Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 2




Nhờ có thói quen không bao giờ đi làm trễ về nhà sớm của Triển Chiêu mà Bạch Ngọc Đường cũng chưa bao giờ đến chỗ làm muộn. Có điều sáng sớm ngày hôm nay, khi họ đến được phòng nghiên cứu thì đã thấy nơi này đang trong cảnh bận ngập đầu.

“Hey, mấy nhóc, tới rồi à!”

Âu Dương Xuân ngồi trên chiếc ghế tựa gần cửa sổ, tay phải cầm cái bánh quẩy đang gặm dở một nửa, tay trái bưng cốc sữa đậu nành, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa tranh thủ hỏi thăm đôi ba câu với hai người, áo khoác đồng phục bên ngoài không cài khuy để lộ ra nếp áo quần nhăn nhúm bên trong, giống như là chưa kịp chỉnh trang gì đã vội vàng lao ra ngoài vậy.

“Âu Dương đại ca, anh đến sớm thật đấy.” Triển Chiêu cười cười với hắn, chỉ trông bộ dạng đấy của hắn thôi cũng đã đoán được bảy, tám phần mười rồi.

“Đành chịu thôi. Chuyện hai vị nữ quyến nhà Trần Húc bị bắt cóc tống tiền ngày hôm qua các cậu đã biết cả rồi chứ?” Âu Dương trả lời: “Sáng sớm nay, tôi vội vàng mang băng video đến phòng giám định trên lầu, bây giờ mới mượn chỗ các cậu tranh thủ ăn được bữa sáng.”

“Băng video gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Âu Dương Xuân ngoạm cái bánh quẩy trên tay, tu một hớp sữa đậu nành, đoạn mới nói, “Băng video đe dọa bọn bắt cóc thu lại, dùng dịch vụ chuyển phát nhanh gửi đến nhà họ Trần, trong đó ghi lại hình ảnh người bị hại trong tay bọn chúng, còn có cả lời hăm dọa gì đó nữa.”

“Không điều tra thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh được sao?” Dù sao cũng là bạn của anh trai không may gặp phải chuyện bắt cóc, Bạch Ngọc Đường cũng rất quan tâm đến chuyện này.

“Đã điều tra rồi, chỉ là manh mối này tra ra cũng thực phiền toái.” Âu Dương vò vò mớ tóc rối sáng còn chưa kịp chải, “Theo nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh nói, món hàng này là đặt trên internet hẹn tới nhà nhận, nhưng địa điểm chỉ định lại là một căn phòng thuê, cả bưu kiện lẫn đơn hàng và tiền phí đều được đặt sẵn ở cửa phòng. Lúc đó nhân viên tới nhận hàng cho rằng chủ nhà nhất thời không có ở đó, cho nên cũng không nghi ngờ gì, cứ thế mang bưu kiện đi.”

“Hóa ra là như vậy… Bọn bắt cóc suy tính cũng thật là chu đáo.” Triển Chiêu nghe xong, không khỏi nhíu lông mày lại, sự tình được tiến hành cẩn thận như vậy, chứng tỏ chuyện bắt cóc đã được mưu tính từ lâu.

“Thật ra em thấy hơi lạ, Trần gia không phải có vệ sĩ sao?” Bạch Ngọc Đường nhớ lại, “Sao lại để bọn bắt cóc dễ dàng ra tay như vậy? Hơn nữa còn đồng thời mang hai người phụ nữ đi.”

“Trần Tây và Sầm Lăng Hương là bị bắt cóc ở tiệm áo cưới sáng sớm qua, lúc đó vệ sĩ của Trần gia quả thực ở ngay gần đó.” Âu Dương trả lời: “Căn cứ theo lời kể của vệ sĩ, ngày hôm qua anh ta lái xe đưa hai vị nữ sĩ đến tiệm chụp hình cưới cao cấp đã hẹn trước, anh ta đậu xe ở gần cửa tiệm, rồi ở trong xe chờ hai người bọn họ. Đó cũng là yêu cầu của chính Trần Tây, cô ấy bảo anh ta là đàn ông, đứng chờ trong cửa hàng thì hơi bất tiện.”

Nói tới đây, Âu Dương hơi ngừng lại, ngửa đầu uống cạn cốc sữa đậu nành, “Nhưng sau đó anh ta đợi rất lâu cũng không thấy hai vị nữ sĩ đi ra, lúc bấy giờ có một số vị khách khác cũng đi vào trong tiệm, rồi bỗng hoảng hốt chạy ùa ra, anh ta mới cảm thấy không ổn, vội chạy vào xem, phát hiện ra nhân viên phục vụ trong tiệm bị trói thành một hàng, bịt miệng nhét dưới quầy, còn hai nữ chủ nhân của anh ta thì đã sớm mất tăm mất tích.”

“Nói như vậy, các cô ấy là bị người ngoài mang đi?” Triển Chiêu hỏi.

“Không sai. Mấy nhân viên ở cửa hàng nói bọn bắt cóc tổng cộng có năm người, đi vào từ lối cửa sau vốn dành cho nhân viên và để nhập hàng. Vừa vào cửa không nói hai lời đã móc dao ra, trói người lại, sau đó không biết lấy cái gì bịt mũi Trần Tây và Sầm Lăng Hương, làm bọn họ ngất xỉu rồi trực tiếp mang đi luôn.”

“Vậy còn CCTV? Không phải hiện giờ có rất nhiều cửa hàng đều lắp đặt hệ thống này sao?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi.

“Chậc! Phần lớn các cửa hàng đều lắp cái đó làm cảnh thôi!” Âu Dương Xuân khoát tay trả lời, “Để tiết kiệm điện và băng ghi hình, căn bản tiệm áo cưới hôm đó không có bật CCTV, đúng là cái thứ hệ thống bỏ đi, một chút hữu dụng cũng không có.”

“Nói vậy tức là manh mối quan trọng nhất hiện giờ, chỉ còn sót lại cuộn băng video kia thôi, đúng không?”

“Cậu nói đúng, thế cho nên sáng sớm ngày ra tôi đã vội vã đem cái đó đến đây đấy chứ.” Âu Dương khổ não lại vò vò cái đầu rối bù như tổ quạ, “Nói chung, bây giờ đang mù mịt không biết đâu mà lần, tôi cũng đau hết cả đầu lên đây này.”

Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng giày cao gót lanh lảnh gõ xuống nền nhà, ba người quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy trưởng khoa giám định Lý Hiểu Trừng đang đứng cạnh cửa.

Lý Hiểu Trừng đứng tựa cửa, gật đầu với bọn họ một cái rồi nói: “Âu Dương, băng video sắp phân tích xong rồi, anh đến xem sao.”

Trưởng khoa giám định Lý Hiểu Trừng năm nay ngoài bốn mươi, có thể coi là đại tiền bối của hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, làm việc rất hiệu quả, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa cũng rất thân thiện. Chỉ là không biết vì sao Lý Hiểu Trừng đối với những người khác lúc nào cũng rất hiền hòa, nhưng lại cực kỳ thích trêu chọc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, song những lời trêu chọc ấy cũng chỉ là xuất phát sự yêu mến của bậc đàn chị, cho nên lần nào bọn họ cũng chỉ biết vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trước mặt cô không dám ngóc đầu lên, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà gọi “Lý đại tỷ”, sau đó nghe cô cười đáp trả, “Mấy nhóc thật lễ phép, lát đại tỷ cho mấy đứa ăn kẹo nha.”

“Được, tôi đi cùng cô.” Nghe Lý Hiểu Trừng nói như vậy, Âu Dương đứng lên đi ra ngoài, đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các cậu cũng lên chung ngó qua video một chút coi?”

“Cái này… hình như không hợp với quy định cho lắm?” Triển Chiêu nghe vậy, liếc Bạch Ngọc Đường một chút, thấy bộ mặt anh có vẻ rất muốn đi, đành thở dài đỡ lời thay anh.

“Không sao, dù sao các cậu cũng là người quen cũ của người bị hại, không chừng còn có thể nhìn ra điểm nghi vấn nào đó.” Nói đoạn, Âu Dương quay sang nhìn Lý Hiểu Trừng bên cạnh, “Hơn nữa, tôi tin tưởng các cậu, phải không, chủ nhiệm Lý?”

Lý Hiểu Trừng mỉm cười gật đầu, “Tiểu Bạch và Tiểu Triển là bé ngoan.” Cô trả lời.

Đều sắp hai mươi tám tuổi rồi còn bị kêu là “bé”, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng biết tính Lý Hiểu Trừng thích chọc ghẹo bọn họ, cho nên chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đi theo sau hai người lên lầu.

Video dùng máy V8 gia đình để quay, nội dung không dài, chỉ có hơn hai phút hai mươi giây, thông tin có được cũng không nhiều.

Có thể thấy, Trần Tây và Sầm Lăng Hương bị trói chặt tay chân, giam trong một căn phòng tối thui chồng chất liểng xiểng đủ thứ đồ hỗn tạp, nhìn qua cũng không bị thương gì quá nặng, chỉ là không biết bị cho uống thuốc gì mà thần trí không được tỉnh táo lắm, chỉ khi bị bọn bắt cóc túm chặt tóc dí mặt về hướng máy quay mới mơ hồ rên lên vài tiếng. Lúc này, trong băng phát ra một giọng nam trầm đã qua xử lý tiếng, “Trần Húc, nếu như mày không muốn bọn chúng chết thì hãy đem 40 triệu tới chuộc đi, cho mày hai ngày chuẩn bị, bọn tao sẽ liên lạc lại.”

“Thế là hết?” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên là không hài lòng với nội dung video, như vậy căn bản xem cũng chẳng được gì.

“Nhóc, vậy mới nói về mặt này thì cậu chỉ là một người thường!” Âu Dương cười ha hả, thuận tay vỗ cái đốp lên bả vai Bạch Ngọc Đường.

“Chỗ bọn bắt cóc dùng để giam cầm con tin bất hợp pháp, phải là một căn phòng dưới mặt đất.” Lý Hiểu Trừng hai tay gõ bàn phím, thuần thục thao tác trên phần mềm phân tích hình ảnh, “Mọi người xem, cảnh này, có hai giây, chiếu tới cầu thang dưới hầm và cửa sổ thông gió… Mặt khác…”

Lý Hiểu Trừng cho ngừng hình ảnh lại ở một cảnh khác, trong cảnh đó, Trần Tây bị thô bạo dí mặt vào máy quay, vẻ mặt khá đau đớn. Có điều Lý Hiểu Trừng không không chú ý đến Trần Tây, mà lại dùng dấu khoanh tròn vào chiếc cặp tóc bị tóm tới mức sắp tuột ra, chiếc cặp tóc đó dùng kim loại phản chiếu rất tốt, theo hình ảnh phóng to dần, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trên đó mơ hồ chiếu ra một cái gì đó.

“Tôi sẽ làm hình ảnh rõ hơn một chút, các cậu giúp tôi nhìn xem là thứ gì.” Lý Hiểu Trừng nói đoạn, hình ảnh trên màn hình máy tính hiện ra càng lúc càng rõ.

“Hình như là… chữ cái? Hay là ký hiệu gì đó?” Triển Chiêu ghé sát người vào màn hình, cố gắng để nhận rõ hình vẽ trắng trắng trong đó.

“Trông như là một cái gậy bên dưới dấu gạch chéo vậy.” Âu Dương nhìn nửa ngày, nói ra suy nghĩ của bản thân.

“… Cái này, chắc là logo —— ở trên áo hoặc là trên quần.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói.

“Logo?” Ba người kia cùng đồng thanh ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Logo của Armani, là phần ‘|X’ trong ‘A|X AMANI EXCHANGE’, chỉ có điều lúc hình ảnh chiếu lên cái cặp tóc thì bị nghiêng, cho nên mới nhìn giống như là cái gậy bên dưới dấu gạch chéo.”

Nghe anh nói vậy, Lý Hiểu Trừng nhanh chóng lên mạng tìm kiếm “Armani”, mở website giới thiệu sản phẩm ra, vừa nhìn thấy một dãy số 0 đề trên giá quần áo thì bật thốt lên, “Đắt quá đi!”

Triển Chiêu không nhịn được nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đánh giá một phen, ánh mắt ghi rõ rành rành “Thì ra là vậy”, cái tên này nhất định là đã mua không ít thứ quần áo đắt cắt cổ đấy của Armani, bằng không làm sao mà có thể quen với cái logo này tới mức chỉ có một nửa nằm ngang thôi mà cũng nhanh chóng đoán ra như vậy.

“Được rồi, Tiểu Bạch, cảm ơn cậu nhiều.” Lý Hiểu Trừng lưu bức ảnh logo Armani tìm thấy được để chuẩn bị dùng khi đối chiếu, đồng thời cười nói: “Nãy giờ tôi nhìn cái hình vẽ này muốn khùng mà cũng không nhận ra được, quả nhiên đối với những thứ thời thượng như này thì người trẻ tuổi như các cậu vẫn thành thạo hơn bọn tôi, kêu các cậu cùng đến quả nhiên là đúng.”

Triển Chiêu lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái, không lên tiếng, nghĩ thầm cũng chỉ có cái loại thừa tiền đi mua thứ xa xỉ phẩm như anh mới có thể thành thạo nổi.

“Đúng rồi Tiểu Bạch, Tiểu Triển,” Âu Dương như chợt nhớ ra điều gì, “Có thể nhờ các cậu hôm nay đánh xe đến nhà Trần Húc xem sao được không? Các cậu là bạn bè của anh ta, anh ta cũng không biết công việc thật sự của các cậu, vậy nên phiền các cậu đến âm thầm thăm dò giúp bọn tôi xem có thể hỏi được gì hay không. Tôi luôn cảm thấy vụ bắt cóc này có gì đó không đúng.”

“Đương nhiên không thành vấn đề, nếu không có việc gì, bọn em nói với anh Công Tôn một tiếng là có thể qua luôn bây giờ.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Tốt lắm, vậy làm phiền các cậu.” Âu Dương đáp, đoạn lấy di động ra bấm số của các anh em đang lưu lại nhà Trần Húc, dặn dò mọi người chuyện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ qua.

Song, điều khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất ngờ chính là, khi bọn họ tới được nhà họ Trần, phát hiện ra Trần Húc không có ở nhà, hơn nữa còn có một vị khách khác còn tới trước cả họ —— vị hôn phu của Trần Tây.

Hôn phu của Trần Tây tên Hồng Bảo Hoa, nhỏ hơn chị ta khá nhiều tuổi, năm nay mới hai mươi lăm, là một sinh viên vừa lăn lộn ở nước ngoài kiếm cái bằng đại học về nước.

Đón tiếp bọn họ chính là lão quản gia của nhà họ Trần, ông vừa mở miệng là đã cung kính mà nói xin lỗi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, thiếu gia không chỉ buồn phiền chuyện trong nhà, hơn nữa chuyện làm ăn cũng gặp thêm không ít phiền toái, bây giờ còn có chuyện khác phải xử lý, trời sáng lại phải đến công ty, mong bọn họ cố gắng thông cảm. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là nói chuyện phiếm với Hồng Bảo Hoa mấy câu, tạm thời tìm hiểu thêm tình hình thông qua miệng những người có liên quan cũng tốt.

Chỉ là Hồng Bảo Hoa này có lẽ cũng đã quen với thân thế con ông cháu cha sống trong nhung lụa, thái độ và ngữ khí nói chuyện với người ngoài hoàn toàn để lộ ra một loại giả tạo khoa trương, ngay cả vẻ lo lắng cho vị hôn thê gặp bất hạnh cũng chẳng khác nào đang diễn kịch Shakespeare, chỉ thiếu cái là không có ai chiếu đèn vào cho gã mà thôi.

“Chắc hẳn là lúc ở Pháp, cậu Hồng đây theo học sân khấu kịch nước Anh?” Bạch Ngọc Đường rốt cuộc chịu không nổi, châm biếm một câu.

“A, không phải, hồi đó tôi học thương mại quốc tế Pháp.” Dường như không nghe ra nghĩa bóng trong lời của Bạch Ngọc Đường, Hồng Bảo Hoa tiếp tục dùng cách nói chuyện gã tự sáng tạo ra mà trả lời: “Đương nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rất hứng thú đối với kịch phương Tây đặc biệt là Shakespeare, cũng đã đọc qua rất nhiều sách liên quan đến phương diện này, thời đại học cũng tham gia câu lạc bộ kịch, à, nếu như có cơ hội, thật muốn thử cảm giác được đứng trên sân khấu lớn thỏa thích biểu diễn!” Nói đoạn cong tay làm một tư thế chào cảm ơn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe xong, nhân lúc gã còn đang say sưa chìm đắm trong cảm giác hài lòng mà mình tự biểu hiện thì một người không chút khách khí trừng mắt lên nhìn trần nhà, một người cúi đầu bưng tách trà che đi vẻ mặt sắp bật cười của mình.

“A a, không nói chuyện này nữa!” Hiển nhiên là cuối cùng cũng phát hiện ra mình lãng mạn không phải chốn, Hồng Bảo Hoa vội lái câu chuyện về lại sự tình hôn thê mình tao ngộ bắt cóc, “Sức khỏe của Tiểu Thiến vốn không tốt, lần này còn gặp phải chuyện như vậy, a, tôi quả thực là vừa khổ sở vừa đau lòng, thật hận rằng không thể thay cô ấy chịu tội!”

“Sức khỏe Trần tiểu thư vốn không tốt?” Lằng nhằng với gã nửa ngày trời, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng coi như là nghe được một câu có giá trị.

“Đúng vậy!” Hồng Bảo Hoa dùng sức gật đầu, “Hình như cô ấy mắc bệnh, vẫn thường xuyên phải dùng thuốc, đại khái là thiếu máu gì gì đó, sắc mặt bình thường cũng không được tốt! Thân thể cô ấy như vậy, còn gặp phải chuyện đáng sợ, bảo làm sao mà cô ấy chịu được chứ!”

“Bác Trần, xin hỏi Trần tiểu thư bị bệnh gì vậy ạ?” Triển Chiêu nhân lúc quản gia rót thêm trà cho cậu thì hỏi.

“Cái này… Cái này, tôi cũng không rõ…” Quản gia tay châm trà chợt run lên, nước trà văng cả ra ngoài chén, ông vội vã thẳng người dậy, bảo cô hầu gái đứng bên tới thu dọn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ có thể gọi là hoảng sợ này của ông, càng cảm thấy kỳ quái, nhưng việc này cũng không thể xem là quá quan trọng, hơn nữa lại còn là việc riêng của người khác, cũng không tiện hỏi thêm nhiều, chỉ có thể cho qua, âm thầm ghi nhớ chuyện này ở trong lòng.

Ở lại Trần gia khoảng hai giờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy đề tài trò chuyện cũng gần hết, chuyện nên nói nên hỏi cũng đã nói rồi hỏi rồi, bèn đứng dậy cáo từ.

Lão quản gia nhà họ Trần nằng nặc muốn tiễn họ ra ngoài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để ý thấy, trên đường đưa bọn họ ra ngoài, lão quản gia mấy lần muốn mở miệng nói chuyện gì đó với họ, rồi mấy lần lại nhịn xuống không dám nói ra.

“Bác Trần, có phải là bác có gì muốn nói?” Thấy lão quản gia đã đưa hai người ra tới con đường lớn dẫn đến cổng biệt thự, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi.

Người đàn ông già nua dừng bước lại, quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, như thể muốn từ hai thanh niên anh tuấn mà kiên cường này thu về chút dũng khí, miệng khép mở hai lần, “… Không, không có gì…” Cuối cùng lão quản gia vẫn trả lời như vậy.

Sau khi hai người mở cửa xe, yên vị vào trong xe, còn phát hiện ông ấy vẫn đứng ở con đường đối diện với bãi đỗ xe mà lẳng lặng nhìn về phía bọn họ.

“Ngọc Đường, tôi cảm thấy bác Trần dường như có chuyện rất quan trọng muốn nói với chúng ta.” Triển Chiêu nói: “Nhưng nguyên nhân khiến bác ấy tới cùng vẫn không dám nói, phỏng chừng có liên quan đến Trần gia.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có lẽ giống như lời Âu Dương đại ca nói, vụ bắt cóc này, không đơn giản.”

Hai người vừa nói, Bạch Ngọc Đường ngồi ở ghế lái cầm chìa khóa xe cắm vào ổ khóa, chuẩn bị nổ máy xe. Đúng lúc đó, một chiếc Santana 3000 màu đen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, lao vun vút trên đường núi ngoằn nghèo không người như thể đã giẫm ga hết tốc lực, nhằm thẳng vào hướng lão quản gia đang đứng ven đường.

Lão quản gia nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, ngước mắt nhìn thấy một chiếc xe đang lao về hướng chính mình, kinh hoảng vội nhấc chân lên tránh, nhưng vì tuổi tác đã cao động tác không còn linh hoạt, lúc hoang mang thì hành động càng bất tiện tới mức suýt ngã ngửa, tránh được thì đã muộn, miễn cưỡng bị chiếc xe tông phải bay xéo ra ngoài, ngã vào bụi cỏ ven đường, không động đậy gì nữa.

Chiếc Santana 3000 màu đen thấy người đàn ông già đã ngã vào ven đường, vốn định quay đầu xe nghiến lên người ông ấy một cái, chỉ là nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đuổi theo phía sau, đành vội vã nổ máy biến mất dạng ở đầu đường đằng khác.

Triển Chiêu chạy đến bên người lão quản gia, thấy trên người ông không có nhiều vết máu, nhưng với kinh nghiệm của mình, cậu biết rằng điều này không có nghĩa là ông bị thương không nặng. Cậu đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thấy anh đã lấy di động ra bấm số điện thoại của cảnh sát, cũng báo lại biển số xe của chiếc Santana 3000 màu đen kia, liền đưa tay thăm dò mạch đập và hơi thở của lão quản gia, thấy nhịp tim và hô hấp đều còn bình thường, mới vỗ nhẹ lên mặt ông, lớn tiếng gọi tên ông, thấy không có phản ứng, lại cẩn thận xác nhận xem ông có bị gãy xương hay nội thương gì khác không.

“Ngọc Đường, ý thức bác ấy không rõ, hơn nữa cậu xem,” Triển Chiêu dùng tay chỉ vào tai người đàn ông già, từ trong lỗ tai ông đang đang không ngừng chảy ra hỗn hợp chất lỏng trong suốt kèm tơ máu, “Vỡ xương sọ.”

“Có bị dập nội tạng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Vẫn chưa rõ, tôi không dám tùy tiện di chuyển bác ấy,” Triển Chiêu nói đoạn, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng chạm vào chi dưới đã biến dạng ngắn hẳn đi, “Có điều bác ấy bị thoát vị khung xương chậu, không bài trừ có thể bị gãy thêm xương, hơn nữa khả năng nội tạng ở hố chậu bị tổn thương cũng rất lớn.”

“Đã gọi xe cứu thương và thông báo cho Âu Dương đại ca rồi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vai Triển Chiêu an ủi, “Không cần lo lắng, xe cứu thương sẽ nhanh chóng đến đây, bác ấy sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ…” Nhìn dáng vẻ ông lão già thoi thóp nằm trên mặt đất, Triển Chiêu hận đến cắn răng, “Rốt cuộc là kẻ nào, xuất phát từ lý do gì, lại muốn ra tay thâm độc với một người già cả như vậy chứ?”