Phế Thiên

Chương 15: Sự uất ức của Tiểu Vũ



Tiểu Vũ được đám cướp tung hô đại ca thì khuôn mặt tỏ ra hoan hỉ. Ít nhất cũng không bị chết, thật may mắn. Nó nghĩ bụng rồi quét mắt về phía hai tên Lý Tùng và Trương Bảo. Không thấy bóng dáng đâu.

Tiểu Vũ hốt hoảng la lên:

- Hai tên Thánh giáo đâu rồi?

Cả bọn đang bâu lấy xe ngưa, lập tức quay sang nhìn. Hai tên tù bình vừa nãy ở đây, đã chạy biến đâu mất rồi.

Một trong ba tên cầm đầu cười cười, nói:

- Đại ca lo gì, kệ cho chúng chạy đi.

Tiểu Vũ nhẩy phốc xuống, hốt hoảng nói:

- Không được, nếu chúng về bẩm báo lại với Thánh giáo, Tiểu Vũ này làm gì còn đường lên đó nữa!

Cầm đầu toán cướp, tên gọi Vĩnh Sinh thắc mắc:

- Đại ca ở lại đây làm cướp cũng tốt hơn mà.

Tiểu Vũ lắc đầu nói:

- Làm cướp có ngày bị người ta truy sát, các ngươi tốt nhất kiếm một nghề gì đó đi mà làm.

Cả lũ nhìn nhau khó hiểu. Vì đâu mà Tiểu Vũ lại thay đổi như vậy? Nhìn thấy bọn cướp có vẻ đắn đo, Tiểu Vũ giải thích:

- Các ngươi xem, cả bọn đều một chữ không biết, đi cướp thì chỉ ăn may thôi. Một ngày đẹp trời gặp phải cao thủ thì chỉ một chiêu là xong đời hết cả lũ.

Bọn cướp lại đắn đo nhìn nhau, cái tên Tiểu Vũ nói cũng đúng. Bọn lâu nhâu này toàn trẻ con mười lăm mười sáu tuổi, thân cô thế cô, một môn võ công cũng không biết, từ trước đến giờ đều cậy đông mà vây khốn nạn nhân. Nếu có bậc cao thủ đi ngang, có ngày chết không toàn thây. Nghĩ vậy, cả lũ đều gật gù cho là có lý.

- Bọn bay, mau dẫn người truy bắt hai tên kia ngay lập tức.

Tên phó tướng gọi là Thái Long quát lên, lập tức hơn chục người chạy theo đường núi, truy đuổi Lý Tùng và Trương Bảo.

- Đại ca nói cũng có lý, thôi cứ về động nghỉ ngơi đã, đợi chúng em bắt lại hai tên kia rồi tùy đại ca xử lý.

Tiểu Vũ nghe vậy, gật gật đầu, đoạn cùng ba tên thủ lĩnh, leo lên xe ngựa.

Cả đám hoan hỷ đánh chiếc xe ngựa chiến lợi phẩm đi sâu vào lòng núi, qua mấy con đường ngoằn ngoèo. Tiểu Vũ ngồi trên xe ngựa trong lòng nó lo lắng không ngừng. Lý Tùng và Trương Bảo trốn mất, không biết sẽ về nói gì với Thánh giáo. Khi nãy thấy toán cướp thái độ cung kính với nó, Tiểu Vũ chắc mẩm kỳ này sẽ khó để lên Thánh giáo bái Triệu Tống làm sư phụ. Tiểu Vũ nghĩ đến đây bèn thở dài một cái não nề.

- Mà đại ca lên Thánh giáo dự kỳ thí tuyển cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây?

Vĩnh Sinh ngồi bên cạnh, nghi hoặc.

Thở dài chán nản, Tiểu Vũ nói luôn:

- Có lên, nhưng bị trượt rồi. Nhưng ta được sư phụ Triệu Tống của Thánh giáo nhận làm đệ tử, truyền cho thuật luyện đan. Đợi khi nào thành nghề, nhất định sẽ tuồn linh dược của Thánh giáo cho bọn mi buôn bán kiếm lời, bỏ cái nghề cướp bóc này đi.

Ba tên nhìn nhau, ánh mắt sáng như sao. Vốn bọn nó cũng không định làm cướp nhưng ngoài việc đó ra thì còn biết làm cái gì nữa? Một chữ bẻ đôi không biết, lại ngại công việc đồng áng, ruộng vườn. Thành thử đi làm cướp là tốt nhất.

- Mà sao các ngươi lại trôi dạt đến tận chỗ này làm cướp?

Tiểu Vũ hỏi

Vĩnh Sinh lúc lắc đầu, kể:

- Khi đại ca đi rồi, băng nhóm móc túi của chúng ta bị đám người trên Bảo Quang tự phát hiện, báo với quan phủ vì vậy tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa chạy đi một phương. Ba bọn ta trốn lên đây thu nạp được đám giang hồ con con, lập một băng cướp.

Tiểu Vũ ngước mắt nhìn ra xa xăm, cuộc đời thật là khó sống. Những đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi đã bị đẩy vào con đường không mấy bằng phẳng. Thật đúng là bần cùng sinh đạo tặc.

Cả đám lầm lũi đi sâu vào bên trong núi. Hai bên vách đá cao sừng sững như những tấm vách ngăn cách ánh mặt trời. Chúng đi mãi cho đến khi dừng lại ở một thạch động lớn. Cái động này, cửa vào cao mười mấy trượng, xung quanh cây cỏ mọc um tùm, những nhũ đá nhọn hoắt, vươn ra như bảo kiếm.

Trong thạch động rộng rãi và mát mẻ vô cùng. Đám cướp xếp thành hàng, vận chuyển những đồ đạc mà chúng cướp được trên xe vào một căn phòng lớn. Giờ Tiểu Vũ mới để ý, những đồ này toàn là lụa là gấm vóc thượng hạng.

- Chỗ này bán đi cũng được kha khá.

Vĩnh Sinh mỉm cười, nói với Tiểu Vũ khiến nó chau mày lại, quát lên:

- Đừng có lấy đồ của xe này. Chốc nữa tìm được hai người kia chúng ta trả lại cho họ. Người của Thánh giáo không đùa được.

Cả bọn lại nhìn nhau. Vĩnh Sinh lắc đầu bảo:

- Nghe theo đại ca đi tụi bay.

Cả bọn uể oải sắp lại hàng lên xe, trong lòng có chút phẫn nộ. Cái thằng ranh này ở đâu đến lại khiến ba vị đại ca phải khúm núm vậy? Còn cái bọn Thánh giáo là khỉ mốc gì mà sợ như thế? Cả tháng nay, bọn chúng tụ tập cướp bóc trong núi, ai gặp cũng vãi hết ra quần, còn sợ bố con thằng nào?

Tiểu Vũ thấy đám cướp có vẻ không hài lòng thì gọi ba tên thủ lĩnh ra nói nhỏ:

- Ta cũng vì muốn tốt cho tất cả mà thôi. Các ngươi chớ có động đến Thánh giáo kẻo có ngày mang họa vào thân.

Dù sao trong đám này, Tiểu Vũ là kẻ có học thức nhất, lại lên tận Thánh giáo thi thố nên trong mắt chúng, hắn là số một. Vì vậy nhất nhất đều nghe theo lời vị đại ca móc túi ở An Thái.

Sắp xếp lại xe hàng đâu đấy, cả bọn mở tiệc đãi Tiểu Vũ. Các món ăn được bày ra ê hề, lũ cướp thi nhau chúc tụng Tiểu Vũ. Nhậu nhẹt đến xế chiều, từ ngoài cửa động truyền tới tiếng người. Tiểu Vũ ngó mắt ra, thấy chục tên cướp đang áp giải Lý Tùng và Trương Bảo đi vào. Hai tên ngoại môn đệ tử của Thánh giáo có vẻ bị ăn thêm một trận đòn khá đau, mặt hai người sưng vù lên như bị ong đốt.

Tiểu Vũ lập tức chạy tới, tháo dây trói ra, đoạn mời hai người vào chỗ ngồi khiến đám cướp đi lùng bắt về hết sức ngạc nhiên, ngó lên nhìn Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh biết ý, gật gật đầu một cái, cả đám thở dài, vứt đao xuống rồi ngồi ăn uống, thái độ có vẻ không vừa lòng chút nào.

- Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm hết, hai vị xin thứ lỗi.

Tiểu Vũ đon đả mời Lý Tùng và Trương Bảo vào chỗ ngồi khiến cả hai ngạc nhiên vô cùng. Hai tên cứ tưởng bị bọn cướp dẫn về hang để cho chó ăn, không ngờ lại được đối đãi nhiệt tình như vậy. Trong lòng cả hai bỗng dâng lên cảm giác tự hào vì là người của Thánh giáo. Hóa ra bọn cướp này cũng biết sợ uy danh của môn phái. Vì vậy khuôn mặt sưng vù vì bị ăn đấm bỗng nhiên cứ vênh lên.

- Hừ! Tiểu Vũ, ngươi nói là người của Thánh giáo, cớ sao lại bày trò cướp xe của môn phái.

Lý Tùng hậm hực hỏi.

Tiểu Vũ thở dài đoạn kể đầu đuôi câu chuyện cho hai tên đệ tử ngoại môn của Thánh giáo. Chúng nghe xong, gật gù bảo:

- Tạm thời ta tin ngươi vậy.

- Vậy ngày mai, ta và hai người tiếp tục lên đường trở về Thánh giáo, chuyện hôm nay coi như bỏ qua.

Trương Bảo lắc đầu nói:

- Không bỏ qua được. Theo lịch thì sáng mai chúng ta đã trở về Thánh giáo, nay bị trễ sợ rằng các vị trưởng bối sẽ trách phạt.

Tiểu Vũ khuôn mặt đắn đo, hít một hơi rồi thở mạnh ra,đoạn đi đi lại lại khiến cả đám chóng mặt. Một chặp, nó cất tiếng:

- Để ta xin với sư phụ nói một câu vậy.

- Thế thì được

Lý Tùng gật đầu rồi thò tay lấy một chiếc đùi gà, thận trọng cắn một miếng rồi khó nhọc nhai nuốt.

- Nhưng phải nói tốt cho hai bọn ta một tiếng.

Trương Bảo không quên dặn dò.

- Được! Được! Sẽ nói.

Tiểu Vũ gật gù, trong lòng vô cùng hoan hỉ.

Từ cửa động, một đàn mỹ nữ từ đâu tràn vào khiến Lý Tùng và Trương Bảo đang trệu trạo nhai thịt gà sững người lại. Những mỹ nữ này đều ăn mặc hết sức mát mẻ, ùa đến bên cạnh Lý Tùng, Trương Bảo và Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ cười cười, đưa tay ra điều không cần. Vĩnh Sinh ngồi trên cao cất tiếng:

- Đại ca à, hãy thưởng thức mỹ nhân đi.

Tiểu Vũ lắc lắc đầu, đoạn bảo:

- Các ngươi thật là…

Trương Bảo và Lý Tùng không khách sáo, ôm lấy hai mỹ nhân vào lòng, vui vẻ vô cùng, cứ cười lên khanh khách. Có điều, mỗi lần cười to, cả hai lại phải đưa tay bưng miệng vì đau.

Sáng sớm, Tiểu Vũ thức giậy ra cửa động vươn vai, thư giãn gân cốt. Từ trong động Vĩnh Sinh dẫn một toán đàn em mang theo đao kiếm đi ra ngoài. Thấy Tiểu Vũ, hắn mỉm cười nói:

- Đại ca, chốc nữa sẽ có người dẫn đại ca ra khỏi đây. Còn giờ bọn em phải đi kiếm chút cơm cháo đã. Tối qua có người báo tin rằng xe chở tiền vàng sẽ đi ngang qua đây, chỉ có ba bốn tên theo bảo hộ thôi.

Tiểu Vũ đăm chiêu, cái gì mà xe chở tiền vàng chỉ có ba bốn tên đi theo? Nó không tin được bèn nói:

- Ngươi nghĩ xem một xe chở tiền mà lại chỉ có ba bốn tên áp tải, liệu có hư cấu hay không?

Vĩnh Sinh đắn đo vì lời nói của Tiểu Vũ. Nhưng lòng tham nổi lên, nó chắc mẩm rằng Tiểu Vũ lo quá xa rồi bèn nói:

- Thôi được, để em đi xem thế nào.

Nói rồi, cả bọn lục đục kéo nhau đi. Trong lòng Tiểu Vũ dâng lên một sự lo lắng không ngừng.

Trời đã sáng bảnh, Lý Tùng và Trương Bảo cũng đã thức giậy, bước ra ngoài cửa động. Chúng nhìn thấy Tiểu Vũ thì mỉm cười nói:

- Chúng ta lên đường thôi nhỉ?

Tiểu Vũ gật gật đầu, sắp lại đồ đạc rồi cả ba đi tới xe ngựa.

Còn chưa kịp leo lên, từ xa truyền tới tiếng la hét không ngừng. Cả ba thấy lạ bèn bước ra sau xe ngựa nhìn tới. Lúc này, trong động, lũ cướp thấy inh ỏi cũng vội vàn kéo nhau ra đứng hết ở ngoài cửa.

Từ xa, Vĩnh Sinh cùng mấy tên cướp máu me be bét, quần áo tả tơi, khuôn mặt trắng bệch đang chạy trối chết về phía cửa động, vừa chạy vừa hô: “An hem! Cứu! Cứu”.

Lũ cướp thấy thế, nhao nhao lên, đoạn đồng loạt tuốt đao kiếm, chạy đến. Chỉ thấy từ sau, kiếm quang rợp trời, cát bụi ầm ầm cuốn lên như có tố lốc.

- Quái vật?

Tiểu Vũ lẩm bẩm trong miệng.

Ba bốn kiếm quang phóng đến trúng mấy tên chạy sau Vĩnh Sinh. Một kiếm đoạt mạng, người lăn lông lốc, máu thịt nhuộm đất, tình cảm khổ sở vô cùng.

Thinh không chợt lóe lên hai đạo quang mang chói mắt, bọn cướp ở ngoài cửa động vội vã đưa tay lên che mắt. Từ trong ánh sáng, hai nhân ảnh ngự kiếm phóng ra. Người nữ mái tóc bồng bềnh, da trắng như bạch ngọc, thân hình đẹp đẽ, eo thon thả như thiếu nữ đôi mươi. Người nam khí chất phi phàm, siêu thần nhập thánh. Cả bọn cứ ngây ra chiêm ngưỡng hai người này, dường như bị vẻ phiêu lãng của họ mê hoặc.

- Bọn cướp chết tiệt, tụ tập làm hại bá tánh trong vùng, hôm nay ta phải trừ khử hết.

Giọng nữ quát lên, thanh âm trong vắt như chuông ngân, đập vào vách đá càng tôn lên vẻ kiêu sa nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Tiểu Vũ như chết lặng. Cô gái đang ngự kiếm kia, chẳng phải là Lâm Hạ Vy hay sao? Còn người nam, không ai khác chính là Trấn Nam. Có đánh chết Tiểu Vũ, hắn cũng nhận ra.

- Giết!

Đám cướp đứng trước cửa động gào lên, lập tức rầm rập chạy đến ứng cứu Vĩnh Sinh, khí thế hung hãn. Tiểu Vũ hốt hoảng, vội gào lên:

- Đừng! Đừng….

Lý Tùng và Trương Bảo nhìn thấy Trấn Nam, toàn thân run rẩy. Vị đại đường chủ đỉnh đỉnh của bọn chúng đang ở đây, truy sát bọn cướp. Nay nhìn thấy xe hàng của Thánh giáo, lại thấy đệ tử Thánh giáo giao du với bọn cướp, tiền đồ của chúng đã chính thức đặt dấu chấm hết mất rồi.

Đột nhiên Lý Tùng thò tay xé toạc áo của mình, thuận tay rút một con dao ra, rạch lên người. Máu me phọt ra. Trương Bảo kinh hoàng nhìn bằng hữu tự làm hại mình, cứ há miệng ra.

- Mau làm theo ta không chết cả hai bây giờ.

Trương Bảo dường như hiểu được ý của Lý Tùng, cũng vội rạch da thịt, xé quần áo. Đoạn cả hai phóng ra bên ngoài, la hét thất thành:

- Trấn đường chủ cứu mạng! Trấn đường chủ cứu mạng.

Tiểu Vũ thấy hai tên đó người ngợm đầy máu, áo quần rách nát, lại liên tục tri hô thì giật mình thốt lên: “Chết mẹ rồi, hai tên khốn.”.

Trấn Nam trên cao, thấy Lý Tùng và Trương Bảo phóng ra ngoài, la hét, lại thấy xe hàng của Thánh giáo dưới kia thì lập tức nói với Lâm Hạ Vy:

- Muội mau xuống ứng cứu hai đệ tử ngoại môn kia, bọn cướp này để cho ta.

Hạ Vy gật đầu, toàn thân như một mũi tên, lao xuống phía dưới.

Nàng đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Lý Tùng và Trương Bảo, thấy hai tên tả tơi vội lôi ra một túi thuốc, đưa nhanh cho, bắt uống. Lúc này, đám cướp xông tới bên cạnh Hạ Vy, chĩa kiếm quát lên:

- Con ranh con, dám truy sát chúng ta sao?

Hạ Vy trợn mắt, tay xinh khẽ vẫy, chớp mắt lũ cướp trước mặt đã ôm cổ nằm vật xuống, máu phun ra nhuộm đỏ nền đá.

Tiểu Vũ gào lên:

- Dừng tay, dừng tay, đừng chém giết nữa.

Trấn Nam và Hạ Vy nhìn thấy Tiểu Vũ, chợt sững lại.

- Sao ngươi lại ở đây?

Hạ Vy dường như đã nhận ra Tiểu Vũ vội cất tiếng hỏi.

- Tiểu Vũ! Người anh em, ngươi cũng bị bọn cướp bắt hả? Đừng lo, ta sẽ cứu ngươi.

Trấn Nam nói vọng xuống.

- Hắn là đại ca của bọn cướp đó.

Lý Tùng gào lên. Trương Bảo lập tức gật gật đầu xác nhận.

Cùng lúc, ánh mắt Trấn Nam và Hạ Vy nhìn Tiểu Vũ rất khác lạ.

Và cũng chính lúc này, Vĩnh Sinh cùng đám cướp ùa tới bên Tiểu Vũ, hét lên:

- Đại ca tính sao?

- Đại ca!

Cả Trấn Nam và Hạ Vy đều trợn mắt, thốt lên.

Tiểu Vũ mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy nhìn tới Lý Tùng, Trương Bảo, trong lòng dâng lên một sự uất ức không thể tả được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.