Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Chương 15: Cái gì gọi là pháo hôi TT



Dạ Tiểu Vũ lê lết đến phòng ăn với cái bụng lép kẹp, lĩnh một suất, chui vào 1 góc gặm gặm gặm. Thế nhưng ngồi chưa ấm chỗ, đã có hai bóng dáng ngồi vào hai bên trái phải của cô.

Rắn độc-kun và gián điệp-sâm đây mà.

"Có gì sao..." Dạ Tiểu Vũ khóe môi co rút mất tự nhiên, lông mày nhảy nhảy. Cô quả là "thụ sủng nhược kinh" đến nổi cả da gà này...

"Đây, ăn đi." Tần Đông đem hết tất cả thịt trong khay ăn khổng lồ của mình nhét vào cái bát nhỏ xíu của Dạ Tiểu Vũ. Hắn bất mãn nha, tại sao tiểu ngốc nghếch của hắn lại chỉ được một chút xíu cơm như vậy chứ?

Tiêu chuẩn của thế giới này phân theo chỉ số gen và chỉ số thụ thai thành công. Một tiểu binh bét nữ gien cấp D hạng trung bình không có gì hơn người thì bữa ăn chỉ có 3 bát cơm trắng, 2 đĩa rau, 2 đĩa thịt và 1 tô canh cá mà thôi.

Nhiều ư? Đừng quên người nơi này đều là Superman, Superwoman, lượng cơm ăn của bọn họ quả thực người Trái Đất tưởng tượng không nổi đâu.

Cũng may phân phối như vậy rất tốt, bởi số lượng cơm tỉ lệ thuận với sức mạnh và chỉ số gen mà, gen cấp D của Dạ Tiểu Vũ ăn hết chừng đó cơm là vừa đủ no bụng.

Tiêu chí hệ Mặt Trời:"Tiết kiệm tất cả vì con em mai sau." Yêu cầu với mọi người: Ăn vừa đủ, không thừa mứa, không lãng phí, không để rơi 1 hạt cơm.

Bởi vậy nên người Vũ trụ đặt tên cho hệ Mặt Trời là:"Đại gia hà tiện nhất Vũ trụ." để thể hiện rõ lòng "tôn kính" với người dân nơi này.

Lượng cơm phân phát của Dạ Tiểu Vũ như vậy là rất bình thường, vào mắt Tần Đông chính là đang khiêu khích hắn. Má nó chừng này cơm thừa canh cặn để hắn no 30 phút cũng không đủ! Tính khi dễ người của hắn hả?!!

Gặp Tần Đông đột ngột tức giận khiến Dạ Tiểu Vũ gãi đầu. Thôi kệ, ăn được cứ ăn!

Sở Lưu cũng đem canh thịt của hắn để trước mặt Dạ Tiểu Vũ. Hắn không muốn người của hắn lại để kẻ khác chăm sóc, cảm giác này thật đúng là làm cho người ta bực mình. Thế nhưng từ từ đã, cơ hội khiến cho tên này biến mất còn rất nhiều...

Dạ Tiểu Vũ không quan tâm hai tên bên cạnh bắn điện với nhau, ăn xong thì ngồi xoài ra xỉa răng. Tư thế bất nhã nằm dài xỉa răng xoa bụng bự lọt vào mắt người khác là khinh bỉ, vào mắt hai tên bên cạnh lại như miểu sát trái tim của bọn hắn.

"Đáng yêu quá..." Đây là Tần Đông.

"Khát máu lạnh lùng nhưng vẫn đầy dễ thương bình dị. Cô gái này quả thực luôn khiến cho người ta mất tự chủ sa vào." Sở Lưu xoa cằm, ánh mắt tham lam thu hết mọi cử động của Dạ Tiểu Vũ vào mắt.

Giờ ăn kết thúc, phòng ăn lại biến thành phòng s** tập thể. Không chỉ phòng ăn, phòng vệ sinh, hành lang, phòng trung tâm, tất cả đều cùng một hình ảnh như nhau nhức mắt Dạ Tiểu Vũ.

Thế giới này thật trụy lạc... Haizz... Bản thân cô mới "trong sáng và thánh thiện" làm sao...

Nếu Sở Lưu và Mã Lạc nghe được những lời này chỉ sợ sẽ bị miểu sát ngay tức khắc.

Rảnh rỗi, Dạ Tiểu Vũ mơ màng đầu vào ngực người bên trái - Sở Lưu và gác hai chân lên đùi Tần Đông nghiên cứu các tư thế cơ thể đầy sáng tạo, mặc kệ cơ thể căng cứng của hai tên bên cạnh.

Chà... ông lão đẩy xe, hầu tử thâu đào, 69 trên bàn ăn, dị năng uốn dẻo treo vắt vẻo như rắn nước, dị năng mộc hệ chơi trò xúc tu, lại còn dị năng điều khiển vật thể cùng lúc xài 7 cái đạo cụ s** toys nữa chứ!

Thế giới này thật không trong sáng chút nào!

"Chẹp..." Dạ Tiểu Vũ ngủ gật từ lúc nào. Đánh 1 trận suốt mấy tiếng đồng hồ với một tiểu thuyết gia tay không dính chút nước nào như cô, quả thật là cực hình.

Sống sót không dễ dàng gì...

Sở Lưu nhìn dung nhan nhu hòa trong lòng, không biết vì sao trái tim rung lên điên cuồng.

Ma mị tàn nhẫn như vậy, cũng nhu hòa thánh khiết như thế.

Rốt cuộc báu vật trong lòng hắn là như thế nào đây?

"Bang!" Cái tay sắp chạm được vào mặt Dạ Tiểu Vũ của Sở Lưu không báo trước bị đẩy ra. Hắn nheo mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh.

Thường nói phụ nữ lòng dạ ác độc, thế nhưng dấm chua của nam nhân cũng không phải chua bình thường.

Ghen tỵ đi cùng với độc chiếm, 1 khi ghen tỵ xuất hiện, trái tim người đàn ông sớm muộn gì cũng vào tay của người phụ nữ, mãi mãi khó mà thoát ra được.

Mà trong tim của Sở Lưu và Tần Đông, nhờ vào nhau mà mầm mống ghen tỵ lũ lượt xuất hiện, hun cho tim gan họ đầy mùi dấm chua. Kết cục đã sớm định rõ, trái tim của họ tương lai sẽ khó mà giữ được rồi.

Khi cả hai chuẩn bị lao vào giằng co, đột ngột phi thuyền rung lắc dữ dội, cũng khiến Dạ Tiểu Vũ bật dậy.

*Cảnh báo Bão Vũ trụ phóng xạ cấp 12! Cảnh báo Bão Vũ trụ phóng xạ cấp 12!*

Cả hội trường đông cứng trong 2 giây, sau đó thì vỡ tung. Nữ nhân vội vàng mặc áo, nam nhân vội vã cất "đồ nghề" vào quần, tất cả từ cảnh đồi trụy biến thành quân đội sâm nghiêm chỉ trong vòng 10 giây khiến cho Dạ Tiểu Vũ lòi mắt.

"Tất cả nghe lệnh! Bão phóng xạ xuất hiện! Tất cả tiến vào phi thuyền cứu hộ theo cấp gen! Nhanh lên!"

"Rõ!"

Nghe đến chỗ theo cấp gien, Dạ Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Có thể nói tiểu pháo hôi cô chính là người có bậc gen thấp nhất cả doanh trại. Nay lại đi vào theo cấp gien, chắc chắn cô chính là người cuối cùng rồi!

"Thông báo! Đã kín người!" Một sỹ quan thông báo, gió lạnh đìu hiu thổi qua người Dạ Tiểu Vũ.

Cô là người cuối cùng còn sót lại, cũng vừa lúc toàn bộ thuyền cứu hộ kín mít, 1 con cẩu cũng không lọt nổi!

Ôi kiếp pháo hôi...

Chỉ huy nhăn tít mày, ông cũng bị ép chặt đến nghẹt thở, thêm 1 người vào nữa chỉ sợ không đi tị nạn nổi, bão lại đang đến rất gần.

Mắt ông nhìn chằm chằm vào tấm thẻ của Dạ Tiểu Vũ. Gen cấp D hạng trung bình à... Không hiểu nổi rốt cuộc là cô ta có thể vượt qua được cuộc chiến lúc trước kiểu gì.

Mà thôi, ông ta chịu. 1 cái pháo hôi mà thôi, vứt bỏ cũng không có gì quan trọng cả.

"Nữ binh... ừm... Dạ Tiểu Vũ. Rất tiếc về vấn đề tàu tị nạn này. Thế nhưng tàu đã hết chỗ, chỉ có thể khổ cực cô ở lại mà thôi. Không sao đâu, bão cấp 12 ở lại phi thuyền này vẫn có cơ hội sống sót. Đất nước sẽ khắc ghi sự hi sinh của cô!" Tất nhiên là có cơ hội sống sót, chỉ là hơi thấp mà thôi, 0,115% cơ hội thoát chết a!

Dạ Tiểu Vũ mở to mắt, suýt chút thì bộc phát xông lên cắt lát tên chỉ huy trưởng.

Thôi đi chú già! 1 cái pháo hôi như cô đi đánh cược mạng sống thì tỉ lệ thành công sẽ thấp đến mức nào đây hả???

=== ========

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.