Phi Thiên

Chương 116-1: Là ai đang hát? (2)



Không bao lâu sau, lâu thuyền chạy ra khỏi đám sương lượn quanh trên biển, không thấy các mỏm đá ngầm kỳ hình dị trạng như trước nữa, mặt biển cũng trở lại màu xanh biếc như thường, tiếng hát du dương uyển chuyển động lòng người cũng theo lâu thuyền xông phá sương mù mà biến mất.

Quay đầu nhìn lại, mọi người không khỏi thầm cảm thấy may mắn, quả nhiên có chỗ kỳ quái. Thật may là động chủ có kinh nghiệm, nếu không suýt chút nữa mọi người đã rơi vào tay yêu nghiệt.

Sắc mặt Miêu Nghị vẫn bình thản, dường như rất xem thường, dáng vẻ tự tin ấy đã khiến cho mọi người thêm yên lòng.

Đến khi thấy lại ánh mặt trời, một hòn đảo phía trước đã lọt vào tầm mắt mọi người.

Vách núi trước mặt dựng đứng cao vút, sóng vỗ trắng xóa. Thế núi kéo dài chập chùng trùng điệp ra xa, chim bay quanh quẩn, có thể nhìn thấy một dãy kéo dài toàn là vách núi không có vị trí thích hợp để đậu thuyền.

- Cứ đậu lại ở vách núi phía trước đi.

Miêu Nghị tùy tiện chỉ một vị trí.

Trịnh Kim Long lập tức xoay người truyền lệnh xuống cho các sư đệ các sư muội.

Tốc độ lâu thuyền dần dần chậm lại, tới gần vách núi bờ biển.

Nhưng vào lúc này, long câu trên thuyền tựa hồ có vẻ nóng nảy không yên, Hắc Thán khịt mũi chạy sát vào người Miêu Nghị, cũng có vẻ nơm nớp lo sợ.

Mọi người cũng phát hiện thân hình mình đứng trên thuyền tựa hồ đang dần dần nghiêng đi, vấn đề không phải là ở thân người, mà là ở thuyền. Rõ ràng thân thuyền đang dần dần nghiêng về mạn phải, tốc độ chậm lại, chạy tới vô cùng chật vật.

Lúc này lâu thuyền cách vách núi bờ biển còn có bảy tám chục thước, sắc mặt mọi người đại biến, mơ hồ nhận ra dường như đáy thuyền có thứ gì đó lặng lẽ không tiếng động bám vào.

Mà không hiểu vì sao mới vừa rồi nước biển xung quanh còn xanh biếc, lúc này lại trở nên đen kịt. Mặt biển ngoài xa vẫn còn xanh biếc, chỉ có khu vực dưới lâu thuyền trở nên đen, không thấy rõ phía dưới đã xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt mọi người khẩn trương nhìn về phía Miêu Nghị, dù sao động chủ cũng đã có kinh nghiệm.

Miêu Nghị có kinh nghiệm cái rắm, bất quá lúc này cho dù là không có kinh nghiệm cũng biết đã gặp phải phiền phức, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía một vòng, nghiêng thân thể trầm giọng nói:

- Đừng lo tới thuyền nữa, mọi người lên bờ!

Đang khi nói chuyện Miêu Nghị lấy ngân thương ra nơi tay, nhanh chóng tung mình lên trên lưng Hắc Thán. Hắc Thán ở trên boong thuyền vọt tới trước mấy bước, đột nhiên tung vó đạp một cái bay vút lên không, trong khoảnh khắc bay ra ngoài trăm thước, rơi vào trên vách núi cao hơn hai mươi thước.

Vừa lên bờ, Miêu Nghị nhanh chóng cảnh giác nhìn bốn phía, xung quanh toàn là nham thạch trơ trọi không có gì khác thường, nhưng mặt biển sau lưng chợt vang ầm một tiếng, cùng với tiếng kêu sợ hãi một mảnh.

Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại.

Chỉ thấy mấy chiếc xúc tua to lớn từ dưới đáy thuyền đưa ra, ôm lấy cả chiếc thuyền làm cho nó vỡ vụn nổ tung, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Có long câu phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị xúc tua khổng lồ kia siết cho tuôn máu.

- Động chủ cứu ta...

Vương Tú Cầm cất tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị một cái xúc tua hút lấy, chưa kịp có phản ứng gì, ngực đã tuôn máu ra ướt đẫm, xúc tua đâm xuyên qua ngực nàng, tiếng kêu thảm thiết ngưng bặt. Bóng nàng vẫy tay tuyệt vọng nhờ Miêu Nghị trên vách núi giúp đỡ chỉ trong nháy mắt đã bị cuốn vào trong nước biển đen như mực.

Những người khác kinh hoảng thất thố chưa kêu gọi vật cỡi, cũng không còn kịp kêu gọi nữa, long câu của họ đã bị hất rơi xuống biển giãy giụa bơi tự cứu. Mọi người chỉ có thể rối rít bay lên không, lướt vào trong vách núi.

Ầm!

Mặt biển bắn bọt nước ra bốn phía, có vài xúc tua cực lớn lấy tốc độ mau khó có thể tin bắn ra trên mặt biển, nhô lên cao quấn lấy sáu người, Trịnh Kim Long cũng ở trong đó.

Chỉ thấy Trịnh Kim Long cơ hồ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán nhanh chóng quay thương lại đâm vào xúc tua cực lớn đang quấn lấy mình.

Dường như xúc tua kia bị đau, trong nháy mắt co rụt lại, sắc mặt Trịnh Kim Long thình lình đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu há miệng ra, có vẻ như vô cùng đau đớn.

Bùng... một vòi máu phụt ra giữa không trung.

Bằng vào tu vi Bạch Liên tam phẩm của Trịnh Kim Long, chỉ trong khoảnh khắc đã bị xúc tua cực lớn kia bóp nát thân thể, có thể thấy tu vi của quái vật dưới biển hơn xa Trịnh Kim Long.

Năm người kia không còn kịp phản kháng nữa, đã bị xúc tua cực lớn kéo xuống biển, không biết sống chết, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Chứng kiến cảnh tượng này, Miêu Nghị ngây người ra như phỗng, đã sớm nghe nói Tinh Tú Hải hung hiểm vô cùng, kết quả vừa mới đi tới, mọi người cũng chưa kịp lên bờ, cơ hồ cũng đã tổn thất hầu như không còn. Không ngờ rằng Tinh Tú Hải lại hiểm ác đến trình độ như vậy, cũng không biết đường đột đi tới nơi này là đúng hay sai. Vương Tử Pháp và Chu Thiên Biểu may mắn chạy thoát, phi thân rơi trên vách núi, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn lại.

Trên mặt biển sóng lớn sôi trào, mấy thớt long câu đang cuống quít bơi vào bờ bị mấy xúc tua cực lớn cuốn lấy, kéo xuống biển.

Lâu thuyền biến thành vô số mảnh vụn nhiều không đếm xuể bập bềnh trên mặt biển, không còn thấy được thứ gì còn sống, dường như mặt biển cũng đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh.

Vương Tử Pháp và Chu Thiên Biểu nơm nớp lo sợ quay đầu lại run run nói:

- Động chủ...

- Đừng nói nhảm, đi mau!

Ngân thương trong tay Miêu Nghị vung lên, Hắc Thán quay đầu chuẩn bị cấp tốc thoát đi nơi đây.

Không ngờ rằng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, dường như có thứ gì dưới đáy biển húc vào vách núi, khiến cho cả dãy núi chấn động, ngay cả Hắc Thán thiếu chút nữa đứng không vững, đang lảo đảo không ngừng.

Thân hình Vương Tử Pháp và Chu Thiên Biểu càng run rẩy dữ dội, giống như uống rượu say, lảo đảo kịch liệt một trận.

Vách núi sụp xuống một khối lớn, ùng ùng đập xuống mặt biển.

Ầm!

Một cột nước phóng lên cao, nước tuôn xối xả từ trên trời rơi xuống đầy cả đầu cổ ba người, bọn họ nhanh chóng thi pháp hươi thương đẩy ra.

Bầu trời tối sầm trong nháy mắt, một con bạch tuộc khổng lồ bay vọt lên trên bầu trời, che kín cả ánh mặt trời, một mùi hôi tanh ập tới, khí thế kinh người.

Ba người trợn mắt hốc mồm, bạch tuộc này thật là lớn, đoán chừng chiều dài phải có hơn ba mươi thước, toàn thân ngũ sắc sặc sỡ, tám xúc tua to lớn múa may trên không, bay vọt qua đỉnh đầu ba người.

Bạch tuộc khổng lồ rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình thoáng hiện thanh quang, kịch liệt thu nhỏ lại.

Một con vật khổng lồ trong khoảnh khắc biến thành một phụ nhân xinh đẹp vóc dáng đầy đặn nở nang, tóc dài phất phơ.

Nàng vận trường quần ngũ sắc sặc sỡ, phất phơ rơi xuống đất, ngăn cản đường đi ba người.

Ba người hít sâu một hơi khí lạnh, từ trên người đối phương lúc biến thân mới vừa rồi sinh ra thanh quang có thể thấy được, tu vi yêu nghiệt này nghiễm nhiên đạt tới nhị phẩm, tương đương với tu sĩ cấp Thanh Liên, là một yêu tu nhị phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.