Pháo Hoa

Chương 27



Mấy ngày nay Lục Trạm Giang không ra khỏi cửa mà ở lại trong biệt thự dưỡng thương. Mặc dù bản thân anh thấy mình bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ có điều nhìn thấy nét mặt lo âu của Nhiếp Sơ Ngữ, anh bỗng muốn hưởng thụ cái cảm giác được chăm sóc này. Ngày ngày anh chỉ cần nằm trên giường đọc sách, xem báo, Nhiếp Sơ Ngữ sẽ tự động mang cơm canh lên, hơn nữa còn sợ anh cảm thấy nhàm chán, cô luôn cố gắng nghĩ ra một số chuyện thú vị kể cho anh nghe. Anh thích nhìn cô nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng mình, mỗi lần làm gì cô lại dè dặt nhìn anh, như sợ anh sẽ không thích.

Sức khỏe của Lục Trạm Giang hồi phục rất nhanh, ngoại trừ lần phát sốt trước, cơ thể hoàn toàn không còn gì đáng lo ngại nữa, chỉ là vết thương hơi sâu, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.

Tắm xong, Lục Trạm Giang vừa cầm khăn mặt lau tóc, vừa đi ra ngoài ban công. Đứng trên ban công, anh bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy một hình bóng đứng trong vườn, động tác tay tự nhiên dừng lại. Mấy ngày gần đây, bầu không khí giữa anh và Nhiếp Sơ Ngữ rất ấm áp, ấm áp tới mức không ai trong hai người họ muốn phá vỡ cảm giác tuyệt vời này. Nhưng anh có thế cảm nhận được đôi khi cô thể hiện vẻ bất an, còn cả nỗi bi thương không thể tảng lờ nơi đáy mắt.

Giống như lúc này đây, cô chỉ đứng đó, không hề động đậy nhưng cả người lại bao trùm một nỗi buồn lo mơ hồ, khiến người ta muốn vì cô xua tan nỗi buồn ấy.

Dường như cảm nhận có ai nhìn mình, Nhiếp Sơ Ngữ quay đầu ngẩng lên, lập tức thấy Lục Trạm Giang đứng trên tầng hai. Cô cười với anh, sau đó vẫy tay, tỏ ý bảo anh xuống dưới. Lục Trạm Giang cũng không ngờ cô lại có hành động này, nhướng mày rồi xuống nhà một cách rất hợp tác.

Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy anh biến mất ở ban công, trong lòng một nửa là ngọt ngào, một nửa là đau thương. Cô thực sự coi những ngày gần đây sống bên Lục Trạm Giang là báu vật, qua một ngày là ít đi một ngày, thế nên cô cực kì trân trọng thời khắc được ở bên anh. Nhưng quãng thời gian có đẹp dường nào cũng có lúc dùng cạn, ngày này cuối cùng vẫn phải tới.

Đừng có lưu luyến, Nhiếp Sơ Ngữ, mày phải kiên cường lên. Không có gì to tát cả, dù sao cả đời này mày đã được yêu rồi, coi như tỏa sáng một lần, không còn gì phải nuối tiếc nữa.

Khi Lục Trạm Giang ra khỏi cửa, Nhiếp Sơ Ngữ lập tức chạy bước nhỏ tới, sau đó ôm chầm lấy anh. Hiếm khi cô nhiệt tình như vậy, cả người Lục Trạm Giang hơi đờ ra rồi ôm Lại cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh. Đã không còn gì phải tính toán nữa, dù là thế thân, dù anh có yêu thương cô hay không, chỉ cần được sống trong giây phút này đã vui rồi.

Cuối cùng, cô mở mắt, ánh mắt cười như vầng trăng khuyết "Lục Trạm Giang, chúng ta cùng uống rượu, được không?"

Lục Trạm Giang thu lại nụ cười, nhận ra sự bất thường trong nụ cười của cô. Thời gian anh bị thương, cô như một người quản gia không cho phép anh động vào thuốc lá hay rượu, giờ lại chủ động đề nghị anh uống rượu với cô, chuyện này đương nhiên không bình thường. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu như đã hết cách, "Thôi được.”

"Vậy chúng ta uống rượu không phải để say, chơi trò gì cho thú vị đi."

“ Thế nào mới coi là thú vị?"

"Chơi trò nói thật đi. Mỗi lần uống một chén, có thể hỏi đối phưomg một câu." Cô ngừng lại, nhìn vào mắt anh, biểu cảm rất chân thành, ngoan đạo. "Đối phương bắt buộc phải trả lời, nhưng nếu thực sự không muốn trả lời thì nói dối cũng không sao cả."

"Vậy vẫn coi là lời thật lòng ư?" Lục Trạm Giang tỏ ra hoài nghi.

"Em thấy vậy mà."

Nếu lời thật lòng quá tổn thương đối phương, chi bằng cứ dùng những lời nói dối để an ủi, có được đôi chút vỗ về...

Nhiếp Sơ Ngữ đặt rượu lên chiếc bàn đá trong vườn, hai người ngồi xuống ghế cạnh bàn. Bàn và ghế đều được thiết kế rất tinh xảo, tựa như những viên đá được tự nhiên xây đắp giữa thảo nguyên, khi ngồi lên có cảm giác dễ chịu. Dưới trời xanh mây trắng, anh ngồi bên bàn đá, những đường nét đẹp như khắc, đôi mắt sáng rực như sao, bờ vai rộng dài vô hình mang cho người ta cảm giác an toàn. Còn cô với làn da trắng như tuyết, thần thái tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, dường như giữa trời đất này họ chỉ nhìn thấy nhau, trong mắt cũng chỉ chứa đựng hình bóng nhau.

Nhiếp Sơ Ngữ đứng dậy, rót rượu vào hai chiếc ly. Cô đẩy một ly tới trước mặt Lục Trạm Giang, rồi mới ngồi xuống, tay cầm một ly khác. Cô gật đầu với Lục Trạm Giang, sau đó nhanh chóng uống cạn. Uống xong, cô nở một nụ cười đắc ý, giống như nhằm lúc anh không để ỷ, cô đã giành được cơ hội trước.

"Bây giờ em bắt đầu đặt câu hỏi nhé!" Nét mặt cô tinh nghịch.

Lục Trạm Giang cầm ly rượu bằng tay trái, ngón tay trượt quanh mép ly, tay phải nhẹ nhàng gõ lên bàn đá. Hôm nay tâm trạng cô rất vui, rõ ràng lúc trước trên gương mặt còn bao trùm nỗi bi thương khiến người ta khó hiểu, vậy mà bây giờ đã tan biến, thay bằng một nét mặt nhẹ nhàng, giống như bỗng nhiên đã thông suốt một điều gì đó.

"Ừm."

Nhận được câu đồng ý của anh, cô liền cười, '"Lục Trạm Giang, vết thương ở vai anh còn đau không?"

Đây cũng gọi là câu hỏi sao? Rõ ràng anh có phần không hiểu nhưng vẫn tôn trọng quy tắc cô đặt ra, "Không đau, cũng không có gì đáng ngại," Nói rồi anh liền uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó đưa cho cô chiếc ly không, "Lúc trước vì sao em không vui?"

Lúc trước? Thì ra anh biết. Điều này chứng tỏ anh cũng chú ý tới cô, dành tâm tư cho cô phải không? Cô mỉm cười lắc đầu. Cô đã nói rồi, nếu không muốn trả lời có thể nói dối: "Em đâu có không vui!"

Vừa nói cô vừa rót rượu, hơn nữa còn định uống tiếp nhưng đã bị Lục Trạm Giang ngăn lại, "Như vậy không công bằng,"

Cô nghi hoặc nhìn bàn tay anh ngăn mình lại, bỗng dưng không hiểu nguyên do. Lục Trạm Giang cướp ly rượu trong tay cô, "Thay đổi quy tắc một chút, nếu phát hiện ra đối phương đang nói dối, vậy thì đối phương sẽ mất quyền hỏi một lượt, thế nên ly rượu này nên để tôi uống, như vậy mới công bằng.”

Nhiếp Sơ Ngữ không ngăn cản anh, anh ngang nhiên nói cô đang nói dối như vậy, cô bỗng bật cười.

Lục Trạm Giang uống cạn ly, lúc này nhìn cô, "Bây giờ có thật em đang vui không?"

Lần này cô rót rượu trước, cầm ly lên trả lời câu hỏi của anh: "Đúng vậy, rất vui." Dường như để tỏ ra thị uy, cô lắc lắc ly rượu trước mặt anh rồi mới nghiêm túc uống hết. "Tới em hỏi rồi, năm xưa khi em rời xa anh, anh có từng tìm em không?"

Cô nhìn vào mắt anh, bàn tay nắm ly rượu quá chặt, gân xanh nổi lên rõ nét.

"Không." Lục Trạm Giang nhìn cô rất bình thản. Biết anh không hề nói dối, cô lại tiếp tục rót rượu. Lần này Lục Trạm Giang uống, "Sau khi em đi rồi, có từng nhớ tôi không?"

"Có nhưng rất ít, rất ít." Cô cười, tựa hồ đáp án này đã làm một đòn phản kích tuyệt đẹp dành cho câu trả lời ban nãy của anh. Anh không hề tìm cô, cô tuy có nhớ anh nhưng rất hiếm hoi.

Nhiếp Sơ Ngữ mỉm cười uống tiếp, "Có phải, nếu em khỏng chủ động xuất hiện trước mặt anh, chúng ta sẽ không có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện như thế này nữa không?"

Lục Trạm Giang cầm ly rượu dốc cạn, "Có lẽ là vậy." Anh bỏ ly rượu không xuống, "Nếu chúng ta không có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện như thế này nữa, có phải em sẽ kết hôn sinh con với người khác không?"

"Phải." Lần này cô trả lời không hề do dự.

Cô tiếp tục rót rượu, chỉ là lúc rót bỗng bất giác cảm thấy buồn cười. Họ đang làm gì đây, tuyên bố với đối phương rằng cho dù không có đối phương, mình vẫn có thể sống rất tốt sao? Nhưng đúng là vậy, không có cô, anh vẫn sống rất tốt, tiếp tục làm cậu chủ Lục, cuộc đời cứ thuận buồm xuôi gió, không có bất kì điều gì khác biệt, cô chỉ là một khúc nhạc đệm giản đơn xen vào quá khứ của anh mà thôi. Mà nếu cô không có anh, cũng sẽ chọn một người khác để kết hôn, sinh con, sống những ngày tháng êm đềm, yên ổn. Đều là những người thực tế nên sẽ hạnh phúc, chẳng cần phải đóng màn kịch không có nhau thì chẳng thể tiếp tục sống trên đời.

Nhưng cô không buồn, giống như nên làm vậy, hoặc vào giây phút này cô thực sự không còn coi anh là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích nữa. Anh chỉ là một ngươi đàn ông đẹp trai, họ là hai cá thể ngang bằng với nhau, lấy thân phận bình đẳng nhất để ngồi đây trò chuyện giản đơn.

Cô rót tiếp rượu, lần này cô uống rất chậm, như đang nhấm nháp mùi vị của ly rượu ngon, mặc dù cô hoàn toàn không biết cách thưởng thức rượu. Cuối cùng cũng uống hết, sắc mặt cô hơi hồng, ánh mắt long lanh, lại thêm một chút lẳng lơ dưới ánh nắng vàng, "Lục Trạm Giang, khi bên em, anh từng rung động vì em không, vì em là Nhiếp Sơ Ngữ mà không phải là người khác..." Cô giơ tay ra, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khe hẹp, "Dù chỉ là một chút xíu thế này thôi?"

Lục Trạm Giang nhíu mày, "Có, không chỉ một chút xíu.”

Nhiếp Sơ Ngữ cười, thật tốt, cứ cho là anh đang an ủi cô đi, cô cũng cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy chuyện mình quyết định là xứng đáng.

Lục Trạm Giang cầm ly rượu lên, Nhiếp Sơ Ngữ lập tức đứng dậy giằng lấy, "Ly này là em uống."

Nhưng lúc cô uống, Lục Trạm Giang lại hất chiếc ly đi, để nó từ trên bàn đá lăn xuống thảm cỏ mà không vỡ nát

Lục Trạm Giang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, "Nhiếp Sơ Ngữ, tôi không hề nói dối."

Anh không hề nói dối, nên ly rượu này không phải cô uống.

Nhiếp Sơ Ngữ ngẩn người. Anh không hề nói dối sao? Nhưng mà...

Lục Trạm Giang bước tới trước mặt cô, hai tay nắm chặt lấy bả vai cô, "Nhiếp Sơ Ngữ, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi coi em là thế thân của ai khác…” Trước giờ điều anh thừa nhận, sự đặc biệt trong giây phút đầu tiên thực sự có nhân tố là người khác, nhưng anh luôn phân biệt rất rõ Nghê Nghiên là Nghê Nghiên, cô là cô. Năm xưa, khi cô khóc lóc trách móc anh, anh nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt cô. Trong giây phút ấy, anh chợt hiểu ra, cô muốn một tình cảm toàn tâm toàn ý, không lẫn tạp niệm, mà tình cảm anh dành cho cô, ngay từ đầu đã không như vậy, nếu cô không thể chấp nhận một sự khiếm khuyết như vậy, chi bằng để cô ra đi...

Nhiếp Sơ Ngữ đang định nói thì phía cổng vọng tới một âm thanh kì lạ, cô và Lục Trạm Giang cùng nhìn qua đó.

Có người đang gõ cửa bên ngoài, động tác rất mạnh, đồng thời giọng điệu cũng rất gấp gáp. Nhiếp Sơ Ngữ và Lục Trạm Giang đồng thời đi về phía đó. Vừa tới nơi, người giúp việc đã mở cửa, lúc này một đám người xông thẳng vào. Ngay cả Nhiếp Sơ Ngữ cũng nhận ra điều bất thường. Những người này cực kỳ nghiêm nghị, ai nấy ánh mắt đều sắc lẹm, vừa nhìn đã biết không phải đến chơi, chỉ có điều không biết họ đến với thân phận gì. Nhiếp Sơ Ngữ nhanh chóng nhìn về phía Lục Trạm Giang, biểu cảm của anh rất bình thản nhưng cô vẫn nhìn ra điều gì đó, chính là bọn chúng không phải người của anh.

Lục Trạm Giang nhận ra sự lo âu của cô, anh nắm chặt tay cô, tỏ ý bảo cô đừng lo lắng.

Lúc này một người trong đám người kia bước ra. Ngươi này đi thẳng tới trước mặt Lục Trạm Giang, "Cậu Lục, xin lỗi đã làm phiền, có một người nặc đanh tố cáo cậu có liên quan tới mấy vụ mưu sát. Dĩ nhiên chúng tôi tin rằng cậu chủ Lục vô tội, nhưng chuyện gì cũng phải có quy đinh, thế nên việc điều tra bắt buộc phải có. Hy vọng cậu Lục có thể hợp tác với công việc điều tra của chúng tôi." Người đàn ông lấy ra một biên bản lục soát đưa cho Lục Trạm Giang xem, "Nếu cậu Lục quả thực bị oan, lần điều tra nay của chúng tôi cũng vừa hay có thể rửa sạch hàm oan cho cậu."

Lục Trạm Giang chỉ liếc nhanh qua tờ biên bản đó, ngay cả biên bản cũng đã có, vậy thì không phải việc nảy sinh bất ngờ.

Lục Trạm Giang cười, "Là một công dân tốt tuân theo pháp luật, đương nhiên tôi sẵn lòng hợp tác với phía cảnh sát, cũng mong đội trưởng Lí lục soát thật kĩ một lần, để mấy kẻ vu vạ cho tôi im miệng.”

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu.” Đội trưởng Lí ra hiệu cho những người phía sau, ý bảo họ nhanh chóng vào nhà lục soát.

Nhiếp Sơ Ngữ mơ hồ cảm nhận được gì đó. Cô thấp thỏm không yên nhìn những người này vào thẳng trong nhà, xem ra thực sự định lật tung mọi thứ lên.

Lục Trạm Giang xoa đầu cô, "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nhiếp Sơ Ngữ vẫn nắm chặt cánh tay anh. Lục Trạm Giang bảo cô ở yên trong vườn, không được đi đâu. Nhiếp Sơ Ngữ kéo tay anh, trong đầu có thứ gì lướt qua, cô bỗng nhớ tới chuyện Kim Hạo bắt cô làm. Cô quả thực không định vạch tội anh, nhưng việc cô làm liệu có ảnh hưởng gì đến anh hay không?

Lục Trạm Giang bảo cô ngồi xuống chiếc ghế đá ban nãy, "Đừng lo, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Em ngoan ngoãn ngồi đây." Giọng anh mang một sức mạnh an ủi, tâm trạng lo lắng của cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lúc ấy mới thả tay anh ra.

Lục Trạm Giang đi vào trong nhà. Ngay cả Nhiếp Sơ Ngữ cũng phát hiện ra điểm bất thường, đương nhiên anh cũng đã biết. Mới có người nặc danh tố cáo đã có hẳn lệnh khám xét, việc này không đơn giản. Xem ra có người thực sự bất mãn với sự tồn tại của anh, không biết có những kẻ nào tham gia vào sự việc lần này.

Anh hừ lạnh một tiếng, bất luận là ai tham gia anh cũng sẽ khiến đối phương phải hối hận.

Lục Trạm Giang bước vào trong nhà, ở đại sảnh có hai người lật đồ đạc lên rất ra dáng nhưng rõ ràng không quá để tâm. Anh liếc nhìn họ rồi đi thẳng lên gác. Quả nhiên trong phòng anh là đông người nhất, anh chợt bật cười, "Cấp dưới của đội trưởng Lí quả nhiên thần tốc, mới đó đã lục soát xong các nơi khác trong nhà rồi.”

Đội trưởng Lí sao không biết anh đang chế giễu mình, nhưng cũng coi như điếc, "Tôi chỉ làm việc theo lệnh, cậu Lục cũng đừng để ý."

"Dĩ nhiên tôi không để ý." Lục Trạm Giang đứng dựa vào tường, "Chỉ là chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ thế nên muốn xem xem."

Đội trưởng Lí bị chặn họng như vậy, sắc mặt gượng gạo nhưng trong lòng lại không quan tâm, sau đó giả vờ nhìn thấy máy tính của Lục Trạm Giang, "Để lục soát cho triệt để, cậu Lục vẫn nên mở máy tính ra!"

Lục Trạm Giang nhếch môi nhưng không nói gì, lập tức đến mở máy ra.

Lục Trạm Giang bật máy tính lên, sau khi nhập mật khẩu đội trưởng Lí liền ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người sau lưng, mấy người đó lập tức tiến lên nghiên cứu chiếc laptop. Lục Trạm Giang lùi ra sau, đánh giá mấy người đó, rõ ràng ko phải cảnh sát, có lẽ là làm nghề IT.

Mượn cớ lục soát sau đó đặt trọng tâm vào phòng anh, rồi mấu chốt của trọng tâm lại là chiếc laptop của anh, còn đặc biệt dẫn theo người có chuyên môn riêng, mục đích lộ liễu đến vậy, tưởng anh không nhận ra sao? Cả một đám người vây quanh chiếc máy tính, dường như muốn kiểm tra gì đó, đặc biệt là những tài liệu ẩn...

Trong lúc họ kiểm tra, đội trưởng Lí đứng trước mặt, nói với Lục Trạm Giang: "Cậu Lục yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không hàm oan cho người tốt. Đương nhiên, cũng sẽ tuyệt đối không để lọt lưới kẻ xấu."

"Tôi có gì không yên tâm chứ? Chỉ mong đội trưởng Lí khi kiểm tra xong, về sau hãy quan tâm một chút tới mấy kẻ báo án nặc danh, dù sao thì hành vi vu vạ này cũng làm lãng phí nhân lực của cảnh sát."

Đội trưởng Lí cười khẩy trong lòng, lúc này đi tới trước mặt nhóm người kiểm tra máy tính, hình như muốn xem tình hình thế nào, nhưng lại chỉ thấy đối phương lắc đầu.

Sao có thể không có được? Đội trưởng Lí dĩ nhiên ko chịu tin, bảo họ tiếp tục kiểm tra.

Sắc mặt đội trưởng Lí càng lúc càng khó coi, biểu cảm của Lục Trạm Giang thì vẫn thản nhiên như không, "Đội trường Lí, xem ra trong chốc lát không thể có kết quả ngay, hay chúng ta xuống nhà uống tách trà?"

"Cảm ơn ý tốt của cậu Lục, nhưng không cần đâu.”

Tất cả mọi người đều đã thử rồi nhưng không thể tìm được bất kì thông tin ẩn nào từ trong máy tính, mọi tài liệu đều vô cùng bình thưởng, cũng không có bất kì thứ gì đáng nghi.

Sắc mặt đội trưởng Lí sa sầm lại, khi nhìn sang Lục Trạm Giang thì nét mặt đã có vẻ quái lạ, cuối cùng không còn cách nào khác đành rút quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.