Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 1: Case 2: Mặt nạ




Sáng thứ bảy không phải đi làm quả là tuyệt vời! Bạch Ngọc Đường vừa duỗi dài cánh tay vừa chậm rãi xoay người, cảm thán một câu như vậy.

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mới vừa hơn bảy giờ, người bên cạnh hãy còn say sưa ngủ.

Nghĩ đến việc Triển Chiêu vì muốn ở bên mình vào cuối tuần mà tối qua ở lại phòng nghiên cứu miệt mài làm báo cáo nghiệm thương cho một vụ tai nạn lao động nào đó tận đến ba giờ sáng mới về tới nhà. Chờ tới khi cậu về thì Bạch Ngọc Đường đã chịu không nổi cơn buồn ngủ, mơ màng cuộn mình ngủ trên ghế sofa. Triển Chiêu thấy một tên đàn ông to xác như anh lại cố nhét mình trong một chiếc sofa chật hẹp mà ngủ trông thật khổ sở như vậy, vừa giận lại vừa buồn cười, vất vả lôi anh lên trên giường rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường biết, lúc Triển Chiêu thực sự đi ngủ hẳn phải là hơn ba giờ, chẳng trách mà một người lúc nào cũng dậy sớm như cậu lại ngủ tới giờ vẫn chưa tỉnh, chắc chắn là phải mệt dữ lắm.

—— Rốt cuộc, vẫn là Miêu Nhi nhà mình chu đáo.

Bạch Ngọc Đường nhoẻn miệng cười thật thỏa mãn, tiện thể cúi người xuống hôn lên môi Triển Chiêu mấy cái.

Người bị hôn vẫn không hề tỉnh, chỉ hơi chau mũi một tí rồi lại vùi mặt vào trong đống gối mà ngủ tiếp.

Dường như thấy vẻ mặt trẻ con hiếm thấy này của người yêu quá mức dễ thương, Bạch Ngọc Đường không nhịn được bật cười thành tiếng, vươn tay xốc chăn của cả hai người lên rồi nằm sấp xuống, đem cả người Triển Chiêu vây lại dưới thân mình, tiếp tục thưởng thức đôi môi cậu.

Thoạt đầu là dịu dàng mơn trớn theo viền môi, sau đó dùng miệng mình ngậm lấy cánh môi dưới vì động tác của anh mà càng lúc càng hồng hào kia vào trong miệng, mặc sức liếm cắn, trêu đùa tới tận khi cánh hoa mềm mại ấy sưng đỏ lên rồi mới khẽ dùng sức in lên đó một loạt những dấu răng ướt át thủy sắc.

Triển Chiêu bị đau bắt đầu tỉnh lại, cố hết sức mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng như thể vẫn chưa hiểu được tình huống gì đang xảy ra, chỉ cất tiếng khàn khàn từ trong cổ họng hỏi một câu: “Ngọc Đường, cậu đang làm gì thế?”

“Không có gì, cậu cứ ngủ tiếp đi.”

Bạch Ngọc Đường đáp lại người dưới thân bằng một nụ cười có thể nói là vô cùng xán lạn, một tay cởi khuy áo ngủ của Triển Chiêu ra, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đường nét xương quai xanh thon thả gợi cảm, hết liếm rồi lại cắn, tiếp tục đại kế ăn mèo của mình.

Gần đây công việc cứ dồn dập hết vụ này tới vụ khác, anh và người kia bận tới mức không có lấy một phút nghỉ ngơi, không nói lúc bình thường thấy mặt nhau ở phòng làm việc, không cầm ống nghiệm cũng cầm lát cắt, chẳng mấy khi về được tới nhà thì cũng mệt lả người, quăng mình lên giường, “ngủ” cũng thật sự chỉ là “ngủ”, đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa, Triển Chiêu có thể chịu, nhưng Bạch Ngọc Đường anh thì không nhịn nổi. Hiếm khi có cơ hội thế này, cho dù cậu có nói cái gì đi nữa thì anh cũng nhất quyết không dễ dàng buông tha.

Cảm giác được động tác của đối phương ngày càng càn rỡ, ý đồ cũng ngày một rõ ràng, Triển Chiêu triệt để tỉnh táo, tức giận đẩy anh một cái, “Cậu làm vậy thì sao mà tôi ngủ được?”

“Thì cứ ngủ đi…” Bạch Ngọc Đường không để ý tới cậu, ậm ờ đáp một cậu, tiếp tục dùng cái hôn để ngăn chặn người dưới thân nảy sinh kháng nghị.

Đã sớm biết rõ điểm mẫn cảm của người yêu, đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng đối phương, lướt qua hàm trên nhạy cảm, rồi thật khéo léo cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cuống lưỡi mềm mại chuyển động nhịp nhàng, mãi tới khi cả hai đều bị tình dục bốc lên mà hô hấp dồn dập, Bạch Ngọc Đường mới buông Triển Chiêu hầu như không kịp thở ra.

Triển Chiêu bị hôn tới mức suýt tắt thở trong hoàn cảnh không chút phòng bị, không khỏi đỏ rần cả mặt, nhưng nhiệt tình của người yêu quá mức rõ ràng khiến cho cậu không đành lòng từ chối. Hơn nữa yêu nhau đã nhiều năm, từ lâu đã quá quen thuộc với thân thể của nhau, chân mày đã bị lửa tình điểm một tầng sắc hồng của Bạch Ngọc Đường lọt vào mắt cậu quá đỗi mê hoặc, là vì người này, cậu lúc nào cũng nhanh chóng bị anh khơi dậy kích thích.

Không khỏi thở dài một hơi, “Ban ngày ban mặt, cậu tiết chế một chút…” Nói xong, Triển Chiêu nhắm mắt lại nghiêng mặt sang một bên, xem như là ngầm đồng ý yêu cầu của người nào đó.

Được người yêu cho phép, Bạch Ngọc Đường toe toét cười, một nụ cười rất chi là gian xảo, vừa dùng môi lưỡi mình trêu đùa vành tai Triển Chiêu, vừa luồn tay vào trong vạt áo ngủ đã mở rộng từ lâu, lướt qua bờ vai trơn mịn, chuyển qua khuôn ngực rắn chắc cơ thịt rõ ràng, khẽ khàng xoa nắn, đầu ngón tay khẽ vân vê một viên thù du đỏ hồng, thậm chí còn dùng móng tay bấm nhẹ xuống tạo thành một dấu hằn cong cong nhàn nhạt.

“Ưm…” Cảm nhận được cảm giác đau nhói xen lẫn với tê dại trước ngực, Triển Chiêu phát ra một tiếng rên rỉ ám ách dưới sự khiêu khích càng lúc càng mãnh liệt của đối phương, hai tay không tự chủ được ôm lấy vai người đang tác oai tác quái trên người mình.

Biết đối phương cũng động tình, Bạch Ngọc Đường có chút đắc ý, đem đầu chôn trước ngực người yêu mà hôn liếm, lưu tiếp một dấu ấn thật rực rỡ, còn cố ý ngậm lấy viên thù du đã bị xoa đỏ, dùng hàm răng sắc nhọn của mình mà nhay cắn, chọc cho người dưới thân phát run cả người, tay đặt trên vai mình cũng bất giác siết chặt.

“Thế nào? Có thích không?” Một tay Bạch Ngọc Đường tiếp tục trêu đùa trên lồng ngực Triển Chiêu, tay còn lại đã dò vào cấm địa nơi hạ thân của cậu, bao lấy dục vọng tỏa nhiệt từ lâu đã cương cứng, năm ngón tay ma sát vuốt ve cực kỳ thành thạo, thậm chí còn cố ý đùa bỡn nhấn xuống phần đỉnh đã ướt đẫm.

“Cậu…” Triển Chiêu bị khoái cảm như những làn sóng như thủy triều nối đuôi nhau ập tới, kích cho cả người run lên, vừa tức vừa giận, thế nhưng không có cách nào nói trọn được một câu, bèn cắn một cái vào bên cổ Bạch Ngọc Đường như để cho hả giận.

Bạch Ngọc Đường ghé vào tai cậu, khẽ bật cười, “Miêu Nhi, tôi biết  cậu đang rất sốt ruột, nhưng cũng không thể cắn người được!”

Kỳ thực, Bạch Ngọc Đường biết mình còn sốt ruột hơn cả cậu, hạ thân nóng như lửa sớm đã bị cảm giác tuyệt vời khi chạm vào thân thể người yêu thiêu đốt tới mức trướng đau, kêu gào đòi phát tiết. Nhưng cá nước vui vầy là chuyện của hai người, anh muốn để Miêu Nhi của anh cũng cảm thấy sung sướng.

Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Đường lấy dầu bôi trơn trong ngăn tủ đầu giường ra, đổ lên tay, hương bạc hà thơm mát tỏa ra khắp không khí, vừa dịu dàng hôn môi Triển Chiêu, anh vừa dùng ngón tay thăm dò ở cái nơi mềm mại chật chội kia, cho tới khi cảm giác được nơi đó đã đủ ướt, mới cúi thấp người, đem hạ thân đặt vào giữa hai chân người.

“Đau, phải nói…” Bạch Ngọc Đường thấp giọng thủ thỉ bên tai Triển Chiêu, đồng thời nâng cao eo của cậu, chậm rãi đẩy mạnh dục vọng vào trong cơ thể cậu.

“Ưm… A…”

Ngược lại, không cảm thấy đau đớn quá nhiều, chỉ là cảm giác căng trướng vô lực kia khiến Triển Chiêu vô thức căng thẳng gồng cứng người lại, hai tay siết vai Bạch Ngọc Đường cũng càng chặt hơn.

Bạch Ngọc Đường lập tức kìm nén lại kích động muốn mặc sức hoành hành, lẳng lặng ở lại trong cơ thể người yêu, chờ cho cậu thích ứng được với vật cứng của mình, cơ thể cũng thả lỏng trở lại, mới tiến thật sâu vào cơ thể cậu, ra vào từng nhịp từng nhịp.

“… A… Ưm a…”

Mồ hôi toát ra vì tình dục hòa vào nhau, từ hai cỗ hỏa nhiệt dây dưa trên thân thể lăn xuống, thấm vào ga giường. Buổi sáng mùa thu này, cũng thuận theo đó mà trở nên nóng nực khác thường…

Kết quả của việc phóng túng trong ngày nghỉ là khi hai người thực sự rời khỏi giường, đã là hơn một giờ chiều.

“Miêu Nhi, tối nay đi cùng tôi gặp một người nhé?”

Bữa sáng gộp luôn vào bữa trưa, thêm vào việc hoạt động tay chân, khẩu vị của Bạch Ngọc Đường cực kỳ tốt, tuy chỉ là cơm rang trứng cùng cà rốt rất đơn giản nhưng anh vẫn ngậm thìa ăn say sưa ngon lành.

“Ai cơ?” Thói quen của Triển Chiêu là không thích nói chuyện lúc ăn cơm, chỉ khi nào Bạch Ngọc Đường hỏi thì mới trả lời ngắn gọn.

“Là một người bạn làm ăn cũ, tên là Trần Húc.” Bạch Ngọc Đường đáp.

“Không phải trước giờ cậu đều không nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc hay sao?”

Triển Chiêu đã sớm biết gia cảnh của Bạch Ngọc Đường rất tốt, tổ tiên hai đời đều là doanh nghiệp xuất nhập khẩu công nghiệp lớn, ngay cả mấy người anh kết nghĩa cũng kinh doanh vận tải đường biển đứng số một số hai vùng Nam Hải, chỉ là Bạch Ngọc Đường xưa nay vốn ghét vay ghét đắng mấy chuyện buôn bán phức tạp, cũng chẳng có chút hứng thú gì đối với mấy thứ đó, cho nên chuyện làm ăn trong nhà đều giao hết cho anh cả Bạch Cẩm Đường quản lý, anh chỉ nhận một phần cổ tức theo định kỳ là coi như xong.

“À,” Bạch Ngọc Đường dùng một giọng điệu rõ ràng là khó chịu mà nói: “Cha anh ta, Trần Mạnh Xương ngày xưa là thế giao với ông già nhà tôi, bất kể là trên phương diện qua lại làm ăn hay tình cảm riêng tư đều rất tốt, khi còn bé tôi cũng từng gặp qua. Sau đó cả nhà bọn họ chuyển sang Anh sinh sống, hai vợ chồng Trần Mạnh Xương qua đời ở bên đó, con gái và con trai ông ấy cũng mới về nước được hai năm. Con trai ông ấy là Trần Húc kế thừa chuyện làm ăn của cha, mấy ngày nay qua lại rất mật thiết với ông anh tôi, quan hệ bạn bè không tệ, hình như là cũng từng hợp tác làm mấy vụ lớn. Gần đây chị gái Trần Húc muốn kết hôn, ông anh tôi vốn định lấy danh nghĩa cá nhân đến nhà chúc mừng, nhưng mấy tháng nay bận thương lượng chuyện làm ăn ở nước ngoài, kết quả là quăng luôn việc này sang cho tôi.”

“Vậy thì một mình cậu đi cũng được, kêu tôi theo làm gì? Không đi.” Triển Chiêu nghe xong, dứt khoát cự tuyệt.

“Một mình đi làm mấy cái chuyện xã giao kiểu dó, tôi không đi được!” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không đồng ý, vội vàng biện bạch: “Hơn nữa cậu biết cách ăn nói hơn tôi, có cậu đi cùng cũng không cần lo động chạm mếch lòng người ta, làm mất mặt ông anh tôi, huống chi chỉ là đi thăm hỏi cá nhân thôi, dẫn bạn bè theo cũng đâu có sao!”

“Nói đi nói lại, vẫn là cậu nói có lý?” Triển Chiêu nheo mắt lại nhìn anh, vẻ mặt có chút tức giận.

“Tôi mặc kệ, dù sao thì hôm nay cậu cũng phải đồng ý đi cùng tôi!” Bạch Ngọc Đường giở đòn sát thủ.

Nghe thế, Triển Chiêu cứng họng một hồi.

“Thôi được rồi, theo cậu lần này.” Giằng co một trận, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Bảy giờ tối, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe đến biệt thự dưới chân núi ở ngoại ô của Trần Húc.

Đại khái là vì ở châu Âu nhiều năm, thiết kế biệt thự của Trần Húc cũng chọn dùng phong cách hiện đại phương tây. Căn nhà ba tầng với hai bức tường trắng tinh đối xứng nhau nằm khuất sâu trong rừng cây, khiến cho người ta cảm thấy rất khác biệt mà lại tao nhã, không chỉ có căn nhà là được thiết kế tỉ mỉ, ngay cả sân vườn cũng đã được tu sửa cẩn thận.

Khi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu được lão quản gia dẫn vào trong nhà, Trần Húc đã đứng sẵn ở sảnh để đón tiếp, rõ ràng là sau khi nhận được liên lạc thì đã chuẩn bị chờ đón bọn họ.

“Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, sao bây giờ mới tới thăm anh!” Chủ nhân nơi này nở một nụ cười vui vẻ, giơ tay lên vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường vẻ như rất thân thiết, sau đó quay sang nhìn Triển Chiêu đứng bên cạnh, “Cậu này là?”

“À, cậu ấy là đồng nghiệp của em, hôm nay cùng tăng ca, tan việc cũng tiện đường nên cùng nhau ghé qua đây.” Bạch Ngọc Đường cười nói: “Húc ca, anh không ngại chứ?”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, bỏ thầm trong lòng, vừa nãy là tên nào dám nói với mình là “không biết cách nói chuyện”, giờ nghe mấy lời này thử xem, câu nào câu nấy ngọt xớt.

“Đương nhiên là không rồi, bạn của Tiểu Bạch hẳn cũng phải là người rất xuất sắc.”

Lời này của Trần Húc cũng không tính là nịnh nọt. Trong mắt hắn, Bạch Ngọc Đường đã là người khôi ngô xuất chúng dáng vẻ đường hoàng, là một nhân vật phong lưu khiến cho người khác không thể không liếc nhìn, thế nhưng Triển Chiêu đứng cạnh anh lại không hề có chút thua kém nào, dáng người kiên cường, mặt mày tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, ẩn sau vẻ ôn hòa không màng tới danh lợi là sự uyên bác, nhìn xa trông rộng, quả thực càng tôn thêm vẻ ôn nhuận như ngọc.

Triển Chiêu thấy Trần Húc dường như đang quan sát chính mình, cũng không ngại ngần gì, chỉ nở một nụ cười xã giao, chìa tay ra nói: “Chào anh, tôi tên là Triển Chiêu.”

“Chào cậu, mừng cậu đến thăm.” Trần Húc đưa tay ra bắt lại, cười nói, “Tôi là Trần Húc, cùng là bạn của Tiểu Bạch, có thể gọi cậu là Tiểu Triển được không?”

Triển Chiêu cười cười, đáp một câu tất nhiên rồi. Cậu thấy gã Trần Húc này ước chừng ngoài ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, khí chất thận trọng, lời ăn tiếng nói trải qua sự tôi luyện trên trường buôn nên cực kỳ khôn khéo nhanh nhẹn, chắc hẳn là một người khôn ngoan thông hiểu cách đối nhân xử thế, không phải vật trong ao.

Bữa cơm tối, Trần Húc lần lượt giới thiệu Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu với những người khác trong gia đình.

Vợ Trần Húc, Sầm Lăng Hương, thuộc tuýp tiểu thư con nhà giàu, dáng người mảnh mai yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, nói chuyện lại dịu dàng nhỏ nhẹ. Có lẽ vì không quen trò chuyện với đàn ông lạ mặt nên khách khí hai câu rồi cũng không chủ động mở miệng nữa, chỉ ngồi yên bên cạnh chồng lắng nghe, thi thoảng lại hưởng ứng nội dung cuộc trò chuyện bằng cách nở một nụ cười lễ phép.

Chỉ là, hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất nhanh chóng nhận ra, nữ chủ nhân của gia đình này không phải là vợ của Trần Húc, mà là chị gái hắn.

Chị gái Trần Húc, Trần Tây, cũng không thể nói là mỹ nhân, thậm chí ngay cả đẹp bình thường thôi cũng không thể gọi là đẹp được. Chị ta hơn ba mươi tuổi, nước da rất trắng, gò má cao, vóc người cũng hơi mập mạp, hiển nhiên không phải là loại nhan sắc có thể bắt được ánh mắt của người ngoài. Có điều, tuy bề ngoài không xinh đẹp, nhưng qua những cử chỉ khéo léo và biểu hiện được giáo dưỡng rất tốt, tất cả đều bộc lộ địa vị tuyệt đối của chị ở trong cái gia đình này, đừng nói là Sầm Lăng Hương dịu dàng yếu đuối như hoa quế trong đêm thu, ngay cả Trần Húc thân là chủ nhân một gia đình, thái độ đối với chị cũng cực kỳ lễ phép nhường nhịn.

Ngoại trừ nam chủ nhân cùng hai cô gái này, người trong biệt thự cũng không tính là nhiều, chỉ có một lão quản gia đã làm việc ở đây gần bốn mươi năm, hai cô giúp việc trẻ trên dưới hai mươi tuổi, cùng với một người đàn ông trung niên làm bảo vệ kiêm tài xế.

Lúc ăn cơm tối, Trần Tây tỏ vẻ rất hứng thú đối với hai vị khách mời, không hề che giấu ánh mắt chuyên chú trên người họ, đề tài câu chuyện cũng không rời khỏi hai người là bao.

“Nghe A Húc nói, hai cậu là bác sĩ?” Trần Tây tay phải cầm dao, cắt một miếng bít tết, dùng cử chỉ tiêu chuẩn của một quý tộc nước Anh mà đưa vào trong miệng mình.

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường trả lời ngắn gọn. Bởi vì pháp y cũng không phải một công việc bình thường, anh chẳng muốn phải giải thích thêm nhiều, càng lười phải đối mặt với sự ngạc nhiên và hiếu kỳ của những người này sau khi biết được sự thật.

“Thực là một nghề nghiệp không tồi, khiến người khác ước ao.” Trần Tây nghe vậy cười nói, đoạn liếc nhìn hai cô giúp việc trẻ đang đứng ở một bên chờ sai bảo, “Các cậu xem, suốt từ nãy tới giờ, hai đứa chúng nó cứ xấu hổ lén nhìn trộm các cậu đó, xuất sắc như các cậu, hẳn là bình thường được rất nhiều cô gái theo đuổi phải không.”

Bị cô nói như thế, hai cô gái trẻ lại càng thêm đỏ mặt, vội vã thu hồi tầm mắt, cúi gằm mặt xuống, ngay cả liếc cũng không dám liếc nhìn mặt của hai người Bạch, Triển.

“Chị nói đùa rồi, không thể nào.” Triển Chiêu cười theo chị, trả lời một câu.

“Chị chỉ nói thực lòng thôi, các cậu cũng đừng quá khiêm tốn.” Trần Húc tiếp chuyện, miệng cười nói một câu, “Tôi thấy, với khuôn mặt đẹp trai người gặp người thích này của các cậu, nhất định là cực kỳ nổi tiếng, việc gì cũng thuận buồm xuôi gió đi!”

Nghe nói như thế, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhớ tới một chuyện cũ quả thực có thể xưng là “bóng đen”…

Năm đó, bọn họ đến bệnh viện thực tập, khi luân phiên chuyển tới khoa phụ sản, ngày đầu tiên chính là đi theo một bác sĩ phụ khoa sắp sửa về hưu. Gian phòng được ngăn ra dùng để khám bệnh vốn dĩ đã không lớn, thêm vào đó còn phải căng một tấm rèm kéo để làm chỗ kiểm tra, khoảng trống còn lại nhỏ hẹp đến đáng thương, hai cậu nam sinh đứng sau lưng bác sĩ, đương nhiên là vô cùng dễ thấy. Bệnh nhân đẩy cửa đi vào, thường xuyên bỏ qua vị bác sĩ già vừa gầy gò vừa nhỏ bé ngồi bên bàn mà trực tiếp nhìn thẳng vào hai cậu trai đẹp tới mức giật cả mình, đỏ bừng mặt lên sau đó vội quay đầu đóng sập cửa lại, chui ra ngoài không chịu vào trong nữa. Cứ như thế năm lần bảy lượt, bệnh nhân đến phòng khám sáng hôm đấy chẳng ai dám vào nữa, vị bác sĩ già kia cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc ấy, một bệnh nhân là người quen đến tìm bà, là cháu gái của bà, còn là một cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn, bác sĩ già muốn giữ thể diện cho cháu gái thành thử ngại không muốn họ đứng đây nhìn, đành bảo họ ra ngoài cửa đứng chờ.

Lần này bảo họ ra ngoài xong, cũng chẳng kêu họ quay vào nữa. Thế là dưới cái nhìn hiếu kỳ đầy nghi hoặc của mấy chục bệnh nhân cùng người nhà đến chờ khám, hai chàng nam sinh thân hình cao lớn mặt mũi khôi ngô tuấn tú như người mẫu mặc áo blouse trắng đứng hai bên trái phải cánh cửa y chang lính gác, đứng mãi tới tận khi tan làm, cảnh tượng ấy quả thực là vô cùng quái dị. Cô y tá đứng ngoài hiển nhiên là hiểu rõ sự tình, mỗi lần gọi một số lại không nhịn được mà liếc họ một cái, đoạn cúi đầu cười khúc khích, thực sự làm bọn họ rất phiền não.

Nhưng mà càng khiến cho họ thêm buồn bực chính là, chỉ trong vòng ba ngày, tất cả các sinh viên thực tập cùng khóa ở bệnh viện này đều biết chuyện, phản ứng của mọi người đều là bò lăn ra mà cười, cũng trực tiếp dẫn tới việc trong thời gian thực tập ở khoa phụ sản, mỗi khi bạn bè gặp mặt họ thì câu hỏi thăm đầu tiên lúc nào cũng là “Hôm nay cậu đã ra đứng gác chưa?” —— làm cho Bạch Ngọc Đường kích động tới mức chỉ tay lên trời mà thề rằng cho dù có chết cũng không bao giờ đi làm bác sĩ khoa phụ sản…

Đương nhiên, những hồi ức bi thảm như này, hai người họ chắc chắn sẽ không nhắc tới trước mặt người ngoài, cho nên Bạch Ngọc Đường căn bản không có ý định phản ứng, Triển Chiêu cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn rồi trực tiếp quên luôn cái đề tài này.

Ăn xong bữa cơm đã là chín giờ tối. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lấy cớ đêm nay còn có công chuyện khác cần làm, khách khí hai ba câu rồi cáo từ. Mấy tiếng đồng hồ qua không thể nói là tận hứng, song cũng tính là xã giao rất đúng mực rồi.

Bạch Ngọc Đường thì lại bực bội vì bữa tối nay phải chịu đè nén, vừa oán giận ông anh mình quẳng cho việc không đâu, vui mừng vì mình không chạy đi làm ba cái doanh nhân gì gì cho lao lực, cứ phải cố làm ra vẻ này nọ, đến ăn bữa cơm cũng ăn không đủ no, một bên kéo Triển Chiêu lái xe đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở ven đường mua đủ loại sủi cảo đông lạnh, về nhà đun nồi nước thả vào, xong mới coi như là ăn uống vui vẻ.

Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng, ba ngày sau, chờ đợi bọn họ lại là tin tức Trần Tây cùng Sầm Lăng Hương bị bắt cóc tống tiền, đòi 40 triệu nhân dân tệ.