Phi Thiên

Chương 102: Gió tuyết Nam Tuyên (9)



Nhưng bộ dáng của đối phương hiển nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cho mình, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.

Lúc này hắn quyết định trở về Nam Tuyên phủ, trong cả vùng này cũng chỉ có Nam Tuyên phủ mới là địa phương lánh nạn tốt nhất.

Thế nhưng chuyện khiến cho hắn không ngờ tới là, vừa xông vào đường núi đi thông Nam Tuyên phủ, thình lình một đạo pháp lực từ mé bên đánh tới ầm ầm.

A...

Vẫn còn có mai phục, Miêu Nghị không thể tránh né, cất tiếng rống giận, cấp tốc vung thương dốc hết toàn lực bổ ra một thương, đánh về phía pháp lực công kích đánh tới, ý đồ công phá một đòn này.

Ầm!

Trong nháy mắt người ngã mã lật, Miêu Nghị phun máu bay ra, ngân thương trong tay cũng rời tay bay đi xa xa.

Hắn mới vừa rơi xuống lăn lộn trên mặt tuyết, trong núi rừng đã có một người cỡi long câu nhảy ra, tên này cũng đeo mặt nạ.

Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để ngừa vạn nhất, hiển nhiên cũng đoán được vạn nhất Miêu Nghị trốn khỏi tên kia đánh chặn đường, khả năng lớn nhất chính là chạy về Nam Tuyên phủ, cho nên chờ ở chỗ này, không nghĩ tới Miêu Nghị thật sự là trốn khỏi.

Hai người này không ai xa lạ, dĩ nhiên là Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc được Hùng Khiếu phái ra, tu sĩ trước đó đánh chặn đường chính là Phương Tử Ngọc, vị trước mắt này là Phạm Nhân Phương.

Miêu Nghị giãy giụa phun ra một ngụm máu tươi trên mặt tuyết, hổ khẩu hai tay rách toạc, giữa máu chảy đầm đìa đã có thể thấy xương trắng bên trong.

Trong lúc Phạm Nhân Phương muốn xông lên lần nữa đánh chết Miêu Nghị, Hắc Thán giãy giụa bò dậy từ mặt tuyết, đứng bật dậy với tốc độ khó lòng tin được, nhanh chóng cúi đầu cắn vào dây lưng Miêu Nghị, quay đầu lại vứt chủ nhân lên lưng mình.

Hai tay Miêu Nghị vẫn đang run rẩy vội vàng điều chỉnh tư thế, hai chân kẹp chặt Hắc Thán, mặc cho Hắc Thán mang theo mình điên cuồng chạy trốn.

Chuyện này... Phạm Nhân Phương sửng sốt, súc sinh này khiến cho trong mắt y thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Đáng tiếc Hắc Thán quá mập, mập quá mức nổi bật, cho dù là cướp được cũng không có biện pháp lấy ra dùng, chỉ cần dùng chắc chắn sẽ bại lộ Miêu Nghị là ai giết.

Bất quá phản ứng Phạm Nhân Phương cũng mau, biết không thể để cho Miêu Nghị trở về Nam Tuyên, lập tức bọc vòng chặn đường. Mà lúc này Phương Tử Ngọc bên kia cũng chạy tới, nhanh chóng phối hợp với Phạm Nhân Phương, một cản một đuổi.

Miêu Nghị phun ra hai búng máu bầm, trong lòng bi phẫn khó có thể hình dung.

Lại có hai tu sĩ tu vi ít nhất Bạch Liên ngũ phẩm trở lên muốn giết mình, rốt cục là ai muốn làm khó mình, muốn đưa mình vào chỗ chết?

Câu trả lời không khó đoán ra, vào lúc này người có thể phái ra hai tên tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm trở lên, lại đoán được mình phải về Nam Tuyên phủ, còn muốn dồn mình vào chỗ chết không nhiều lắm. Hắn cũng không đắc tội nhiều cao nhân như vậy, trừ Hùng Khiếu và Tần Vi Vi không còn ai khác.

Nhưng Tần Vi Vi không có khả năng làm như vậy, dù sao Miêu Nghị cũng là một tay Dương Khánh cất nhắc, Tần Vi Vi còn không đến nỗi làm chuyện này sau lưng cha mình. Bằng địa vị Tần Vi Vi ở Nam Tuyên, nếu thật sự quyết định đối phó hắn vẫn có nhiều biện pháp, không cần làm như vậy.

Hùng Khiếu cẩu tặc! Lão tử thề không đội trời chung với ngươi! Miêu Nghị điên cuồng hét lên trong lòng.

Đợi trạng thái thân thể dịu lại, hắn lấy ngân thương từ trong nhẫn trữ vật ra.

Đồng thời thi pháp lấy ngân thương, Miêu Nghị đột nhiên ngẩn ra, bởi vì chú ý trong nhẫn trữ vật của mình còn có một đám tiểu Đường Lang.

Vì sao lại quên trong tay mình còn có lá bài tẩy này?

Trong lòng Miêu Nghị mừng như điên dại, lại có hơi thấp thỏm, không biết bọn ‘tiểu tử’ này đối phó tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm trở lên có tác dụng hay không, trong lòng hắn không có nắm chắc chút nào.

Nhưng bây giờ hắn không có cách nào khác, hiển nhiên đối phương sẽ không để cho hắn trở lại Nam Tuyên phủ, cũng không biết trước mặt có còn phục binh hay không. Không trở về Nam Tuyên phủ cho dù mượn cước lực Hắc Thán đưa về Đông Lai động cũng vô ích, người của Đông Lai động ùa lên một lượt cũng không phải là đối thủ của hai tên này, chạy về đó cũng không an toàn.

Chạy trốn tới Trấn Hải sơn cũng vô ích, lúc này Tần Vi Vi vẫn còn ở Nam Tuyên phủ, những người còn lại ở Trấn Hải sơn cũng chưa chắc có thể ngăn được hai người này liên thủ. Nếu chạy tới những động phủ khác, người ta chưa chắc sẽ liều mạng vì mình, từ thái độ của mọi người đối với mình là có thể nhìn ra.

Chạy ra khỏi Nam Tuyên phủ cầu viện những phủ khác ư? Người ta dựa vào cái gì cứu một tu sĩ cấp thấp như mình?

Đối phương động thủ vào lúc này hiển nhiên là đã tính toán chu đáo, chính là muốn động thủ thừa dịp hắn lâm vào tuyệt lộ.

Hắn chỉ có thể liều mạng đánh một trận.

Từng ‘tiểu tử’ được gọi ra khỏi nhẫn trữ vật, nương theo vó trước của Hắc Thán chạy nhanh chui vào trong tuyết ẩn nấp kín đáo.

Lợi dụng bọn ‘tiểu tử’ cũng chỉ có thể lén lén lút lút mò tới, Miêu Nghị rất rõ ràng, đám ‘tiểu tử’ này không thể so với Minh Đường Lang trong Vạn Trượng Hồng Trần, vẫn còn quá nhỏ. Nếu kháng cự chính diện, ngay cả Miêu Nghị cũng có thể dễ dàng giết sạch toàn bộ, càng không cần phải nói người đang đuổi giết mình.

Hắc Thán nhanh chóng quay đầu xông tới thật nhanh, chạy vòng quanh trên đồng tuyết. Miêu Nghị nhân cơ hội xem bọn ‘tiểu tử’ như hạt giống, gieo vào trong tuyết đọng khắp nơi.

Phạm Nhân Phương ngăn ở đường đi Nam Tuyên phủ ngừng lại, mắt thấy Phương Tử Ngọc đang đuổi theo Miêu Nghị chạy vòng quanh, có chút nóng nảy lớn tiếng nói:

- Động thủ nhanh lên một chút, hắn đang trì hoãn thời gian!

Phương Tử Ngọc cũng có vẻ nóng nảy, trường thương trong tay run lên, tuyết đọng trên đất lập tức cuốn thành một con rồng bay thẳng về phía Miêu Nghị.

Công kích khoảng cách xa như vậy không thể hình thành tổn thương quá lớn với Miêu Nghị, dù sao tu vi Bạch Liên nhị phẩm cũng không phải giả.

Từng luồng tuyết, đất đá ập tới như cuồng phong bạo vũ đánh tới, lại bị hàn quang trong tay Miêu Nghị bắn ra ùng oàng như mưa, nhất nhất đánh tan tác.

Phương Tử Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát hiện tên này cực kỳ khó dây dưa. Hắn ỷ vào cước lực nhanh nhẹn của long câu mập kia, khiến cho Phương Tử Ngọc không làm gì được.

Nếu đối phương có giỏi xuống long câu đánh một trận, y bảo đảm chỉ cần một đòn là lấy mạng...

Mải mê đuổi giết điên cuồng một mạch, Phương Tử Ngọc tức gần nổ phổi không hề để ý có một ‘tiểu tử’ đã bò tới phía sau, giơ lưỡi hái nho nhỏ nhắm vào mông y.

Ý thức được ‘tiểu tử’ đã vào vị trí của mình, Miêu Nghị mừng thầm, đột nhiên dừng lại khẩn cấp, Hắc Thán chở hắn nhanh chóng xoay người.

- Giết!

Miêu Nghị gầm lên một tiếng, vọt tới nghênh đón Phương Tử Ngọc.

Hắn không biết ‘tiểu tử’ đối phó tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm có tác dụng hay không, nhưng bị buộc không thể không liều mạng.

Quả thật tên này muốn chết!

Phương Tử Ngọc cười lạnh, đang muốn giơ thương xuất một đòn đột nhiên cảm thấy trên mông truyền tới cảm giác đau nhói. Ngay tức khắc một cỗ khí tức kinh khủng khiến cho người ta cảm thấy như rơi vào cõi u minh nhanh chóng tràn ngập toàn thân y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.