Phi Hữu

Chương 18



Trước khi ngủ hắn lại nhìn cây đàn guitar mang về. Nhìn nó lại nhớ tới Đỗ Du Dư, Chung Lý gỡ lớp ngoài ra, ôm trong tay gảy thử.

Toàn bộ đều rất mới và tốt, lướt trên ngón tay hắn, tựa như một vật dụng đã thân thuộc từ lâu, giống như hết thảy đều cân đong đo đếm từ hắn mà làm ra.

Chung Lý gảy trong chốc lát, trong lòng càng khó chịu đựng được, bèn gói kỹ lại bỏ vào trong tủ.

Đỗ Du Dư đã từng đối xử rất tốt với hắn, nhưng những giao tình ấy, đã là chuyện quá khứ cả rồi. Chung Lý nghĩ mà lấy chăn bông trùm kín qua đầu mình.

Hôm sau Chung Lý vào công ty, không cầm lòng được mà ủ rũ. Phía trên báo cho hắn biết phải thay đổi người chế tác, Đỗ Du Dư không còn lo cho hắn nữa.

Chuyện này không lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn là một đả kích.

“Cho dù không có Đỗ Du Dư, mình vẫn có thể tạo ra thứ âm nhạc mà mình muốn.”

Cứ kiên định nghĩ vậy, chân vẫn có thể cố lết vào trong.

Nhưng ngay cả khi tình cảm dành cho âm nhạc vẫn cuồng nhiệt dữ dội là thế, hắn vẫn không thể xóa nhòa không khí tràn ngập cảm giác bị tra tấn này.

Chờ thang máy ề à đi lên, cửa mở ra, đã thấy Đỗ Du Dư đứng ở đấy, Chung Lý tuy có sững sờ đôi chút, nhưng cũng không tị hiềm, bước vào trong.

Đỗ Du Dư đứng bên cạnh hắn, nhưng xem như người lạ, chỉ tập trung đọc báo trong tay. Thái độ lãnh đạm đó khiến Chung Lý rất khó chịu, cũng chỉ đành cúi đầu nhìn chân của mình.

Càng lên trên, người vào trong càng nhiều, thang máy trở nên chật chội, Chung Lý nhích người nhường chỗ, cánh tay vô tình chạm phải Đỗ Du Dư. Chỉ là một đụng chạm rất nhỏ, nhưng Đỗ Du Dư lập tức tránh đi, miệng nói, “Xin lỗi.”

Trong nháy mắt Chung Lý cảm thấy trong bụng mình có cái gì đó ‘Phựt!’ lên.

Hắn đã đến cực hạn rồi! Bạn bè chơi với nhau, thẳng thắn vô tư, có cái quái ân oán sâu nặng nào mà không xí xóa được, mắc gì phải tỏ ra xa lạ đến mức độ này.

Làm bạn không được thì thôi, hắn cũng không muốn làm chim cú đú phượng hoàng, nhưng này mà không nói cho ra ngọn ra ngành, hắn nhất định thổ huyết đến chết.

Chờ thang máy dừng lại, Đỗ Du Dư nói ‘làm ơn’ rồi đi ra ngoài, hắn vọt nhanh đuổi theo. Đỗ Du Dư vào phòng làm việc, Chung Lý cũng đá cửa vào theo, tóm lấy Đỗ Du Dư không kịp phản ứng, trong lúc kích động không khống chế được sức mạnh, lập tức ghè chặt Đỗ Du Dư vào tường.

Đỗ Du Dư tay vẫn còn cầm báo, lưng đụng cộp vào vách tường một cái, thoáng ngạc nhiên, sau khi đứng vững rồi liền rũ mắt xuống, nhìn người đang sáp tới gần ở trước mặt, “Làm gì vậy?”

Chung Lý hừ mũi một cái, nghiến răng tức giận nói, “Tổ cha nhà cậu làm vậy là có ý gì? Không muốn làm bạn thì cứ nói thẳng ra, ngày mai ông cũng không cần đến đây làm gì, đỡ chướng mắt cậu!”

Đỗ Du Dư bị đè cũng không phản kháng, chỉ khẽ nhíu mày, “Không cần phải đi. Công việc là công việc.”

Chung Lý càng có cảm giác uất nghẹn như đấm tay vào bị bông, “Này, là đàn ông thì có gì nói thẳng ra, nguy hiểm làm cái vẹo gì? Ông đây có lỗi với cậu, nhưng đồ khốn nhà cậu chưa từng làm chuyện tội lỗi chắc? Ông có so đo với cậu sao!?”

Cửa lại mở ra, người đi vào thấy tình huống hiện tại liền kinh hoảng, la làng với Chung Lý, “Này, làm gì thế…”

Chung Lý chưa kịp đáp, Đỗ Du Dư đã cau mày nói trước, “Không có gì.” Sau đó tự mình đi tới đóng cửa, khóa trái lại.

Chung Lý hơi ngạc nhiên, rồi lại nghe người kia nói tiếp, “Phải, tôi đối với anh rất hẹp hòi.”

“…”

“Bởi vì tâm tư của tôi đối với anh căn bản không giống của anh đối với tôi.”

“Cái gì?”

Chung Lý nhất thời không hiểu nổi, nhìn Đỗ Du Dư đi đến trước mặt hắn, cảm thấy không khí dường như đã thay đổi, trong lòng bỗng thoáng hoảng hốt.

Đang bối rối nghĩ, ‘Đây rốt cuộc là ý gì?’ thì Đỗ Du Dư đã cúi xuống, hôn lên môi hắn.

Hôn nhau chỉ có vài giây ngắn ngủi, sau đó tách ra, Đỗ Du Dư nói, “Anh đã hiểu chưa?”

Chung Lý đỡ không được, hắn vẫn duy trì biểu cảm đỏ mặt, lúng túng vì bị tập kích, hết thảy đều choáng váng.

Đến khi phản ứng được, Chung Lý cuống cuồng tông đại ra ngoài cửa, không ngó trước ngó sau, suýt chút là đập mặt vào tường.

Hắn sợ muốn chết vẻ mặt đỏ thẫm đủ làm người khác khiếp vía của mình, sợ bị chê cười, chỉ có thể trốn trong toilét, vặn nước lạnh xối xả xuống đầu tóc mình.

Mùa đông rét cứng xả nước lạnh liên tục, hắn ắt xì mấy cái, trên mặt vẫn đỏ bừng bừng. Chung Lý vừa khổ sở vừa cuống quít, mặt càng thêm nóng như sắp nổ tung, vẫn không thể thay đổi được sắc mặt của mình.

Phải trốn tránh như vậy quả thật rất ức chế, nhưng nhìn vẻ mặt đỏ như cua bị luộc chín trong gương, hắn chỉ có thể ủ rũ ngồi trên bồn cầu, trốn trong toilet không dám chui ra.

Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, vất vả lắm khuôn mặt mới khôi phục như bình thường, tim cũng ổn, không còn váng đầu hoa mắt nữa, trong lòng trấn định lại, Chung Lý đứng ở máy sấy hong khô tóc một hồi rồi mới bước ra.

Dè đâu Đỗ Du Dư đã đứng đấy chờ sẵn.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Chung Lý lại ‘phựt’ một cái đỏ lên từ cổ đến mặt, bao nhiêu nước lạnh vừa rồi đều bốc hơi sạch sẽ.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

“Anh bị cảm à?”

“…Không.” Chung Lý nói, không hiểu vì sao tiếng của mình yếu dần, âm thanh cũng khản đi, ánh mắt chỉ di di qua lại trên sàn gạch.

Đỗ Du Dư cười, tựa như thở dài, lấy khăn ra lau hai bên mép tóc của Chung Lý, “Anh ngốc thật.”

Chung Lý lại nóng rần, chân guồng lên mà không có chỗ phóng đi, lại thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình đã phụ lòng Đỗ Du Dư, rất không biết phải làm sao.

“Anh không cần phải khó xử, không thích cũng không sao.”

“Ừ…”

Hai người đứng với nhau chốc lát, Đỗ Du Dư nhẹ giọng nói, “Không còn sớm nữa, để tôi đưa anh về.”

Dọc đường về, Chung Lý hồng-full-version ngồi cạnh Đỗ Du Dư, im thin thít không hé một lời. Đỗ Du Dư cũng rất im lặng, chỉ mở nhạc lên, trấn định hơn hắn nhiều.

Tới nơi rồi, xe dừng lại, Đỗ Du Dư không mở miệng, Chung Lý cũng không biết nói gì, lại hồng-full-version lúng túng trong chốc lát, nói, “Tôi lên trên đây.”

Đỗ Du Dư nhìn hắn ‘ừ’ một tiếng, đột nhiên nhoài người qua.

Chung Lý thiếu chút nữa nghĩ là Đỗ Du Dư định hôn hắn, cả cổ họng đều thắt lại, kết quả là không phải, Đỗ Du Dư chỉ đưa tay mở cửa xe cho hắn.

Trái tim Chung Lý rơi tọt lại chỗ cũ, nhẹ thở phào.

“Hắc, cậu màu mè quá đi, cửa có ở trên nóc tôi cũng mở được mà.” Chỉ có con gái mới cần bạn trai lấy lòng thế thôi.

Đỗ Du Dư nhìn hắn nói, “Tôi biết.” dừng lại một thoáng nói tiếp, “Tôi chỉ muốn làm thế với anh.”

Chung Lý không hề phòng bị, chỉ có như thế, cũng đủ nhuộm hắn đỏ kín tới tận gót chân.

Chung Lý trở về cả đêm trằn trọc mất ngủ, nghĩ đến việc Đỗ Du Dư nhìn vậy mà lại tựa như theo đuổi hắn, bỗng thấy u mê trì trệ, bốc khói đến từng lỗ chân lông.

Buổi chiều đi từ chỗ sửa xe đến công ty, việc nhiều không xuể, cho dù đã chạy bán sống bán chết vẫn tới muộn, Đỗ Du Dư đang đứng chờ hắn.

Chung Lý hoảng hốt, vừa mở lời đã nói, “Xin lỗi, tôi đến muộn.” Hắn biết thời gian của Đỗ Du Dư rất quý báu, tính cách cũng khắt khe.

“Không sao.” Đỗ Du Dư tỏ ra rất ôn hòa, “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa…”

“Tôi cũng đoán thế, còn dư phần cơm hộp này, anh ăn trước đi, rồi chúng ta nói chuyện sau.”

“Được…” Chung Lý mở hộp cơm ra, không hiểu vì sao tim lại nhảy nhót tưng bừng.

Chuyện này trước kia chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sau khi quan hệ đôi bên lạnh đến đóng băng, nháy mắt lại khôi phục nhiệt độ bình thường, thật giống như bị cúp điện luân phiên mùa khô bỗng dưng có điện đầy đủ trở lại, giữa quầng sáng chói lòa chớp nhoáng ấy, dù là một ánh đèn pin le lói cũng đủ xúc động đậy lắm rồi.

Đỗ Du Dư ngồi một bên nhìn hắn ăn cơm, mỉm cười, “Ăn từ từ thôi, tôi không gấp đâu.”

Chung Lý cúi đầu vục mặt vào hộp cơm nhai nhồm nhoàm, tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. Đỗ Du Dư cho dù chưa làm gì, cũng đủ khiến hắn ngượng ngùng.

Đỗ Du Dư lại quay về phụ trách hắn, viết ca khúc cho hắn. Đỗ Du Dư còn chịu khó ngồi nhận xét sửa chữa cho hắn, giúp hắn tuyển chọn bài hát.

“Chỉ có thể giữ lại hai bài, còn những bài khác không được.”

“Cái gì?” Chung Lý bị sốc nặng, hắn cho là trong số mấy bài mình viết, ít nhiều gì cũng có thể giữ được chục bài, dè đâu toàn bộ đều bị cho lên đường hết.

“Anh đừng vội. Không phải những bài đó không hay, mà hiện tại chưa phải là lúc.” Đỗ Du Dư kiên nhẫn nói, “Đợi đến ngày anh làm gì đều khiến mọi người phục theo, đó mới là lúc thể hiện cá tính thật ra. Bây giờ thì chưa được.”

Người kia nói chuyện đúng trọng tâm, lại rất dịu dàng, Chung Lý cũng rất biết một vừa hai phải, cho dù là bị gạt bỏ, trong lòng cũng vô cùng ấm áp.

Sau khi bàn xong, Đỗ Du Dư lại có chuyện phải lo. Số là trong girl band đang nổi gần đây, có một cô trước lúc quay album mới lại bị lên năm ký. Thật ra Chung Lý ngó vậy là cũng đủ mình ‘dây’ lắm rồi, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn khắc nghiệt của ống kính camera.

Đỗ Du Dư vừa nhìn thấy, đã phán ngay, “Chuyện có gì khó đâu, bắt đầu từ bây giờ cắt phần cơm chiều, cơm trưa giảm một nửa.”

Cô bé kia tuổi hãy còn nhỏ, mếu máo nói, “Tập vũ đạo mệt quá, em chỉ muốn ăn no bụng thôi mà.”

Chung Lý thấy rất đáng thương, Đỗ Du Dư chỉ cười lạnh bảo, “Muốn làm ngôi sao thì phải trường kỳ ăn không no. Cô ăn no rồi sau này sẽ nhanh chóng không có cơm mà ăn nữa, cô còn muốn ăn không?”

Chung Lý nhìn cô bé sợ đến mức khóc thút thít hức hức chạy đi, nhịn không được nói, “Cậu đối xử với con gái nhà người ta không phải quá hung dữ sao?”

“Tôi đối xử rất bình đẳng.” Hai bên xẹt tia lửa điện với nhau trong vài giây, Chung Lý chưa kịp ngượng ngùng thì Đỗ Du Dư dường như đã thấy ngượng trước, vội rũ mắt xuống nở nụ cười, “Chỉ trừ anh ra.”

Chung Lý đỏ bừng như mặt trời ban trưa, lẩn trong phòng tập không dám thò chân ra.

Hắn đã chừng này tuổi rồi, lần đầu tiên được người khác bày tỏ tình cảm, đối tượng lại chính là Đỗ Du Dư.

Sự đời quả thật khó lường…

Nhưng hắn không đáp lại được, hắn chỉ muốn lấy vợ sinh con, má hắn còn đương chờ hắn dẫn nàng dâu về, sinh cho bà một đôi đủ nếp đủ tẻ mà.

Đang ngồi thừ ra ôm đàn guitar làu bàu một mình, trong lòng bất an không yên, thì Đỗ Du Dư bỗng đẩy cửa bước vào, Chung Lý vội đứng bật dậy.

“Làm phiền anh à?” Đỗ Du Dư cười nói, “Xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi anh cái này, đêm nay có liveshow ở sân vận động, anh muốn đi xem không?”

Hai mắt Chung Lý sáng rực, “Cậu có vé à?”

Ban nhạc siêu sao đẳng cấp quốc tế tổ chức lưu diễn vòng quanh thế giới, khó khăn lắm mới tới tận Thiên Tân, có thể tưởng tượng được vé khó kiếm cỡ nào, ngay cả giành vé chợ đen còn không có cơ hội nữa là.

“Đương nhiên rồi.” Đỗ Du Dư mỉm cười, “Mấy thứ này chúng ta luôn có lợi hơn người khác mà. Anh muốn đi thì đừng luyện nữa, nghỉ ngơi sớm đi rồi đi, lát còn ăn cơm nữa.”

Chung Lý mừng rỡ, đầu ong ong, “Nhưng mà cho tôi rồi, cậu làm sao đi coi?”

Đỗ Du Dư cười cười, “Ừ, tôi có hai vé.”

Chung Lý do dự. Hắn cũng nhận thức được chuyện này gần như là hẹn hò. Vậy không tốt chút nào, hắn không thể đáp lại Đỗ Du Dư, Đỗ Du Dư hao tổn tâm sức đối với hắn cũng chỉ vô ích, rất lãng phí, chẳng khác gì mang nhân sâm ra đút cho Trư Bát Giới ăn.

Không thể giả ngu để cho người ta hy vọng, rõ ràng không thể tiến tới, lại còn muốn lợi dụng sự ôn nhu của bạn mình, chuyện này rất là ác đức.

Chung Lý nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy đau não, “Bỏ đi, hay là tôi không đi. Buổi tối tranh thủ thời gian luyện đàn cho mau lên tay.”

“Ừ được.” Đỗ Du Dư mỉm cười, “Vậy cũng tốt, luyện xong rồi tôi rủ anh đi ăn khuya, vậy mới thư thái được. Tôi dẫn anh đến chỗ này, nhất định anh sẽ thích.”

Chung Lý lại thấy khó xử hơn, nhưng không thể không nói rõ, “Đỗ Du Dư, chúng ta đừng đi chung như vậy. Ý tôi là, đi chung theo dạng ấy.”

Đỗ Du Dư sửng sốt, như đột nhiên hiểu ra, ‘à’ một tiếng, ngừng lại chút rồi nói tiếp, “Ừ, tôi hiểu rồi.”

Chung Lý xấu hổ mà vò tóc, lầm rầm nói, “Xin lỗi. Không phải tôi kiêng kỵ, chỉ là, tôi cảm thấy không nên để mối quan hệ của chúng ta mập mờ như vậy. Tôi không thể đã biết mà còn giả vờ hồ đồ…”

Đỗ Du Dư, “Không đâu. Tôi có quyền mời, anh có quyền từ chối, đây là chuyện hết sức bình thường. Anh đừng tự tạo áp lực, thật sự không có gì đâu.”

“Ừm…”

“Anh không miễn cưỡng là muốn tốt cho tôi, tôi hiểu điều đó.”

“Ừ…”

Hai người im lặng đứng đối mặt nhau trong chốc lát, Đỗ Du Dư nói tiếp, “Thế này đi, tối nay anh đừng luyện tập nữa, không phí thời gian lắm đâu. Sẵn có hai vé, anh rủ Âu Dương đi chung cũng được.”

“A?”

“Dù sao tôi cũng có chuyện phải làm.” Đỗ Du Dư cười, “Thật đấy, công việc của tôi gấp hơn anh nhiều lắm. Đừng lãng phí vé, đi chơi cho vui đi.”

Chung Lý vội nói “Không được đâu” thì Đỗ Du Dư đã nhét vé vào tay, còn búng nhẹ lên trán hắn, “Đừng ngốc nữa.”

Buối tối hắn cùng với Âu Dương đi xem ca nhạc. Hắn chưa từng nghĩ trong đời lại có cơ hội đứng gần ban nhạc thần tượng biểu diễn đến vậy, ngay cả lông mi của lead vocal cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Âu Dương hoàn toàn bị choáng ngợp trong không khí long trọng, Chung Lý thì máu lửa sôi sục, kêu gào hò hét đến khàn cả cổ.

Nhưng cho dù có đắm chìm thế nào, hắn vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Đỗ Du Dư ra khỏi đầu. Vị trí tốt như vậy vốn là của Đỗ Du Dư, giờ lại do hắn hưởng thụ, còn Đỗ Du Dư không biết đang thức ở mô mà tăng ca.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất khổ tâm.

Liveshow kết thúc, bước ra ngoài, gió thốc qua xua tan hết hơi nóng, bụng kêu như trống đánh, mấy quán ăn lận cận đều đã chật ních bao nhiêu fan cuồng cũng đang đói ngấu.

Chung Lý đang bàn với Âu Dương xem nên mua bánh bao thịt hay mì ăn liền về ăn khuya, bỗng điện thoại để ở chế độ im lặng có tin nhắn tới, là của Đỗ Du Dư.

“Lẩu trên lầu XX ăn ngon lắm, cũng rất gần đấy, tôi đã đặt sẵn chỗ cho hai người, lên ăn cho ấm đi rồi hẵng về.”

Chung Lý nhét điện thoại vào túi quần, tâm tình rất phức tạp lại đau đầu, nhưng vẫn kéo Âu Dương đi ăn.

Buổi tối trời lạnh căm căm, xem đại nhạc hội xong lại có thể ngồi ăn lẩu theo kiểu tự phục vụ chính là chuyện sung sướng nhất cõi đời này. Do vậy cũng không nên lấy làm ngại quá, chỉ cần sau đó cảm ơn Đỗ Du Dư đã suy nghĩ chu đáo là được.

Hai người sì sụp ăn lẩu, trong nồi nước sôi ục ục, vị ngon cực kỳ, nước dùng tuyệt vời không thể tả, cho dù giá mắc nhưng cũng xứng đáng. Ăn xong Chung Lý đi ra quầy thanh toán thì được báo lại là, “Đã có người trả trước rồi.”

Chung Lý rốt cuộc bắt đầu thấy không tự nhiên nổi nữa, đứng vặn vẹo khớp tay trong chốc lát, ra đến cửa vẫn móc điện thoại gọi cho Đỗ Du Dư.

Đỗ Du Dư bên kia ôn hòa hỏi, “Ăn xong rồi sao?”

“Ừ xong rồi.”

“Định về à? Có phải bây giờ ngoài ấy đang rất khó bắt xe không?”

“Này…”

“Bây giờ xe lửa đã ngưng hoạt động, hai người lội về rất xa. Giờ tôi cho người đến đón cả hai về nhà nhé, xe cũng đến nhanh thôi.”

Chung Lý đỏ bừng mặt, “Đỗ Du Dư!”

“Ừm?”

“Đỗ Du Dư, tôi không có cách nào báo đáp lại cậu. Tôi không có cảm giác với đàn ông, tôi còn phải báo hiếu với má tôi.”

Phía bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, Đỗ Du Dư đáp lại, “Tôi không cần anh báo đáp cho tôi. Tôi chỉ muốn vì anh mà làm một chút gì đó. Anh cảm thấy rất khó nhận lấy sao?”

Mặt Chung Lý đỏ càng thêm đỏ, “Cậu như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình thiếu nợ cậu.”

Đỗ Du Dư chỉ ừ hử một tiếng, hồi lâu cũng không nói gì nữa, lúc sau thì ngắt cuộc gọi.

Lòng Chung Lý lọt thỏm xuống, tiếp tục gọi lại thì đối phương đã tắt máy rồi.

Chung Lý khó chịu đến cùng cực, hắn phải cảm thấy khó chịu thay cho Đỗ Du Dư, hắn chỉ là một gã đàn ông chưa lết tới mức trung bình, nào có đáng giá cho Đỗ Du Dư làm như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.