Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Chương 12: Hậu họa ngầm!



Dạ Tiểu Vũ mắt tròn xoe, hai tay loạn lên đánh "bùm bụp" từng trận trên lưng Tần Đông. Môi mở ra lại bị một chiếc lưỡi giảo hoạt chen vào khuấy đảo. Cô bị Tần Đông hôn đến hai mắt mơ màng đầy hơi nước, hơi thở hổn hển.

Gen cấp S bá đạo vậy sao, đến mức hôn sâu xong rồi vẫn cứ vân đạm phong kinh, hơi thở không loạn???

"Tôi đã bảo em phải chờ tôi cơ mà! Tại sao lại đi ra chiến trường?" Mặt Tần Đông chôn vào vai của cô khiến Dạ Tiểu Vũ không biết bây giờ vẻ mặt hắn như thế nào. Thế nhưng giọng nói run rẩy như sắp tan vỡ này... Tần Đông lo lắng cho cô?

Trong đầu không tự chủ được nhớ lại cái bảng của hệ thống, cô lại thở dài. Không có chuyện đó đâu, chắc là nếu cô chết tên này sẽ mất đi một món đồ chơi, thế nên hắn luyến tiếc.

Tần Đông đột ngột nhìn lên, ánh mắt màu đen sâu thẳm nhìn thẳng vào hai mắt Dạ Tiểu Vũ, hốc mắt của hắn đỏ bừng. Sức lực hắn nắm lấy tay cô ngày càng lớn. Ôi chênh lệch cấp gen, muốn giãy giụa cũng giãy không nổi...

"Nếu em dám trái lời tôi lần nữa, đừng trách tôi vô tình với em!" Tần Đông hôn một cái lên trán Dạ Tiểu Vũ, sâu trong đáy mắt là điên cuồng hỗn loạn. Đem em nhốt lại bên người, vậy là em sẽ an toàn, sẽ mãi mãi là người của tôi!

Vì em là của tôi, vậy nên em không được phép rời xa tôi!

Ảo não bị Tần Đông lôi về, Dạ Tiểu Vũ cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo hắn. Chọc điên một cái gen cấp S chính là một hành động không có não...

Nếu hắn muốn bảo vệ cô, vậy thì ô kê cưng, pháo hôi khi chưa thăng cấp chính là rất cần được che chở a~

Hừ... phải hoàn thành xong 1 trong 2 định mức quy định: thành nữ thiếu tướng hoặc cưa đổ 2 nam chính, hệ thống kia mới chịu quét lại độ hảo cảm của các nam chính với cô. Thật bất công!

[*Bíp!*, trên đời làm gì có công bằng, pháo hôi nói xấu hệ thống chính là không nên đó!

Cuốn sổ nhiệm vụ cô phải giữ cẩn thận vào, lời khuyên của nó rất hữu ích! Nếu cô nghe lời tránh xa Mã Lạc ra thì đâu có gặp phải nguy hiểm như hôm nay chứ?]

Hệ thống lặn đã lâu đột nhiên trỗi dậy, cũng đánh thức Dạ Tiểu Vũ một chuyện chưa làm. Mã Lạc!!!

Dạ Tiểu Vũ dừng lại, mở miệng hướng đến Tần Đông."Tôi có chuyện cần giải quyết! Cậu về trước chờ tôi đi!"

Tần Đông im lặng, ánh mắt kháng nghị nhìn chằm chằm... chằm chằm... chằm chằm...

"Nghe lời, nghe lời đi, tôi sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa..." Dạ Tiểu Vũ có chút buồn cười, thuận tiện vuốt lông con mèo lớn xác trước mắt vài cái. Dù sao đôi mắt kia lo lắng, là thật lòng quan tâm cô.

Tần Đông mắt lóe sáng, ngay lập tức buông tay, nghiêm chỉnh bước về phòng.

... .......

"Đúng a~ Ah... Oh... Mạnh lên... Uh~~~" Mã Lạc uốn mình như con rắn nước, môi đỏ kiều diễm mở ra, rên rỉ mỹ miều.

Nam nhân đang cày cấy trên người cô ta là một Sư đoàn trưởng nào đó, rất hưởng thụ dí đầu thuốc lá lên người ả. Đau đớn một chút mới đủ tình thú...

"A...a...a..." Mã Lạc đau đến cả người cong lên, vừa lúc cũng lên đỉnh. Ánh mắt ả có chút oán độc, gã Sư đoàn trưởng này, ả sẽ nhớ kĩ!

Cầm lấy tấm thẻ màu đồng xanh, Mã Lạc mỉm cười đóng lại cánh cửa căn phòng, sau khi cửa khép lại thì nụ cười của ả cũng biến mất vô tung. Ánh mắt kiều mị đầy băng sương và thù hận. Ả hận cả thế giới này!

Tại sao chứ? Tại sao ả lại phải tiếp tục bán thân như kĩ nữ thế này?

Tại sao ả lại không có sức mạnh? Tại sao lại cho ả một thân thể yếu ớt như thế chứ?

Mã Lạc điên cuồng chửi bới trong lòng, không nhận ra có một cánh tay như gọng kìm túm lấy ả, dao găm sắc lạnh nhẹ nhàng đặt trên cần cổ trắng nõn.

"Lại đây nào..." Dạ Tiểu Vũ mỉm cười, nắm tóc Mã Lạc kéo vào một góc tối.

Mã Lạc run rẩy nằm dưới đất, đầu bị đạp lên như một con chó. Bán đứng đồng đội, lấy cơ thể để đổi cơ hội sống với kẻ địch - cô viết thì thấy bình thường, thế nhưng nhìn cô ta ngay trước mắt làm chuyện này, đối tượng lại là cô, cô thực sự cảm thấy ghê tởm hơn cả nuốt phải sâu!

Thật sự, nữ phụ này quá ti tiện rồi a!

Bạn học Dạ tự động quên đi ai là người đã viết ra tính cánh này, cũng quên đi cô ta như vậy là do ai tạo nên. Lúc này cô chỉ là một pháo hôi thôi... pháo hôi thôi...

"Bốp!" Má trái Mã Lạc bị ném tới một cái tát, khiến ả văng vào tường. Lúc này ả vẫn chưa được rèn luyện chương trình quân đội trong nguyên tác, cô vẫn thừa sức hành ả lên bờ xuống ruộng!

Gen cấp C hạng thấp không qua huấn luyện, thật sự là để cho người chém giết mà! Phải lên cấp bậc nữ phụ nhanh chóng để mau giết ả, để lâu tất có hậu họa!

Dạ Tiểu Vũ lấy ra một cái kim tiêm xinh đẹp, mũi nhọn lóe sáng rợn người...

=== ======

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.