Phật Tội

Chương 7-3: Đồ thần tam nhật chỉ (3)




Nhậm Hoài Tô không mấy hứng thú với Kiêu Trùng, nhìn con dòi trên mái ngôi miếu, trầm ngâm chốc lát,“Giống này dù không phải thần của vạn trùng, nhưng hẳn phải có can hệ..Đây là cái kén.” Y trở lại cửa miếu, nhìn cái kén trên thần tọa, “Nếu vật xuất hiện năm ấy chỉ là một yêu quái ong chưa kéo ken, vậy hẳn nhiên có mình sâu. Sau khi đuổi sâu hại, nó hóa thành nguyên hình kéo kén, thôn dân đương nhiên sẽ cho rằng nó đã bỏ đi, sau đó coi kén này như thần vật mà thờ cúng.”

”Nó không phải là Kiêu Trùng.” Lục Cô Quang biến sắc,“Nhưng có thể là đồng loại.”

Nhậm Hoài Tô gật đầu,“Chỉ không rõ vì sao nó đã kéo kén còn ra ngoài giết người ăn thịt, tàn hại nhân mạng?”

Sắc mặt Lục Cô Quang âm trầm,“Lôi nó ra là biết.”

Trời đã hoàng hôn, bóng chiều dần xuống dày, quanh miếu thờ theo đó dâng lên lớp yêu khí màu lục tối, gợn sóng theo từng luồng gió. Lục Cô Quang vung tay, một lá bùa màu đen bắn vào miếu thờ, đính trên thần tọa, nhưng dù lá bùa bắt hồn đã được đính vào, trong miếu vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang đều giật mình, bùa ngự quỷ của Lục Cô Quang còn lợi hại hơn bùa đạo, nhưng bắn vào miếu thờ lại không mảy may phản ứng? Y nhíu mày,“Vật bên trong có khả năng không sợ hồn phách, cho nên không thể dùng thuật bắt hồn bức nó ra ngoài.” Lục Cô Quang nhướn mày,“Giống không sợ hồn phách nhưng lại ăn thịt người, chỉ có thể là yêu vật tu hành nhiều năm nhưng lại bị người ta đoạt mất tinh hồn. Tinh hồn bị lấy đi, thần trí sẽ mất theo, nhục thể vẫn sống. Nếu bên trong là giống yêu quái này, vậy một khi nó phá kén mà ra, hẳn sẽ điên cuồng giết người, thôn trấn nơi đây sẽ nhanh chóng bị nó ăn sạch sành sanh.” Nhậm Hoài Tô khép hờ hai mắt,“Không sai, hôm nay nhất định phải giết nó.”

Nàng liếc nhìn y, lần đầu tiên nghe thấy người này thốt ra những lời mang sát khí. Y tự xưng không sát sinh, nhưng hẳn là trong mắt y loài yêu quái đã mất tinh hồn này không được liệt vào “chúng sinh”? Xem y nói đến là đương nhiên, tràn đầy tự tin, dường như con quái vật khôn lường bên trong đối với y chỉ như kiến cỏ.

Nếu như... là gã kia...

Vậy đích xác bất luận trong miếu là thứ gì, đối với y mà nói đều chỉ là kiến cỏ.

Bùa chú đã vô hiếu, hai người bèn vào miếu, trong miếu ngăn nắp sạch sẽ, những lỗ sâu đục trên đồ ăn và trái cây thờ cúng cũng không rõ từ đâu ra, vì xung quanh không có loài dòi bọ nào xuất hiện. Nhậm Hoài To nhìn cái 'kén', đưa tay lên, chưởng thẳng vào nó. Chưởng lực như đao, bùng lên một quầng sáng trắng, chính là kiếm quang.

Nàng giật mình, đây là tự tin quá độ hay não rỗng, cứ chưởng thẳng như vậy? Lại nghe một tiếng kêu giòn giã vang lên. cái kén trên thần tọa và cả bàn thờ đều vỡ nát, dăm gỗ bay tứ tung, rơi lả tả đầy gian miếu, nhưng không có gì xuất hiện.

... Chỉ là một cái kén rỗng.

Nó đã sớm phá kén ra ngoài, vì lỗ thủng ở phía sau nên không ai biết.

Rốt cuộc nó đã hóa thành gì?

Một con yêu ong? Hay một dị loại khó lường hơn nữa?

Đương lúc hai người kinh ngạc, cửa miếu thình lình thò ra một móng vuốt sắc nhọn, phựt một tiếng, máu vấy đỏ nửa bên vách miếu. Lục Cô Quang cúi nhìn, thấy trước bụng mình nhô ra vuốt sắc, nàng từ từ ngoảnh lại.

Cửa miếu thờ vẫn nguyên vẹn là cửa, nhưng có một cái vuốt đưa ra, khoan thành một lỗ lớn từ phía sau chính giữa thắt lưng nàng.

Vuốt to thật...

Đây là giống... quái vật... gì?

Nàng lảo đảo, cái vuốt đột ngột rụt lại, nàng ngã xuống, tay áo Nhậm Hoài Tô kịp thời vung tới, ôm nàng vào lòng, trong khaongr thời gian ngắn ngủi đó, máu nàng đã nhuộm ướt nửa người y.

Y nhìn cửa miếu, trừ một lỗ tròn trên cánh cửa, cái vuốt dường như chưa từng xuất hiện.

Cửa miếu làm bằng gỗ lim, rắn chắc vô cùng.

Lỗ thủng trên cánh cửa tròn trịa, lúc cái vuốt xuyên qua không mảy may phát ra tiếng động.

Hệt như quỷ mị.

Mái tóc đen tuyền của Nhậm Hoài Tô hốt nhiên bay lên dù không có gió, thánh khí mãnh liệt đột ngột lưu chuyển cuồn cuộn, vài sợi tóc thình lình hóa bạc, bàn tay vấy đầy máu tươi đưa ra, không một tiếng động, áp thẳng lên cánh cửa.

Tiếng răng rắc vang lên., cánh cửa gỗ lim vỡ nát như vỏ trứng, để lộ một lỗ hổng khổng lồ trên bức tường phía sau cánh cửa, thứ đó trốn trong vách tường.

Con quái vật đã khoét rỗng cả gian miếu thờ, biến ngôi miếu vách đỏ gạch xanh này thành một cơ thể!

Lục Cô Quang đổ vào lòng Nhậm Hoài Tô, nàng chưa hôn mê, dù trên eo thủng một lỗ lớn, nhưng nàng vẫn tỉnh taspo. Nàng ngửi được mùi vị nơi y, cảm nhận được hơi ấm từ y, rồi nàng nghĩ, thi mị cũng có hơi ấm ư?

Cánh tay Nhậm Hoài Tô ôm nàng không chặt, êm ái mà lơi lỏng. Nàng mê man nghĩ có lẽ y không quan tâm đến chuyện nàng trọng thương, y có lẽ chỉ muốn nàng sống để “gả” cho y là được. chỉ cần giữ lại “một tính mạng”… Rồi lại nghĩ không đâu, y không vô tâm vô tình đến vậy, vì y không mặc nàng ngã xuống đất, ít nhất y vẫn ôm nàng vào lòng… Sau đó nàng ngờ rằng có thể thảnh thơi đến vậy chính là y luôn tự tin một cách vô cớ, chừng như trời đất sụp đổ cũng có thể đối phó dễ dàng.

Nàng ngước nhìn ngóc miếu thờ, mất máu quá nhiều, toàn thân kiệt quệ, nàng không sốt ruột, cũng không giận dữ.

Nguyệt Thiên Thú tộc mang thân xác nửa người nửa quỷ, là loài quái vật dù bị bẻ gãy ngang eo cũng không thể chết.

Nàng từng bị thương nặng hơn thế này, ai cũng cho rằng nàng không sống nổi, mà nàng vẫn sống. Nàng không biết mình phải bị thương nặng đến mức nào mới có thể chết, nàng chi đang nghĩ... Y là quái vật, nàng cũng là quái vật.

Họ là đồng loại.

Đến nàng cũng không hiểu nổi mình.

Nóc miếu chợt nháng lên một bóng đen, quá nhanh, nàng chỉ kịp chớp mắt, tiếng kêu cảnh báo vẫn còn trong yết hầu, đòn đánh lén đã kết thúc.

Một cái vuốt sắc nhọn im lìm chọc xuống từ xà ngang, Nhậm Hoai Tô rõ ràng vẫn đang nhìn ra cửa, nhưng lập tức đưa tay chộp lấy cái vuốt ấy, ngón tay Nhậm Hoài Tô lấp lóe, trong sát na nàng chớp mắt, cái vuốt sắc lục bục vỡ nát, rơi đầy trên miếu, chỉ còn lại nửa đoạn chi gãy rụt vội lên xà nhà.

Nàng ngơ ngẩn nở nụ cười, Nhậm Hoài Tô, Nhậm Hoài Tô… bất luận thế nào, luôn là vô địch… Nàng cảm giác y thoáng ngước nhìn nóc miếu, sau đó siết chặt nắm tay, đấm một cái thật mạnh xuống nền.

Ầm một tiếng, trong miếu thờ gạch đá tung tóe, đất lún ba tấc, Nhậm Hoài Tô lại ấn xuống, nền đất vang lên âm thanh hậm hự. lún sâu thêm một tấc, ngay lúc ấy. bốn bức tường miếu thờ đồng thời đổ sụp, nguyên phần mái bất thần rơi xuống, khí thê kinh người. Nàng thảnh thơi nhìn cảnh tượng gỗ đá tan nát xung quanh, dù là tên hòa thượng ngốc trước mắt đây, một khi động thủ cũng dường thiên quân vạn mã.

Phần mái rớt xuống cách đỉnh đầu Nhậm Hoài Tô ba thước thì bỗng nhiên nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, như thể gặp phải một trở ngại vô hình, bốn bức tường sụp đổ, năm sáu cái vuốt từ đó thò ra, lao về phía hai người!

Nàng thấy đó đích xác là móng vuốt của một loài côn trùng nào đó, nhưng thứ này quá lớn, không nhìn rõ bản thể rốt cuộc là gì, hơn nữa hành động nhanh như chớp giật, im lìm không tiếng động. Nhậm Hoài Tô tay ôm nàng, tay áo vung ngang, thình lình xoay người, chỉ thấy khí lưu quay cuồng, kiếm khí sắc bén như đao kiếm quanh người đột ngột xoay tròn, năm sáu cái vuốt sắc kia nhất tề đứt đoạn vỡ nát, trong không khí ngợp ngụ thứ mùi tanh tưởi hôi thối khi chi của con quái vật bị cắt nát. Khó ngửi muốn chết, nàng ho khẽ.

Cánh tay y bỗng dưng rung động, tay áo phất lên che mặt nàng, nàng nhắm mắt, cmar giác Nhậm Hoài Tô lại đấm một quyền xuống nền, lần này vang một tiếng kếu kỳ dị, gạch đá nứt vỡ ầm ầm, một thứ khổng lồ chui lên từ đất.

Không nhìn rõ là gì, cũng không quan tâm, đằng nào Nhậm Hoài Tô cũng đối phó được.

Quanh người khí lưu xoay vần, đất đá tung bay, nhưng Nhậm Hoài Tô chỉ ôm nàng không nhúc nhích, chỉ nghe con quái vật không ngừng di chuyển, đến mặt đất cũng rung lên từng đợt, vuốt sắc con yêu vật vung cao, nhưng không có gì chạm tới nổi người nàng. Thình lình có một tiếng rít cao the thé, quái vật đổ xuống đánh rầm. (Klq nhưng câu cuối này mị đọc nhầm thành đánh rắm )) có ai giống mị không?)

Chết rồi ư? Nàng mấp máy môi, nhưng nói không thành tiếng.

Nàng muốn hỏi đấy là giống yêu vật gì?

Yêu quái ong ư?

Không phải chứ? Yêu quái ong không có nhiều vuốt nhọn như vậy.

Tay áo phủ trên mặt khẽ rời đi, nàng mở mắt, soi vào một đôi mắt khác.

Y nhìn nàng âu lo, cái nhìn dịu dàng ấy suýt làm nàng quên đây là một tên người giả vô tâm vô tình, chỉ là một thi mị. Y lau vết máu bên môi nàng, lau những vết máu bắn trên mặt nàng, vẫn duy trì tư thế ôm nàng vào lòng, đứng yên giữa ngôi miếu thờ đổ nát.

Nàng buồn cười quá… Y không biết rằng yêu nữ sẽ khong chết nhỉ? Y tưởng rằng nàng bị thương nặng lắm? Y sợ… sợ rằng chỉ cần chuyển động cánh tay đôi chút người này sẽ ngủ mãi không dậy nữa.

Nhưng không biết rằng nàng không những sẽ không chết, mà đến cả cơn đau… cũng không cảm nhận được hoàn toàn.

Nàng chỉ thất lạnh, thế mới thấy da thịt thi mị bên cạnh mình ấm áp biết bao nhiêu.

Nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao, y rõ ràng không có trái tim, không có máu nóng, mà vẫn ấm áp đến vậy.

“Cô Quang…” Y thì thầm.

Nàng chỉ cười với y.

Liệu y có thấy thật đáng sợ không, một người trông như sắp chết lại cười, lại trông không giống sắp chết chút nào, dáng vẻ nàng lúc này có lẽ đáng sợ lắm nhỉ?

Nhưng Nhậm Hoài Tô không mảy may kinh ngạc, y trầm mặc hồi lâu, rồi dịu giọng,”Đừng sợ.”

Sợ? Nàng càng buồn cười, sợ gì cơ?

Bình sinh nàng từng sợ cái gì ư?

À, nàng nhớ ra rồi, nàng sợ một thứ, sợ đến rét xương…

Nàng sợ một thứ từ xưa đến này coi thiên hạ không bằng cỏ rác…

Sợ cái gã Nhậm Hoài Tô có thể đặt nàng và cả thiên hạ vào lòng bàn tay mà bỡn cợt…

Máu ở vết thương trên thắt lưng đã thôi chảy, nàng biết nó đang lành lại, mấy ngày sau lại nguyên vẹn như cũ. Nhậm Hoài Tô vẫn im lìm không động cựa, cứ như thể y sợ chỉ cần hơi nhúc nhích thì nàng sẽ chết. Hơi hé môi, nàng cuối cùng cũng gom đủ sức lực để thì thào một câu.

Nàng nói, “Ta không sợ.”

Y khép hờ đôi mắt,”Là tại ta khiến cô bị thương.”

Nàng ngạc nhiên khi thấy y xin lỗi, một hồi sau, lại gom được chút sức nứa, nàng mới nói,”Bị thương là bởi ta… không đủ nhanh nhạy.”

Y không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nàng, hơi thở vững vàng.

Nàng nhắm mắt, cảm nhận lấy hơi ấm kỳ dị từ người y. Trong khoảnh khắc ngẩn người đó, thật giống một nam nhân không thể bảo vệ thê tử đang thành tâm sám hối với vết thương trên người nàng, thậm chí vì nỗi đau thể xác của nàng mà đau đớn không thôi.

Thật giống…

Nàng nghỉ ngơi chốc lát rồi lại mở mắt, nàng mất quá nhiều máu, phải bổ sung thức ăn. Với tình huống suy nhược thế này, thịt không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng, nàng cần uống máu.

Máu… Môi nàng tái nhợt, toàn thân lạnh toát, mãnh liệt khát máu tươi ấm nóng.

Nhưng ngay khoảnh khắc mà nàng mở mắt, con quái vật nằm cứng đơ một bên đột ngột vung lên cái đuôi dài thình lình cắm thẳng xuống lưng Nhậm Hoài Tô.

Y không giết chết nó? Nàng kinh ngạc vô cùng, lẽ nào vì người động thủ là Nhậm Hoài Tô mà không phải thi mị, nên y thủ hạ lưu tình, để lại mạng sống cho nó? Nàng kinh ngạc đến mức muốn bật cười, ấy là một quyết định ấu trĩ đến hoang đường và đơn phương đến mức nào? Đây chỉ là một con yêu quái đã mất tinh hồn, không khác gì một cục thịt biết giết người, vậy mà ngươi cũng phải thương xót tha thứ?

Ngươi đang thương xót và tha thứ cho điều gì? Chẳng qua chỉ vì sư phụ hoặc Phật tổ của ngươi bảo ngươi không được sát sinh, cho nên ngươi ngoan cố làm hệt như vậy mà thôi? Trong lòng ngươi, lẽ nào thực sự tồn tại thứ tình cảm như thương xót và tha thứ… thậm chí là cảm thông? Nàng trông thấy đuôi nhọn con quái vật cắm vào lưng y, nàng biết y sẽ không chết, thi mị sao có thể chết? Có lẽ khi y phát hiện ra mình không thể chết, cuối cùng sẽ cảm thấy mình có chút dị hợm Nàng hằn học nghĩ, nghĩ với nụ cười lạnh lẽo… giống như năm đó khi nàng phát hiện mình không thể chết vậy.

Nhưng năm xưa… không có ai dạy nàng vì sao, không ai an ủi nàng, không ai nói với nàng đấy là ơn huệ của Phật tổ hay quà tặng của yêu ma, khiến nàng khiếp hãi chính mình.

Con yêu quái khổng lồ với kích cỡ ngang bằng ngôi miếu vừa trông giống bò cạp vừa trông giống ong, rất khó hình dung là loài nào. Nhậm Hoài Tô chặt gần hết móng vuốt nó, lại thọc một lỗ thủng to tướng giữa thân nó, cái xác không hoàn chỉnh càng khó để nhận giống loài. Nhưng cái đuôi trông giống đuôi bò cạp của nó đã khoan sâu vào lưng Nhậm Hoài Tô, y vẫn không động cựa, đôi mắt vẫn nhìn nàng lo lắng.

Nàng bị y nhìn một lúc lâu, đuôi con quái vật cắm sâu trên lưng y, đến nàng cũng cảm nhận được khí lực đáng sợ đó, nhưng y vẫn giữ nguyên tư thế. Nàng khó hiểu nhíu mày.

Y thấy nàng nhíu mày, tay phải áp lên vết thương trên bụng nàng, một sức mạnh êm dịu tuôn vào cơ thể, thúc đẩy khí huyết nàng vận hành. Lục Cô Quang giật mình, đột ngột vỡ ra… y bất động vì ngỡ nàng trọng thương lâm nguy.

Dù con quái vật hấp hối dồn sức cắm đuôi vào lưng y, y cũng tuyệt đối bất động.

Y sợ nàng chết.