Phi Hữu

Chương 10



Đỗ Du Dư đã đến, mọi thứ tựa hồ rất dễ giải quyết, Chung Lý nhẹ nhàng thở ra, vừa cảm động lại như được trấn an, tha thiết nhìn hắn, mũi có hơi xót lên.

Nhưng mà trên mặt Đỗ Du Dư lúc này tịnh không có nụ cười, thấy Chung Lý bước ra, bốn mắt nhìn nhau cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ dặn dò với viên cảnh sát một chốc rồi vỗ vai Chung Lý ý bảo đi theo, liền nhấc chân bước ra ngoài.

Chung Lý vội vàng nhẹ kéo hắn, “Chờ đã, anh em của tôi còn ở trong này.”

Người kia thoáng nhíu mày, “Những người khác tôi không có biện pháp.”

Chung Lý sợ hãi, tâm trạng vừa thả lỏng lại hốt hoảng, “Vậy bọn họ biết làm sao đây?”

“Bọn họ thì có quan hệ gì với tôi?”

Lần đầu tiên Chung Lý ngạc nhiên trước sự lãnh đạm đó, nhưng liền hiểu ra. Đỗ Du Dư chịu kéo hắn ra ngoài đã là nhân đạo lắm rồi, hắn sao lại có ý định được voi đòi tiên được chứ.

Nhưng một mình bỏ trốn, để bạn bè liên can ở lại chịu khổ, hắn làm không được. Lo lắng nghĩ ngợi một hồi, bèn nói với Đỗ Du Dư, “Cậu về đi, tôi còn phải quay vào ngồi chung với bọn họ.”

Cánh tay đang mở cửa xe của Đỗ Du Dư dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn, “Anh biết mình đang làm gì không?”

Chung Lý đau đầu nói, “Tôi không thể chỉ biết lo cho mình.”

Đỗ Du Dư cười cười, “Anh còn ở đó mà rao giảng nghĩa khí, chết chùm bộ hay ho lắm sao? Đã lớn thế này rồi, mà chỉ được cái tứ chi to xác, anh có đầu óc không vậy?”

Chung Lý bị coi như trẻ con mà quở trách, nhất thời mặt đỏ bừng, xấu hổ đến tức ngực, nói không nên lời.

“Lên xe.”

Thấy hắn không nhúc nhích, Đỗ Du Dư lại cau mày, “Mới nói anh hai câu thôi, đã thấy khó chịu? Không lẽ tôi nói sai rồi sao?”

Chung Lý cúi đầu, không thể phản biện được câu nào. Hắn không cho động thủ đánh Tiếu Huyền là sai, song sự thật là đã mang đến phiền toái cho Đỗ Du Dư, hắn đuối lý.

Đỗ Du Dư không chút nể mặt quở mắng hắn, “Âu Dương Hi Văn có tay có chân, chuyện ân oán của anh ta thì phải để chính anh ta giải quyết, anh không cần can thiệp vào. Hơn nữa sao anh không biết tự lượng sức mình, bản lĩnh có bao nhiêu mà đòi làm anh hùng?”

Chung Lý nén giận, không ngóc đầu lên nổi, thậm chí hối hận vì đã thiếu cậu ta cái nhân tình này.

“Không cần phiền đến cậu, tự tôi đi về được rồi.”

Đỗ Du Dư gác tay lên xe, nhìn hắn cười nhạt, “Anh cũng nóng tính thật đấy, anh muốn tôi năn nỉ anh lên xe, hay là lo tôi có ý đồ gì với anh?”

Chung Lý tức chết mà không cãi được, trừng mắt với Đỗ Du Dư trong chốc lát, ngưỡng cổ nói, “Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy, tôi không ngồi.”

Sắc mặt Đỗ Du Dư trở nên khó coi, qua một khoảnh khắc lại dịu xuống, cười nói, “Coi kìa, tôi còn chưa kịp cưng chiều anh, anh đã coi trời bằng vung thế này. Nhanh lên xe đi, tôi đã đưa anh ra tới đây, dĩ nhiên cũng phải đưa anh về đến nơi đến chốn.”

Không rõ nửa câu đầu Đỗ Du Dư nói thật hay đùa, hay là đang cay nghiệt với hắn nữa.

Tuy rằng tấm tức, nhưng không thể tiếp tục cương. Chung Lý cũng hiểu rõ mình đã quá phách lối, đã đủ không biết điều lắm rồi. Bèn xoay cổ lại, cúi đầu chui vào xe.

Trên đường chìm trong im lặng, không khí có vẻ gượng gạo. Chung Lý biết sự bình yên vô sự của mình được đổi lấy bằng ơn nghĩa với Đỗ Du Dư. Đã chịu ân huệ của người khác, không thể không nhịn nhục, dù trong lòng nghẹn ngào thế nào, cũng chỉ có thể ngồi nín lặng.

Về đến nhà, sự xuất đầu lộ diện của hai người khiến Âu Dương một phen sợ hãi.

Chung Lý tức vì Âu Dương gặp chuyện lớn vầy mà không nói với hắn, lại còn tỏ ra như không có việc gì; nhìn Đỗ Du Dư lúc giải thích Chung Lý điệu bộ mới hòa nhã làm sao, nhớ đến vẻ mặt lúc giận lúc vui xoay tua cực nhanh, y như cái công tắc điện, muốn bật là bật muốn tắt là tắt.

Hai người bạn hắn coi trọng nhất lại không thể nhìn thấu, tâm tình càng thêm phức tạp.

Mấy hôm sau, Chung Lý ngày đêm bôn ba tìm cách đưa những người bạn đang ngồi trong khám ra ngoài. Nhưng nào ngờ vấp phải phiền toái lớn hơn dự kiến.

Chuyện này vốn chẳng nghiêm trọng đến vậy, bọn họ quen không ít người, vậy mà lại kiếm không ra ai có thể giúp đỡ. Bất luận là có tươi cười lả giả thế nào, có mặt dày năn nỉ ỉ ôi đến đâu, những người đó để lộ ra vẻ khó xử, nói thẳng ra là không phải không muốn giúp, mà là không thể giúp, rất nan giải.

Từng ngày trôi qua, Chung Lý càng thấy mình khó bề sống yên ổn, nóng ruột đến mức miệng sùi bọt mép. Hắn biết nguyên cớ là do Tiếu Huyền làm khó dễ, nhưng lần nào cũng công cốc trở về, trong lúc tuyệt vọng cùng cực, hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện nhờ Âu Dương đi xin cho.

Suy nghĩ đó vừa lóe lên, hắn đã nhịn không được mà rủa xả bản thân thậm tệ, đẩy Âu Dương vào hang hùm như vậy, hắn còn gọi là người sao?

Cầu đông cầu tây hết nước hết cái, sự việc cũng không có tiến triển gì. Trong số những người Chung Lý quen, người có quyền năng nhất là Đỗ Du Dư, mặc dù đã bị từ chối một lần, cũng chỉ có thể tiếp tục cậy cục người đó.

Đỗ Du Dư so với bất kì người nào cũng rất kiên nhẫn nghe hắn nói rốt ráo, còn pha trà cho hắn hạ nhiệt, nhưng so với bất kì người nào cũng cự tuyệt thẳng thừng hơn cả, “Tôi không có cách.”

Chung Lý nóng nảy bật thốt lên, “Cậu có cách!”

Chung Lý biết sở dĩ ngày đó Đỗ Du Dư đến đúng lúc vậy, là do Đỗ Du Dư và Tiếu Huyền có giao hảo, lại biết cậu ta quen với hắn, nên mới tiện tay bán cho hắn một cái nhân tình.

Ép uổng người khác vốn không hay ho gì, e là vì vậy mà ấn tượng của Đỗ Du Dư với hắn sẽ tuột dốc không phanh. Nhưng hiện tại chỉ có Đỗ Du Dư mới giúp được hắn, nghĩ đến mấy người bạn của mình, Chung Lý cũng bất chấp cả việc người kia nhìn mình như thế nào.

“Du Dư, cậu giúp tôi lần này đi.” Chung Lý thấy mặt mình dày đến độ chính bản thân cũng chịu không nổi.

“Uống trà đi.” Đỗ Du Dư lại rót một chén, “Cũng không phải anh đầu têu, việc gì phải gánh hết mọi trách nhiệm vào người chứ.”

“Đây không phải là lúc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai.” Chung Lý đặt chén trà vẫn chưa đụng tới xuống.

Hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với bạn bè, mặc dù người khởi xướng là A Tràng, nhưng lẽ nào vì vậy mà cho mình không can hệ gì, thản nhiên phủi mông bỏ đi? Trong lúc thế này mà trốn tránh trách nhiệm, chính là hành vi cực kỳ hèn nhát.

“Tốt nhất anh đừng xen vào chuyện này nữa, rút chân ra càng sớm càng tốt, để Âu Dương đi gặp Tiếu Huyền đi. Chẳng phải trước kia họ quen biết nhau sao?”

Chung Lý sốt ruột, “Tiếu Huyền không phải người tốt, nó cố tình nhắm vào Âu Dương, tôi không thể để anh ấy bị vạ lây.”

Đỗ Du Dư mỉm cười, “Thế còn tôi?”

Chung Lý ngẩn người, hơi xấu hổ, trong bụng nghĩ, dầu gì cậu cũng đâu thể bị Tiếu Huyền đè xuống *beep* hay sai người đánh đập tàn nhẫn, chuyện này căn bản không phải nói huỵch toẹt ra.

“Lúc anh nghĩ cho người khác chỉ có thể là Âu Dương, nhưng lúc cần nhờ đến ai thì lại đến phiên tôi.”

Chung Lý nghe, không hiểu vì sao có hơi đau lòng. Đúng là hắn chưa từng làm cái gì vì Đỗ Du Dư. Tuy rằng nghĩ nhất định sẽ báo đáp ơn tình của Đỗ Du Dư, nhưng hắn thật sự có thể làm được gì chứ, không gì cả.

Bị Đỗ Du Dư nói như thế, dường như hắn là người rất đê tiện.

Nhưng nghĩ đến Âu Dương giống như chim sợ cành cong, chỉ nghe đến tên Tiếu Huyền thôi thì chân đã run lập cập rồi, còn bảo người đó phải đến tìm Tiếu Huyền, hắn thật sự không đành lòng; rồi lại nghĩ đến những người bạn đang bị giam trong tù, hắn lại thấy vô cùng khó chịu.

“Du Dư, tôi thật sự cầu xin cậu đấy, nếu như tôi có thể làm được thì đã không gây phiền toái cho cậu thế này. Cậu nợ Tiếu Huyền cái gì, về sau tôi nhất định thay cậu đền tội.”

Nhìn thấy vẻ cười trầm tĩnh hờ hững của người kia, Chung Lý xúc động buột miệng, “Cậu muốn gì tôi cũng chịu cả!”

Câu nói vụt ra trong lúc hấp tấp, sau vài tiếng động lại trở nên khác thường, Đỗ Du Dư cũng nghe ra, nâng mắt lên nhìn hắn.

Chung Lý nhất thời ngượng đến mức mặt đỏ rần. Vốn dĩ hắn không có cái ý tứ đó, nhưng lúc lời ra cửa miệng lại nhớ đến Đỗ Du Dư khi ấy vừa hôn hắn vừa nói, “Tôi thích anh lắm.” thân thể thân mật tiếp xúc đủ thứ kiểu, trong nháy mắt mạc danh kỳ diệu mà run rẩy, y như có một luồng khí nóng xộc thẳng lên đầu.

Đỗ Du Dư hướng ánh mắt đen và sâu hun hút nhìn hắn trong chốc lát, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Không khí giống như một sợi tơ mỏng, tim Chung Lý còn đang đập loạn, hãy còn xấu hổ lắm thì nghe Đỗ Du Dư nói, “Không được.”

“Hả…”

“Chuyện của Tiếu Huyền tôi không có cách nào nhúng tay vào. Tôi cũng không cần anh phải làm gì cả.”

“…” Chung Lý đau đầu.

“Có gì không rõ ràng sao?”

“Không.”

Một chút hy vọng thoáng chốc bị gió thổi tan, chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách.

Đỗ Du Dư không sai chỗ nào, chỉ là hắn đã mong đợi quá nhiều.

Hắn tự lúc nào đã quen với một Đỗ Du Dư không gì là không thể làm được, nhưng người toàn năng như thế, có quan hệ gì với hắn chứ?

Đỗ Du Dư không phải là Âu Dương, Âu Dương có thể san sẻ với hắn nửa phân tiền cuối cùng, cũng có thể chia sớt nửa gói mì còn sót lại với hắn.

Âu Dương giống như người một nhà, không bao giờ tách ra cũng không bao giờ bất hòa, chẳng câu nệ ai là ai, tiền bạc cũng không phân biệt mà dùng chung, liều mạng chở che cho nhau. Hoàn toàn khác với Đỗ Du Dư.

“Tôi đi đây.”

“Tôi tiễn anh.”

“Không cần đâu.”

Đỗ Du Dư cười cười, “Tôi muốn nói là đưa tới cửa.”

Chung Lý hơi xấu hổ, “Ừm.”

Chung Lý trên đường trở về, chợt nhớ đến Đỗ Du Dư gần đây, càng ngày càng khác xa với người mà trước đây hắn quen biết.

Lúc mới gặp lại nhau, rõ ràng tính cách tốt đến cùng cực, giống như ông thần tài cầu gì được nấy, lúc nào môi cũng vẽ thành nụ cười. Gần đây lại trở nên dữ dội và lạnh lùng.

Có thể sau khi qua lại với nhau, càng hiểu nhau nhiều hơn, Đỗ Du Dư đã nhận thấy hắn không hề thích hợp để làm bạn.

Chung Lý vừa đi vừa thấy đầu nặng nề, nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu qua lớp kính thủy tinh, một người bộ dạng rối loạn, trên mặt còn có một vết cắt nhỏ do dao cạo râu gây ra.

Vốn dĩ vẫn mang tâm tư của người xuề xòa, lại đột nhiên dâng lên một thoáng tự ti.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.