Phấn Hoa Lầu Xanh

Chương 18



Lần đầu tiên, Hoa khôi thấy khách rụt rè, cẩn trọng như vậy, nàng bỗng nhiên cũng có chút bối rối.

Tô Kỷ gầy gò, cứ đứng như trời trồng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt không dám dừng lại bất cứ nơi nào, không rõ có phải vì cách bài trí trong phòng quá giống phòng tân hôn hay không mà mặt chàng cứ đỏ lựng mãi không thôi.

“Xin mời công tử vào trong ngồi ạ!” – Bản năng nghề nghiệp thúc giục, Phấn Đại khẽ cười, phá tan bầu không khí yên lặng đó, bước đến nghênh đón.

Nàng định ôm ghì lấy cánh tay chàng, nào ngờ, chàng hoảng sợ lẩn tránh – “Cô nương! Tại hạ tự đi được!” – Chàng nhanh chóng bước vào phòng, cẩn trọng ngồi xuống.

Sau thoáng ngẩn người vì bất ngờ, Phấn Đại khẽ che quạt, cười yểu điệu mà rằng – “Chàng sợ hay sao?”

Tô Kỷ chỉ lặng yên, đôi lông mày chàng đan díu vào nhau.

“Công tử uống rượu nhé? Để tiểu nữ rót cho chàng một ly?”

“Không, tại hạ từ trước tới giờ chưa từng uống rượu.”

“Vậy công tử dùng trà nhé? Chỗ tiện thiếp có trà Bích La Xuân thượng hạng đấy.”

“Không, đa tạ cô nương.”

Dứt lời, Tô Kỷ lại chìm vào yên lặng, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dõi vào chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo ngoài hàng hiên, dường như đang tính toán điều gì đó.

Cả bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở, Phấn Đại bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, khẽ nói như hờn trách – “Công tử không bằng lòng Phấn Đại hay sao?”

“Không… không… không phải vậy.” – Tô Kỷ vội đứng lên, hành lễ xin lỗi nàng – “Tại hạ chỉ là… cảm thấy…” – vừa ngẩng đầu lên, đã trông thấy Phấn Đại đang rầu rầu nhìn mình, soi gương vào đôi mắt mê hồn đó, chàng lại khó lòng mở miệng.

“Cảm thấy sao chứ?” – Đôi mắt Phấn Đại ngơ ngác kiếm tìm, hệt như hai hồ thu trong veo, loang loáng nước. Chỉ cần một thoáng nhìn vào là đủ để đắm đuối, si mê.

“Cảm thấy, người tốt như cô nương đây, hà cớ gì lại lưu lạc… lưu lạc đến…” – Lòng chàng thực sự không thể vượt qua nổi hai chữ “lầu xanh” kia, hai chứ ấy không thể thốt ra khỏi miệng được.

“Chốn trăng hoa này?” – Phấn Đại nói hộ chàng.

“Ừ” – Trộm nhìn nàng, không thấy có chút giận dỗi bực bội gì, chàng mới buông tiếng thở dài, rằng – “Tại hạ không cố ý mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi cho.”

“Công tử mạo phạm thiếp khi nào chứ?” – Phấn Đại khẽ cười buồn, nàng đứng dậy, dường như đang nhớ lại tất cả, dịu dàng nói – “Làm quen ngày hôm qua trong hội chùa? Chuyến viếng thăm bất ngờ hôm nay? Né tránh va chạm với thiếp? Hay là cực tuyệt với những hành động ôm ấp ân cần? Công tử, sao chàng lại nói từ mạo phạm vậy? Lại nói đến lưu lạc, thân phận hèn mọn như thiếp đây, sớm gần kẻ sang, tối gần quyền quý, như vậy là lưu lạc hay sao? Mỗi con người có khái niệm về sự tồn tại không giống nhau. Phấn Đại cho rằng, chỉ là Phấn Đại đang sống mà thôi” – Nói xong, nàng gửi tặng chàng một nụ cười khó hiểu.

Trong phòng các kĩ nữ ở lầu xanh, mỗi lần tiếp khách đều đốt một thứ nến đỏ dùng trong ngày cưới, tượng trưng cho đêm tân hôn.

Ánh nến lung linh phản chiếu nụ cười mê hồn, dung nhan đắm đuối của giai nhân, Tô Kỷ chợt thấy lòng bồi hồi xao xuyến. Dường như đây chính là thời khắc động phòng hoa chúc, dường như nàng Phấn Đại xinh đẹp kia chính là tân nương của chàng.

Định thần lại, nghĩ đến người tình trong mộng của mình đêm nào cũng là tân hôn, ngày nào cũng làm tân nương, mà tân lang thì muôn hình vạn trạng, loại người nào cũng có, đêm ngày ân ái, đâu cần biết mai này lại ngủ vùi trong lòng một người nào khác… Vừa chợt nghĩ tới đây, bất giác thấy khóe mắt mình ấm nóng, chàng buông một tiếng thở dài.

“Để Phấn Đại đàn cho công tử nghe nhé!”

“…” – Chàng lặng yên, không phản đối.

Phấn Đại nhìn chàng, cũng lặng yên, mang đàn tới, khêu cho bấc sáng hơn, cúi mình về phía chàng mà nói lời khiêm tốn, rồi bắt đầu đàn khúc Tứ Trương Cơ.

Cả cõi lòng cay đắng, chua xót, bao chuyện cũ chưa từng nói ra, bao nỗi niềm riêng trăm mối tơ vò, những năm tháng chàng như nước chảy thiếp như hoa trôi ấy, lại cả những khi đơn bóng dưới trăng, ánh trăng soi tỏ bao nỗi ưu sầu… Khúc nhạc vừa dứt, nàng khẽ lén quay đi lau nước mắt.

Tính ra có lẽ đến hai năm rồi, nàng chưa hề khóc, Phấn Đại bất giác bối rối, ngại ngùng cười hối lỗi.

Còn Tô Kỷ, chàng đã sớm mê dại đi trong tiếng đàn réo rắt du dương, trong lời ca ngọt ngào đằm thắm, trong giọt lệ len lén trào ra nơi khóe mắt nàng, trong nụ cười dịu dàng nàng vừa cố tạo ra trên khuôn mặt kiều diễm kia, chàng đã thực sự đắm chìm trong đó.

“Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, cô nương Phấn Đại lời ăn tiếng nói rất giống con nhà quyền quý. Hà cớ chi lại bước chân tới chốn này, ắt là có nguồn cơn trắc trở?” – Hồi lâu sau Tô kỷ mới định thần lại được, xót xa nhìn nàng, khe khẽ hỏi.

“Công tử, dẫu đêm nay thiếp với chàng phu thê ân ái, nhưng cũng chỉ là duyên phận thoáng qua, hà cớ chi phải tỏ tường ngọn ngành? Ngày mai nếu chàng có đến, thiếp sẽ vẫn là người tình của chàng, hoặc giả chàng không đến, thiếp và chàng lại thành những người xa lạ. Thiếp không hỏi danh tính chàng, chàng xin cũng đừng hỏi thiếp từ đâu tới. Hãy để cho tất cả cứ mông lung mịt mờ như đêm đen ngoài kia, để về sau không phải vấn vương, lưu luyến, chẳng phải như vậy, đối với thiếp hay với chàng đều tốt hơn sao?” – Thấy Tô Kỷ vẫn còn có ý phản bác, Phấn Đại bèn chùng giọng hỏi – “Đêm cũng khuya rồi đấy, công tử không muốn đi nghỉ hay sao?”

“Nếu cô nương chịu giãi bày với tại hạ, tại hạ mới có thể nghĩ cách đưa nàng ra khỏi chốn trăng hoa này!” – Tô Kỷ đột nhiên xúc động nói.

Phấn Đại thêm một lần nữa sững sờ vì khí khái đàn ông trong con người chàng, hồi lâu sau mới dịu dàng nói – “Thanh lâu này ít nhất cũng có cả trăm cô gái, mỗi người là một mảnh đời trẩm luân bi thảm khác nhau, không có ai là chưa từng phải vẫy vùng lăn lộn, sau đó mới sa chân lối này. Công tử cứu khổ cứu nạn, quả là có tấm lòng Bồ Tát, chẳng lẽ nào lại có thể chuộc tất cả bọn họ? Mà cái giá của bọn thiếp cũng đâu có thấp gì, có lẽ không dưới năm ngàn lượng đâu” – Thấy Tô Kỷ lặng yên, nàng cúi đầu tự nhủ – “Một khi đã nhúng chàm rồi, muốn rũ sạch hồng trần mà đứng lên cũng đâu có dễ dàng” – Nàng chợt nhận ra mình lại thất thần trước khách, vội nhẹ nhàng nở một nụ cười.

“Tại hạ chỉ nghĩ đến cô nương Phấn Đại đây mà thôi…” – Tô Kỷ chân thành bộc bạch.

Phấn Đại dường như không nghe thấy bất cứ lời nào, đi đến bên giường, ngồi xuống, cười và vẫy tay về phía Tô Kỷ – “Công tử, chàng ngồi lại đây nào.”

Cái mời gọi đầy cuốn hút, đầy ma lực, phàm là đàn ông dễ gì cự tuyệt. Huống hồ lại là người trong mộng của mình.

Mặt Tô Kỷ chợt nóng râm ran, tim chàng như đạp nhanh hơn. Nhưng chàng chợt hít vào một hơi, quả quyết đứng phắt dậy.

Phấn Đại đang chớp chớp mắt làm duyên, chợt sững sờ chết lặng.

Vừa đứng lên, Tô Kỷ chỉ nói một lời rằng hôm sau sẽ tới rồi vội vội vàng vàng rời khỏi đó.

Chàng đi rất gấp gáp, thậm chí xô cả vào cạnh bàn.

Căn phòng trống rỗng, tĩnh lặng đến kinh ngạc, nến đỏ đã bắt đầu nhỏ lệ, ánh nến nhạt nhòa rưng rưng mỗi khi gió vờn qua.

Phấn Đại ngồi đó, hồi lâu vẫn chưa thể định thần lại được, ở chốn lầu xanh này, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy, vẻ đáng yêu, xinh tươi nàng vừa vẽ ra trên mặt mình vẫn còn nguyên ở đó, nàng thậm chí chưa kịp xóa nó đi.

Nghễ Nghi sau khi Phấn Đại dốc hết bầu tâm sự, cứ một mực cho rằng Tô Kỷ đã tìm lầm người.

“Một ngụm nước cũng không uống đã vội vàng bỏ đi, như vậy chẳng phải là tìm nhầm người hay sao? Anh chàng đó nhất định là muốn gặp em đấy, nhưng vì chàng nhớ nhầm tên mà thôi, lại ngại không nỡ lập tức bỏ đi! Nên mới nán lại một lúc như vậy.” -Nghễ Nghi hi hả suy diễn.

“Ừ, có lẽ là vậy.”

Cách một ngày sau, Tô Kỷ lại đến Ngọc Hương Lầu, người chàng tìm gặp, vẫn là Phấn Đại.

Không chỉ như vậy, mà từ đó trở đi, ngày nào chàng cũng đến tìm Phấn Đại, điều đó khiến cho Nghễ Nghi vô cùng tức giận, nói Phấn Đại dụ dỗ người cô ấy thích.

Phấn Đại không giải thích gì. Thân gái lầu xanh, Nghễ Nghi cũng không thể nào giành giật, ghen tuông với người chị tốt như vậy chỉ vì một người đàn ông, vài hôm sau, cô lại cười nói nói với Phấn Đại như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy Tô Kỷ đặt chân đến Ngọc Hương Lầu, đi vào phòng Phấn Đại, khi cánh cửa ấy đã đóng lại… nàng cứ thẫn thờ mà đứng trông theo.

Từ đó nàng đâm ra u uất, nỗi u sầu của nàng chỉ có thể giấu kín trong tim.

Nàng còn nhỏ tuổi thế, vậy mà đã sớm nhận thấy sự cô đơn, vô vọng của tình yêu.

Mỗi khi thấy Tô Kỷ rời đi rồi, Nghễ Nghi đều giả vờ tò mò hỏi này hỏi nọ, nàng hỏi Phấn Đại xem họ đã nói những gì, đã làm những gì, chàng là người nơi đâu, thân thế ra sao, tuổi tác thế nào…

“Chị không hỏi, chị chỉ biết chàng họ Tô, tên Kỷ.” – Phấn Đại đáp.

Tô Kỷ, Tô Kỷ… Nghễ Nghi ôm chặt cái tên ấy vào lòng mà chạy đi.

Tô Kỷ hầu như ngày nào cũng đến tìm Phấn Đại, mỗi lúc chiều tà, chàng đều đúng hẹn bước vào phòng Phấn Đại. Đương nhiên là Tần ma ma đắc ý lắm. Chàng hào hoa phong nhã, hơn nữa, số bạc mà chàng bỏ ra không hề ít.

Đôi mắt tinh anh tuấn tú của chàng luôn mở to, đôi chân mày rộng không ngớt nhướng lên, chàng uống đôi ly trà, ngồi nghe Phấn Đại đàn, thi thoảng còn cao hứng bảo nàng hát. Chàng còn làm thơ, viết chữ tặng nàng, đôi lúc lại còn tặng nàng vài món đồ nữ trang tinh xảo, khiến nàng luôn mỉm cười thật tươi.

Chàng chưa từng ngủ qua đêm ở phòng Phấn Đại, chỉ có một mình Phấn Đại biết, chàng thậm chí còn chưa hề chạm đến tay nàng.

Trong trái tim Tô Kỷ, nàng luôn trong sáng, thuần khiết, chàng không thể tùy tiện vấy bẩn.

Chàng chưa từng yêu cầu nàng bất cứ điều gì, chỉ là những câu hỏi sơ sài qua loa, chàng không thích ngày nào cũng đốt nến, theo chàng, đêm tân hôn, trong đời chỉ cần một lần là đủ.

Khi nói chuyện, chàng thường nhìn nàng thật dịu dàng, đằm thắm, sâu sắc mà chân tình.

Phấn Đại hiểu ý chàng, trong thoáng chốc đó, trái tim người con gái đã mòn gót hồng trần, bỗng chợt như ngập tràn, rưng rưng những cảm xúc chân tình. Nhưng cũng chính bởi đã quá từng trải rồi, nàng không muốn thả lỏng cảm xúc của mình, chỉ vì một thoáng mong manh.

Nàng khẽ xoay người, né tránh ánh nhìn hun hút của chàng, né tránh vô vàn những dấu hỏi trong mắt chàng.

Hai người không tiếp tục chủ đề ấy nữa, quay sang vịnh thơ, phú thơ, lại đàm luận chuyện chính sự quốc gia, chuyện thi cử lựa người tài, chuyện mặt trăng mặt trời vì sao cứ quay mãi không thôi…

Bàn đến chuyện quốc sự, Tô Kỷ thao thao bất tuyệt, khi cao hứng còn vỗ tay cả vào đầu gối.

Phấn Đại chỉ cười mà không đáp, đợi chàng nói xong rồi, bèn phát biểu đôi câu ý kiến của mình, coi như kết luận.

Phấn Đại chốc chốc lại khẽ nghiêng mình sẽ sàng rót rượu cho chàng. Khi hứng khởi lên rồi, có khi Tô Kỷ cũng uống vài chén… Bầu không khí mỗi lúc một ấm áp thân tình hơn.

Phấn Đại thực sự bị chinh phục bởi tài hạ bút thành văn, thông kim tường cổ, am hiểu kinh luận của chàng; Tô Kỷ lại càng ngạc nhiên hơn bởi khí chất trí tuệ, lời ăn tiếng nói nho nhã hết mực của nàng. Ai cũng hận một nỗi, muộn màng mới gặp tri ân.

Tô Kỷ lòng đầy phấn khích ngắm nhìn Phấn Đại, đắm đuối thốt lên – “Cô nương Phấn Đại đây không những hình mai dáng ngọc mà lại còn hiểu biết hơn người, thông minh, thanh khiết! Không những là hồng nhan mà còn là tri kỷ của tại hạ!” – Nói rồi lại phấn khởi mà cười lớn vài tiếng.

Có giai nhân trong tầm tay, duyên dáng thướt tha, lại phảng phất hương thơm ngây ngất, Tô Kỷ chợt thấy lòng rộn ràng, xao xuyến dâng trào, vội xiết chặt Phấn Đại vào lòng, đắm đuối gửi trao nàng những nụ hôn nồng thắm.

Phấn Đại khép đôi hàng mi, toàn thân nàng nhũn ra, ngã vào lòng chàng, nàng tựa như muốn trốn tránh, lại như muốn đón mời. Ký ức vụt đưa nàng về với xa xăm, ấy là đã lâu, rất lâu rồi, những con người ấy, bao thăng trầm bể dâu ấy, những tơ tình ấy, liệu có phải lại diễn lại những vở kịch cũ hay không?

“Tuy chàng không phải là người ấy, nhưng ta cũng sớm không còn là chính ta nữa rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.