Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 4: Chung sống




Đêm tĩnh lặng, trăng trong như lọc

Liễu Sắt kìm nén sự xấu hổ trong lòng, cởi quần áo trên người, dưới ánh mắt chăm chú sáng quắc của A Bảo, cuối cùng cũng bước vào suối nước nóng hơi nước mờ ảo.

Đêm hôm đó, đám sâu kia không lại gần cô mà bị ngăn cách cô khoảng bốn mét. Cô phát hiện đó là chỗ ban ngày A Bảo dùng A Bảo nhỏ làm bậy, vốn nghĩ do anh ta phóng khoáng, không ngờ lại là vì che dấu mùi của cô, thiết lập lại phạm vi lãnh thổ của mình.

Mặc dù đám sâu không dám lại gần, nhưng cũng không rời đi. Về sau dường như cô cứ ở dưới gào thét gọi A Bảo khiến anh không chịu nổi, từ trong nhà cây gầm một tiếng, giống tiếng loài báo, vang vọng khắp rừng rậm, đám sâu kia sợ hãi, vội vàng chạy biến.

Buổi tối hôm sau, sau khi A Bảo tắm rửa xong Liễu Sắt liền vội vàng chạy theo, khi cô chạy tới dưới tàng cây thì A Bảo đã leo lên rồi. Cô lại phải ở dưới mặt đất một đêm, tuy không sợ hãi giống như đêm hôm trước, nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon giấc được. Vì thế cô quyết định, bắt đầu từ đêm nay, nhất định phải trèo lên được nhà cây.

Cô bắt chước động tác của A Bảo, cầm nhánh cây bóp vài cái. Nhánh cây kia rất mềm, giống như kem đánh răng vậy, bóp sẽ có chất lỏng màu trắng chảy ra. Liễu Sắt bôi lên đầu, gãi mấy cái thì bắt đầu có bọt, còn có một mùi thơm rất nhẹ. Hóa ra trên người A Bảo có mùi cây xanh thơm ngát là nhờ thứ này.

Lúc đầu A Bảo còn nhìn cô chăm chằm, nhìn một lúc rồi cũng mặc kệ cô luôn. Ban đầu Liễu Sắt cũng rất căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu cô trần truồng trước một người đàn ông. Nhưng sau khi ánh mắt A Bảo dời đi, cô cũng dần thả lỏng, hai người ngồi trong một cái hồ, nên thấy không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, chẳng ai chịu thiệt cả.

Liễu Sắt gội đầu, tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, xoay người lại thấy A Bảo đang đưa tay ra sau lưng cố gãi. Cô tới bên cạnh A Bảo, thấy anh muốn kỳ cọ sau lưng nhưng móng tay của anh quá dài, tự cào mình xước mấy vết chảy máu. Liễu Sắt suy nghĩ một chút, cầm lấy nhánh cây bóp ra một chút chất lỏng, tiến lên muốn giúp anh.

Tay của Liễu Sắt mới chạm vào lưng anh, đã cảm thấy một luồng sức mạnh xông tới, thoảng cái cổ cô đã bị nắm chặt.

Bàn tay A Bảo giống như kìm sắt bóp chặt cổ cô, dùng thân thể đè lên người cô, áp sát cô lên vách đá của suối nước nóng. Những cục đá thô ráp làm Liễu Sắt thấy đau, nhưng cô cũng không dám cử động. Người đàn ông trước mắt hiển nhiên là đang tức giận, lông mày đen rậm nhíu chặt, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, môi trên hơi nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, tỏa ra ra ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng.

“A Bảo… Tôi… Khụ… Tôi chỉ muốn giúp anh… Kỳ lưng..!”

Ánh mắt A Bảo vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, dường như muốn xem lời cô nói là thật hay giả.

Bỗng nhiên Liễu Sắt nhớ mình đã đọc được trong một quyển sách là động vật rất đề phòng đối với những bộ phận mềm mại hoặc mình không thể nhìn thấy, ví dụ như lưng, bụng.

Sao cô lại không bất cẩn quên mất điều này chứ?

Liễu Sắt thả lỏng thân thể, cố gắng để tỏ ra chân thành nhất có thể. Cô nói rất dịu dàng: “Anh biết tôi rất yếu đuối, tôi không thể làm anh bị thương được. Hơn nữa anh đã cứu tôi, bây giờ tôi chỉ muốn dùng hết sức để báo đáp anh thôi.”

A Bảo dần dần nới lỏng tay, lùi về phía sau hai bước, nhảy lên, giống như mũi tên bắn lao về phía rừng rậm.

Liễu Sắt bị bọt nước của A Bảo văng đầy mặt, đợi khi cô lau xong nước trên mặt chỉ thấy lá cây phía sau anh rụng xuống lả tả… Liễu Sắt vội vàng đứng dậy, mặc vội quần áo đuổi theo nhưng vẫn không kịp, A Bảo đã vào nhà mất rồi.

“A Bảo, có thể cho tôi lên nhà cây được không?”

Liễu Sắt hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ đi ngược với dự đoán của mình. Cô vốn định sau khi hai người đều tắm rửa sạch sẽ, từ từ đi bộ về nhà, cô có thể uyển chuyển nói với A Bảo cô muốn sống ở trên nhà cây, mà A Bảo thấy cô tắm rửa sạch sẽ rồi, có lẽ sẽ không kỳ thị cô như hôm qua nữa. Ai ngờ lại thành ra thế này, càng nịnh nọt anh ta càng khiến cho mọi chuyện căng thẳng.

“Ở dưới đất tôi không ngủ được, đêm nào tôi cũng mất ngủ. A Bảo…”

Phía trên không chút phản ứng.

Liễu Sắt ngẩng đầu nhìn lên, cực kỳ khổ sở, cô chưa bao giờ cảm thấy chán nản như vậy. Từ sau khi lạc tới nơi này, cô không làm được việc gì, loại cảm giác bất lực này cứ bao vây cô. Nhiều ngày chờ đợi lo lắng như vậy, nhiều ngày phải cúi đầu nịnh hót như vậy, cuối cùng vẫn làm hỏng hết mọi việc. Liễu Sắt thật sự không trụ nổi nữa, cô ngồi dưới đất gào khóc.

“Đây là chỗ quái quỷ nào vậy, tôi không muốn ở lại chỗ này một giây nào nữa, tôi muốn về nhà… Tôi không muốn chết ở đây… Tôi muốn mẹ cơ… Hu hu hu…”

Lúc A Bảo đi xuống liền nhìn thấy cảnh: Cô ngồi bệt xuống đất, giạng hai chân, mất hết hình tượng. Quần thể thao màu xám gần như không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, áo phông xộc xệch lộ ra một nửa bờ vai mượt mà, tóc dài đen nhánh rối xõa trên đầu vai, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.

Cô nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, trên gương mặt nhỏ lấm lem đầy nước mắt, đôi mắt hơi sưng lên, miệng méo xẹo đến tội, bộ dạng đáng thương vô cùng.

A Bảo bất giác mềm lòng: “Khóc cái gì?”

Mắt cô lập tức trợn tròn, há hốc miệng, giống như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

A Bảo không nhịn được cười, vẻ mặt một người lại có thể phong phú đến vậy sao?

“Anh… Cười!” Liễu Sắt giống như bị chập mạch, ngốc nghếch vươn tay sờ mặt anh, muốn giữ nụ cười kia trong tay: “Anh cười rất đẹp!” Giống như ánh mặt trời, cảm giác ấm áp vô cùng.

A Bảo nghiêng đầu, tay Liễu Sắt rơi vào khoảng không, lúc này cô mới ngớ ra: “A…Tôi xin lỗi!” Rồi sau đó bỗng nhớ tới: “Anh biết nói?!”

“Đương nhiên.”

“Vậy sao lúc trước anh luôn…”

“Tôi không muốn để ý đến cô, tại sao tôi phải nói chuyện với cô?” A Bảo đứng dậy, từ trên cao cúi xuống nhìn cô: “Tôi không tin tưởng loài người!”

“Thế nhưng… Anh không phải là người sao?”

“Cô coi tôi là người sao?”

Liễu Sắt rất muốn dõng dạc nói ‘phải’, nhưng khi nhìn thấy đôi tai báo trên đầu và cái đuôi ở phía sau anh, cô không tài nào nói lên lời.

“Thấy chưa…” A Bảo đã sớm đoán được phản ứng của cô, loài người đều dối trá như vậy: “Cô ở đây khóc cái gì?”

“Tôi… Tôi sợ ở một mình ở dưới tàng cây ban đêm, tôi muốn lên nhà cây của anh…”

“Tôi không cho cô lên nhà cây, cô sẽ khóc sao? Cô cố ý khóc cho tôi nghe thấy đúng không?”

“Tôi không….”

“Cô chỉ cảm thấy mình chịu khổ, sao không nghĩ tới việc tôi đã quen ở một mình, không thích bị người khác quấy rầy?” Bỗng nhiên anh cúi đầu, tiến sát vào Liễu Sắt, hung dữ hỏi: “Tại sao tôi nhất định phải cưu mang cô?”

Liễu Sắt bị sự hùng dữ của anh dọa lùi về phía sau, cho đến khi lưng dựa vào thân cây mới dừng lại. Cô cẩn thận ngẫm lại lời anh nói, đúng thế, cuộc sống đang yên đang lành bị người lạ xen ngang là ai cũng sẽ sinh ra tâm lý bài xích mà thôi. Huống chi anh còn ba lần bốn lượt giúp đỡ cô, nếu không có anh, có khi cô đã sớm chết trong khu rừng rậm này rồi.

Nghĩ như vậy, Liễu Sắt không những không tức giận mà còn khẽ thở phào. Tuy anh nói không nể mặt chút nào nhưng thẳng thắn như vậy mới dễ chung sống: “Thật ra, tôi không có ý bắt anh cưu mang tôi, tôi chỉ mong anh giúp đỡ tôi. Tôi không biết tại sao mình lại tới đây, cũng không hiểu gì về nơi này. Liệu anh có thể dạy tôi một ít kỹ năng sinh tồn được không, chờ tôi có thể sống tự lập, tôi sẽ lập tức rời đi, sẽ không làm phiền anh nữa.” Liễu Sắt sợ anh không tin, còn nhấn mạnh: “Thật đấy, tôi còn muốn tìm đường về nhà, ba mẹ tôi không tìm được tôi chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.”

A Bảo thấy cô không tức giận thì có chút ngạc nhiên: “Đợi cô có thể tự lập?” Anh nhìn thân thể nhỏ bé gầy yếu của Liễu Sắt từ trên xuống dưới, cái đuôi mạnh mẽ kia vểnh lên thật cao, thể hiện rõ sự khinh thường trong lòng anh: “Sẽ có ngày đó sao? Con người yếu ớt!”

“À thì… Chuyện tương lai ai mà biết được chứ? Tôi sẽ cố gắng hết sức mà! Mấu chốt vẫn là phải dựa vào anh. Anh sẽ giúp tôi chứ?”

“Được rồi!” A Bảo miễn cưỡng đồng ý: “Ai bảo tôi hiếu kỳ muốn biết cô tự lập thế nào chứ?”

“Anh đồng ý? Thật tốt quá! Cảm ơn cảm ơn…” Liễu Sắt kích động đi lên nắm chặt tay A Bảo, lại chợt nhớ ra anh không thích người khác chạm vào mình thế là lùi hai bước cười nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nhất định tôi sẽ cố gắng, cố gắng không gây cản trở cho anh.”

A Bảo gật đầu, tiến lên ôm lấy eo Liễu Sắt, dùng sức nhảy lên một cái, nhảy lên tàng cây thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên cô được anh ôm nhảy lên trong tình trạng tỉnh táo, vậy nên cô có chút sợ hãi. Cô vô thức cúi đầu nhìn mặt đất cách mình thật xa, trong lúc vô tình lại nhìn thoáng qua giữa háng A Bảo. Trong khu rừng rập rạp, A Bảo nhỏ đang di chuyển tới lui theo động tác của anh. Mặt Liễu Sắt lập tức đỏ bừng, tuy cô cố gắng tránh để mình không nhìn về chỗ đó, nhưng ánh mắt sẽ cứ vô tình lướt qua một chút. Cô thấy vô cùng khó xử, cẩn thận hỏi: “A Bảo, thương lượng với anh chuyện này, anh có thể mặc quần được không?”

A Bảo đang nhảy lên, nghe thấy vậy chân trượt một phát, suýt chút nữa rơi xuống. Anh không vui lườm Liễu Sắc: “Cô đang nghĩ cái gì thế? Lưu manh!”

Ôi trời, kẻ trần truồng chạy nhảy chính là anh đó ông anh ạ, còn nói tôi đây lưu manh! Liễu Sắt vô cùng bất đắc dĩ… Bó tay rồi!

Lúc ấy A Bảo hùng hồn cự tuyệt cô, nhưng hôm sau anh vẫn quây một tầng lá cây màu xanh bên hông. Đó là một tấm lá cây rất to, rất mềm mại, sờ không giống lá cây mà lại giống vải bông. Liễu Sắt thấy lá cây kia thì hai mắt tỏa sáng, thật quá tốt, cô đang lo quần áo mình bẩn hỏng hết rồi mà lại không có bột giặt, bây giờ có lá cây này thì tốt, cô có thể dùng mấy chiếc lá này làm quần áo.

Liễu Sắt nhờ A Bảo hái giúp mình được bốn chiếc, trong lúc chờ anh ra ngoài săn bán, cô trải lá cây lên mặt đất, sau đó bắt đầu tìm kiếm công cụ phù hợp trong nhà cây.

Nhà cây rộng rãi như vậy nhưng liếc một cái có thể bao quát hết, ngoại trừ đống xương cốt chất đầy góc thì chỉ có một tấm da thú. Liễu Sắt ngẫm nghĩ, đi vào góc xương, cẩn thận tìm kiếm: có xương nhỏ dài bằng bàn tay; có xương nhọn một đầu như xương cá; có mấy cục xương to, hai đầu khớp xương vừa thô vừa to, ở giữa lại mảnh, hơi giống hình cung, nhìn khá giống xương đùi của động vật có vú; có hòn đá vuông vức, một cái xẻng không cán; ồ cái màu đỏ kia chính là… Cái kéo?! Hình như là cái kéo nhỏ của cô?

Liễu Sắt nhìn những thứ bày ra trước mắt mình bỗng cảm thấy cái góc này thật ra là phòng chứa đồ của anh? Càng nhìn càng cảm thấy giống, nhớ ngày đó cô mới chỉ nhìn thấy đống xương đặt trên đất đã sợ mất mật, đúng là quá vô dụng mà!

Liễu Sắt khá có năng khiếu trên phương diện thủ công, trước kia rất nhiều trang phục biểu diễn đều do tự cô thiết kế tự may đo, chỉ là ở đây không có chỉ, không có máy may, không bột đố gột nên hồ, có khéo tay cũng khó! Cô chỉ có thể cắt lá cây thành hình dạng mà mình muốn, sau đó buộc hai cái dây, làm thành áo ngực và váy ngắn. Lá cây có tính dẻo dai rất tốt, cũng vô cùng thoáng mát, mùa này mặc vào còn thoải mái hơn áo sơ mi và quần thể thao của cô.

***

p.s: Là anh khinh anh không thèm nói chứ không phải anh đây không biết nói, nhé! Nhé! Nhé!!!!!!!!!!(≖ლ≖๑ )フ

p.s 2: Tìm thêm được 1 em culi nữa, nhưng em này cũng lười chảy thây như 2 em trước Σ( ̄ロ ̄lll) =))))))