Phế Hoàng Hậu

Chương 3: Tuẫn táng theo nàng




Dao Dao nhìn chủ tử của mình mà đau lòng khôn xiết, nàng ngập ngừng nói

"Chủ tử, chúng ta xuất phát thôi"

Nàng gật đầu, không nói lời nào bước lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, ngày hôm ấy là một ngày mưa, chiếc xe ngựa của nàng rời đi không một ai đến tiễn, nàng chua xót nhìn lại hoàng cung nguy nga lộng lẫy phía sau, lời hứa của hắn năm nào lại vang bên tai nàng, hắn nói hãy tin hắn, vậy giờ đây là kết cục ta nhận được khi tin chàng sao?

****Tại Trúc Hiên cung****

Nếu nói Vương hoàng hậu có một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà thì Dương Quý Phi lại đẹp theo một cách rất quyến rũ, đôi mắt phượng của nàng ta có thể câu hồn bất cứ nam nhân nào khi nhìn đến. Nay vị Dương Quý Phi đó đang an nhàn ngồi trên huyễn ngọc nằm nghỉ ngơi, bộ dáng của nàng ta tựa như tiên nữ hạ phàm không dính khói lửa nhân gian.

Tú Ngọc, đại cung nữ bên cạnh nàng ta khẽ thưa

"Quý Phi nương nương, xe ngựa của phế hoàng hậu đã rời khỏi cung rồi ạ"

Mắt phượng khẽ mở, một tia trào phúng xẹt qua mắt nàng ta

"Có gan đấu với bản cung thì phải có gan nhận kết cục này, phế hoàng hậu này cũng là một đối thủ đáng gờm đấy, hại ta cũng phải lao công tổn sức một phen, đáng tiếc, cuối cùng cũng vẫn bại dưới tay ta"

Dương quý phi vừa nói vừa cười, Tú Ngọc không hiểu bèn hỏi nàng

"Nương nương,nô tỳ thấy Vương Hoàng...Vương thị kia cũng rất có đầu óc,làm việc luôn chu toàn, cớ sao lần này lại bị nương nương nắm thóp dễ dàng thế?"

Dương Quý Phi chỉ mỉm cười không đáp, nàng nhẹ nhàng bước tới một khóm hồng hoa đặt bên khung cửa,cầm kéo chăm chú cắt tỉa cành hoa. Thật lâu,lâu đến mức Tú Ngọc tưởng nàng sẽ không trả lời câu hỏi của mình nữa thì đột nhiên Dương Phù cất lời

"Luận âm mưu quỷ kế, ta với nàng ta ngang tài ngang sức, nhưng...

" Cạch"_Một đóa hồng rơi xuống mặt đất

"Luận về chiêu mộ lòng người,Dương Phù ta đây đứng số hai không ai dám đứng nhất. Nàng ta thua ta vì nàng ta đặt quá nhiều tình cảm vào trò chơi này, đó là điều cấm kỵ nhất khi ở trong hậu cung "

Rồi không khí lâm vào trầm mặc...

Bỗng nửa khắc sau, nàng gọi

"Tú Ngọc?"

"Dạ, nương nương có gì sai bảo?"

Nàng lắc đầu,chỉ về bông nằm dưới đất

"Ngươi xem, đóa hoa này vào giờ khắc này thật diễm lệ,thật xinh đẹp,nhưng sau một canh giờ liệu còn giữ dáng vẻ kiều diễm này nữa không?"

"Nương nương,hoa đã rời khỏi chậu sau một nén nhang đã héo úa rồi,một canh giờ sau thì chỉ có thể vứt đi thôi ạ"

Nàng gật đầu hài lòng,bước khoan thai ra khỏi cung,để lại Tú Ngọc trầm mặc suy nghĩ

Ý của nương nương là ám chỉ phế hoàng hậu sau khi rời khỏi cung sẽ bị diệt? Nhưng là ai dám diệt người dưới mí mắt hòang đế chứ?

Khoan đã! Thọ Trì! Có một người! Người này...Tú Ngọc lắc đầu, nàng không muốn nghĩ tới 

"Nương nương,chờ nô tỳ với"

**Tại Thiên Long điện của hòang đế**

"Hòang thượng,Quý Phi nương nương cầu kiến"

"Mau cho nàng ấy vào"

"Quý Phi nương nương giá đáo"

Tức thì một thân ảnh bạch y phất phới theo gió bước tới

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"

Đế quân hài lòng gật đầu,không cậy sủng mà kiêu,phép tắc vẫn giữ đủ, khá lắm

"Ái phi không cần đa lễ,lại đây ngồi với trẫm"

"Tạ ơn hòang thượng"

Nàng bước từng bước về phía long ỷ, giữ đúng lễ nghi của một phi tần,chăm chú mài mực cho hòang thượng,không ngó trái ngiêng phải,không hỏi những câu dư thừa,khi nào hắn hỏi nàng mới trả lời

Hiếu Vũ đế rất hài lòng về vị sủng phi này,nghĩ đến đứa con đã mất của nàng với hắn,trong lòng không khỏi sinh ra một phần thương tiếc,lại thêm vài phần khó chịu với phế hoàng hậu, hắn hiển nhiên đã quên chính mình cũng mất đi hai đứa con, hay đúng hơn là hắn đã quên đi sự tồn tại của chúng

"Ái phi,nàng nghĩ sao nếu một hòang đế ban ngày tuyên dâm?"

Hắn nheo mắt lại,tà ác hỏi nàng,tay không an phận sờ lung tung 

Dương Phù đỏ mặt, ấp úng nói

"Hoàng thượng...a...hoàng thượng đừng cắn...a...đây là ban ngày!"

"Trẫm mặc kệ"

Sau đó trong phòng là cảnh xuân vô hạn...

*******

Về phía phế hoàng hậu,Vương Du,nàng đã rời khỏi Trường An,đến Thọ Trì của nữ y cục. Cái danh tổng cục nữ y cũng không phải để chơi, cho dù nàng có là phế hoàng hậu đi chăng nữa thì năm xưa nàng cũng đã từng sát cánh bên hoàng đế, điều dưỡng ra thuốc giúp đỡ muôn dân thoát khỏi bệnh dịch, năm xưa đích thân nàng ra trạm thuốc tự tay pha chế,chăm sóc từng bệnh nhân một,dân gian sớm đã lưư truyền nàng thành thần y, phân lượng của nàng trong lòng muôn dân có phần hơn cả hòang đế. Chính vì vậy khi nghe tin nàng bị phế, dân chúng rất phẫn hận,họ chửi rủa Dương gia, mắng nhiếc Quý Phi là yêu phi mê hoặc hòang đế, khiến cho hòang đế trầm mê nữ sắc, vì nàng ta mà không tiếc phế đi người vợ đã cùng sát cách bên mình từng ấy năm

Cuộc sống của nàng ở Thọ Trì trôi qua rất thoải mái, ban ngày khám bệnh,ban đêm nhóm lửa quây quần bên những người nông dân, nàng đã từng là hòang hậu,hưởng hết vinh hoa phú quý trong cung nên dân làng rất mặc cảm về những món ăn thô sơ của họ,nhưng nàng chỉ cười ăn uống rất ngon lành,thậm chí còn hùn thức ăn cho những đứa trẻ lang thang. 

Vào một đêm trăng tròn, nàng ngồi vắt vẻo trên cây uống rượu, cuộc sống ở đây rất thoải mái, khác hẳn so với trong cung làm nàng rất vui vẻ,chưa bao giờ vui như bây giờ trong 20 năm qua. Nhưng lại có gì đó rất hụt hẫng,không biết hắn ở trong cung thế nào rồi nhỉ? Có ngủ sớm không? Có phê duyệt tấu chương không màng sức khỏe không? Thái phó có làm khó dễ hắn không? Hắn có...

Chết tiệt,Vương Du ngươi đang nghĩ gì thế này? Từ nay nàng và người ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, nàng cười khổ rồi bước vào trong.

Ở Thọ Trì được nửa năm thì bỗng nhiên nàng bị một căn bệnh lạ thập tử nhất sinh,một người tự xưng y thuật giỏi nhất trong nước như nàng thế mà lại không chuẩn ra được bệnh của chính mình,gương mặt của nàng càng ngày càng mọc lên rất nhiều vệt mủ dịch vàng, cho dù có đắp bất cứ thứ thuốc gì cũng không đỡ nổi,thậm chí còn có xu hướng nặng thêm, mỗi khi vết mủ vỡ ra thì mặt nàng lại có thêm một vết sẹo rất to và lại thêm một cái mủ nữa mọc ra

Một vòng tuần hòan vỡ rồi lại mọc ra làm nàng đau đến chết đi sống lại

Dao Dao cũng đã về cung bẩm báo với hòang thượng, nghe nói lúc đó hắn đang bận "chính sự" với Qúy Phi,để nàng chờ đến 3 canh giờ mới lững thững bước ra, nghe xong tin thì chỉ tùy tiện phẩy tay chỉ đại một thái y đang đứng đó

Một thần y như chủ tử nàng còn không chữa được thì một thái y tầm thường như kia sẽ làm gì được cơ chứ?

Mắt Dao Dao lạnh đi, không kiêng nể gì gằn từng chữ với hoàng đế

"Hiếu Vũ Đế, uổng công Vương Du nàng vì ngươi mà hi sinh 20 năm cuộc đời giúp ngươi giành lại giang sơn, lao công khổ tứ chiêu mộ lòng dân giúp ngươi, cuối cùng thứ đáp trả nàng lại là một tấm thân bệnh tật và một cái phất tay của ngươi. Ông trời cũng quá bất công, công lao của chủ nhà lại bị một cẩu tử cướp mất.Ta cảnh cáo ngươi, nếu chủ tử ta có mệnh hệ gì, ngươi! Cùng với cả hòang cung này, tuẫn táng (chôn) cùng nàng! Đừng nghi ngờ lời nói của ta, ta nói được thì dù có bán mạng cũng sẽ làm cho được"

"To gan,quân đâu,bắt ả nô tỳ này lại"_ Công công bên cạnh hòang thượng phẫn nộ hét lên

Cả đám quân lính vây lại cũng không bắt được một tiểu cô nương, cả đám liền kinh hãi,không ngờ một a hòan bên cạnh phế hoàng hậu kia lại có võ công cao cường đến vậy,đến khi cả đám tịnh thần thì nàng ta đã cao chạy xa bay

Công công dè dặt nhìn hoàng thượng,thấy hắn vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ, không nói lời nào.

"Bảo cả hòang cung tăng cường canh giữ nghiêm ngặt"

Nói xong, hắn phất tay bỏ vào trong