Phi Thiên

Chương 101: Gió tuyết Nam Tuyên (8)



Tần Vi Vi bất kể tâm trạng Miêu Nghị thế nào, quay đầu lại tiếp tục nói với Công Tôn Vũ:

- Phủ chủ lệnh cho các lộ sơn chủ mang hai tên thủ hạ đắc lực đi cùng áp tải số thu nhập của Nam Tuyên năm nay nộp lên, vốn định dẫn ngươi cùng đi, nhưng hiện tại ngươi bị thương...

Lời còn chưa nói hết, Công Tôn Vũ lập tức ôm quyền thỉnh mệnh:

- Chẳng qua là chút thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại, thuộc hạ nguyện ra công khuyển mã, xin sơn chủ cho phép thuộc hạ đi.

Gian phu dâm phụ!

Miêu Nghị thầm mắng trong lòng.

Tần Vi Vi có hơi chần chờ, bất quá vì Công Tôn Vũ liên tục thỉnh cầu, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

Nàng quay đầu lại hạ lệnh cho những người khác:

- Các đạo nhân mã khác ai trở về lãnh địa nấy!

- Dạ!

Mọi người lĩnh mệnh tản đi.

Tần Vi Vi liếc mắt nhìn Miêu Nghị không thoải mái, nhưng trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ thống khoái.

Nhân mã các sơn, động chủ các động lục tục trải qua sơn môn Nam Tuyên phủ rời đi.

Có lẽ động chủ các động Trấn Hải sơn cũng là nể mặt Dương Khánh mới khách sáo ngoài mặt với Miêu Nghị một chút, nhưng dù sao mọi người trở về Trấn Hải sơn vẫn có một đoạn đường có thể đồng hành, vậy mà lúc kết bạn rời đi lại không có một người nào mời Miêu Nghị, hiển nhiên không cho là Miêu Nghị cùng một cấp bậc với bọn họ.

Miêu đại động chủ cũng không muốn đi cùng đường với đám người mắt chó coi thường người kia trở về cảnh nội Trấn Hải sơn, tránh cho dọc trên đường đi khó chịu trong lòng, bèn tìm cớ đến phủ đệ tu hành của Tiền Tử Phụng cùng Chu Lập Cần uống một bữa rượu mới rời đi.

Hôm nay Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần không trực, hai bên cũng coi là có giao tình, hai người đích thân đưa Miêu Nghị ra ngoài sơn môn.

Trên sơn đạo bị những người đi trước giẫm đạp đất tuyết tán loạn, Miêu Nghị dẫn Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp nhanh chóng rời đi.

So với các lộ động chủ khác kết bạn rời đi vui vẻ tấp nập, bọn Miêu Nghị có vẻ tịch mịch, lại xa cách so với người ta.

Miêu Nghị cũng biết có một số việc rất thực tế, bằng tu vi của mình có thể làm tới động chủ Đông Lai động hoàn toàn là bởi vì Dương Khánh thưởng thức, không có Dương Khánh cũng không có mình hôm nay.

Bàn về tu vi so với những động chủ khác đúng là có chênh lệch không nhỏ, người ta xem thường ngươi rất bình thường, ngươi cũng không thể yêu cầu mỗi người thực lực mạnh hơn ngươi đều hạ thấp mình kết giao với ngươi, không có đạo lý này, cho nên nói đến cùng vẫn là tu vi mình quá kém, không oán trách được người khác.

-----------

Cách Nam Tuyên phủ hơn hai trăm dặm, ba thớt long câu đang chạy nhanh trên quan đạo.

Ba người một mực yên lặng không lên tiếng không nói gì, chỉ biết cắm đầu lên đường, Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp cũng biết tâm trạng động chủ không tốt, giữ vẻ trầm mặc.

Trời giá rét đóng băng, trên đường không thấy được người đi đường, lúc ba người giục long câu chạy như bay vào con đường hai bên là vách núi, đột nhiên nhất tề ngừng lại.

Ba thớt long câu tung vó trước lên, vó sau cày dưới đất một đường vừa dài vừa sâu mới dừng lại.

Cây cối trong rừng hai bên bị nhiều tầng tuyết đọng bao trùm, phía trước có một người đang cỡi long câu đứng ngang giữa đường, trên mặt còn đeo mặt nạ.

Tình hình quỷ dị này khiến cho ba người Miêu Nghị phát giác người tới bất thiện.

Hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau, bốn phía tĩnh mịch lặng lẽ, thỉnh thoảng có tuyết đọng từ trên cây rơi xuống rào rào, bốn thớt long câu thở phì phò bay ra khí trắng.

Một thanh ngân thương thoáng hiện trên tay Miêu Nghị, từ từ nâng lên, chỉ đối phương trầm giọng nói:

- Bằng hữu ngăn trở đường đi, ý muốn như thế nào?

Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp lộ vẻ lạnh lùng, Mi Tâm dần dần lộ ra ảo ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở ba cánh, tay cầm vũ khí, nhất tề thúc giục long câu tiến lên hộ giá.

- Không làm gì, muốn mượn đầu ngươi dùng một chút!

Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, long câu của y đột nhiên như mũi tên rời cung nhanh chóng vọt tới.

- Muốn chết!

Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp quát to một tiếng, song song tấn công, vung thương ngăn lại.

Đối phương đâm thương ra một nhát, một cỗ pháp lực giống như thực chất ầm ầm lao ra.

Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp giật mình kinh hãi, đã không thể tránh né, không thể không song song liều mạng vung thương phản kích, muốn liên thủ công phá pháp lực của đối phương công kích.

Ầm một tiếng vang dội, đất tuyết bị lực xung kích của pháp lực làm cho nổ tung văng ra bốn phương tám hướng, tuyết đọng trên cành lá rừng cây hai bên rơi xuống rào rào.

Bất quá vừa đối mặt, Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp liên thủ cũng không phải địch thủ một đòn của đối phương. Mặc dù hai người liên thủ đánh tan pháp lực của đối phương công kích, nhưng lại song song ngửa mặt lên trời phun máu, bị chấn bay từ trên lưng long câu ra ngoài.

Có thể thi triển ra pháp lực công kích giống như thực chất, ít nhất phải là tu vi Bạch Liên ngũ phẩm trở lên mới có thể làm được.

Miêu Nghị cũng sợ hết hồn hết vía một trận, mình không phải đối thủ của tu sĩ thực lực như vậy, chỉ có một ý niệm lóe ra trong nháy mắt, trốn!

Hắc Thán nhanh chóng quay đầu xoay người, tung cao bốn vó chạy như điên.

Người bịt mặt cũng không quản Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp, sau khi xuất một đòn đánh bay hai người cũng không muốn hao phí thời gian giết bọn họ. Long câu chở y cấp tốc chạy lướt qua sát bên hai người, đuổi theo Miêu Nghị, tựa hồ mục tiêu của y chỉ có Miêu Nghị.

Hai con long câu chở hai người một trước một sau, hai bên cách nhau mấy chục thước đuổi sát không tha.

Miêu Nghị thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, trong lòng nóng nảy, một khi bị đối phương đuổi kịp nhất định chỉ có một con đường chết.

- Còn không chạy mau, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành La Trân thứ hai sao?

Trong lòng Miêu Nghị đang rống giận với Hắc Thán.

Hắc Thán vừa chạy vừa phát ra một tràng tiếng hí thảm thiết, trong nháy mắt trợn to cặp mắt, hai tròng mắt mơ hồ đầy máu, bốn vó lại tăng tốc chạy nhanh như ma mị.

Cuồng phong ập vào mặt sinh ra lực cản, Miêu Nghị nhanh chóng cúi người áp sát vào lưng Hắc Thán.

Khoảng cách giữa hai thớt long câu trước sau dần dần kéo dài ra.

Người bịt mặt cắn răng, y đã lấy pháp lực giúp long câu của mình gia tốc nhưng vẫn không đuổi kịp long câu mập mạp kia, mập như vậy còn có thể chạy nhanh như vậy, quả thật là gặp quỷ!

Nhưng hiển nhiên y không muốn dễ dàng buông tha cho Miêu Nghị, bất ngờ vung thương đâm vào sườn long câu một cái, khiến cho nó bị đau đột ngột hí dài, tốc độ tăng lên chút nữa.

Nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ Hắc Thán, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn đang từ từ giãn ra.

Điều này làm cho người bịt mặt cũng chịu phép, pháp lực của y còn chưa đủ để đánh chết Miêu Nghị từ khoảng cách xa. Dù sao Miêu Nghị cũng không phải người phàm bình thường, cũng có năng lực thi triển pháp lực phòng ngự nhất định.

Trong gió tuyết, Miêu Nghị áp sát lưng Hắc Thán thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.