Pháo Hoa

Chương 32



Cố Trường Dạ nghe được lời của Lục Trạm Giang, lúc này lại bật cười, "Chú rốt cuộc cũng nhìn nhận rõ vấn đề."

"Trước nay em luôn thức thời." Lời nói của Lục Trạm Giang có ẩn ý.

Cố Trường Dạ trong lòng đã hiểu rõ, bất luận người khác đồn đại quan hệ giữa hai người họ ra sao, Lục Trạm Giang quả thực chưa từng làm chuyện gì đi quá giới hạn. Anh hành xử trước nay luôn rất thông minh, nếu đã là chuyện anh muốn làm thì sẽ khiến người khác không tìm được lý do để nói. Cho dù Cố Trường Dạ có vì không yên tâm để Hạng Thiên Dật tới canh chừng anh, lòng anh sáng như gương, nhưng cũng không từ chối.

"Thế nên?" Cố Trường Dạ hơi nheo mắt lại.

"Đại ca." Lục Trạm Giang đón ánh mắt nguy hiểm của Cố Trường Dạ.

Nụ cười lúc này của Cố Trường Dạ mới thật lòng. Cuối cùng Lục Trạm Giang cũng chịu lùi một bước. "Hiện tại có người theo dõi Nhiếp Sơ Ngữ. Tôi cũng đã cử người theo sát cô ấy. Đương nhiên, người của tôi không phải để bảo vệ cô ấy, chỉ là sợ cô ấy ăn nói lung tung. Lúc này cô ấy là miếng thịt thơm trong mắt một số kẻ, một khi cô ấy nói ra điều gì, hoặc bị người ta dẫn dụ mà nói ra điều gì thì bọn họ có thể tùy tiện ghép tội danh lên người chú bất kì lúc nào. Cũng may, mặc dù cô ấy không nhanh nhạy nhưng cũng không ngu ngốc, sau khi tỉnh lại quyết không lên tiếng. Tôi đã làm cho cô ấy một xét nghiệm, nói cô ấy bị kích động, đã quên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Bây giờ phía đó chắc không còn vấn đề gì nữa.”

Lục Trạm Giang hiếu, điều này có nghĩa là Cố Trường Dạ đã nhúng tay vào, ắt hẳn không lâu nữa, chuyện này sẽ có thể được giải quyết "Cảm ơn, cô ấy..." Anh còn muốn hỏi gì nữa, lời đã tới bên miệng, rốt cuộc vẫn chẳng nói ra, biểu cảm có chút bứt rứt.

Lục Trạm Giang bỗng nhiên nghĩ ra, Nhiếp Sơ Ngữ cũng chỉ là một cô gái bình thường, giống như năm xưa khi đi theo anh, thứ cô ấy muốn chỉ là một tình yêu toàn tâm toàn ý, đơn giản như vậy, khi không có được cõi lòng càng không thể bình yên. Anh khi ấy vì không đơn thuần ngay từ sự gặp gỡ ban đầu đã không thể cho cô một tình cảm toàn vẹn, nên buông tay để cô ra đi. Nhưng bên trong không hẳn là không có suy nghĩ của riêng anh. Một người như anh đã kết nên quá nhiều thù oán, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Một cuộc sống như vậy nhất định không phải là thứ Nhiếp Sơ Ngữ mong muốn. Nếu tương lai đã biết như vậy, chi bằng từ bỏ. Anh trước nay là người quyết đoán, đau dài chẳng bằng đau ngắn, đạo lý này anh hiểu rõ hơn ai hết.

Bây giờ Cố Trường Dạ cũng nói anh xử lý mọi việc chưa ổn, anh bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, tác phong làm việc của mình phải chăng quá cứng rắn? Vì vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc không để bất kì ai có cơ hội ngóc đầu dậy thế nên khi đấu lại một người, trước giờ anh luôn ra tay rất tàn nhẫn.

"Tình trạng cô ấy hiện giờ cũng không tệ." Cố Trường Dạ biết anh muốn hỏi gì.

"Vâng."

Phòng bệnh yên tĩnh như một hang động âm u, cho dù có mấy tia sáng lọt vào nhưng không đem lại sự ấm áp. Cuối cùng Cố Trường Dạ thở dài một hơi, "Tôi đi trước đây."

Lục Trạm Giang gật đầu.

Cố Trường Dạ xoay người đi ra tới cửa, tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì hình như chợt nhớ ra gì, liền quay lại, "Tôi hiểu rất nhiều suy nghĩ của chú. Cho dù lần này tôi có ra tay, chú cũng không quá cảm kích tôi. Vì chú sẽ cảm thấy tôi làm những việc này là vạn bất đắc dĩ. Đám người kia vốn dĩ cũng nhằm vào tôi, nếu tôi không ra tay mà để mặc cho bọn chúng đối phó chú thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Hoàng Thành. Chú sẽ cảm thấy vì uy tín của tôi bị thách thức, thế nên tôi bắt buộc phải ra tay. Quan trọng hơn cả, chú sẽ cảm thấy lần này tôi ra tay là để cho lão Tam, lão Tứ, lão Lục nhìn thấy, nếu chú rơi vào tình cảnh khó khăn mà tôi lựa chọn bàng quan thì ngoài miệng có thể họ không nói nhưng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy tôi lạnh nhạt, không còn kính trọng tôi như trước nữa. Thậm chí, họ sẽ không còn toàn tâm toàn ý làm việc cho tôi nữa..." Thanh âm của Cố Trường Dạ mang theo rất nhiều nỗi niềm khó bày tỏ, "Chú sẽ tìm ra rất nhiều lí do để phán đoán lần này tôi nhất định sẽ ra tay. Nhưng Lục Trạm Giang à, tôi coi chú là anh em, An Diệc Thành, Hạng Thiên Dật xảy ra chuyện tôi sẽ không đứng nhìn, chú cũng vậy thôi, tôi không bao giờ khoanh tay làm thinh. Lời này tôi chỉ nói một lần, chú tin hay không thì tùy.”

Lục Trạm Giang chợt khựng lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, "Em tin."

Cố Trường Dạ hoàn toàn không vì chuyện này mà cảm thấy ấm lòng. Bao nhiêu năm nay, những người này quả thực đã làm cho anh ta rất nhiều chuyện, nhưng anh ta cũng giúp họ giải quyết không ít rắc rối. Đi được đến ngày hôm nay, Cố Trường Dạ dám nói rằng mình không thẹn với lòng. Anh ta không phải nhà từ thiện, khi giúp đỡ người khác cũng phải suy nghĩ xem đối phương có đáng để mình giúp đõ hay không, anh ta không cho rằng việc này có gì sai trái. Anh ta có thể lựa chọn cứu chữa cho con trai của An Diệc Thành trong lúc An Diệc Thành tuyệt vọng nhất, có thể cho Hạng Thiên Dật một cuộc sống khác khi mà cậu ấy đã rơi vào bước đường cùng, vậy thì cũng có thể lựa chọn giúp đỡ Lục Trạm Giang và Chu Thừa Nghiệp vào lúc cuộc đời của hai chàng thanh niên ấy gặp tai họa. Anh ta làm những việc ấy, diều kiện tiên quyết chỉ là những người này xứng đáng mà thôi.

Lục Trạm Giang thở dài buồn bã, "Anh cứ giải quyết việc của lão Lục đi, chuyện tiếp theo, em sẽ tự xử lí."

"Được."



Từ sau khi phía bệnh viện có ý nói rằng Nhiếp Sơ Ngữ vì chịu phải kích động mà đã quên đi những chuyện trong khoảng thời gian vừa rồi, Nhiếp Sơ Ngữ lại càng đường hoàng không cần trả lời câu hỏi của người khác. Chỉ cần hỏi về những chuyện liên quan đến Kim Hạo và Lục Trạm Giang trong thời gian gần đây, cô đều không hay biết. Tử những người này, Nhiếp Sơ Ngữ còn có được không ít thông tín hữu dụng, ví dụ như hiện tại Chu Cẩn Phong đang rất ổn, Lục Trạm Giang mặc dù bị thương nhưng vết thương đã ổn định, hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Hòn đá trong lòng Nhiếp Sơ Ngữ cuối cùng cũng rơi xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào trong, rèm cửa khẽ đung đưa, tất cả đều vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ là,rốt cuộc cô vẫn không thể quên đi giây phút Lục Trạm Giang bị thương, chỉ mong người bị thương là mình chứ không phải anh. Hôm đó quả thực như một cơn ác mộng, cũng may, Chu Cẩn Phong ổn thỏa, Lục Trạm Giang bình yên vô sự.

Ánh mắt Nhiếp Sơ Ngữ trở nên ảm đạm vì cô nhớ có người từng cảnh cáo cô không được nói bừa. Cô không thông minh nhưng biết rằng chuyện này xem ra không đơn giản, chí ít thì nó không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Tất cả mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết. Kim Hạo vì bắt cóc, mang theo súng làm bị thương người khác cùng với những tội trạng cố ý giết hại nhiều người bao năm qua, bố hắn cũng vì hối lộ một khoản tiền lớn mà bị bắt, hơn nữa các thế lực ngầm cũng đang bị đánh hạ sau chuyện lần này. Nhìn ngoài mặt, sự việc được giải quyết khá viên mãn, gần đây vụ án của Kim Hạo liên tục được lên trang nhất các báo. Những chuyện ác độc hắn đã làm vừa được vạch trần là lập tức người người vui vẻ...

Lục Trạm Giang không phát biểu bất kì ý kiến gì đối với kết quả này. Anh biết đây đều là cái kết của một ván cờ, sự việc cuối cùng cũng được giải quyết, bản thân anh rốt cuộc được thở phào nhẹ nhõm. Những người ở bên cạnh Nhiếp Sơ Ngữ cuối cùng cũng được giải tán.

Lục Trạm Giang ở trong phòng bệnh thử chiếc nạng mà Trần Bình mang tới, vì chưa dùng thứ này bao giờ, anh chỉ cầm trong tay thử đi vài bước đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng chân bị thương, không thể đi lại bình thường, muốn rời khỏi giường bệnh, chỉ còn cách dựa vào nó. Hơn nữa, anh thà dùng chiếc nạng này chứ không muốn ngồi xe lăn. Anh thử đi lại trong phòng bệnh khoảng nửa tiếng, cuối cùng mới quen được với việc đi lại bằng nạng. Anh đi ra khỏi phòng bệnh, không để Trần Bình và Kỷ Niên đi theo.

Trần Bình và Kỷ Niên biết rõ anh đi đâu, thế nên cũng không yêu cầu phải đi theo.

Nhiếp Sơ Ngữ nhìn chằm chằm cánh cửa, có lẽ vì một mình nên dù chỉ một động tĩnh nhỏ cô cũng trở nên mẫn cảm. Mấy hôm nay còn đỡ hơn một chút, người tới đều là y tá, những người đi ra đi vào mấy ngày trước luôn khiến cô cảm thấy thần kinh căng lên. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô nghĩ mình nhất định sẽ suy nhược thần kinh mất. Khi nhìn thấy Lục Trạm Giang đi vào, cổ họng cô khô rát, không nói được câu nào. Khoảng thời gian này không được nhìn thấy anh, từng giây từng phút trở nên giày vò, dần dần sự giày vò ấy bỗng thành một thói quen. Hôm nay gặp anh, biết anh vẫn bình an, niềm vui trong lòng đã trớ thành sự bình thản trong im lặng.

Cô chăm chú nhìn anh, tựa hồ đã rời xa anh rất lâu, rất lâu rồi. Những chỗ bầm tím trên gương mặt anh giờ chỉ còn là những dấu vết mờ mờ, không thể tảng lờ chiếc nạng mà anh cầm, xem ra chân bị thương vẫn còn phải điều dưỡng một thời gian rất dài, tinh thần của anh có vẻ cũng không tệ. Cô quan sát anh xong, bỗng chốc ngàn vạn lời nói hóa thành trầm mặc. Cô chỉ mong anh luôn bình an, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"Em vẫn ổn chứ?" Lục Trạm Giang khẽ cất lời, chỉ có điều đầu mày nhướng cao. Anh vốn nghĩ rằng dùng nạng không có vấn đề gì, nhưng khi đi vào phòng bệnh, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có chỗ nào bất ổn. Anh đã không còn là một cậu nhóc choai choai nữa, nhưng những suy nghĩ nội tâm thì lại hệt như trẻ con vậy, vì anh nghĩ mình trong bộ dạng này nhất định chẳng đẹp đẽ gì...

Nhiếp Sơ Ngữ bỗng cảm thấy sự ấm ức dâng đầy. Cô có ổn hay không đây? Bị bao nhiêu người trông chừng, cô không biết đám người đó tới đây với mục đích gì nên không dám nói gì hết, sợ mình sẽ đem lại phiền phức cho anh, sợ vì sự sơ suất của mình mà khiến anh gặp rắc rối, nên ngày nào cô cũng phải e dè, thận trọng. Những người kia dùng đủ mọi lời nói để uy hiếp. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ sợ hết hồn, sau đó chuyện gì cũng nghe theo đối phương, nhưng bây giờ những chuyện này có dính dáng tới anh, cô lại có thể kiên trì giữ gìn. Cô chưa bao giờ biết, thì ra bản thân mình cũng có lúc dũng cảm đến vậy.

Những tháng ngày hỗn loạn này đều đã qua rồi, nhưng cô lại lo lắng tới vết thương của anh. Hôm nay cuối cùng đã được gặp anh, nỗi lo trong lòng cô tan biến hết, có thêm một cảm giác an nhiên.

Cô gật đầu, "Em rất ổn... Anh…”

Cô nhìn chăm chú vào chân anh, rõ ràng đã biết chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ không có vấn đề gì, cô vẫn bất giác cảm thấy lòng nhói một nỗi lo.

"Tôi là đàn ông, chút thương tích này không là gì."

Cô nhíu mày, dường như không thích nghe anh nói mấy lời như vậy. Trong mắt cô đó là chuyện nguy hiểm, trong mắt anh hóa ra lại chỉ là một chuyện cỏn con. Cô cắn môi, trong lòng có một cảm giác không sao thốt thành lời. Lục Trạm Giang vẫn đang quan sát biểu cảm của cô, thấy cô giờ đây để lộ ra nét mặt đó, anh cũng cau mày, "Em sao vậy?"

"Sau này anh đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy, dù có vì ai đi chăng nữa…”

"Tôi không phải vì em." Lục Trạm Giang quay đầu đi, nét mặt lại có chút gượng gạo. "Có điều Kim Hạo bắt em là vì tôi, tôi đương nhiên không thể thờ ơ..."

Nhiếp Sơ Ngữ không hề cảm thấy bị tổn thương, "Vậy sau này đừng làm những việc này nữa."

Lúc này Lục Trạm Giang mới nhìn cô. định nói gì đó, trong mắt anh không hề có sụ hoảng loạn, nhưng cuối cùng đành ho một tiếng, "Không phải người nào cũng dễ gạt như em, người ta nói cái gì là tin cái đó.” Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, ''Chu Cẩn Phong bây giờ không còn vấn đề gì nữa, em có muốn đi gặp anh ta không?"

Nhiếp Sơ Ngữ nghe thấy cái tên Chu Cẩn Phong, trái tim chợt thắt lại. Cô bỗng phát hiện ra mình không còn dũng khí gặp mặt Chu Cẩn Phong nửa. Người đàn ông ấy vì cô làm bao nhiêu chuyện nhu vậy, nhiều tới nỗi chính bản thân cô còn không nhận hết được, mà cô lại chẳng thể làm gì cho anh ấy, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội đáp trả anh ấy điều gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.