Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 14: Trường học chiến sĩ




Phạm Ngọc ngước lên nhìn cánh cổng màu xanh phía trên. Trên đó có một tấm bảng hình vuông ghi mấy chữ màu đen Trường học chiến sĩ Thăng Long. Bên dưới là một hàng chữ nhỏ hơn được điêu khắc nằm ngay ngắn chính giữa.

"Tiên học lễ, hậu học văn"

Hàng chữ này từng là chủ đề tranh cãi suốt một thời gian ngày đầu thành lập trường. Nó cũng trở thành nỗi bất đắc dĩ của đám học sinh đến học nơi đây. Bọn họ thường bị trêu trọc, thậm chí là coi thường mỗi khi gặp các học sinh chiến sĩ nơi khác cũng vì những chữ này.

Thực ra đó là một hàng chữ đã có lịch sử trên chín ngàn năm.

Từ chín ngàn năm trước hàng chữ này đã được sử dụng như một châm ngôn cho tất cả các trường học trên mảnh đất phương Nam này. Nó là kim chỉ nam, là đạo lý giáo dục tuổi trẻ.

Lễ ở đây là lễ nghĩa đối xử với mọi người xung quanh, với thầy cô. Văn chính là các môn học sách vở. Thời đó mỗi một học sinh đến trường dù từ cấp độ nào cũng phải hiểu nằm lòng mấy chữ này.

Ngày nay sau chín ngàn năm, thời đại Vũ trụ với khoa kỹ, tu luyện phát triển rực rỡ, văn đã phai tàn chỉ còn trong các bảo tàng ảo lưu trữ, lễ tuy vẫn còn nhưng đã biến đổi rất khác nhưng không hiểu sao vị sáng lập của trường học này, hiệu trưởng đầu tiên tên Nguyễn Văn Chiến vẫn cương quyết tự tay khắc mấy chữ này lên dù vấp phải rất nhiều sự phản đối và.

Trường học này cũng đã có lịch sử hơn một ngàn năm, bao thăng trầm và cải biến nhưng chỉ có hàng chữ này là vẫn được giữ nguyên.

- Con hiểu được dụng ý của nó?

Thấy Phạm Ngọc nhìn hàng chữ kia hồi lâu cha hắn bỗng hỏi.

- Không, thực ra con không hiểu, chỉ thấy nó rất kỳ lạ.

Phạm Ngọc thật tình trả lời. Ngay cả trong ký ức kẻ trái đất kia còn không biết huống chi là một Tiên nhân như hắn.

- Ta cũng không hiểu. Thực ra người viết mấy chữ đó, cũng là vị sáng lập ra ngôi trường này đúng là một người giữ lễ nghĩa. Ông ta là một cường giả cấp Nguyên Tinh có vị trí cao nhưng luôn đối xử rất hoà nhã và đúng mực. Cũng do ông ta lập nhiều công lớn nên người ta mới tưởng nhớ mà giữ nguyên mấy chữ này.

Cha Phạm Ngọc có chút thú vị trả lời.

- Đi thôi.

Cả hai nói đoạn rồi cùng tiến vào bên trong ngôi trường.

Ở bên trong ngôi trường có rất nhiều kiến trúc nhỏ. Nào là sân luyện tập, nào là các dãy phòng học, nào là quảng trường, thư viện, phòng tập chiến kỹ, phòng thể năng...v...v..được bố trí rất hợp lí theo tiêu chuẩn của một trường học chiến sĩ. Đặc biệt trên một quảng trường nhỏ có dựng mấy bức tượng của các vị thần võ phương Nam như Nam Đế, Ngô Vương, Vạn Thắng Vương, Hưng Đạo Vương, Vua Quang Trung, ...rất hùng dũng. Cha con Phạm Ngọc đi trên đường lớn dẫn đến khu kiểm tra cấp độ tu luyện ở cuối đường.

- A, Ngọc, Phạm Ngọc, chờ tôi với!

Một tiếng gọi lớn phía sau vang lên. Sau đó là một thanh niên có dáng vẻ nhanh nhẹn lao tới sau đó dừng trước mặt hai cha con Phạm Ngọc. Thân hình cậu ta khá cao, khuôn mặt chất phác.

- Cậu biến đâu mất tăm thế ?Làm tôi tìm muốn chết. Sao giờ này mới tới? Cậu có biết đang có chuyện không?

Cậu ta hỏi liên tục sau đó quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh Phạm Ngọc, ra vẻ nghi hoặc.

- Bác, Bác là?

- Quân, đây là cha tôi.

Phạm Ngọc sau khi nhớ ra tên kẻ này thì đáp lời. Trong ký ức của kẻ kia thì tên này là Nguyễn Quân, một người có thể coi là bạn thân duy nhất trong trường của Phạm Ngọc, mười tám tuổi, tu vi chỉ có chiến sĩ cấp bảy, nhưng hắn đi theo con đường trí thức, tính tình rất đôn hậu nhưng có chút hấp tấp.

- A, chào Bác, cháu xin lỗi gấp quá không nhận ra.

Nguyễn Quân luống cuống chào hỏi. Cha Phạm Ngọc thấy thế cũng khẽ gật đầu đáp lại.

- Quân, có chuyện gì mà cậu gấp thế.

Thấy bộ dáng gấp gáp của tên này Phạm Ngọc cũng sốt ruột hỏi để hắn khỏi vòng vo. Tên này theo ký ức kia có cái tật cuống lên là ăn nói lòng vòng.

- À, suýt nữa tôi quên mất, là người của trường Cao Lỗ, hôm nay họ đến đây giao lưu nhưng thực chất muốn thách đấu giương oai với trường ta. Tất cả mọi người đang ở sân thi đấu phía sau. Đội hình của bọn chúng mang tới rất mạnh. Nhanh, cậu đi cùng với tôi.

Nguyễn Quân gấp gáp nói. Bọn người tới từ trường Cao Lỗ kia đúng là kiêu ngạo, chỉ là một trường

học chiến sĩ mới thành lập có khoảng trăm năm mà đã dám khiêu chiến với trường bọn họ. Nhưng quả thực, thực lực trường đó cũng rất mạnh.

- Đi với cậu, nhưng tôi...

Phạm Ngọc ngần ngừ trả lời.

- Sao? Hai người đang có việc gì à?

Nguyễn Quân nghi hoặc hỏi. Thường thì tên Phạm Ngọc này rất hăng hái những chuyện như thế mà. Hôm nay sao có vẻ do dự. Không lẽ họ có chuyện gì thật.

- Không, tôi với ba tới kiểm tra tiến độ tu luyện.

- Ồ, còn tưởng chuyện gì. Chuyện này có gì đâu phải gấp. Cậu cũng đã đạt cấp chín rồi, còn cần kiểm tra gì nữa chứ. Nhanh, theo tôi tới sân thi đấu, mọi người đang rất sốt ruột đó. Cậu chỉ cần cho bọn chúng một trận là có thể kiểm tra được rồi còn gì.

Nghe Nguyễn Quân nói, Phạm Ngọc thấy cũng đúng. Hắn liếc nhìn sang cha thấy ông gật đầu.

- Vậy thì đi...thôi.

- Haha, tốt quá rồi, ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu như mèo bị cắt tai của bọn họ.

Cả ba vừa nói vừa bước đi hướng về phía sân thi đấu phía sau ngôi trường.

Nhờ vào Vũ trụ nguyên tinh, nhân loại mất hơn tám ngàn năm mới cải tạo được toàn bộ gien sinh mạng theo quá trình đào thải và kích thích di truyền.

Đặc biệt trong quá trình mang thai và sơ sinh nhờ các kiến thức cổ xưa cùng với khoa học nhân thể hiện đại đã làm cho sự tích lũy linh khí đạt mức cao nhất có thể. Khi đứa trẻ sinh ra có được linh khí trời đất đầy đủ nên cơ thể sẽ có tiềm lực tu luyện.

Từ khi tìm ra tiềm năng tu luyện nó đã trở thành tâm điểm cho tất cả các hoạt động trên trái đất. Người ta bàn tán về tu luyện, tìm kiếm đỉnh cao và thành tựu trong tu luyện. Phong trào tu luyện cũng đã phát triển cực thịnh với rất nhiều trào lưu hệ phái. Tuy nhiên việc tu luyện vốn không phải dành cho tất cả mọi người.

Khi đó những trường lớp tu luyện chủ yếu tập trung ở các khu vực trung tâm của các liên bang và việc vào học vô cùng khó khăn và nghiêm ngặt. Người có thể vào học không những cần có đủ tiềm chất tu luyện cơ sở mà còn cần có đủ tài lực để duy trì các chi phí đắt đỏ.

Đối với giới bình dân, do điều kiện cuộc sống nên việc con cái của họ có thể trở thành học sinh của những ngôi trường như thế là không có khả năng.

Điều này đã làm sản sinh ra sự phân cấp sâu sắc trong xã hội. Những người tu luyện dường như ở một vị trí cao siêu, nắm giữ nhiều của cải và quyền lực. Không những thế đối với các thế lực nhỏ yếu cũng vậy. Dần dần nó trở thành một sự mâu thuẫn đang ngày càng lớn. Mâu thuẫn lan ra cả trong nội bộ các liên bang. Nguy cơ của một cuộc chiến mà sự chênh lệch rất khổng lồ sắp xảy ra.

Trước tình thế căng thẳng đó thì bỗng nổi lên một phong trào cải cách tới từ Nam Thuỷ phân khu phương Nam của Xích Hoàng Liên bang. Từ những vùng đất bình dị những cường giả cao cấp ẩn thế đã bước ra dẫn đầu phong trào tu luyện công cộng. Những cường giả này hoàn toàn không cần đến những công cụ tối tân hay các dược chất dinh dưỡng cao cấp mà chỉ bằng vào các lý luận tu luyện cổ xưa kết hợp với kiến thức hiện đại đã tạo ra một hệ thống tu luyện có hiệu quả.

Những trường học chiến sĩ công lập từ đó được thành lập và ngày một phát triển song song bên cạnh các trường học tư thục dành cho đối tượng giàu có. Từ đó ước mơ tu luyện đã đến gần hơn với mọi người.