Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 9: Đường về



Sáng sớm sắc trời còn chưa tỏ, sương mù dày đặc như lụa mỏng, lượn lờ bao phủ mọi nơi. Rặng núi phía xa chỉ còn thấy được hình dáng mờ ảo, khu rừng an bình và yên tĩnh.

“Ầm ầm ầm….”

Đột nhiên tiếng động cơ không biết từ nơi nào truyền đến phá vỡ sự yên tĩnh. Âm thanh từ xa đến gần, chẳng mấy chốc đã tới ngoài cửa hang.

Liễu Sắt bị đánh thức. Cô mở mắt ra, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nằm trong lòng A Bảo, lưu luyến hơi ấm của anh: “Chuyện gì vậy?”

Trả lời cô là cái ôm của A Bảo.

Anh ôm chặt cô, ngay sau đó buông tay ra, đi ra khỏi hang. Cao Mẫn đi theo sau lưng anh, Liễu Sắt thấy bọn họ đều đi ra ngoài liền đi theo

Giữa không trung bên sườn núi trống trải ngoài hang có một con quái vật khổng lồ bay lơ lửng.

Màu xám đậm, hình tam giác, đầu nhọn, hai cánh hơi vểnh lên hình khí động, đuôi rất ngắn, có hơi giống boomerang.

Liễu Sắt đứng trước cửa hang, sững sờ: Mình đến thế giới khoa học viễn tưởng sao?

“Đi thôi, đừng nhìn nữa, sao cô như chưa bao giờ thấy phi thuyền vậy?”

Cao Mẫn đẩy Liễu Sắt, ra hiệu cô mau đi lên.

Nhưng tôi thật sự chưa thấy bao giờ mà! Liễu Sắt oán thầm.

Liễu Sắt theo bọn họ từ cánh sườn đi đăng ký sau đó bước vào trong phi thuyền. Bên trong rất hẹp, không giống như máy bay chỗ ngồi chia từng dãy, có tay vịn có chỗ tựa lưng Liễu Sắt tưởng tượng mà hơi giống chỗ ngồi của tiếp viên hàng không. Ghế gắn vào tường, thành dãy hai bên, tầm bốn mươi năm mươi ghế. Sau khi ngồi vào sẽ có dây an toàn tự động thắt trước ngực, cảm giác như bị trói cố định vậy.

Lúc Liễu Sắt theo bọn họ đi vào thì bên trong đã gần như ngồi đầy.

Cô lên từ cánh sườn nên giờ đang đứng ở phía bên tay trái đồng thời cũng là lối vào. Ngồi ở đây toàn những người mặc đồ liền thân như Cao Mẫn, nữ có nam có, ai ai cũng cao lớn khôi ngô, tầm mười mấy tuổi. Ở giữa là những người giống Liễu Sắt, quần áo tả tơi, giống như chạy nạn. Bên phải cũng là đuôi phi thuyền, tất cả đều là người thú.

Liễu Sắt lần đầu nhìn thấy người thú ngoài A Bảo, chỉ tiếc cô không thể nhìn lộ liễu, chỉ dám vội vàng liếc qua. Giống như có sư tử, hổ… Đều là giống đực, toàn là mãnh thú.

Liễu Sắt bị Cao Mẫn dẫn đến giữa, tìm hai chỗ ngồi xuống.

“A Bảo bị thương, không báo cáo với… Ừm… Cấp trên của mấy người sao? Liễu Sắt khẽ hỏi Cao Mẫn: “Tìm bác sĩ cho anh ấy.”

“Không sao. “Cao Mẫn bình chân như vại, khẽ nói: “Khả năng lành vết thương của người thú rất mạnh, không chừng bây giờ đã lành rồi.”

Thật sao? Liễu Sắt nửa tin nửa ngờ nhìn về phía A Bảo. Anh ngồi thẳng lưng, nhìn không ra là bị thương.

Trong phi thuyền cực kỳ yên tĩnh, cô cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Một lát sau Liễu Sắt cảm thấy cơ thể đột nhiên rung lắc, giống như đột ngột bị rơi xuống. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài chưa đến hai giây, sau đó lại bình thường.

Đã bắt đầu bay rồi sao?

Nếu có cửa sổ Liễu Sắt sẽ biết phi thuyền đầu tiên là bay lên không, sau đó phần đuôi phun ra lửa, trong chớp mắt trên bầu trời chỉ còn lại một điểm sáng trắng lóe lên.

“Liễu Sắt.” Bay được một lát, Cao Mẫn như sực nhớ ra gì đó, ghé sang nhỏ giọng hỏi: “Quên hỏi cô, khả năng của cô là gì?”

“Khả năng?” Liễu Sắt nhớ tới các khả năng trong tiểu thuyết, thử hỏi: “Ý cô muốn nói là kiểu như biết phun lửa, phun nước hoặc là có không gian sao?”

Cô vừa dứt lời mắt Cao Mẫn lập tức sáng rực lên: “Cô có nhiều khả năng vậy cơ à?”

“À không… Cô hiểu lầm rồi. Ý tôi là… Những khả năng này tôi đều không có.”

Cao Mẫn đen mặt.

Liễu Sắt nhìn thấy hai chữ ‘phế vật’ dát vàng lấp lánh hiện lên trắng trợn trong mắt cô ấy.

“Khả năng khác thì sao?” Cao Mẫn chưa bỏ cuộc, hỏi tiếp.

“Tôi hình như không có khả năng nào cả.”

“Không có khả năng nào? Sở trường thì sao? Ví dụ như võ thuật chẳng hạn?” Cao Mẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.

‘Người sống trong thời bình như tôi biết phun lửa, phun nước làm gì?’ Trong lòng Liễu Sắt có một vạn con Thảo Nê Mã gào thét chạy qua, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Cô vắt hết óc thật sự không tìm ra chỗ hơn người của mình, chỉ đành khép nép nói: “Tôi… Biết múa.”

“Múa?” Cao Mẫn bó tay, “Chẳng lẽ lúc chúng ta chiến đấu với kẻ địch, cô ở bên cạnh nhảy cổ vũ sao?”

“Ừm… Cheerleading… Thật ra cũng không phải chuyên môn của tôi.” Liễu Sắt ngại ngùng nói, “Chuyên môn của tôi là múa cổ điển.”

“Chúng ta không cần múa!!!” Cao Mẫn quả thật muốn lật bàn: “Nam Đinh tìm được cô ở chỗ nào vậy?”

Liễu Sắt cũng rất buồn bực: Nếu như có thể tôi cũng không hy vọng ở đây với mấy người! Tôi muốn về nhà!

Qua một lúc lâu, Cao Mẫn dần nguôi giận, quay lại nhìn thân thể gầy yếu của Liễu Sắt, nghĩ thầm: Nếu không mang cô ấy theo, sống ở thế giới bên ngoài chắc không nổi một ngày. Thôi, Nam Đinh khó khăn lắm mới tìm được một người bạn. Đúng là thiếu nợ bọn họ mà.

Cô ấy tiến lại gần, dặn dò: “Lát nữa đăng ký, cô hãy nói cô có thể thở mà không cần mặt nạ bảo hộ, cũng miễn cưỡng coi như một khả năng.”

“Đăng ký ở đâu?”

“Quy vương chi địa.”

“Quy… Quy vương chi địa là cái gì?”

“Cô từ xó nào chui ra vậy? Ngay cả Quy vương chi địa cũng không biết? Vậy sao cô lại đi theo Nam Đinh?” Cao Mẫn kinh ngạc, giống như Quy vương chi địa là chỗ rất hoành tráng, ai cũng phải biết nó.

“Thật ra tôi tới từ vùng sâu vùng xa, mù thông tin, hiểu biết nông cạn. Trên đường vô tình được A Bảo cứu, cũng chính là Nam Đinh đó. Anh ấy nói có thể đưa tôi đến nơi an toàn nhưng không chịu nói là nơi nào.” Liễu Sắt không dám để lộ mình là người xuyên không, sợ bị bắt làm thí nghiệm.

“Đây đúng là tính cách của anh ấy, đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng… Tôi lại cảm thấy anh ấy đối với cô không bình thường.”

Thật không ngờ Cao Mẫn lại muốn buôn dưa lê, Liễu Sắt không muốn nói đến đề tài này, vội hỏi: “Quy vương chi địa là nơi rất quan trọng sao?”

Nhắc đến cái này, Cao Mẫn lập tức tỏ ra vui mừng: “Quy vương chi địa là thiên đường cuối cùng Thượng đế để lại cho chúng tôi.”

Liễu Sắt đợi mãi không thấy cô ấy nói tiếp, vẻ mặt có chút buồn bã chắc đang nhớ lại cái gì đó, đành phải hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

“Đại nạn năm 2982 cô có biết không?” Cô ấy không trả lời mà hỏi ngược lại.

Liễu Sắt nói thầm trong lòng năm 2013 tôi còn không biết, sao có thể biết được chuyện năm 2982. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tò mò: “Không rõ lắm, chỗ chúng tôi rất hẻo lánh… Cô kể đi.”

“Năm 2982…”

“Cao Mẫn cô cũng đừng làm quân nhân nữa, đổi nghề kể chuyện đi, rất thích hợp với cô.” Đột nhiên từ lối vào truyền đến giọng nam trầm vô cùng lạnh lùng: “Phi thuyền quân dụng là nơi để các cô nói chuyện phiếm sao? Cô cảm thấy lần trước bị phạt quá nhẹ đúng không?”

Cao Mẫn đang chuẩn bị kể, nghe được giọng người này lập tức đứng bật dậy, tay đưa lên huyệt thái dương, chào theo quân lễ tiêu chuẩn: “Dạ không, trung tướng! Xin lỗi, trung tướng!”

Liễu Sắt nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế đầu của hàng đối diện. Anh ta tầm 26, 27 tuổi, tóc húi cua, đường cong khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan sắc nét, không quá đẹp trai nhưng rất phong độ, rất đàn ông. Tấm lưng thẳng cùng đôi chân dài tạo thành góc vuông 90 độ hoàn mỹ, mang đậm khí chất quân nhân.

Anh ta cảm nhận được cái nhìn của Liễu Sắt, lạnh lùng liếc qua.

Liễu Sắt hoàn toàn không biết anh ta là ai, lúc này cũng không thể hỏi Cao Mẫn đành phải lễ phép gật đầu với anh ta, cười cười, sau đó thản nhiên nhìn sang chỗ khác.

“Rất vui được gặp lại mọi người.” Chỉ chốc lát sau, phía trước lại vang lên giọng anh ta, lần này giọng điệu không lạnh lùng cứng ngắc như vừa rồi mà mang theo một chút vui mừng.

Liễu Sắt không hiểu, anh ta đang nói chuyện với ai vậy?

“May mắn không làm nhục sứ mệnh, trung tướng Cao Tiệp.” Anh ta vừa dứt lời, phía cuối đồng loạt vang lên tiếng trả lời vang dội của các người thú.

“Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc, 20 người thú của quân đoàn số 9 chúng ta không có một ai thương vong, đây là lần đầu tiên từ năm 2985 khi bắt đầu có người thú đến nay, cũng là niềm tự hào của quân đoàn số 9 chúng ta!” Anh ta giơ tay, chỉ vào phần giữa nơi Liễu Sắt ngồi, “Mọi người còn mang về thêm rất nhiều người tự nguyện cho Quy vương chi địa, Nguyên soái nhất định rất vui mừng!”

Anh ta dừng một chút, nhìn bốn phía, nói tiếp: “Tất cả đều cường tráng, trầm ổn hơn xưa, bây giờ tuy chưa kiểm tra nhưng tôi có thể chắc chắn rằng trải qua ba năm rèn luyện dã ngoại, kinh nghiệm đối địch của mọi người đã tăng lên rất nhiều. Tin rằng binh đoàn người thú sẽ là một sức mạnh mới cho Quy vương chi địa.”

“Thần linh phù hộ Quy vương chi địa ta!”

Sau tiếng hô khẩu hiệu ngắn gọn mà vang dội của đội người thú chấm dứt, khoang thuyền lập tức trở về với yên lặng. Sau đó giọng nói trầm trầm thong thả của Cao Tiệp lại vang lên: “Những gì thiếu úy Cao Mẫn vừa mới nói, với nhĩ lực của mọi người chắc hẳn đều nghe thấy được.”

Thân thể Liễu Sắt cứng đờ: Hở? Chúng tôi vừa nói cái gì mấy người nghe thấy hết à?

“Cô ấy nói không sai, Quy vương chi địa là thiên đường cuối cùng thượng đế để lại cho chúng ta, làm quân nhân chúng ta nhất định phải bảo vệ nó. Không chỉ vì người thân, vì bạn bè, vì các vị đang ngồi, mà còn vì tất cả dân chúng trong Quy vương chi địa, càng là vì… Hi vọng của loài người.”

Không thể phủ nhận lời nói hùng hồn của anh ta thật sự rất rung động. Liễu Sắt không phải quân nhân mà vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có điều, khi nghe được câu cuối cùng trong lòng cô khinh thường bĩu môi: Vì loài người? Hình như hơi quá.

Nhưng khi cô xuống khỏi phi thuyền, thực sự đặt chân lên Quy vương chi địa thì biết sự khinh thường của mình buồn cười đến mức nào. Cô sai, sai trầm trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.