Phàm Tình Tục Ái

Chương 9




Edit: Sóc Là Ta

Về đến nhà, cô tắm rửa xong, lúc nằm trên giường thì đã là sau nửa đêm.

Tần Thanh nhớ lại buổi tiệc khi nãy, càng nghĩ càng thấy không hiểu, cuối cùng cô mệt mỏi lăn ra ngủ lúc nào cũng không biết.

Ngày hôm sau, quả nhiên cô thức dậy trễ.

Tần Thanh đón xe đến công ty, mới vừa bước đến cửa phòng làm việc, cô liền gặp Lữ Đan đang cầm ly nước.

Lữ Đan nhỏ giọng nói: “Tớ đã giúp cậu bấm thẻ rồi.”

Tần Thanh thở phào một hơi, may là cô không bị trừ tiền thưởng vì đến trễ.

Cô ảo não đi nhanh đến chỗ ngồi của mình.

Thấy vậy, Lữ Đan để cốc nước lên bàn, lại gần cười nói: “Không sao cả, trưởng phòng cũng còn chưa đến mà.”

Tần Thanh tiếp tục mở máy vi tính, cũng không nói thêm gì.

Lý Mẫn đi đến, ném tài liệu lên bàn Lữ Đan nói: “Trước khi tan việc, cô làm xong và nộp cho tôi.”

Lữ Đan cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Lý Mẫn dần khuất nơi xa kia.

Suốt cả buổi sáng, Tần Thanh cảm thấy rất buồn ngủ. Cô nhìn những tài liệu quay quay trước mặt, những con số như nhảy múa trong đầu cô.

Vì ngày hôm qua Lữ Đan tham dự buổi họp mặt cuả những bạn thời trung học nên hôm nay cô cảm thấy rất vui vẻ, lại mở miệng nói hơi nhiều.

“Để tớ kể với cậu một chuyện rất vui, trong đám bạn học thời trung học có một cặp đã kết đôi thành vợ chồng.” Lữ Đan không nhịn được cười.

Tần Thanh phờ phạc rã rời, cô yếu ớt hạ cánh tay xuống, miễn cưỡng hỏi: “Việc này mà cậu cũng cảm thấy vui sao?”

“Bởi vì lúc trước người nam sinh kia vốn cặp với một người nữ sinh cùng lớp với chúng tớ. Thế mà giờ lại muốn lấy một nữ sinh khác nữa nhưng cũng học cùng lớp với tớ làm vợ. Cậu có thấy buồn cười không?” Lữ Đan vừa cười vừa nói.

Tần Thanh hùa theo nói: “Buồn cười, rất buồn cười.”

“Quan hệ phức tạp” Lữ Đan giải thích.

“Vậy hôm qua cả ba người bọn hắn gặp mặt nhau mà không cảm thấy xấu hổ sao?” Tần Thanh cũng tò mò rồi.

“Thì họ cũng phải làm sao cho người khác coi được chứ. Chẳng lẽ họ lại làm mất mặt lẫn nhau sao?” Lữ Đan cười nói.

“Có lẽ người ta thật sự bình thường mà.” Tần Thanh thuận miệng nói.

“Vậy cậu có thể chấp nhận nhìn thấy chồng mình gặp người yêu cũ trước mặt mình sao?” Lữ Đan hỏi.

Tần Thanh lắc đầu: “Tớ chưa gặp qua nên rất khó trả lời.”

Lữ Đan không đồng ý, nói: “Cậu không biết tưởng tượng sao?” Nói xong cô kéo cánh tay Tần thanh, nhìn cô với gương mặt mong đợi.

Tần Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Nếu thật sự suy nghĩ kỹ thì tớ sẽ không kết hôn với người đàn ông kia nên căn bản tớ sẽ không thích đề cập đến vấn đề này.”

Lữ Đan trầm ngâm một chút: “Thích một người không phải chuyện dễ, cậu sẽ không thể tự chủ được, không tự động điều khiển được trái tim mình biết không? Nếu như cậu có thể, vậy chứng minh cậu chưa thích người ấy thật lòng, chưa yêu người ấy một cách sâu sắc.”

Tần Thanh cười: “Vậy sao? Vậy cậu còn cười nhạo người ta.”

Lữ Đan ngượng ngùng cười: “Chuyện của người khác cũng không phải chuyện của chính mình. Chẳng qua tớ không chấp nhận loại tình yêu như vậy. Yêu như thế không có ý nghĩa gì hết.”

Tần Thanh nhắc nhở: “Cậu mau làm bảng báo cáo đi., Cẩn thận …” Cô nhìn Lữ Đan, âm thầm chỉ tay về phía Lý Mẫn.

Lữ Đan tức giận bĩu môi, sau đó cô cũng vùi đầu cố gắng làm việc.

Từ sáng tới trưa, hiệu suất làm việc của Tần Thanh thấp đáng kể. Đến giờ nghỉ trưa, cô cũng chưa làm xong danh sách số lượng tiêu thụ của công trình.

Cô cũng chưa muốn đi tới nhà ăn để ăn cơm nên cô chuẩn bị gục xuống bàn để nghỉ ngơi.

Mới vừa nghỉ ngơi thì nghe được có người lớn tiếng nói: “Oa, thật là một bó hoa hồng xinh đẹp”

Lữ Đan từ phòng ăn trở lại, đi tới trước bàn cô: “Tần Thanh, tớ mới vừa lấy ở quầy phục vụ, thuận tiện tớ đem lên giúp cậu.”

Tần Thanh ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một đoá hoa hồng đỏ thắm.

Lữ Đan lại gần cô, nhướng mày cười hỏi: “Ai vậy? Bạn trai?”

“Cậu xác định là tặng cho tớ sao?” Tần Thanh híp mắt, cau mày, miễn cưỡng hỏi.

Gương mặt Lữ Đan hâm mộ: “Dĩ nhiên, nếu không sao tớ dám nhận và đưa cho cậu. Phía trên còn có thiệp nữa, cậu xem viết cái gì?”

Từ trong đoá hoa cô rút ra một tấm thiệp xinh xắn màu vàng, mở ra xem, cô bị bất ngờ bởi ba chữ: “Lục Kiếm Thăng”

Cô hít một hơi khí lạnh, cảm thấy mình đột nhiên tỉnh táo khác thường.

Lữ Đan ngồi bên cạnh vẫn còn đang tò mò nhìn cô, không ngừng hỏi tới: “Ai vậy? Ai vậy? Ai lại lãng mạn như thế?”

“Không biết, tớ thật sự không biết.” Tần Thanh có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không thể tìm ta lý do nào hợp lý.

Lữ Đan không vì thế mà chịu buông tha, cô nắm tay Tần Thanh sau đó thét lên kinh hãi: “Lục Kiếm Thăng? Lục Kiếm Thăng?”

Tần Thanh ngẩng đầu nhìn cô ấy, mờ mịt hỏi: “Cậu biết người này?”

Ánh mắt Lữ Đan sáng lên, nói: “Tớ hỏi cậu Lục Kiếm Thăng là ai? Trông anh ấy như thế nào? Có phải anh ấy hơn hai mươi tuổi, dung mạo rất đẹp trai hay không?”

Khuôn mặt Tần Thanh đề phòng, không biết đáp lại như thế nào.

Lữ Đan bước nhanh lại chỗ ngồi của mình, xoay chiếc ghế qua lại, sau đó cô xoay luôn màn hình vi tính về phía Tần Thanh, hỏi: “Có phải người này hay không?”

Tần Thanh bước xem, thấy ngay bức ảnh có Lục Kiếm Thăng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cô không kịp chờ đợi xem nội dung bài báo, chỉ thấy tấm ảnh Lục Kiếm Thăng đang chụp cùng một nữ minh tinh, cô cũng thoáng nhìn thấy được mơ hồ một đôi nam nữ đang ôm nhau trong đêm tối, bên dưới có viết: Nữ minh tinh giới truyền thông Tiểu Khai và tam công tử nhà họ Lục cùng nhau trở về giữa đêm khuya.

Lữ Đan ở bên cạnh thúc giục: “Có phải người này hay không?”

Tần Thanh tập trung ý chí, ngồi trở lại chỗ của mình, giọng điệu khẳng định đáp: “Dĩ nhiên không phải, làm sao tớ lại có thể quen biết người như vậy, chỉ trùng tên mà thôi.”

Lữ Đan nhìn bức ảnh trên màn hình, khoa trương than thở nói: “Cũng không thể có khả năng này, vì anh ấy chỉ qua lại với những nữ minh tinh màn bạc, làm sao lại theo đuổi cậu được chứ?”

Tần Thanh không vui, nói: “Tớ thì thế nào?”

Lữ Đan lập tức nói xin lỗi: “Đừng hiểu lầm, tớ cũng không có ý gì khác. Tớ chỉ muốn nói cậu là loại người nghiêm chỉnh, còn loại công tử như anh ta chỉ chơi đùa với phụ nữ, chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú đối với cậu.”

Đáy lòng Tần Thanh bỗng cảm thấy thất vọng, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: “Tớ ghét nhất loại công tử như anh ta.”

“Đừng nói chuyện náy nữa, tình yêu vốn không có quy luật nào cả, nói không chừng loại công tử kia cũng có lúc cảm thấy có hứng thú với những phụ nữ bình thường thì sao?” Khuôn mặt Lữ Đan bắt đầu u mê.

Tần Thanh vẫn im lặng, cô lặng lẽ nhét bó hoa xuống bàn.

Lữ Đan đứng lên, chống tay xuống bàn làm việc, cười cười hỏi: “Vậy cậu nói xem rốt cuộc Lục Kiếm Thăng thuộc hạng người gì?”

Tần Thanh tức giận đáp: “Cũng không phải loại người tốt, mặc kệ loại người như anh ta.”

Lữ Đan sửng sốt, ngồi xuống ghế, âm trầm nói: “Đàn ông có kinh nghiệm về chuyện ấy cũng không phải xấu. Có khi họ gặp được một người mình yêu thì họ sẽ chung tình, nói không chừng họ có thể yêu đến nỗi khiến trời đất động tâm, biển cạn đá mòn.”

Tần Thanh khinh thường chê cười: “Cậu xem phim nhiều quá đấy.” Nói xong, cô đá chân vào bàn hoa, dứt khoát đứng dậy cầm bó hoa ném vào thùng rác ở phía sau lối thoát hiểm.

Khi trở về, cô thấy khuôn mặt Lữ Đan vẫn như đang suy nghĩ nhìn trên màn hình.

Tần Thanh đẩy cô ấy, nói: “Nhìn đủ chưa? Không sợ xem đến nỗi đổ bệnh à?”

Lữ Đan xoay đầu lại, mặt nổi giận than thở: “Thượng Đế thật không công bằng.”

Tần Thanh hỏi theo: “Sao lại không công bằng?”

“Có người không những có dung mạo xinh xắn mà còn có tiền; có tiền cũng được lại còn có dáng dấp hoàn hảo.” Lữ Đan sâu sắc nói.

Tần Thanh cười: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Cậu thích anh ta thì người khác sẽ nói rằng cậu thích tiền của anh ta và nếu cậu thật sự thích tiền của anh ta thì anh ta sẽ nói cậu thích anh ta thật lòng.”

Tần Thanh không có hứng thú lắc đầu nói: “Tớ không hiểu cậu muốn nói gì.”

Lữ Đan chăm chú nhìn Tần Thanh: “Cậu chưa từng thật lòng yêu một người, đúng không?”

Tần Thanh thỏa hiệp cười nói: “Có gì muốn dạy bảo thì cứ nói đi.”

Lữ Đan nhìn khắp mọi nơi, đây là thời gian nghỉ trưa nên trong phòng làm việc cũng không có ai. Cô bí mật áp sát gần Tần Thanh, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu biết trong tòa cao ốc này, có bao nhiêu phụ nữ thích tổng giám đốc Tống không?”

Tần Thanh từ từ lắc đầu.

“Lúc tớ và các đồng nghiệp đi tới lầu chín, họ luôn nói về tổng giám đốc Tống, cho nên tớ đoán rằng trong lòng mỗi người đều có hình bóng của tổng giám đốc Tống trong lòng.” Lữ Đan khẳng định.

Tần Thanh cười cười: “Các cậu rảnh rỗi quá sao? Muốn tìm chút niềm vui ở nơi này hả?”

Lữ Đan không đồng ý nói tiếp: “Tổng giám đốc Tống rất lịch sự nhưng đối với những người phụ nữ chủ động theo đuổi anh ta thì cũng không có chút nào khách khí, rất khó đến gần.” Khuôn mặt Lữ Đan ảo não, “Có người cho là anh ta đồng tính luyến ái.”

Tần Thanh trợn mắt, sau đó cười cười: “Nói không chừng là thật.”

Lữ Đan nói tiếp: “Thư ký của anh ta cũng là nam.”

Tần Thanh suy nghĩ một chút nói: “Vậy sao? Tớ thường thấy bên cạnh tổng giám đốc đều là nữ vậy mà tổng giám đốc Tống lại tuyển thư ký nam, thật kỳ lạ.”

Lữ Đan khoát tay, nhỏ giọng nói: “Hai nữ thư ký cũng còn chưa thể tiếp cận anh ấy thế mà thư ký Trần lại tiếp cận anh ấy được.”

Tần Thanh càng nghe càng cảm thấy nhàm chán, cô nói qua loa lấy lệ: “Ừ“.

Trong phòng làm việc cũng dần dần đông người, thời gian nghỉ trưa kết thúc, Lữ Đan cũng không nói tiếp, cô tiếp tục làm việc của mình.

Lúc ba giờ chiều, Tần Thanh cảm thấy đói bụng, cô vốn bị tuột đường máu nên khi đói cô liền muốn ngất. Vì thế cô đi tìm chút thức ăn.

Tần Thanh ngẩng đầu nhìn, buổi chiều Lý Mẫn và Phương Siêu bị quản lý gọi đi công tác, có lẽ cũng không kịp về. Cửa phòng làm việc của quản lý Giao vẫn khép chặt, cũng không ai chú ý có người trong đó hay không. Khoảng ngăn cách này khiến cô cảm thấy an tâm.

Tần Thanh nhỏ giọng nói với Lữ Đan: “Cậu xem chừng giúp tớ, tớ chạy xuống mua ít thức ăn, rất nhanh sẽ trở lại.”

Lữ Đan đang vùi mặt vào đống tài liệu kia, cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác “Ừ” một tiếng.

Tần Thanh cầm ví tiền vừa ra đến cửa thì Lữ Đan đột nhiên hiểu ra Tần Thanh muốn làm gì, cô nói với theo một câu: “Mua giúp tớ ly trà sữa nhé.”

Tần Thanh ra hiệu đồng ý và vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc.

Vừa đi ra khỏi công ty, quẹo phải một chút là đến siêu thị tiện lợi 24h.

Tần Thanh sải bước tiến về hướng siêu thị, đi khoảng mấy bước thì điện thoại di động vang lên. Cô sợ hãi, thầm than trong lòng: Không xui xẻo như vậy chứ, mình mới đi được có mất phút thôi mà.

Cô vừa đi vừa lấy di động trong ví tiền ra. nghĩ thầm mình phải nhanh chóng mua thức ăn về. Vừa nhìn lên màn hình điện thoại, thấy số lạ cô nghi ngờ áp tai vào điện thoại để nghe. Một giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên khiến cô đi chậm lại, lại suýt chút nữa ngất xỉu trên đường.

Lúc đó, một chiếc xe màu đen giống như xe bọc thép từ tầng hầm chạy ra.

Hết chương 9.