Phi Thiên

Chương 103-1: Gió tuyết Nam Tuyên (10)



Phối hợp ‘tiểu tử’ hành động, Miêu Nghị sợ nó sơ suất, bởi vì trừ thiên phú dị bẩm ra, thật ra thì bản thân ‘tiểu tử’ còn rất yếu ớt, không chịu nổi công kích của loại cao thủ như đối phương.

Hắn nhanh chóng tụ tập pháp lực vào mũi thương quét qua một cái, tụ lại một quả cầu tuyết trên mũi thương đánh về phía Phương Tử Ngọc.

Vốn định quay đầu lại xem thử chuyện gì xảy ra, Phương Tử Ngọc lập tức vận khởi chút ý thức cuối cùng, giơ thương đánh tan quả cầu tuyết bay tới.

Ầm...

Tuyết bay lên đầy trời.

Hắc Thán đột nhiên bay vọt lên không, chở Miêu Nghị xông vào giữa hoa tuyết tung bay tán loạn.

Động tác Phương Tử Ngọc chậm lại từ từ giơ thương nghênh kích, có vẻ giống như là hành động theo bản năng.

Nhưng uy lực và tốc độ công kích chậm chạp như vậy đối với Miêu Nghị đã không còn bất cứ uy hiếp gì, dù sao hắn cũng không phải phế vật.

Nếu có cơ hội như thế cũng có thể bỏ lỡ, vậy Miêu Nghị hắn ở trên hải đảo mười năm chỉ là vô ích.

Trong tay chợt lóe hàn quang, nhanh chóng xuất một thương.

Phập, đầu Phương Tử Ngọc bay lên.

Hắc Thán vừa rơi xuống đất, thương trong tay Miêu Nghị đảo qua, một cỗ pháp lực thổi tan tuyết đọng phất phơ, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Phạm Nhân Phương.

Nơi xa Phạm Nhân Phương trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn đầu đồng bọn rơi xuống đất, chỉ thấy thân thể không đầu của Phương Tử Ngọc vẫn ngồi trên long câu.

Long câu chạy ra thật xa, thi thể không đầu Phương Tử Ngọc mới ngã xuống đất.

Có kinh nghiệm thành công lần này, Miêu Nghị nhất thời tự tin mười phần, thương trong tay chỉ Phạm Nhân Phương gầm lên:

- Miêu Nghị ở chỗ này! Ai dám chiến ta!

Phương Tử Ngọc bị giết chết dễ dàng như vậy sao... Phạm Nhân Phương ngơ ngác một hồi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bất quá rất nhanh vung thương tức giận nói:

- Có ngon thì đừng chạy!

Long câu lập tức chở y cấp tốc vọt tới.

Không trốn mới lạ!

Lúc này cũng không có ‘tiểu tử’ nào chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Phạm Nhân Phương, dĩ nhiên là Miêu Nghị quay đầu bỏ chạy, muốn dẫn dụ đối phương chạy mấy vòng trên đồng tuyết.

Vì vậy cảnh tượng trước đó lại xuất hiện, Phạm Nhân Phương vừa đuổi theo Miêu Nghị vừa vung thương công kích ầm ầm.

Có cước lực Hắc Thán tương trợ, Miêu Nghị căn bản không sợ, mà Hắc Thán tựa hồ rất hưng phấn đối với cử động chủ nhân chuyển bại thành thắng giết chết một tên địch, càng chạy càng nhanh.

-----------

Nơi xa, một đại đội nhân mã đang gấp rút tốc chạy như bay tới. Dương Khánh đã đổi lại một thân ngân giáp, dẫn dắt các lộ sơn chủ đi theo, chính là muốn đem Nguyện Lực Châu thu được nộp lên Trấn Ất điện.

Trong lúc đang chạy nhanh bất chợt nghe tiếng đánh nhau ầm ầm từ xa vọng lại. Dương Khánh nhanh chóng giơ tay, mọi người lập tức chế trụ long câu, ai nấy giỏng tai lắng nghe.

Hùng Khiếu bên cạnh khẽ biến sắc, có hơi lo lắng không biết có phải là hai tên thủ hạ của mình không.

Cẩn thận nghe kỹ, xác thật là đánh nhau, sắc mặt Dương Khánh trầm xuống:

- Người nào lại dám gây chuyện ở Nam Tuyên phủ ta?!

Hùng Khiếu lập tức bước ra khỏi hàng ôm quyền nói:

- Thuộc hạ đi xem rốt cục là chuyện gì!

Dương Khánh đang muốn gật đầu, ai ngờ lúc này mơ hồ nghe được một tiếng gầm truyền tới, chính là câu ‘Miêu Nghị ở chỗ này! Ai dám chiến ta!’.

Không ít người ngẩn ra, mọi người cũng không xa lạ gì với thanh âm và câu khẩu hiệu này, lúc trước Miêu Nghị cũng nhờ những lời này mà được Dương Khánh thưởng thức.

Tần Vi Vi cũng khẽ cau mày, Miêu Nghị ư, tên khốn kia lại đang giở trò quỷ gì vậy?!

Sắc mặt Hùng Khiếu đại biến, ánh mắt lấp lóe không ngừng, chẳng lẽ là... Nếu là như vậy... Không biết hai tên kia làm ăn kiểu gì, chẳng lẽ hai tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm còn không giải quyết được một tiểu tử kia?!

- Miêu Nghị ư?

Dương Khánh nhướng mày.

Không tới phiên Hùng Khiếu thỉnh mệnh đi, long câu của Dương Khánh đã chở y cấp tốc lao giống như mũi tên rời cung, y muốn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra.

Cả bọn lập tức gia tăng tốc độ nhanh chóng đuổi theo.

Tiếng đánh nhau ầm ầm phía trước càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Dương Khánh cầm đầu mọi người chạy nhanh lên một ngọn đồi nhỏ, nhanh chóng đưa mắt nhìn lại.

Chỉ thấy một quả cầu tuyết to lớn bị một người bịt mặt vung thương đánh tan, mà Miêu Nghị lại gầm lên một tiếng:

- Nhận lấy cái chết!

Hắc Thán chở Miêu Nghị bay vọt lên không như liều mạng, mang theo chủ nhân đang vung thương chênh chếch chém vào giữa bông tuyết bay tán loạn.

Khí thế chưa từng có từ trước đến nay như vậy, khiến cho mọi người kinh hãi trong lòng.

Phập... một cái đầu mang mặt nạ bay lên cao, xông ra khỏi bông tuyết đầy trời rơi xuống đất.

Con ngươi Dương Khánh co rụt lại, theo bản năng ghìm long câu dừng lại, lẳng lặng nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài xa.

Bằng vào tu vi của y, từ xa nghe thanh âm cũng biết người đối chiến với Miêu Nghị ít nhất là một tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm. Đối mặt cường địch như vậy, tiểu tử kia lại chủ động nghênh địch chém giết!

Vốn Dương Khánh tưởng rằng Miêu Nghị sẽ mắc nạn, trong lúc nhất thời muốn cứu cũng không còn kịp nữa, nào ngờ lại thấy một cái đầu mang mặt nạ bay ra, vậy Miêu Nghị đâu?

Những người khác cũng là như vậy, không ai loạn động, đều đang lẳng lặng nhìn.

Bông tuyết dần dần tản đi, thân hình Miêu Nghị thở hổn hển dần dần hiển lộ, cũng quay đầu nhìn về phía này.

Sau trường ác chiến này hắn mệt mỏi vô cùng, may là không hề giao phong chính diện. Nếu lấy cứng đối cứng hắn cũng không chịu nổi, bất quá chỉ tranh thủ lúc bị đuổi giết không ngừng quay thương đón đỡ công kích pháp lực, đất tuyết của đối phương phía sau. Mặc dù không tạo được vết thương chí mạng đối với hắn, thế nhưng với tu vi đối phương phát ra công kích cũng không phải tầm thường, phản kích kịch liệt như vậy đã làm cho tiêu hao pháp lực của hắn gần hết.

Thấy đám người Dương Khánh xuất hiện, Miêu Nghị đã đoán được đại khái tại sao những người này lại xuất hiện ở nơi này.

Không biết tại sao thấy Dương Khánh xuất hiện, Miêu Nghị liền cảm thấy mình an toàn.

Có một điểm không thể không thừa nhận, hành động mua chuộc lòng người nhiều lần của Dương Khánh đã sinh ra ảnh hưởng đối với Miêu Nghị, không có Dương Khánh hắn cũng không có hết thảy hôm nay.

Bất quá hắn còn chưa muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, bọn ‘tiểu tử’ dưới tuyết nhanh chóng lặng lẽ đến gần hắn, từ trong tuyết thoát ra, mượn Hắc Thán che chở lục tục chui vào trong nhẫn trữ vật Miêu Nghị.

Hắc Thán lắc đầu khịt mũi.

Miêu Nghị quay đầu lại liếc mắt nhìn long câu chạy quanh quẩn bên cạnh hai cái xác không đầu, quyến luyến không nỡ rời đi, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía Dương Khánh, nhìn thẳng vào mắt y.

Dương Khánh thở phào nhẹ nhõm, lúc này long câu mới chở y chạy tới, những người khác cũng chạy theo sau.

Sau khi đi tới Dương Khánh dừng lại ở trước mặt Miêu Nghị, quan sát hắn từ trên xuống dưới, những người khác cũng là như thế.

Quả thật lúc này Miêu Nghị hết sức chật vật, búi tóc xốc xếch rối bời, khóe miệng còn dính vết máu, y phục trên người có thể nói là tơi tả dơ bẩn, dính đầy bùn đất. Hổ khẩu hai tay hắn rách toạc rất to, máu chảy đầm đìa còn thấy cả xương trắng. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt ngân thương không buông, trên thân thương nhuộm không ít máu tươi của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.