Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Chương 37: Phấn điệp chịu thiên kiếp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghĩ đến đây, Phấn Điệp bất giác nở nụ cười tự diễu. Đúng!!!....Nàng là sản phẩn bỏ đi được tạo ra ngoài ý muốn....Bây giờ trong thân tâm của Phấn Điệp là một mảnh thương vong lớn, không gì bù đắp được. Giọt lệ lớn từ khóe mắt của nàng vô thức chảy ra, trái tim tột cùng đau đớn. Cơn đau cứ tìm tim nàng lan ra, khiến nàng không thể thở nổi.

Đột nhiên bầu trời của thần giới tối sầm, mây đen từng lớp từng lớp kéo đến, sấm sét xuất hiện trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên thần giời mới xảy ra chuyện kì lạ này, từ trước đến này thần giới chưa bao giờ có hiện tượng này vì bầu trời thần giới luôn luôn trong tình trạng trời quang mây tạnh. Mây đen tầng tầng lớp lớp tụ hợp lại một chỗ ánh chớp lóe lên trong trong tầng mây rất dày, sấm vàng lên những tiếng đáng sợ.



Phấn Điệp lơ lừng trên không, còn đang chìm vào những đau đớn kia, tiếng sấm chớp làm người ta kinh hồn bạt vía khiến nàng hồi tỉnh lại. Phấn Điệp chậm rãi ngần đầu nhìn về sấm chớp đang gào hét trên đầu mình không xa, trong mắt một mảnh chết chóc, không bất kì cử động nào. Nàng không tránh, không né, lẳng lặng lơ lửng ở đó. Rầm!!!!...

Một đạo sấm chớp như cây cột lớn, xông thẳng về phía Phấn Điệp.

Phấn Điệp lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đạo sấm chớp đang tới gần, gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không chút chuyển động. Có lẽ kết thúc tại đây là tốt nhất, chết là hết, đời là một bể sầu, qua được bể sầu là chết. Nàng đã hiểu được cầu nói này rồi.

Sau một khắc, Phấn Điệp lại giật mình.

Một cánh tay ấp ám có lực kéo nàng và ôm nàng vào ngực thật chặt, Phấn Điệp rơi vào lồng ngực của một người phụ nữ. Khuông mặt tuyệt mĩ quen thuộc.

Trong hai con người mầu vàng đều là kiên nghị, mái tóc mầu đỏ vàng tung bay.

Là mẹ??...... tạo sao lại là mẹ??...

Nữ thần Phương Hoàng.....

-Ha!!...

Một tay nữ thần ôm đứa con gái Phấn Điệp của mình vào ngực, gầm lên một tiếng tay kia cầm thanh kiếm chém làm đôi đạo sấm sét đó. Đạo sất sét đó sau khi bị chém làm đôi thì biến mất.. Sau khi chém làm đôi đạo sấm sét đó, thần nữ thu kiếm lại, một tay giơ lên cao khẽ quát, trong nháy mắt trên đầu hai người xuất hiện một lá chắn bằng gió.



-Phong tụ!!..

Là lá chắn cũng không phải là lá chắn, là một lá chắn gió xoay tròn. Sau đạo sấm chớp đầu tiên, những đạo sấm chớp tiếp theo cũng lối tiếp nhau bổ xuống, đạo sấm chớp sau lại uy lực hơn đạo sấm chớp trước. Sấm chớp đánh xuống, không đánh xuyên qua lá chắn, mà nó bị xoáy vào trong cơn gió, sấm chớp tỏa ra xung quanh. Giống như pháo hoa rực rỡ.



-Điệp nhi!!.....Mẹ xin lỗi!!.....Mẹ lại suýt tới chậm!!!...

Nữ thần Phương Hoàng ôn đứa con gái đáng thương của mình vào trong lòng, nói nhỏ bên tai Phấn Điệp. Trong giọng lóng tràn đầy áy náy, đau lòng và lo lắng, còn có cả tự trách. Phấn Điệp ngước đôi mắt mầu đen từ lâu đã hóa thành đỏ lên nhìn nữ thần, nước mắt không tự chủ tự động chảy ra. Phấn Điệp khẽ từ từ nhám mắt lại, tựa đầu vào ngực nữ thần, không nói lên lời.



Lòng nữ thần Phượng Hoàng níu chặt, trái tim nữ thần đau nhức. Nhìn đứa con gái lại lâm vào hôn mê, trái tim nữ thần như có một ai đó cầm dao đâm vào.

Tòa bộ các vị thần nhìn một màn trước mắt, hai người lơ lửng trước mặt, một thiếu nữ một phụ nữ điền tinh như vậy, ấm áp như vậy, tuyệt mĩ như vậy. Tất cả các vị thần đều im lặng, thưởng thức một màn tuyệt đẹp trước mắt, người thì tò mò, người thì lo lắng, người thì mong là nữ thần và Phấn Điện sẽ cùng bị thiên lôi đánh chết. Đương nhiên là chiến thần Ánh Sáng, Liên Nguyệt và nữ vương thần đang lo lắng lẫn sốt ruột nhìn hai người trước mặt.

Giờ phút này nữ thần Phương Hoàng tuyệt đối không dám khinh thường, mặc dù nàng là một trong những nữ thần có lực lượng và quyền năng mạnh nhất trong các nữ thần của thần giới, nhưng tận 153 đạo thiên lôi mà đạo thiên lôi sau mạnh mẽ và uy lực hơn đạo thiên lôi trước, muốn đón đón lấy toàn bộ thì thật khó khăn. Nữ thần Phương Hoàng biết chiến thần Ánh Sáng hoàn toàn không đủ khả năng chống lại mấy đạo thiên lôi này, những các vị thần khác thì có thể chỉ là bọn họ kiêm quyết làm ngơ, thấy chết không cứu.

Đây là lời nguyền mà Phấn Điệp mắc phải, không phải tự dung mà thần đế ép nữ thần Phương Hoàng và chiến thần Ánh Sáng bỏ rơi Phấn Điệp mà đều có nguyên nhân cả. Những đứa trẻ được sinh ra ở thần giới mà có khiếm khuyết trên thân thể đều sẽ bị trúng lời nguyền này. Nếu những đứa trẻ này mà còn ở thần giới sẽ phải chịu thiên kiếp là hứng chịu thiên lôi đánh, nếu may mắn đớ được đạo thiên lôi đánh xuống thì tính mạng được bảo toàn nhưng nếu không đỡ được thì hậu quả là sẽ bị thiên lôi đánh chết không những thế linh hồn và thể xác sẽ bị hóa thành tro bụi. Tất cả là 153 đạo thiên lôi đánh xuống vào một ngày duy nhất, vào thời điểm duy nhất, vào địa điểm duy nhất nhưng không ai biết là thiên kiếp sẽ xuất hiện lúc nào??, ở đâu??. Vì thiên kiếp đến bất chợt. Chỉ là không ngờ nó lại đến lúc này.

Nữ thần vẫn dùng lực lượng cường đại của mình duy trì lá chắn gió, ngước lên từng đợi từng đợi sấm chớp hình trụ nối tiếp nhau đánh xuống, cúi xuống nhìn đứa con gái đáng thương bất lực chống đỡ mềm yếu trong ngực, khiến tim nàng đau nhói. Bất luận như thế nào, nàng cũng phải ngăn cản 153 đạo thiên lôi này, phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt đứa con gái này.

Chiến thần Ánh Sáng suốt sột nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng lo lắng cho người vợ người con ở kia. Đến lúc này hắn không thể giữ tự trọng hay thể diện cho mình nữa, hắn quyết định vứt bỏ hết đến trước mặt thần đế quỳ xuống cầu xin không phải tư cách của quân thân mà là với tư cách của người chồng người cha lo lắng cho vợ con mình.

-Thần đế!!....Tôi câu xin người hãy cứu Sương Sương ( Tên của nữ thần Ánh Sáng) và Điệp nhi....Tôi cầu xin người!!!....Tôi cầu xin người với tư cách là người cha người chống không phải với tứ cách của quân thần......

Thần đế nghe vậy nhưng hoàn toàn không nhìn chiến thần Ánh Sáng dù chỉ là một chút, chiến thần Ánh Sáng thấy thái đổ của thần đế như vậy liền rõ trong lòng. Bao năm qua, hắn luôn trung thanh tân tâm tân lực vì các thần điện này chưa bao giờ mở miệng ca thán nửa lời, nhưng kết cục chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt này của thần đế. Liên Nguyệt thấy cảnh này, ban tay chiết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt máu từ đó mà chảy ra.

Liên Nguyệt cắn môi suy nghĩ, nàng kiêm quyết dương cánh lao đến chỗ của bác và chị Phấn Điệp ở kia. Hành đống này khiến cho thần đế lẫn nữ vương thần bất ngờ. Thần đế bất ngờ rồi trấn tĩnh lại ngay, vung tay đạo ánh sáng bay theo Liên Nguyệt rồi cả Liên Nguyệt lẫn cả đạo ánh sáng cùng biến mất. Thần đế quay gót bỏ đi, đi qua người vợ của mình hắn nhàn nhạt nói đầy sự lạnh lùng vô tâm rồi biến mất.

-Em nên cứu chị gái mình, vì tôi không có ý cứu cô ta!!.....Cái con bé đó....không đáng sống, càng không đáng để cô ta mạo hiểm tính mạng mình như vậy!!...

Nữ vương thần nắm chặt tay mình, nhìn thần đế đã đi đâu mất. Nữ thần lo lắng nhìn hai người trước mặt, rồi lại bước đến an ủi chiến thần Ánh Sáng.

-Anh rể!!... Anh đừng lo, em nhất định không để chị và cháu bị tổn thương đâu......Thần đế vô tình nhưng em không thể vô tình với anh và chị gái mình....

Chiến thần nghe như vậy thì cũng an ổn trong lòng một chút, hắn biết Sương Sương vợ hắn không thể duy chì lâu hơn được nữa. Nữ vương thần nhìn sắc mặt mỏi mệt của chị gái nên đã biết chị tiêu hao quá nhiều lực lượng và lượng lực của chị đã sắp hết, cứ như vậy thì chị và đứa cháu gái của nàng sẽ chết.

-Chị Yến Sương!!!....

Nữ vương thần lớn tiếng gọi chị gái, nữ thần Phượng Hoàng nghe thấy tiếng gọi quay đâu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt kiêm quyết của em gái mình thì nhíu mày. Nó định giúp mình sao??......Sau khi đã từng khoanh tay coi như không biết khi Điệp nhi bị ép phải vứt bỏ, nó thấy tội lỗi sao??......Không cần, Yến Sương nàng không cần đứa em gái như vậy, con gái xuất giá tòng phu, nó chỉ cần như chồng nó - thần đế vô tình mà bỏ đi không quan tâm cũng được. Nàng sẽ tìm mọi cách để tự cứu đứa con của mình, dù có phải mất đi tính mạng này đi chăng nữa. Yến Sương nàng đã mắc phải sai lầm lớn là đã bỏ rơi chính đứa con của mình, nên bây giờ nàng chấp nhận chịu sự trừng phạt. Nàng sẽ bảo vệ đứa con này và bú đắm cho nó những gì nó phải chịu đựng suốt mấy năm qua, nàng đã mắc sai lầm một lần nàng không thể mắc sai lầm đó thêm lần nữa.

Nữ thần Phượng Hoàng duy chì lá chắn gió xoay tròng đỡ thiên lôi đến đạo thứ 134 đánh xuống thì lực lượng cường hãn của nữ thần bị rút cạn, nàng thật sự kiệt sức, lá chắn trên đầu hai người từ từ biến mất. Nữ thần liều chết hai tay ôm chặt đứa con gái của mình vào lòng, nàng định dùng chính thân thể mình đỡ 19 đạo thiên lôi còn lại, chấp nhận chết không toàn thây, linh hồn tan biến...

Nữ thần nhám mắt, giọt lệ ở khóe mắt chảy ra. Nữ thần duỗi cánh lớn bao bọc lấy mình và Điệp nhi, cả hai người cứ thế rơi xuống. Chiến thần Ánh Sáng nhanh chóng phi thân đế đỡ được hai người, nữ vương thần cũng duỗi cánh bay nhanh đến cầm kiếm quát một tiếng



-Ánh sánh chém!!....

Đạo thiên lôi thứ 135 bị nữ thần chém tan trong không trung. Nữ thần giơ tay lên cao quát.

-Hỏa tụ!!!....

Lá chắn bằng lửa lập tức xuất hiện tỏa hơi nóng rừng rực, bảo bọc cả bốn người nữ vương thần, chiến thần Ánh Sáng, nữ thần Phương Hoàng và cả Phấn Điệp. Chiến Thần nhìn người vợ mình gắt gao ôm lấy đứa con đứt ruột sinh ra mà đau lòng. Nữ thần đứa ánh mắt tràn đầy mệt mỏi nhìn chiến thần, hai tay vần một mực ôm Phấn Điệp trong lòng, khé mở miệng.

-Thân ái!!!..... em không sao!!!.....Anh đừng lo lắng quá!!!....

Nữ thần cúi xuống nhìn đứa con gái đáng thương trong ngực, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có mấy phần tương tự giống nàng. Nữ thần ngồi dậy, chiến thần Ánh Sáng vội đỡ lấy nàng nói giọng đầy thương yêu.

-Em từ từ thôi!!....Điệp nhi của chúng ta không sao cả!!....Chẳng phải nó rất xinh đẹp và cường mãn giống em sao??....Nó đã dàng giết chết ma vương thần xà đến linh hồn và thể xác đều tiêu tùng mà!!...

-Đúng rồi!!!...Điệp nhi của chúng ta rất xinh đẹp và tài giỏi mà!!!....

Nữ thần nhìn Phấn Điệp yêu thương, vương tay vuốt ve khuôn mặt Phấn Điệp. Nữ thần cũng xem xét thân thể Phấn Điệp có bị thương chỗ nào không, khi chắc chắn đứa con gái mềm yếu đáng thương của mình không bị thương gì cả thì nữ thần mới thờ phào nhẹ nhõm trong lòng.

Đạo thiên lôi thứ 152 đánh xuống lá chắn bằng lửa của nữ vương thần rung lên rồi xuất hiện vết nứt, nữ thần cắn môi biết là lá chắn của mình tạo ra không đủ sức để đỡ đạo thiên lôi cuối cúng nên gia tăng lực lượng vào lá chắn bằng lửa. Đạo thiên lôi 153 cuối cùng đánh xuống, lá chắn bằng lửa của nữ vương thần vỡ tan, nữ vương thần phun ra một hụm máu, chống tay xuống đất đỡ lây thân thể của mình.

Nữ vương thần thầm cảm thán, thiên lôi này thật bá đạo có thể cắn trả người làm phép như vậy. Chiến thần Ánh Sáng và nữ thần Phượng Hoàng thấy nữ vương thần như vậy liền đồng thanh hô lên một tiếng.

-Yến Ngọc!!! (tên thật của nữ vương thần)....Em không sao chứ??...

-Yến Ngọc!!!....

-Em không sao!!..Khụ!!...Khụ!!

Nữ vương thần lau đi vết máu trên khóe miệng, trả lời, những sau đó nàng lại họ ra máu. Nhìn qua cũng biết là bị nội thương không nhẹ, nữ thần Phương Hoàng nhìn em gái mình mà lòng tự nhiên ấm áp, sự căm hận bấy lâu nay của nàng cũng từ từ tiêu tán.

Nữ vương thần khó khăn đứng dạy bướng đi rồi biến mất, Hai người nữ thần Phương Hoàng và chiến thần Ánh Sáng nhìn bóng lưng đau khổ đó dần biến mất..............