” một giọng nói khác cất lên. Một thần rừng già khụ và béo núng nính len qua đám đông bước lên, suýt ngã bởi vấp phải cây giáo của chính mình. Ông ta mặc áo giáp bằng vỏ cây chỉ che được phân nửa cái bụng bự của ông ta.

“Leneus?” tôi ngạc nhiên nói.

“Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên thế chứ,” ông ta giận dỗi. “Ta là một người đứng đầu Hội đồng, và cậu đã nói ta tìm Grover. Ừm, ta đã tìm thấy cậu ta, và ta sẽ không để cho một người chỉ là người bị ruồng bỏ lãnh đạo các thần rừng mà không có sự giúp đỡ của ta!”

Phía sau lưng Leneus, Grover làm các động tác khóa miệng, nhưng vị thần rừng già cười toe toét như thể ông ấy là vị cứu tinh của ngày. “Sẽ không bao giờ sợ hãi! Chúng ta sẽ cho lũ Titan đó thấy!”

Tôi không biết mình nên cười hay làm mặt giận, nhưng tôi cố không biểu hiện gì. “Ừm... đúng vậy. Được rồi, Grover – cậu sẽ không đơn độc. Annabeth và nhà nữ thần Athena sẽ lập hàng phòng thủ ở đây. Và tớ, và... Thalia?”

Cô ấy vỗ vai tôi. “Đừng nói thêm gì nữa. Đội Thợ Săn đã sẵn sàng.”

Tôi nhìn những người đứng đầu khác. “Điều này khiến cho công việc của toàn bộ các cậu cũng rất quan trọng. Các cậu sẽ phải canh giữ các lối vào Manhattan khác. Các cậu biết Kronos quỷ quyệt như thế nào. Hắn ta hy vọng sẽ làm chúng ta rối trí với đội quân cực kỳ lớn lần này và đưa một đội quân khác lẻn vào từ một chỗ nào khác. Các cậu phải chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Mỗi một nhà đã tự chọn cho mình một cây cầu hay đường hầm cả rồi chứ?”

Những người đứng đầu gật đầu một cách dứt khoát.

“Vậy chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc,” tôi nói. “Mọi người, đi săn vui vẻ nhé!”

Chúng tôi nghe được tiếng đội quân trước khi nhìn thấy nó.

Tiếng ồn đó như tiếng súng đại bác trộn lẫn tiếng ồn trên sân bóng bầu dục – như thể mọi cổ động viên của đội Patriots ở New England đang tấn công bọn tôi với các khẩu chống tăng bazooka.

Tại phía cuối bắc của hồ nước, đội quân tiên phong của kẻ thù đi xuyên qua các cánh rừng – một chiến binh mặc áo giáp vàng đang dẫn đầu một tiểu đoàn các tên khổng lồ Laistrygonian với những chiếc rìu đồng khổng lồ. Hàng trăm con quái vật khác ào ào đi phía sau chúng.

“Vào vị trí!” Annabeth hét lên.

Các anh em trong nhà cô ấy trườn lên. Họ định phân tán quân địch quanh hồ nước. Để đến được chỗ chúng tôi, chúng phải đi theo các con đường mòn, điều đó có nghĩa chúng phải chia quân thành nhiều toán nhỏ hành quân dọc theo hai bên bờ hồ.

Lúc đầu, kế hoạch dường như có hiệu quả. Quân địch bị chia ra và di chuyển về phía chúng tôi dọc theo bờ hồ. Khi chúng được nửa đường, chúng tôi bắt đầu phản công. Con đường đi bộ nổ tung bởi lửa Hy Lạp, ngay lập tức thiêu đốt rất nhiều quái vật. Những tên khác bị đánh, nhấn chìm trong những ngọn lửa màu xanh lục. Các trại viên nhà nữ thần Athena ném các móc sắt quanh các tên khổng lồ to lớn nhất và kéo chúng ngã xuống đất.

Trong cánh rừng bên phải, các Thợ Săn bắn ra hàng loạt mũi tên bạc vào hàng ngũ quân thù, tiêu diệt hai mươi hay ba mươi con dracaenae, nhưng càng thêm nhiều tên khác tiến lên phía sau bọn chúng. Một tia chớp kêu lốp bốp rơi xuống từ bầu trời và nướng một tên khổng lồ Laistrygonian thành tro, và tôi biết Thalia ắt phải sử dụng chiêu thức “con gái thần Zeus” của cậu ấy.

Grover đưa sáo lên và thổi một giai điệu nhanh. Một tiếng gầm vang lên từ các cánh rừng ở hai bên hồ khi từng ngọn cây, hòn đá, và bụi rậm dường như phát ra linh hồn của mình. Các nữ thần cây và các thần rừng đưa cao dùi cui của họ và tấn công. Các cây quấn rễ quanh các con quái vật và xiết chúng đến chết. Cỏ mọc quanh chân của các cung thủ đối phương. Các hòn đá bay lên và đánh mạnh vào mặt đám dracaenae.

Quân địch vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Các tên khổng lồ tông mạnh vào các ngọn cây và các nữ thủy thần biến mất khi các nguồn sống của họ bị tiêu diệt. Các con chó ngao địa ngục tấn công những con sói, đánh chúng văng ra xa. Các cung thủ của kẻ thù bắn trả lại tên lửa và một Thợ Săn rơi xuống từ một cành cây cao.

“Percy!” Annabeth nắm lấy tay tôi và chỉ về phía hồ chứa nước. Gã Titan trong bộ áo giáp vàng không chờ các đội quân của hắn tiến lên ở hai bên. Hắn trực tiếp tấn công, đang bước đi trên mặt hồ, hướng thẳng về phía chúng tôi.

Một quả bom lửa Hy Lạp nổ ngay phía trên đầu hắn, nhưng hắn ta chỉ việc ngửa lòng bàn tay lên và hút những ngọn lửa khỏi không khí.

“Hyperion,” Annabeth nói với sự sợ hãi. “Thần ánh sáng. Titan của phương Đông.”

“Tệ không?” tôi hỏi dò.

“Gần bằng với Atlas, ông ta là chiến binh Titan vĩ đại nhất. Trong những ngày cổ xưa, bốn thần Titan kiểm soát bốn góc thế giới. Hyperion trấn giữ phương Đông – là người mạnh nhất. Ông ta là cha của thần Helios, vị thần mặt trời đầu tiên.”

“Tớ sẽ cầm chân hắn,” tôi cam đoan.

“Percy, ngay cả cậu cũng không thể...”

“Hãy giữ cho các cánh quân của cậu sát cánh bên nhau nhé.”

Chúng tôi dựng hàng phòng vệ quanh hồ nước là có lý do. Tôi tập trung vào nước và cảm nhận được sức mạnh của nó đang tràn khắp người tôi.

Tôi chạy như bay trên mặt nước, tiến về phía Hyperion. Đúng rồi, anh bạn. Hai chúng ta có thể cùng nhau chơi trò đó.

Cách tôi chừng sáu mét, Hyperion vung cao kiếm lên. Đôi mắt hắn y hệt những gì tôi đã thấy trong giấc mơ của tôi – vàng như mắt Kronos nhưng sáng hơn, giống như hai mặt trời thu nhỏ.

“Thằng lõi con thần biển,” hắn nhìn tôi. “Ngươi là đứa đã lại bẫy Atlas vào bên dưới bầu trời phải không?”

“Điều đó chẳng khó khăn gì,” tôi nói. “Anh em Titan các ngươi đều sáng như những chiếc vớ thể dục của ta vậy.”

Hyperion gầm gừ. “Ngươi muốn sáng?”

Toàn thân hắn biến thành một cột ánh sáng và nhiệt. Dù đã quay mặt đi, nhưng tôi vẫn bị lòa mắt.

Tôi vung thanh Thủy Triều lên theo bản năng – vừa kịp lúc. Lưỡi kiếm của hắn ta chém mạnh vào lưỡi kiếm của tôi. Một làn sóng va chạm tạo ra một vòng nước khoảng ba mét tỏa ra khắp mặt hồ.

Mắt tôi vẫn bỏng rát. Tôi phải tắt ánh sáng của hắn mới được.

Tôi tập trung tạo ra một con sóng triều và lệnh nó lao ngược lại. Ngay khi nó va chạm, tôi nhảy lên cưỡi đầu ngọn sóng.

“AHHHHHH!” Con sóng đâm sầm vào Hyperion và hắn ta ngã xuống, ánh sáng của hắn ta tắt ngấm.

Tôi đáp xuống trên mặt hồ ngay khi thần Hyperion lồm cồm đứng dậy. Chiếc áo giáp vàng của hắn ướt sũng. Đôi mắt hắn không còn sáng chói nữa, nhưng chúng vẫn đằng đằng sát khí.

Hắn ta rống lên. “Ngươi sẽ bị thiêu sống, Jackson!”

Hai thanh kiếm của chúng tôi lại chạm vào nhau và không khí tràn ngập khí ozone.

Cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt quanh tôi và hắn. Ở cánh phải, Annabeth đang dẫn đầu một cuộc tấn công cùng anh em nhà cô ấy. Ở cánh trái, Grover và các tinh linh tự nhiên của cậu ấy đang tập hợp lại, bẫy kẻ thù với các bụi cây và cỏ dại.

“Chơi đủ rồi đấy,” Hyperion bảo với tôi. “Chúng ta lên đất đấu nào.

Tôi vừa định đáp lại bằng một vài câu thật thông minh, như “Quên đi,” thì gã Titan hét lên. Một bức tường lực đâm sầm vào tôi giữa không trung – giống hệt cái trò Kronos đã làm ở trên cầu. Tôi bay lùi lại khoảng hai trăm năm mươi mét và đâm sầm xuống đất. Nếu không nhờ vào việc không thể bị thương của tôi, tôi chắc mọi mẩu xương trên người tôi đã nát vụn.

Tôi đứng dậy, rên rỉ. “Ta thực sự ghét khi lũ Titan các ngươi làm điều đó.”

Hyperion lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

Tôi tập trung vào nước, hấp thu sức mạnh từ nó.

Hyperion tấn công. Hắn ta mạnh và nhanh, nhưng hắn ta dường như không thể tấn công. Mặt đất quanh chân hắn ta vẫn đang bốc cháy, nhưng tôi vẫn đang dập tắt nó ngày càng nhanh hơn.

“Ngừng ngay!” Gã Titan rống lên. “Ngừng ngọn gió đó lại!”

Tôi không rõ ý hắn ta là gì. Tôi đang mải bận đánh nhau.

Hyperion loạng choạng như thể bị ai đẩy mạnh. Nước phun khắp mặt hắn, châm vào mắt hắn. Ngọn gió ngày càng mạnh hơn và Hyperion lảo đảo lùi lại.

“Percy!” Grover gọi lớn với sự ngạc nhiên. “Sao cậu làm được điều đó?”

Làm gì chứ? Tôi nghĩ.

Rồi tôi nhìn xuống, và tôi nhận ra mình đang đứng ở tâm cơn bão do chính tôi tạo ra. Các đám mây hơi nước xoáy quanh tôi, những ngọn gió quá mạnh đã quật Hyperion tới tấp, đồng thời thổi rạp cỏ trong bán kính mười tám mét. Quân đối phương ném lao vào tôi, nhưng cơn bão đã đánh văng chúng sang hai bên.

“Tuyệt,” tôi lẩm bẩm. “Nhưng thêm một chút nữa nào!”

Chớp lòe quanh người tôi. Các đám mây đen lại và mưa tuôn xối xả hơn. Tôi tiến gần đến Hyperion và thổi hắn ta ngã sõng soài.

“Percy!” Grover lại gọi lớn lần nữa. “Mang hắn qua đây!

Tôi quật và đấm mạnh vào hắn ta, để cho các phản xạ của tôi làm điều đó. Hyperion hầu như không thể tự phòng vệ. Đôi mắt hắn ta vẫn đang cố đốt cháy, nhưng cơn bão đã dập tắt các ngọn lửa của hắn.

Thế nhưng tôi không thể giữ một cơn bão như thế này mãi mãi. Tôi nhận ra sức mạnh của tôi đang suy yếu. Với nỗ lực cuối cùng, tôi đẩy Hyperion bay ngang qua chiến trường, thẳng đến nơi Grover đang đợi.

“Ta sẽ không để bị đùa giỡn như thế này!” Hyperion rống lên.

Hắn ta cố đứng lên, nhưng Grover đưa các cây sáo sậy của cậu ta lên môi và bắt đầu thổi. Leneus cũng tham gia vào. Quanh cả khu rừng, mỗi thần rừng đều cùng hòa nhịp với họ – một giai điệu kỳ lạ như tiếng suối róc rách chảy qua các hòn đá. Mặt đất dưới chân gã Titan nứt ra. Các rễ cây lắm mấu quấn quanh chân hắn.

“Cái gì thế này?” hắn ta phản kháng. Hắn ta cố giũ tung các rễ cây nhưng hắn vẫn còn đang yếu sức. Các rễ cây ngày càng nhiều hơn cho đến khi hắn ta trông như thể đang mang một đôi giày ống bằng gỗ.

“Ngừng trò này lại ngay!” hắn ta la lớn. “Phép thuật này của bọn ngươi không phải là đối thủ của một Titan!”

Hắn ta càng chống cự, rễ cây càng mọc nhanh hơn. Chúng cuộn quanh người hắn ta, trở nên dày hơn và cứng hơn, biến thành một lớp vỏ cây. Bộ áo giáp vàng của hắn tan chảy trong lớp gỗ, trở thành một phần của một gốc cây lớn.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Các đội quân của Hyperion lùi lại trong sự kinh ngạc khi người lãnh đạo chúng đang bị hợp nhất. Hắn ta dang hai tay mình ra và chúng biến thành các cành cây, từ đó các cành nhỏ hơn chĩa ra và mọc lá. Cây mọc ngày càng cao hơn và dày hơn, cho đến khi chỉ còn duy nhất khuôn mặt của Titan lộ ra ở giữa thân cây.

“Các ngươi không thể giam cầm ta!” hắn ta gầm rú. “Ta là Hyperion! Ta là...”

Vỏ cây đóng lại phía trên mặt hắn.

Grover lấy cây sáo ra khỏi miệng. “Ngươi là một cây phong rất xinh đẹp.”

thần rừng khác ngất xỉu vì kiệt sức, nhưng họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thần Titan bị giam giữ hoàn toàn bên trong một cây phong khổng lồ. Thân cây có đường kính ít nhất là sáu mét, với các cành vươn cao không kém bất cứ cây to nào trong công viên. Cây này có lẽ phải đứng ở đây trong nhiều thế kỷ nữa.

Đội quân của gã Titan bắt đầu rút lui. Tiếng hò reo vang lên từ nhà nữ thần Athena, nhưng chiến thắng của chúng tôi đã không kéo dài.

Vì đó là khi Knonos tiết lộ điều ngạc nhiên của hắn ta.

“EÉCCCCC!”

Tiếng kêu eng éc vang vọng khắp vùng thượng Manhattan. Cả các á thần lẫn lũ quái vật đều cứng người vì khiếp sợ.

Grover bắn cho tôi một cái nhìn đầy hoảng hốt. “Sao tiếng đó lại giống hệt... Không thể nào!”

Tôi biết những gì cậu ấy đang nghĩ. Hai năm trước, chúng tôi có được một “món quà” từ thần Pan – một con heo rừng khổng lồ đã mang chúng tôi đi băng qua miền Tây nam (sau khi nó định hại giết chúng tôi). Con lợn rừng đó cũng kêu eng éc, nhưng những gì chúng tôi hiện đang nghe thấy dường như có âm cao hơn, the thé hơn, gần giống... như thể con lợn rừng có một người bạn gái giận dữ.

“ÉCCCCC!” Một con vật màu hồng khổng lồ bay liệng phía trên hồ chứa nước – một quả khí cầu ác mộng có cánh trong ngày Macy’s Day.

“Một con lợn nái!” Annabeth hét lớn. “Nấp ngay!”

Các á thần phân tán ra khi cô lợn có cánh sà xuống. Hai cánh của nó có màu hồng giống màu của chim hồng hạc, và nó tiệp màu với làn da rất đẹp trên người nó. Nhưng thật khó mà nghĩ nó “dễ thương” khi những chiếc móng của nó giộng mạnh lên mặt đất, suýt làm biến mất một trong số các thành viên nhà nữ thần Athena. Con lợn đi lòng vòng và đốn ngã một nửa mẫu cây, ợ ra một đám mây hơi độc. Rồi nó lại bay lên, bay lòng vòng để chuẩn bị một đợt tấn công mới.

“Đừng có nói với tớ là cái thứ đó đến từ thần thoại Hy Lạp đấy nhé,” tôi phàn nàn.

“E là thế,” Annabeth đáp. “Đó là con Lợn nái xứ Clazmonian. Nó là nỗi hoàng của nhiều thành phố Hy Lạp vào hồi đó.”

“Để tớ đoán nhé,” tôi nói. “Hercules đã đánh bại nó.”

“Sai,” Annabeth nói. “Theo những gì tớ biết được, thì không có anh hùng nào đánh bại nó.”

“Hoàn hảo,” tôi lẩm bẩm.

Đội quân của gã Titan đang hồi phục lại từ cú sốc. Tôi đoán chúng đã nhận ra rằng con lợn không định tấn công chúng.

Chúng tôi chỉ có được một vài giây trước khi chúng sẵn sàng để tấn công, và quân của chúng tôi vẫn chưa hết hoảng hốt. Mỗi khi con lợn cái ợ to, các tinh linh tự nhiên của Grover lại hét lên và biến mất vào những cái cây của họ.

“Con lợn đó phải biến đi thôi.” Tôi tóm lấy một cái móc sắt từ một trong các anh chị em của Annabeth. “Tớ sẽ lo vụ này. Các cậu lo cho các kẻ địch. Đẩy chúng lùi lại!”

“Nhưng, Percy này,” Grover nói, “thế nếu bọn tớ không làm được?”

Tôi nhận ra cậu ấy mới mỏi mệt làm sao. Phép thuật đã thật sự rút cạn sức lực của cậu ấy. Annabeth trông cũng không khá hơn mấy do chiến đấu với một bên vai bị thương. Tôi không biết các Thợ Săn đang làm gì, nhưng cánh phải của kẻ địch hiện đang ở giữa họ và chúng tôi.

Tôi không muốn để các bạn mình lại trong tình trạng nguy hiểm này, nhưng con heo đó là hiểm họa lớn nhất. Nó sẽ phá hủy mọi thứ – các tòa nhà, cây cối, những con người đang ngủ say. Nó phải bị chặn lại.

“Các cậu cứ rút lui nếu cần,” tôi nói. “Chỉ cần làm cho chúng chậm lại. Tớ sẽ quay lại ngay khi tớ có thể.”

Trước khi tôi kịp đổi ý, tôi quay tít dây móc sắt như một dây thòng lọng. Khi con heo xà xuống cho lần tấn công tiếp theo của nó, tôi quăng nó lên với tất cả sức lực của mình. Cái móc quấn quanh một bên gốc cánh của con heo. Nó kêu eng éc với sự giận dữ và đổi hướng, mang theo sợi dây và tôi cùng bay lên trời.

Nếu bạn muốn đi về phía trung tâm từ Central Park, lời khuyên của tôi là bạn hãy đi bằng tàu điện ngầm. Cưỡi lợn bay tuy nhanh hơnlại nguy hiểm hơn.

Con lợn nái bay vút qua nóc Khách sạn Plaza, thẳng tiến vào một con hẻm ở Đại lộ Năm. Kế hoạch kiệt xuất của tôi là leo lên sợi dây thừng và trèo lên lưng nó. Không may, tôi quá bận rộn với việc đung đưa qua lại để tránh các cột đèn đường và vách của các tòa nhà.

Thêm một điều khác tôi học được: đó là việc leo dây thừng trong tiết học thể dục. Nó hoàn toàn khác hẳn so với việc leo lên một sợi dây thừng được dính chặt vào cánh của một con lợn đang di chuyển trong khi bạn đang bay với tốc độ một trăm dặm một giờ.

Tôi và con lợn lượn vòng vèo dọc theo một vài khu nhà và tiếp tục đi về phía nam trên Đại lộ Park.

Sếp! Này, sếp! Liếc sang bên, tôi thấy Blackjack đang bay nhanh kế bên chúng tôi, lao lên lao xuống để tránh đôi cánh của con lợn.

“Cẩn thận đấy!” Tôi bảo nó.

Nhảy lên đi! Con Blackjack hí vang. Tớ có thể bắt được cậu – chắc chắn đấy.

Điều nó nói nghe chẳng thuyết phục chút nào. Nhà ga Grand Central đứng yên ngay trước mặt. Phía trên lối vào cổng chính là bức tượng khổng lồ của thần Hermes. Tôi đoán nó đã không bị kích hoạt vì ở quá cao. Tôi đang bay thẳng về phía nó với tốc độ khiến một á thần bị vỡ ra từng mảnh.

“Hãy chú ý nhé!” Tôi bảo Blackjack. “Tớ có ý này hay lắm.”

Ôi, không, tớ ghét các ý tưởng của cậu.

Tôi dùng hết mình đu người lên trước. Thay vì đâm sầm vào bức tượng thần Hermes, tôi bay vòng quanh tượng, quấn dây thừng vào dưới cánh tay của bức tượng. Tôi nghĩ điều đó sẽ buộc được nó, nhưng tôi đã đánh giá thấp động lượng của một con lợn bay nặng ba mươi tấn đang bay. Ngay khi ả lợn giật mạnh tượng rời khỏi bệ của nó, tôi thả tay ra. Thần Hermes lên đường, thế chỗ cho tôi làm hành khách trên chuyến bay, còn tôi rơi tự do xuống đường phố bên dưới.

Trong một giây thoáng qua, tôi nghĩ về những ngày khi mẹ tôi còn làm việc ở cửa hàng bánh kẹo trong nhà ga Grand Central. Tôi nghĩ sẽ tệ thế nào nếu tôi trơ một đống mỡ trên vỉa hè của nhà ga.

Rồi một cái bóng lao xuống bên dưới tôi và thụp – tôi đang ở trên lưng con Blackjack. Đó là một vụ hạ cánh chẳng thoải mái chút nào. Sự thật là khi tôi hét lớn “ỐI!”, giọng tôi ở quãng tám cao hơn nhiều so với bình thường.

Blackjack lẩm bẩm. Xin lỗi, sếp!

“Không sao,” tôi nghe rin rít. “Đuổi theo con lợn đó!”

Con lợn béo vừa mới rẽ vào đường East 42nd và đang định vòng lại Đại lộ Năm. Khi nó bay phía trên các mái nhà, tôi có thể nhìn thấy các đám cháy ở khắp nơi trong thành phố. Chắc các bạn tôi đang gặp khó khăn lắm đây. Kronos đang tấn công vào một vài mặt trận. Nhưng vào lúc này, tôi cũng đang có các rắc rối của chính mình.

Tượng thần Hermes vẫn đang treo lủng lẳng ở dưới bụng con lợn. Nó tiếp tục đập vào các tòa nhà rồi xoay vòng vòng. Nó lao xuống phía trên một tòa nhà văn phòng và bức tượng thần Hermes cày nát một tháp nước ở trên mái, làm nước và gỗ văng tung tóe khắp nơi.

Thế rồi tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Tôi bảo Blackjack. “Bay gần vào.”

Nó hý lên phản đối.

“Chỉ trong phạm vi nó có thể nghe được tiếng tớ,” tôi nói. “Tớ cần nói chuyện với bức tượng.”

Giờ thì tớ chắc cậu mất trí rồi, sếp ạ, Blackjack nói, nhưng nó làm theo những gì tôi yêu cầu. Khi tôi đến đủ gần có thể nhìn thấy rõ mặt bức tượng, tôi hét lớn, “Xin chào, thần Hermes! Chuỗi lệnh: Daedalus Hai mươi ba. Triệt hạ lợn bay! Bắt đầu kích hoạt!”

Ngay lập tức, chân tượng động đậy. Nó dường như bối rối khi nhận ra mình không còn đứng trên đỉnh Nhà ga Grand Central nữa. Thay vào đó, nó lại được một con lợn nái có cánh khổng lồ dùng dây thừng quấn quanh và đang bay giữa trời. Nó bị đập mạnh từ đầu này cho đến đầu kia của một tòa nhà bằng gạch, và tôi nghĩ điều đó làm nó hơi điên tiết. Nó lắc đầu và bắt đầu leo lên sợi dây thừng.

Tôi nhìn xuống đường. Chúng tôi sắp đến thư viện công cộng, ở đó có hai con sư tử bằng đá hoa cương lớn đứng hai bên bậc lên xuống. Đột nhiên, một ý nghĩ kỳ quái vụt đến – liệu các bức tượng đá cũng là các rô bốt không nhỉ? Điều đó nghe ít có khả năng, nhưng...

“Bay nhanh hơn!” Tôi bảo Blackjack. “Vòng ra trước mặt con lợn ấy. Chế nhạo nó!”

Ừm, sếp...

“Tin tớ đi,” tôi nói. “Tớ có thể làm điều này – chắc chắn đấy.”

Ồ, chắc rồi. Chỉ biết bắt chước ngựa thôi.

Blackjack lướt nhanh trong không khí. Nếu muốn, nó có thể bay cực kỳ nhanh. Giờ nó đang ở trước mặt con lợn, còn tượng thần Hermes đang cưỡi trên lưng con lợn đó.

Blackjack hí vang, Mày có mùi thịt lợn xông khói! Nó co chân sau và đá vào mõm con lợn và rồi lao xuống phía dưới. Con lợn hét lên với sự giận dữ và đuổi theo.

Blackjack bay xuống với tốc độ cao thẳng đến phía trước các bậc lên xuống của thư viện. Blackjack giảm tốc độ vừa đủ để tôi nhảy xuống, rồi nó tiếp tục bay về phía các cửa chính.

Tôi hét lớn: “Các chú sư tử! Chuỗi lệnh: Daedalus Hai mươi ba. Triệt hạ lợn bay! Bắt đầu kích hoạt!”

Hai con sư tử đá đứng lên và nhìn tôi. Chắc chúng nghĩ tôi đang chòng ghẹo chúng. Ngay lúc ấy: “RRRRRRRÉC!”

Một con quái vật đầy thịt màu hồng khổng lồ hạ cánh với một tiếng thịch, làm vỉa hè nứt toác ra. Hai con sư tử nhìn chằm chằm, không thể tin được vào sự may mắn của chính mình, và lao đến. Cùng lúc, tượng thần Hermes bị bầm dập nhảy lên đầu con lợn và bắt đầu quật lấy quật để không thương tiếc bằng cây gậy y hiệu của ông ta. Móng hai con sư tử đá vừa khỏe vừa cực kỳ sắc nhọn.

Tôi rút thanh Thủy Triều ra, nhưng chẳng có gì nhiều dành cho tôi. Con lợn tan biến ngay trước mắt tôi. Tôi gần như cảm thấy thương hại nó. Tôi hy vọng nó sẽ gặp được một anh chàng lợn rừng trong mơ dưới Tartarus.

Khi con quái vật hoàn toàn biến thành bụi, hai con sư tử và thần Hermes nhìn quanh đầy bối rối.

“Giờ các ngươi có thể bảo vệ Manhattan,” tôi nói với chúng, nhưng chúng dường như không nghe thấy. Chúng đi xuôi dần về phía cuối Đại lộ Park, và tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục tìm kiếm các con lợn bay khác cho đến khi ai đó tắt chúng đi.

Này, sếp, Blackjack bảo tôi. Chúng ta có thể nghỉ giải lao với món donut không?

Tôi lau mồi hôi trên trán. “Tớ cũng muốn lắm, nhưng trận đánh vẫn đang tiếp diễn.”

Sự thật, tôi có thể nghe được tiếng đó ngày càng gần hơn. Các bạn tôi đang cần giúp đỡ. Tôi nhảy lên lưng Blackjack và chúng tôi bay về phía bắc, về phía âm thanh của các vụ nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.