Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 12: Bị tập kích



Liễu Sắt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước tình huống này đồ ngốc cũng biết phải nhanh chóng trốn đi.

Nơi này từng là khu dân cư, tất cả đều là biệt thự nhỏ độc lập, xếp thành hình chữ U, trung tâm là bãi cỏ xanh nên không có chỗ nào để nấp. Liễu Sắt nhìn một vòng, phát hiện trước cửa ra vào căn nhà bên trái có một chiếc xe việt dã. Chiếc xe kia đỗ ở ngoài gara, xe và cửa gara cách nhau một khoảng bằng đúng một người, Liễu Sắt trốn vào là vừa khéo.

Sắc trời đột nhiên tối sầm, vừa rồi bầu trời bao la còn xanh trong như lọc bây giờ đã đen sì. Liễu Sắt nhìn lên theo khe hở, liền trợn tròn mắt… Trên mái vòm hình tròn trên thành phố bò đầy zombie!

Không biết chúng nó lên đó bằng cách nào, cũng không biết tại sao trong thời gian ngắn lại tụ tập nhiều như vậy, đông nghìn nghịt kín cả mái vòm. Tất cả bọn chúng đều cố gắng chui vào Quy vương chi địa, năng lượng tạo thành lớp bảo vệ vốn đã yếu, dưới tác động của chúng, lớp bảo vệ màu trắng nhạt càng lúc càng trong suốt, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Không thể trốn ở đây!

Zombie vô cùng nhạy bén với mùi máu thịt tươi. Nếu chúng nó tấn công vào, cô nấp ở nơi không có che chắn thế này sẽ là người đầu tiên bị phát hiện!

Liễu Sắt chạy ra khỏi khe hở, lao về phía những tòa biệt thự nhỏ, liều mạng gõ cửa chẳng quan tâm trong nhà có người không. Cửa chính mọi nhà đóng chặt, Liễu Sắt gõ đỏ tay cũng không ai mở. Cô rõ ràng nhìn thấy vài khuôn mặt nửa người thú lấp ló sau cửa sổ, mở cửa cho cô vào chỉ mất hai giây mà thôi. Hai giây có thể cứu một mạng người, Liễu Sắt không hiểu tại sao bọn họ lại có thể lạnh lùng như vậy? Không phải con người hiện giờ rất hiếm sao?

Cô không thể phí thời gian ở đây, liền quay người chạy ra khỏi khu biệt thự.

Trên đường rất tối, thỉnh thoảng có ánh mặt trời chiếu xuống như mũi tên, thoáng qua lại biến mất.

Liễu Sắt nương theo những tia sáng vụt qua ấy không ngừng chạy.

Cô hi vọng vòng bảo vệ có thể cầm cự thêm một lúc, ít nhất có thể cho cô đủ thời gian trở về ký túc xá. Chỗ đó có quân đội, cô sẽ an toàn hơn. Nhưng phạm vi của binh đoàn người thú rất rộng, vừa rồi cô đã bất giác đi tới tận trung tâm binh đoàn, giờ muốn đi ra ngoài cũng không nhớ rõ đường nữa rồi.

Liễu Sắt chạy loạn, từ đường nhỏ không biết quẹo thế nào đã ra đường lớn. Đột nhiên thấy xa xa phía trước loáng thoáng có bóng người mặc đồ màu kaki đang chạy, chỉ là bước chân không ổn định lắm.

“Này…” Trên đường cái trống vắng đột nhiên trông thấy con người khiến Liễu Sắt vui sướng, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Khoảng cách xa như vậy mà chỉ chớp mắt cô đã chạy tới nơi.

Người nọ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền giảm tốc độ, đợi tiếng động sau lưng càng gần, anh ta liền quay ngoắt lại, quát: “Đứng lại!”

“Ơ? Sao lại là anh?” Là vị đại sự huynh kia mà.

Anh ta nghe giọng nói lạ, trời lại quá tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn thấp thoáng, “Cô là ai?”

“Tôi là Liễu Sắt, chúng ta vừa mới gặp mà, ký túc xá người mới, tầng ba.” Liễu Sắt nhắc nhở.

Bách Lý Dạng nhớ ra rồi, là cô gái nói chuyện với Y Y. Cô liếc qua đã nhận ra mình, chứng tỏ… “Tối như vậy mà cô vẫn có thể nhìn thấy tôi?”

Liễu Sắt khó hiểu nhìn anh ta, lại nhìn xung quanh. Mặc dù tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ: “Đúng thế, anh không thấy rõ à?” Khó trách bộ dạng anh ta vừa rồi có chút kỳ quái, rõ ràng rất muốn chạy nhanh hơn nhưng lại dè dặt.

Liễu Sắt không biết, cô ở rừng đen gần một tháng, mỗi ngày ăn động thực vật, hít thở không khí nhiễm phóng xạ trong rừng. Theo lý mà nói, không ung thư thì cũng bệnh nặng. Nhưng so với ô nhiễm ở thế kỷ 21 thì đây cũng chỉ như chuột gặp mèo mà thôi. Vật chất phóng xạ trong cơ thể cô chẳng những không làm hại cơ thể mà còn trung hòa tế bào có hại trong cơ thể khiến cơ năng tăng mạnh. Đây chỉ có thể nói là số cô chưa tận, gặp lấy độc trị độc trong truyền thuyết.

“Cô có thể nhìn thấy thì thật tốt quá, chúng ta phải nhanh chóng về ký túc xá.” Bách Lý Dạng không biết sự thật, cho rằng cô có sức mạnh, thị lực đương nhiên tốt hơn người bình thường, “Đám Y Y rời thao trường trước, hiện giờ chắc đã tới nơi rồi.”

” Được, giờ đi bên nào?”

“Cô không biết đường?” Bách Lý Dạng dừng bước, trong bóng tối đôi môi mỏng hơi nhếch lên lập tức mím chặt.

Nói thừa. Nếu biết đường đã sớm đi rồi, còn có thể gặp anh ở đây sao? Liễu Sắt oán thầm.

“Két… Két…”

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng rạn nứt.

Hỏng rồi, vòng bảo vệ sắp không trụ nổi nữa rồi.

Liễu Sắt kéo tay Bách Lý Dạng, chạy như điên về phía một tòa nhà phía xa, quanh đây chỉ có chỗ đó có thể nấp.

Tòa nhà đó là một ngôi trường bỏ hoang, ước chừng bảy tám tầng. Liễu Sắt kéo Bách Lý Dạng hoảng hốt chạy vào một phòng học ở tầng hai. Hai người vừa bước vào cửa phòng học liền nghe thấy một tiếng xoảng thật lớn ở bên ngoài. Vòng bảo vệ vỡ rồi!

Liễu Sắt trốn ở cạnh cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng vòng bảo vệ vỡ một lỗ to như sân bóng rổ, zombie rơi xuống hàng đàn, đúng chỗ cô và Bách Lý Dạng đứng vừa nãy.

Giây phút zombie rơi xuống, vòng bảo vệ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi ánh sáng tắt, lỗ thủng biến mất, vòng bảo vệ tự động khép lại, chỉ là vị trí kia càng trong suốt hơn những chỗ khác. Sau khi ánh sáng tỏa ra, zombie bám trên vòng bảo vệ ít đi rất nhiều, có thể là do chấn động nên rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu vào thông qua khe hở, lần này ngay cả Bách Lý Dạng đều có thể nhìn thấy rõ đám zombie chạy khắp nơi.

“Sức mạnh của cô là gì?” Bách Lý Dạng vừa cân nhắc chênh lệch giữa địch và ta vừa khẽ hỏi Liễu Sắt. Nói xong anh ta liền hối hận. Ở tận thế, sức mạnh chính là vũ khí bảo vệ tính mạng, bình thường không ai muốn nói cho người khác biết, sợ sẽ bị đối phương tìm được nhược điểm. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, bên ngoài nhiều zombie như vậy, bên ta chỉ có hai người, đương nhiên phải hiểu rõ sức chiến đấu của đồng đội mới dễ đối địch.

Liễu Sắt nhìn ngoài cửa sổ, chỗ bọn họ vừa đứng mùi vẫn chưa tan khiến đám zombie cứ luẩn quẩn quanh đó.

“Zombie xông vào Quy vương chi địa, quân đội chắc chắn sẽ không mặc kệ, chỉ là không biết bao giờ bọn họ mới tới được đây. Bị zombie phát hiện trước hay được quân đội cứu trước là vấn đề thời gian rồi. Liễu Sắt ngồi dựa lưng vào vách tường, “Tôi không có sức mạnh, không biết gì cả, nếu anh có thể chạy thì chạy, mặc kệ tôi.”

Bách Lý Dạng kinh ngạc nhìn Liễu Sắt. Anh ta vốn tưởng rằng cô sẽ không trả lời, nhưng hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói như vậy. Tình huống Liễu Sắt phân tích anh ta cũng nghĩ đến, nhưng câu mặc kệ tôi cuối cùng kia… Mặc dù trong đầu anh ta có lẽ sẽ có ý định đó, nhưng bị khi cô nói thẳng thừng ra như vậy anh ta cũng không thể thật sự vứt bỏ cô.

“Đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy!”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không, tôi chỉ nói là lỡ như.” Liễu Sắt cười với anh ta. Cô không vĩ đại đến mức đi làm thánh mẫu, hi sinh mạng sống của mình để cứu người khác, huống chi còn là một người xa lạ. Chỉ là qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủn cô phát hiện kỹ năng võ công của anh ta cũng không quá cao, có thể tự bảo vệ mình đã phải cảm ơn Thượng Đế rồi, còn cô rõ ràng là một vật cản. Cho nên, khi đại nạn đến thì ai lo thân người nấy thôi, đỡ cho chết cả đôi.

Trong phòng làm việc của của tướng quân, quân bộ Quy vương chi địa.

Cao Tiệp nhíu mày kiếm, nhìn nguồn năng lượng trên màn hình, đèn báo màu đỏ nhấp nháy không ngừng.

“Trung tướng, lần này zombie lại có dấu hiệu thăng cấp.” Nam Đinh đứng sau lưng anh ta, xem xét tin tức vừa thu được, “Chúng nó tấn công có bài bản hơn lần trước, hơn nữa còn biết tập trung tấn công vào nơi vòng bảo vệ yếu nhất.”

“Từ sau khi năng lượng cạn kiệt, vòng bảo vệ đã không còn sức uy hiếp với chúng nữa rồi. Tới càng ngày càng nhiều. Lũ chết tiệt!” Cao Tiệp tức giận nói: “Vốn còn có thể cầm cự hơn một năm, bị chúng nó không ngừng phá hủy giờ chỉ còn lại tối đa nửa năm. Nam Đinh, tôi lệnh cho cậu trong vòng nửa năm này, dù thế nào cũng phải tìm được năng lượng mới.”

“Tuân lệnh!”

“Báo cáo, quân tình khẩn cấp!” Cao Mẫn đi như chạy vào, không kịp lấy lại hơi, “Vòng bảo vệ bị phá vỡ, có zombie xông vào Quy vương chi địa, xin đưa quân tiêu diệt!”

“Con mẹ nó! Ở đâu cũng cần người!” Cao Tiệp bực bội vò tóc, “Nam Đinh, điều binh đoàn người thú số 9 đi, bộ phận năng lượng tạm thời an toàn, không cần nhiều người bảo vệ nữa.”

“Tuân lệnh!”

“Đợi một chút.”

Nam Đinh nhận lệnh đang định đi lại bị Cao Tiệp gọi lại.

“Không cần điều binh đoàn người thú, để người mới đi, cũng không cần bài kiểm tra sát hạch vứt đi kia nữa, trực tiếp thực chiến đi.”

“Trung tướng.” Lúc nhận được lệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Liễu Sắt lập tức thoáng hiện lên trong đầu Nam Đinh. Cô yếu như vậy, lập tức thực chiến với zombie chẳng khác nào chịu chết. Anh vô thức từ chối, “Không ổn!”

Hai người kinh ngạc nhìn anh. Nam Đinh luôn luôn phục tùng mệnh lệnh cũng sẽ phản bác cấp trên?

Cao Tiệp đút hai tay trong túi quần, ánh mắt sắc bén, “Không ổn chỗ nào?”

Nam Đinh biết mình đi quá giới hạn nhưng vẫn không lùi bước. Anh nhìn thẳng Cao Tiệp, kiên quyết nói: “Bọn họ chưa quen hoàn cảnh nơi này, không có kinh nghiệm chiến đấu, mạo hiểm thực chiến chỉ có thể chịu chết.”

Từ bao giờ Nam Đinh lại suu nghĩ cho con người như vậy? Trong đầu Cao Tiệp đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, “Chẳng lẽ cậu là vì cô gái kia? Buổi sáng cậu cũng vì cô mà tới tìm tôi, là Liễu…”

“Liễu Sắt.” Cao Mẫn thay Cao Tiệp nói ra cái tên anh ta không nhớ rõ, lại khó hiểu hỏi Nam Đinh, “Anh không gặp cô ấy sao? Cô ấy tới binh đoàn người thú tìm anh mà.”‘

“Từ bao giờ?”

“Lúc anh nhờ tôi chuyển lời, đến bây giờ cũng phải ba bốn tiếng rồi.”

“Nam Đinh nhận lệnh.” Nghe Cao Mẫn nói xong, anh không chút do dự nâng tay phải cung kính chào bằng quân lễ với Cao Tiệp, nhanh chóng biến mất trên hành lang quân bộ.

Cao Tiệp nhìn cánh cửa còn chưa kịp khép lại, đăm chiêu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.