Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 7: Nương tựa vào nhau



“A Bảo, A Bảo, anh làm sao vậy? “

Liễu Sắt đẩy đẩy A Bảo đang nằm trên người cô, anh không phản ứng.

Liễu Sắt ra sức bò từ dưới người anh ra, lúc này mới phát hiện A Bảo đã mang cô ra khỏi rừng. Nương ánh trăng mờ, Liễu Sắt trông thấy vết thương trên lưng anh, sợ tới mức hít sâu một hơi. Ba vết cào từ xương bả vai bên phải kéo dài đến eo trái, vết ở giữa kinh khủng nhất, sâu đủ thấy xương, da thịt rách toạc ra hai bên, máu tươi theo eo uốn lượn chảy xuống phía dưới.

“Ôi trời, anh bị thương nặng quá!” Liễu Sắt luống cuống: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Cô chưa bao giờ băng bó vết thương, nhất là khi anh còn bị thương nặng như vậy, nhất định phải khâu.

“Cứ nằm như vậy cũng không ổn, lỡ như đám zombie kia ngửi mùi máu tươi tìm đến đây thì toi.” Cô nhìn bốn phía, ban đêm nên nhìn xa không rõ, chỉ biết là trước mắt bọn họ là một bãi cỏ rộng rãi: “Kiếm đâu ra chỗ núp đây?”

Cô vòng quanh A Bảo ba vòng, dần dần tỉnh táo lại. Cân nhắc một lát rồi lại chui xuống dưới A Bảo, nhấc hai tay anh vắt lên vai mình, kéo anh đi. Nhưng chiều cao thể trọng hai người chênh lệch quá lớn, Liễu Sắt chui xuống dưới người anh thì hoàn toàn bị anh bao phủ. Cô sinh ra trong gia đình bậc trung, không thể nói là cẩm y ngọc thực nhưng tuyệt đối không phải lo nghĩ, lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ. Đừng nói đến chuyện chịu khổ, nếu cô còn đang ở thế giới văn minh thì dù nằm mơ cũng không mơ thấy có ngày mình phải cõng một người đàn ông, bò trên mặt đất.

“Ai ui…”

Tay không biết bị cái gì sắc nhọn chọc vào, Liễu Sắt bị đau theo phản xạ rút tay về, thân thể bất giác lảo đảo, A Bảo thuận thế trượt xuống, Liễu Sắt vội đưa tay đỡ anh.

“Á…” Liễu Sắt quỳ trên mặt đất, không nhìn thấy sau lưng lại còn ngược tay, không kiểm soát được lực nên vô tình đụng phải vết thương của A Bảo. Anh đau tỉnh, rên rỉ một tiếng.

“Anh tỉnh rồi? Vết thương rất đau à? Tôi không cố ý.”

A Bảo vừa tỉnh nên còn choáng, không biết mình ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trên lưng nóng rát đau đớn, cơ thể mệt mỏi, khiến anh cảm thấy cử động ngón út cũng không có sức. Nghe thấy dưới người truyền đến giọng nói trầm khàn tràn ngập áy náy mới phát hiện mình được ai đó cõng đi, mà người nọ lại đang bò…

“Cô… ” Anh cố gắng cử động chân, hy vọng có thể đứng dậy. Anh dùng hết sức lực, chân cũng chỉ hơi động đậy.

A Bảo sững sờ, từ bao giờ mình trở nên yếu ớt như vậy? Ngay cả cử động cũng không được?

“Lưng anh bị thương, đừng cử động, nếu không sẽ càng chảy máu nhiều hơn đấy. Giờ Tôi tìm một chỗ kín đáo cho anh nghỉ ngơi nhé!

Lưng bị thương? Đúng rồi, anh nhớ vừa rồi bị zombie cào trúng lưng. Chẳng lẽ trên móng vuốt của zombie có chất gây tê liệt cơ thể? Trước kia dù bị thương nặng hơn cũng không như bây giờ. Cơ thể giống như không phải là của mình, không thể cử động được.

A Bảo nghiêng đầu tựa trên bờ vai Liễu Sắt, mặt đối diện mặt cô. Dựa vào gần như vậy lại không thấy rõ mặt cô, chỉ nhìn thấy vầng trăng sáng dát lên khuôn mặt cô một tầng ánh sáng mông lung dìu dịu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, có mùi thơm ngát của cây xanh giống anh.

Cõng anh nhất định rất mệt, nếu không sao một người sợ lạnh như cô lại có thể nóng đến mức này?

“Phía trước… Có một… Triền núi. Phía trên … Có hang động, chúng ta… Chúng ta có thể… Nghỉ ở đó. Cô… Thả tôi… Thả tôi ở đây… Đi trước tìm… Tìm được… Rồi… Rồi quay lại.. Đón tôi.” Một câu Không dài, A Bảo lại ngắc ngứ mấy lần mới nói xong.

“Chúng ta cùng đi tìm triền núi kia.”

“Tôi… Xuống, nhanh hơn.”

Liễu Sắt hiểu ý anh, cô thả anh xuống có thể đi nhanh hơn. Nhưng anh yếu như vậy cô sao có thể để anh một mình ở nơi này?

“Đặt anh ở đây, dã thú đến thì anh xong đời đó.”

“Có dã thú… Cô cũng xong đời.”

Liễu Sắt bó tay: Người này thật đúng là, lúc này còn cố tình sỉ nhục sức chiến đấu của cô.

“Xong thì xong, tốt xấu gì cũng có hai người, trên đường xuống hoàng tuyền có bạn cũng tốt.”

“Cô…”

“Anh đừng nói chuyện với tôi, lãng phí thể lực của tôi.”

A Bảo ngoan ngoãn ngậm miệng.

Yên tĩnh trong chốc lát, A Bảo chịu không nổi, nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của cô.

Trên đường xuống hoàng tuyền có bạn. Vừa rồi cô nói như thế sao?

Có bạn, có bạn.

Trong lòng anh không hiểu sao dâng lên một chút ngọt ngào, chỉ vì hai chữ đơn giản này.

Thì ra cảm giác có bạn là như vậy.

A Bảo vẫn luôn yên lặng không nói gì, Liễu Sắt cho là anh ngủ, nhưng một lát sau bên tai đột nhiên vang lên tiếng hát khe khẽ của anh.

Giai điệu ca khúc rất đặc biệt, uyển chuyển, du dương, cô chưa nghe bao giờ. Giọng hát khàn khàn của anh ở nơi hoang dã trống trải có vẻ vô cùng cô đơn, không hiểu sao khiến người ta đau thương.

“Anh có thể hát bài gì vui vẻ được không?” Liễu Sắt vốn mệt muốn xỉu, nghe bài hát ưu thương như vậy càng uể oải.

“Không… Không hay sao?”

“Hay, nhưng buồn quá. Chúng ta vốn đã đủ thảm rồi, anh đừng xát muối lên vết thương nữa.”

“Ha ha… A…” Cười tác động lên vết thương của anh.

“Anh ngủ một chút đi.”

“Ừ…” Vừa dứt lời, A Bảo cảm thấy giống như có nước nhỏ lên vết thương.

Một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, chỉ lát sau bầu trời giống như đập lớn vỡ đê, mưa to tầm tã.

“Ôi mẹ nó… Có nhất thiết phải xui tận mạng vậy không!” Liễu Sắt kêu rên.

Vết thương trên lưng A Bảo bị giọt mưa lớn như hạt đậu làm đau, nhưng anh chẳng quan tâm, anh cố gắng thử cử động một chút để che mưa cho Liễu Sắt.

“Ai nha, vết thương của anh.” Liễu Sắt đột nhiên nhớ ra: “Vết thương không thể dính mưa, sẽ nhiễm trùng.” Nói xong cô từ dưới người A Bảo chui ra, để anh quỳ trên mặt đất, còn mình xoay người đứng ở phía trên anh giúp anh che mưa.

Thân thể cô nhỏ nhắn, vai A Bảo rộng hơn cô rất nhiều. Cô che bên này thì lộ bên kia, che một lúc chỉ có cảm giác được cái này mất cái khác, kết quả là cả hai người đều ướt sũng.

“Đau không? Vết thương đau không?”

“Ừm… Không sao.”

“Không sao? Sao có thể không sao? Mưa quá to, hạt mưa làm rách vết thương vừa mới ngừng chảy máu của anh rồi. Nước mưa như mưa máu, hoàn toàn thấm ướt lông tơ mới mọc của anh, bết thành từng đám đỏ trên lưng anh, nhìn mà rợn người.

Liễu Sắt cởi áo phông, đầu tiên là lau khô máu xung quanh vết thương, sau đó đắp áo phông lên vết thương, tránh cho nước mưa rơi thẳng vào vết thương, hi vọng máu có thể nhanh ngừng.

A Bảo quỳ trên mặt đất, nước mưa rơi xuống đất bắn ngược lên khuôn mặt tuấn tú của anh để lại những vết bẩn loang lổ.

Đau quá!

Vết thương trên lưng như bị người ta dùng vòi tăng áp phun thẳng nước vào, đau đớn cộng thêm mất máu khiến cho anh run rẩy không kiềm chế được.

“A Bảo, A Bảo, anh lạnh sao? Sao run quá vậy?” Liễu Sắt muốn ôm anh, sưởi ấm cho anh nhưng lại sợ đụng phải vết thương: “Anh cố chịu một chút, tôi dẫn anh đi tìm triền núi kia, sẽ tìm thấy ngay thôi, rất nhanh!”

Cô lại chui xuống dưới người anh, nâng anh lên, tiếp tục bò lên phía trước.

“Thật không ngờ anh còn biết hát, giọng không tệ nha! “Liễu Sắt liều mạng nói chuyện với anh, phân tán sự chú ý của anh: “Nếu như anh ở chỗ tôi, tôi giới thiệu nhà sản xuất cho anh, giúp anh phát hành đĩa nhạc, dựa vào khuôn mặt đẹp trai của anh nhất định sẽ siêu nổi. Câu được một đống fan hâm mộ.”

“Đĩa nhạc? “A Bảo như nghe thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi: “Thứ đó… Khụ… Thứ đó… Lỗi thời… Từ bao nhiêu năm trước rồi…”

“Lỗi thời? “Mặc dù hiện giờ mọi người đều lên mạng download nhạc về nghe, nhưng đĩa nhạc cũng không thể tính là lỗi thời chứ.

Liễu Sắt nhận ra điểm không bình thường.

“Tại sao anh lại nói đĩa nhạc là lỗi thời?”

“Đồ… Mấy… Trăm năm trước… Không phải…. Không phải lỗi thời… Thì là gì?”

“Mấy trăm năm trước? Bây giờ là năm bao nhiêu?”

“Cô không biết hiện giờ là năm bao nhiêu sao? Năm 3… Khụ… 3012.”

“Hả???”

Bộp.

“A…”

Liễu Sắt kích động quên A Bảo còn ở trên lưng, đột nhiên đứng bật dậy, gáy đập vào cằm anh. Anh đau đến mức ôm miệng, mãi không nói nổi.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi quá kinh ngạc, có đau không?”

Liễu Sắt quỳ trước mặt anh, tóc bị mưa dính ướt dán trên trán, khuôn mặt bị lạnh trắng bệch, nước mưa không ngừng xối lên mặt cô, mắt cũng sắp không mở ra nổi nữa, hàng mi dày hơi lay động khiến A Bảo nhớ có một lần bắt được một con nai con. Lúc ấy con nai cũng dùng đôi mắt tròn xoe ướt sũng bất lực nhìn anh. Anh mềm lòng thả con nai đi, chịu đói một buổi tối.

Anh giơ tay lau nước mưa trên mặt Liễu Sắt, xúc cảm mềm mại mịn màng khiến anh lưu luyến không muốn buông. Khuôn mặt cô trong bàn tay rắn chắc của anh nhìn lại càng nhỏ nhắn hơn.

Ơ?

Mình đang… Sờ mặt cô ấy?

Tay A Bảo như bị bỏng, lập tức rụt lại, buông thõng bên người, nắm chặt, giống như muốn giữ cảm giác kia trong lòng bàn tay.

Ngón tay vuốt ve lòng bàn tay, đột nhiên phát hiện ra mình đã có thể cử động.

Không biết do tê liệt đã hết hay bởi vì mưa quá lớn rơi vào vết thương đã khiến máu độc chảy ra. Nếu là như vậy thì đúng là chó ngáp phải ruồi rồi.

Liễu Sắt còn đắm chìm trong cú shock 3012, nhìn thấy A Bảo đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc hỏi: “A Bảo, anh… Anh không sao rồi?”

“Ừ, cảm giác tê liệt đột nhiên biến mất.”

“Hả? Vừa rồi anh bị tê liệt chứ không phải bởi vì bị thương quá nặng nên bất tỉnh à?”

“Bất tỉnh? Chỉ vì vết thương nhỏ này sao? Làm sao có thể!” A Bảo cử động cơ thể cứng ngắc, xoay người quyết định ôm lấy Liễu Sắt đi tìm hang động trên sườn núi. Khi anh đưa tay tới không khỏi có chút lúng túng. Liễu Sắt chỉ mặc nội y ren màu đen, bầu ngực được áo lót nâng lên hết sức rõ ràng sinh động.

Ngay cả khi cô không mặc quần áo anh cũng đã nhìn thấy rồi. Lúc ấy không cảm thấy gì, sao giờ lại không dám nhỉ?

“Chúng ta không đi sao?” Liễu Sắt ôm áo phông, ở trong mưa nhìn anh. Cô sốt ruột, còn chưa hiểu vì sao lại đến năm 3012 chứ?

Áo phông của cô hoàn toàn ướt đẫm, bên trên còn loang lổ máu, không thể mặc nữa rồi. Mưa lớn như vậy không thể tiếp tục dùng dằng. A Bảo âm thầm cắn răng, tiến lên một bước, ôm eo nhỏ của cô.

Liễu Sắt giống như vừa rồi, ôm cổ A Bảo, hai chân quặp lấy eo anh.

“A…” Hai chân của cô vừa quặp lên eo anh liền nghe thấy anh kêu lên.

“Làm sao vậy? Tôi đụng phải vết thương của anh à?”

“Không sao! “Anh dừng một chút, giống như trải qua một hồi cân nhắc mới nói: “Cô… Đừng ôm chặt như vậy.”

Bộ ngực nở nang của cô dán sát vào lồng ngực anh, đồng thời nơi mềm mại cũng áp lên bụng anh, không một khe hở.

A Bảo chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa tà ác, khiến anh có chút không kiềm chế được.

Liễu Sắt thử thả lỏng chân một chút, nhưng lại lập tức bị trượt xuống: “Không được, tôi sẽ ngã mất.”

“Vậy… Thôi được rồi.”

***

p/s: Anh đây là người thú, nhưng là người thú tương lai, thế hệ mới, tư tưởng tân tiến tiến bộ lắm chứ đừng khinh =)))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.